Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Được, được lắm, ngươi thật giỏi

Thẩm Liệm càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, nhưng trước mặt Phạm Hào, nàng lại không tiện hỏi, chỉ đành nói tiếp:

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Cố Quyệt nằm trên ghế dựa lim dim, dáng vẻ nhàn nhã:

"Ăn khuya chút đi."

Dù sao về phủ nàng cũng chẳng ngủ được, chi bằng chơi muộn thêm chút.

"Hả?" Thẩm Liệm nhìn Cố Quyệt, lại nhìn Phạm Hào đang im lặng, ngập ngừng hỏi. "Phạm đại nhân, đại nhân đói à?"

Phạm Hào chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, dè dặt đáp:

"...Hơi hơi."

Điện hạ bảo nàng đói, nàng đâu dám không đói.

Thẩm Liệm "à" một tiếng, cũng không hỏi thêm, chỉ xắn tay áo bước vào bếp:

"Giờ này tiệm cơm đều đóng hết rồi, để ta vào bếp xem còn gì ăn được, làm chút đồ ăn vậy."

"Quay lại!" Cố Quyệt gọi giật Thẩm Liệm về trước mặt mình, nghiêm nghị khiển trách. "Ngươi sinh ra đã là mệnh nô tài sao? Giờ này rồi mà cũng không biết mệt."

Ở đây còn có người ngoài, Thẩm Liệm cứ bận trước bận sau như vậy, truyền ra ngoài người nào không biết, chẳng phải sẽ tưởng nàng độc tài đến mức sai tình nhân xuống bếp rồi sao? Nàng đường đường là một Công chúa, kẻ hầu người hạ bên cạnh không thiếu, muốn ăn khuya thì nửa đêm gọi đầu bếp đến làm là được, cần gì Thẩm Liệm phải khoe tài ở đây?

Thẩm Liệm lí nhí nói với nàng:

"Phạm đại nhân đói mà..."

Nhà Phạm Hào đâu có hạ nhân, bản thân người ta lại là Huyện thừa, người ta mở miệng nói đói thì tất nhiên nàng phải tìm cách lo liệu chứ, chẳng lẽ lại sai bảo người mười ngón tay không dính nước xuân như Mai Nhân?

Vả lại, lấy lòng quan trên thì chẳng thiệt, dù gì cũng là quan phụ mẫu của thành Thiên Thủy.

Cố Quyệt đưa tay ấn nàng ngồi xuống ghế cạnh, lườm nàng một cái, rồi gọi to:

"Mộng Hạ."

Không biết trốn ở đâu, Mộng Hạ "soạt" một tiếng đã hiện ra trong sân, khiến Thẩm Liệm sợ hết hồn, tưởng nửa đêm gặp ma, suýt chút nữa ngồi không vững:

"......"

Mộng Hạ: "Tiểu thư."

Cố Quyệt nhấc cằm:

"Mau về bảo người mang chút đồ ăn khuya tới."

Nghĩ một lát, nhớ ra lần trước Thẩm Liệm nói muốn ăn lẩu, lại dặn:

"Làm lẩu đi."

Mộng Hạ lĩnh mệnh lui xuống.

Chờ Mộng Hạ đi rồi, Thẩm Liệm mới kéo ghế ngồi sát bên Cố Quyệt, hỏi nàng:

"Gia tướng nhà ngươi không có ngày nghỉ à, gọi cái là có mặt?"

Cố Quyệt lười để ý bộ dạng quê mùa chưa biết mùi đời của nàng, chỉ ngồi mân mê miếng ngọc trong tay, không trả lời.

Thẩm Liệm cũng không cảm thấy mình bị lạnh nhạt, vừa nhìn theo động tác của Cố Quyệt đã bị miếng ngọc trong tay nàng thu hút, sự chú ý lập tức chuyển hẳn sang đó:

"Ấy, miếng ngọc này thật đặc biệt."

Nghe vậy, Cố Quyệt khẽ nhướng mí mắt nhìn nàng:

"Muốn xem?"

