Chương 9.1
[ Ngọc Trà & Đoan Trang]
Phần ngoại truyện ( không nằm trong mạch truyện chính.)
Năm 1968.
Ngọc Trà xin mẹ được theo bố cùng những người anh trai ra chiến trường, chị dập đầu van xin. Gia đình chị giờ đây chỉ còn chị và người em thơ, chị đi rồi ai sẽ là người lo cho nó. Mẹ chị khó xử lắm, vì không phải muốn đi là đi, đã vậy lần này phải vào Nam để viện trợ, lạ nước lạ cái mẹ chị chỉ lo chị không thích ứng được có chuyện gì chẳng ai lo.
" Để bố và các anh đi được rồi! mình phụ nữ, chân yếu tay mềm ra chẳng giúp gì được lại thành gánh nặng thêm!"
" Không làm được chuyện lớn, thì con làm chuyện nhỏ, nhỏ góp thành lớn ạ! Con không thể chịu đựng nổi cảnh anh chị em miền Nam đang thống khổ.. nghĩ đến lòng con đau thắt lại mẹ ạ!"
Lời nói của Ngọc Trà đầy kiên quyết, đặt tay vào giữa lồng ngực, từng lời chị nói ra như lay động trâm trí bà. Chị thuyết phục mẹ mãi, em trai hiểu chuyện cũng nói giúp cho chị. Cuối cùng thì bà cũng đồng ý, chị ôm mẹ và em trai mừng rỡ.
" Được phép, con sẽ về thăm mẹ!"
Những ngày sau đó, chị cùng các chị em xung phong khác trong làng đến điểm tập trung. Họ chia theo từng nhánh nhỏ để thuận tiện di chuyển, gương mặt chị nở một nụ cười tươi tắn nhưng vẫn để lộ vẻ âu lo. Tim chị đập liên hồi, xếp thành hàng rồi leo lên xe.
" Em ơi, xinh thế~"
" Em ơi, cưới anh không?"
Những chiến sĩ nam reo hò vui ca nhìn tốp đoàn nữ, các chị khác cười tươi còn đáp lại cơ. Ngọc Trà đưa ánh mắt trong vắt nhìn sang, miệng nở nụ cười, một vài anh chiến sĩ thấy vậy liền cười lớn bảo.
" Em ấy cười với tôi!"
" Không! là với tôi cơ! Haha!!"
Ngọc Trà đỏ mặt, ngượng ngùng leo lên xe. Chị ngồi gần một cô gái có vẻ ngoài cao ráo, thấy cô gái ấy có chút đượm buồn. Chị thấy vậy mới bắt chuyện hỏi.
" Em lo à?"
Cô gái đó khẽ ngước lên, nở nụ cười buồn.
" Vâng, em không tự tin lắm.."
" Tự tin lên nào, vì ngày toàn thắng sẽ không xa... vì Độc Lập, cố lên nhé! Mọi người đang sát cánh cùng em!"
Ngọc Trà như an ủi chính bản thân mình, cô gái đó nhìn vào chị. Cười tủm tỉm.
" Chị... chị tên gì?"
" Ngọc Trà..."
Ngọc Trà quay sang cười rồi hỏi cô gái đó.
" vậy còn em, tên của em là gì?"
Ngập ngừng chút cô gái đó đáp.
" Là Đoan Trang, tên của em là Đoan Trang!"
" Cái tên đẹp lắm đó! "
Hai cô gái cười với nhau, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, trên chuyến xe gập ghềnh đó tiếng hát những cô gái xung phong vang vọng dãy núi rừng, anh chiến sĩ lái xe cũng bớt đi chút mệt mỏi ngày dài.
Sau khi hát hò đã mệt, mọi người cũng đánh một giấc say, thế nhưng chỉ riêng Ngọc Trà. Lòng cô không khỏi lo lắng cho đứa em trai nhỏ ở nhà, tay mân mân chiếc kẹp tóc mà mẹ chị tặng lúc nhỏ, nước mắt cứ thế rơi ra.
" Nhưng mẹ ơi... nếu con chẳng về được nữa thì sao...?"
Họ đang trên chuyến xe định mệnh, họ biết rằng nguy hiểm đang đến gần với họ. Nhưng với trái tim bất khuất, những trái tim yêu nước đang đập trong lồng ngực họ. Nhưng vì khao khát độc lập tự do, họ sẵn sàng vùng dậy đấu tranh với quân thù ngoài kia.
*
*
*
Thời gian thấm thoát dần trôi, Ngọc Trà và Đoan Trang càng trở nên thân thiết hơn. Nhưng vốn tính cách chị Trà có chút hướng nội và chị chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc của mình, đôi lúc khiến Đoan Trang hơi khó xử. Tất nhiên khi vào quân đội, rất nhiều chiến sĩ nam đem lòng yêu chị, một ngày chị nhận được hàng chục bức thư tay viết vội với nội dung bày tỏ lòng yêu mến chị. Và dĩ nhiên chị cũng có đáp lại rằng " Nhưng trái tim em thuộc về Tổ Quốc rồi..". Dù vậy cũng không lay động được tình yêu họ dành cho chị, kể cả khi chị đang đi làm nhiệm vụ cũng nhận được thư. Tại sao không phải người khác mà là chị? Bởi vì chị mang một vẻ đẹp thuần khiết, gương mặt thanh tú mịn màng, đôi mắt trong sáng tựa màu hổ phách, vừa có chút quyến rũ và kiêu sa. Thân hình cân đối, nước da sáng tự nhự ánh nắng ban mai, hương thơm nhẹ nhàng như những loài hoa sen.
