12. Sự kiện Xuân dược
Tam tiểu thư Vương Nguyệt Trân nghe tin tiểu đệ đệ yêu quý của nàng đang làm loạn Nam Thành liền cưỡi ngựa đến, nàng là truyền ân Dược lão đệ nhất y thuật từ năm 7 tuổi đã theo Dược lão mài dũa, năm nay 18 trên giang hồ đã nổi danh hơn cả sư phụ
Trên đường đi thì gặp Tần Diệu An đang sắp xếp cho đại hội, tò mò nàng liền đi chậm chậm nhìn ngó, thích thú liền chú ý một nữ nhân được gọi minh chủ chỉ huy thật khiến nàng chú ý
Lần đó đại hội sắp xếp mới ban đầu liền có người tập kích, đúng thời gian tam tỷ lại xem liền cứu nguy cùng trốn chạy, vai cũng bị tiễn đâm vào.
- Minh chủ, minh chủ
- Cô nương là ai?
- Ta là Vương Nguyệt Trân, Ta thấy mịn chủ bị tập kích nên đem đến đây
- Đây là đâu?
- Một hang động, suỵt bên ngoài vẫn có nhiều người đang tìm kiếm chúng ta
Cả hai im lặng nghe ngóng bên ngoài, có vài tên trao đổi với nhau
- Mỹ nhân ấy đi không nhanh đâu, nàng trúng Xuân dược không nhanh sẽ phát tác thôi
- Xung quanh đây không có hồ hay sông, thật khiến Ta mong chờ đến lúc phát tác
- Nghe nói minh chủ là mỹ nhân, lần này tập kích thật mong một đêm xuân với nàng
- Thiếu chủ biết được nhất định sẽ mang ngươi đi chém đấy
- Thì thiếu chủ hưởng trước rồi đến lượt chúng ta thôi
- Haha mơ mộng quá đó
Tiếng nói vẫn chưa dứt người bên cạnh đã có chút động đậy, vết thương tiễn phát thật khiến Tam tiểu thư Vương Nguyệt Trân truyền đến đau nhức, Tần Diệu An cảm nhận người cứu đang đau đớn
- Bị trúng tiễn rồi sao?
- Đúng vậy, minh chủ còn tỉnh táo hãy giúp Ta rút tiễn rắc thuốc này lên vết thương
- Được
Cả hai cùng là nữ tử nên vạc áo đã tuông khỏi vai sau khi rút tiễn để rắc vết thương
- Đừng động vết thương sẽ đau đấy
- Được được, minh chủ ngươi là trúng Xuân dược liều mạnh nếu không mau giải ắt sẽ toan mạng
- Nhưng ...
- Minh chủ Ta sẽ chịu trách nhiệm nếu không ai thú minh chủ, Ta sẽ thú minh chủ
Dứt câu Xuân dược phát tác quá mạnh, Tần Diệu An cởi y phục kéo Vương Nguyệt Trân về phía giúp giải độc thế nhưng Tần Diệu An lật thuyền lần đó không biết bao nhiêu lần cả hai quấn lấy nhau đến kiệt sức, cơ thể Tần Diệu An muôn màn vết cào
Hôm sau cả hai tỉnh dậy, mà người trong lòng Tần Diệu An còn cắn lấy ngực của nàng
- A ...
Cà hai tỉnh ngủ hẳn nhìn nhau thế nhưng Tấn Diệu An lại nhìn vết răng cắn đến máu chảy rồi nhìn thủ phạm lơ ngơ không hiểu gì
- Cô ...
Nhìn sắc trời không còn sớm Vương Nguyệt Trân lật đật mặc đồ để Tấn Diệu An lại, người ở lại đâu biết vì sao, chỉ nghĩ người kia sẽ không chịu trách nhiệm. Đến khi quản gia đến gặp và trụ lại đến hôm nay thì cả hai gặp nhau.
Dược lão ôn tồn cũng bước vô nhìn qua bốn người, lại nghe đồ nhi mình kể lại sơ sơ cũng hiểu
- Trân nhi
- Sư phụ, người đừng có bất thình lình hẹn rồi bỏ đi như vậy, người đang mang thương hàn trong người thật làm đồ nhi lo lắng
- Được rồi, lần đó hẹn gấp bất quá nhìn vẻ mặt tái xanh cũng sợ rồi sẽ dãn ra cho. Lần đó Ta không tốt báo hại đồ nhi bị oan. Minh chủ lần đó là lão đã hẹn quá gấp với đồ nhi, may mắn cứu được mạng của minh chủ, chưa giải thích đã đi là lỗi của lão
- Dược lão ...
- Bất quá đã thế thì Dược lão thay mặt đến thu xếp cho hai người, sau này giao cho minh chủ vị đồ đệ yêu dấu này
- Không được Dược lão không được, lần này ngoài ngôi vị đứng đầu thật cha nương không chấp nhận tiểu tế khác
- Thì ra là vậy, vậy thời gian này Trân nhi nên ôn luyện võ công chuẩn bị cho ngày hội mới được
- Ân sư phụ
Nhìn nhìn hai người làm Vương Minh Phúc lắc đầu nhưng nhìn đến Giờ Dược lão không lạnh mà run bởi ánh mắt lão, không đợi thế tử phản ứng
- Đây là thế tử vang danh một thời
- Là đệ ấy đấy sư phụ
- Minh Phúc có tiện đi với lão một chút
- Ân lão sư
Một nơi hai người
- Tại sao một nữ nhân lại nơi này
- Quả nhiên là không qua mắt được lão sư, chuyện này nếu lão sư muốn liền cứ truyền, vãn bối xin không thán một lời
- Đã gọi là lão sư rồi sao có thể nói được, bất quá Minh Phúc có thể lo hôn sự hoang đường này được không?
- Lão sư không nói thì Minh Phúc vẫn sẽ phải làm chuyện này thành, ắt hẳn lão sư cũng muốn vị minh chủ này theo học đúng không?
- Hậu bối luôn nhanh hơn một bước, bất quá nếu chuyện này thành việc sinh oa nhi lão sẽ giúp
- Tạ lão sư lo lắng
- Xong liền đưa cho Phúc nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com