Chỉ nhiêu đó thôi bao nhiêu đàn ông trong làng đều phải yêu chị từ lần đầu gặp, nhưng chẳng lấy nổi một người được lọt vào mắt xanh chị. Dù chị ít nói nhất trong đội của mình, nhưng vẫn được lòng các chị em khác lắm.
Ngọc Trà ngồi ôm chân cạnh một đầm sen mênh mông gần trại lều của đội, gương mặt u buồn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chị khẽ thở dài ra, trên tay vẫn mân mê chiếc kẹp mà mẹ chị đã tặng.
" Trông chị buồn lắm í!"
Chị giật mình quay sang, khẽ thở phào nhẹ ra. thấy Đoan Trang, chị vén tóc lên rồi kẹp lại nghiêng đầu cười đáp.
" Lộ rõ lắm sao? "
" Tuy em chẳng thể nào đoán được khi nhìn nét mặt của chị... Nhưng lúc nhìn vào ánh mắt chị, chúng nói lên tất cả."
Ngọc Trà khá ngạc nhiên, vì bình thường trông Đoan Trang luôn tỏ ra ngốc nghếch vụng về lắm, chẳng ai nghĩ là có lúc cô có thể nói được những lời này. Chị cười gượng, ánh mắt nhìn vào những bông sen đã nở rộ.
" Em hay thật đấy, đúng là chúng ta có thể nói dối rất nhiều, che đậy cảm xúc rất giỏi. Nhưng ánh mắt lại không..."
" Vậy ra đó là lí do mà chị không mở lòng với bất kì ai sao?"
Chị hơi có chút bất ngờ, hỏi.
" Ý em là sao?"
" Ý của em là em thấy rất rõ, rõ cái cách chị che đậy cảm xúc yếu đuối của chị! Tại vì điều gì thế?"
Ngọc Trà ngước mắt lên nhìn những đám mây trôi lềnh bềnh, câu hỏi của Đoan Trang dường như vẫn đang lắng đọng trong tâm trí chị. " Tại vì điều gì mà bản thân tôi phải thu mình lại nhỉ? " Thấy Ngọc Trà vẫn chưa có ý định trả lời mình, Đoan Trang đứng dậy săn ống quần lên.
" Em định làm gì thế!? Này cẩn thận kẻo té!"
Đoan Trang từ từ bước xuống ao sen, cô lựa những bông sen đã nở tươi rói nhất, quay lại nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười hồn nhiên trong sáng nhìn chị đáp.
" Em nghĩ chị thích hoa sen lắm đúng không ạ? Vì mỗi khi đứng gần chị... em chỉ nghe thấy mùi hương thoang thoảng của loài sen thôi!"
Vừa nói Đoang Trang vừa tiến lên, nhìn thấy chị cô bật cười nói.
" Tuy nhiên cái việc xấu hổ đỏ cả mặt như thế chị lại không giấu được nhỉ! Hahahaha!!"
" Em còn dám trêu chị cơ à!?"
Ngọc Trà quay đi, gương mặt chị ửng đỏ, tim chị như đập tứ tung lên. Cứ nhớ tới nụ cười tươi rói ban nãy của Trang lại khiến chị thêm bồn chồn hơn.
" Chị giống loài hoa sen ghê ấy! Nếu chỉ lướt qua... ta sẽ thấy nó bình thường lắm, nhưng khi đến gần rồi ra mới nhận ra ngoài vẻ đẹp tinh khiết ra lại có chút bí ẩn gì đó khó có thể đoán được vậy!"
Đoang Trang đưa cành sen mà mình vừa hái vào tay chị, cô nở một nụ cười ấm áp nhìn chị.
" Thế nhưng giờ đây, em gần như đã hiểu được những cảm xúc ấy của loài sen này rồi!"
Ngọc Trà ôm đoá sen vào lòng, đôi mắt rưng rưng nhìn cô gái trước mặt. Lòng chị lại bồi hồi xao xuyến, đây là một điều mà bao nhiêu gã trai ngoài kia còn chẳng làm được cho chị. Thế mà giờ đây, chính người mà chị chỉ đơn giản coi như là một đứa em lại khiến tim chị đập loạn xạ, vô tình trong chị loé lên một cảm giác mà chị chưa bao giờ có. "Cảm nắng đối phương chăng?"
Một tháng sau, mọi chuyện vẫn trôi qua một cách êm đềm, sau những ngày dài mệt mỏi như mở đường, phá bom... chẳng mấy ai đủ sức mà thức tiếp, nhưng duy nhất chỉ có chị Trà.
Giữa đêm trăng thanh gió mát, chị vẫn mân mê đoá hoa sen mà Trang đã hái tặng chị, chúng gần như úa đi. Nhưng chị vẫn chẳng vứt bỏ đi, chẳng hiểu vì điều gì, khi thấy Đoan Trang ở cạnh thì chị thấy hoảng loạn lắm, đôi khi còn muốn tránh mặt đi cơ, nhưng khi thấy cô chưa làm nhiệm vụ về chị lại đứng ngồi không yên.
Nhưng điều chị sợ nhất là nếu Đoan Trang đoán được việc chị có cảm tình với mình, liệu cô ấy có sợ hãi ghét bỏ mình hay không. Ngồi vò đầu bứt tai, chị nghe thấy tiếng ai đương lại gần, định đứng lên phòng thủ nhưng chị lại thôi.
" Em lúc nào cũng muốn hù chị à!"
" Ơ- em còn chưa kịp làm gì cơ!!"
Trang bĩu môi, cô nhìn vào tay chị.
" Ơ là cái bông sen em hái đây à? sao nó héo rồi chị không vứt đi!"
Cô vừa nói vừa ngồi gần chị, tự nhiên Ngọc Trà hơi sượng, nhưng rồi cũng ngập ngừng ngồi xuống.
" Chị thấy nó vẫn đẹp mà!"
" Èo! mai em hái cho chị cả bao còn được ấy!"
Chị Trà bật cười thành tiếng.
" Em cứ đùa thôi~"
Đoan Trang sững sờ, đôi mắt khẽ lay động, vành tai cô đỏ ửng lên. Hớn hở nói.
" Ơ ơ chị cười này, lần đầu em.. em được thấy chị cười như vậy đó nha!"
" Ô lạ lắm à? "
" Vâng, rõ là lạ mà! Chị luôn cười mỉm, hoặc mấy kiểu cười buồn ấy!"
Ngọc Trà quay đi, chợt nhớ dường như bản thân hơi quá. Bổng chị giật mình, Đoan Trang đang ôm lấy cổ chị, đánh rơi cả cành sen xuống đất, tay chị vẫn đang run lên từng hồi.
" Gần.. gần quá rồi!"
" Không sao mà! Em vui lắm, vui chị chị đã mở lòng ra với em!"
Chị thả lỏng bàn tay, chị ôm trầm lấy Trang. Sự ấm áp từ Trang đang bao bọc lấy thân thể chị, tuy chỉ qua lớp áo nhưng chị vẫn cảm nhận được chúng, dường như tim chị đang vang đập dữ dội hơn. Đến nổi cô chỉ nghe mỗi tiếng tim mình đang kêu lên, Trang càng ôm chặt chị hơn. Chị nhận ra Trang dường như cũng run lên.
Vội đẩy cô ra, tay chị rờ khắp mặt Trang, thấy hơi nóng chị hốt hoảng nói.
" Em... em bị cảm rồi-"
Lời nói của chị bị Đoan Trang cướp mất bằng... nụ hôn, Trang che mắt chị lại, khiến chị thêm hoảng hơn, cô đè chị khiến chị Trà mất thế ngã ra nền cỏ xanh mướt. Giữa màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống mặt nước tạo ra những ngọn nến lóng lánh. Yên tĩnh đến độ chỉ nghe đâu đó tiếng hơi thở dồn dập từ hai người con gái. Chị Trà dùng hết sức đẩy Trang ra.
" Tối.. tối quá! Ha..."
" Em...em..A-"
Ngọc Trà khó nhọc mở mắt ra, chớp mắt vài cái. Ngước mắt nhìn Trang, gương mặt Trang nóng ran, vành tai đỏ như quả cà chua chín, tay cô đưa lên chạm nhẹ môi mình vẫn còn đang ươn ướt, chị Trà bàng hoàng, mím môi. Chị không giận, nhưng hơi khó xử chút. Chị chỉ thắc mắc vì sao Trang làm như thế, đương định hỏi thì Trang đã cúi xuống nước mắt cứ thế rơi lã chã vào gương mặt chị.
" Em... em xin lỗi nhưng.. em thương chị lắm... nên không kiềm chế được! Chị muốn đánh em, mắng em chị cứ làm... chỉ là, chỉ là đừng ghét bỏ em!!"
Lặng im một lúc, Ngọc Trà rướm người dậy vén tóc Trang lên. Mỉm cười rồi ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy rồi đáp.
" Làm sao mà chị có thể ghét bỏ em được chứ con bé ngốc này! Nhưng mà, ừm... Chị nghĩ... chị cũng thương em từ lâu mất rồi! "
Đoan Trang ngạc nhiên lắm, vội lau nước mắt rồi hỏi dồn dập chị Trà.
" Thương em từ lâu á? Lúc nào thế? Hồi nào ạ?"
Ngọc Trà đưa tay lên ra dấu im lặng , nở nụ cười rồi đáp.
" Bí mật!"
_____
Hóng cảnh H chứ gì? Hông có đâu à nghen~ :^
Vote cho toaiiiii nha mấy bà<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com