Gương mặt tủi thân uất ức trời sinh của Thẩm Liệm trong nháy mắt nở nụ cười nịnh nọt:

"Ừ ừ ừ ừ."

"......" Phạm Hào ngồi cách đó khá xa, thật sự không muốn chứng kiến cái cảnh hai người kia tình chàng ý thiếp, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ ngắm trăng.

Cố Quyệt trông dáng vẻ ngoan ngoãn của Thẩm Liệm, trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng, tiện tay đưa ngọc bội cho nàng.

Thẩm Liệm biết vật này rất quý giá, vội vàng nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận nâng niu soi dưới ánh nến, vừa ngắm nhìn, vừa không nhịn được mà tán thưởng:

"Ta sống tới ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên thấy miếng ngọc bội đẹp đến vậy."

"Oa, trên này còn khắc hoa văn, đây là gì vậy?"

Cố Quyệt khép mắt, khóe môi cong lên, tận hưởng dáng vẻ khoa trương kinh ngạc chưa thấy sự đời của Thẩm Liệm:

"Là Nhai Xế."

"Ồ? Lợi hại thật, khắc Nhai Xế lên ngọc bội lại đẹp thế này, ta còn tưởng ngọc bội hầu như chỉ khắc Phật hay Bồ Tát gì đó cơ." Thẩm Liệm vuốt ve con Nhai Xế trông có vẻ hung dữ trên ngọc, chẳng hiểu sao lại cứ thấy có nét giống Mai Nhân.

Ha ha ha, lúc nổi giận lên đúng là hung dữ thật.

Nghĩ tới đó liền bật cười. Cố Quyệt nghe được, cảm thấy chỉ một miếng ngọc bội mà cũng khiến Thẩm Liệm vui vẻ đến vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, nói:

"Nhà ta còn một miếng ngọc bội đẹp hơn, con Nhai Xế trên đó được khắc tinh xảo hơn nhiều."

Là lễ vật mừng đầy tuổi mà phụ hoàng tặng nàng, chỉ là nàng ít khi mang theo người.

"Oa, nhà ngươi giàu thật đấy, ta cứ tưởng cái này đã là đẹp nhất rồi." Thẩm Liệm cảm thán một câu chân thành từ đáy lòng, sau đó trả lại ngọc bội cho Cố Quyệt. "Ngươi giữ cẩn thận nha, đừng làm rơi."

Cố Quyệt nhận lại ngọc bội, thấy nàng thật sự thích, lại hỏi ra một câu phi lý:

"Chưa từng có ai tặng ngươi ngọc bội sao?"

"......" Thẩm Liệm nhìn đối phương, hỏi lại. "Ngươi có muốn tự nghe lại xem mình vừa nói gì không?"

Người nông dân bọn họ mỗi ngày có cơm ăn, có sách đọc đã là cảm tạ trời đất lắm rồi, sao còn nghĩ được đến chuyện mua ngọc để đeo, thấy tiền nhiều lắm hay gì?

Cố Quyệt cũng nhận ra mình vừa nói có hơi xa rời thực tế, bèn giải thích:

"Ý ta là, cha mẹ ngươi lúc nhỏ chưa từng tặng ngọc à? Không nhất thiết phải là đồ tốt thế này."

Ngọc thật ra cũng không phải thứ gì quá đắt đỏ, nhất là loại bình thường, phẩm ngọc kém một chút, trên thị trường chỉ cần hơn một trăm tiền là mua được. Việc trưởng mối tặng ngọc cho vãn bối trong nhà, thường là để gửi gắm kỳ vọng chúng được bình an như ý, ôn nhuận khiêm nhường.

Thẩm Liệm nghĩ một lúc rồi nói:

"Hồi đó cha ta từng nói, chờ ta hai mươi tuổi làm lễ đội mũ xong sẽ mua cho ta một miếng ngọc bội."

Dù sao nàng cũng là người đọc sách. Người đọc sách đa phần đều đeo ngọc, cũng là biểu tượng của văn nhân. Lão Thẩm tuy sống túng thiếu nhưng chuyện này vẫn rất rộng rãi.

"Chẳng phải ngươi đã hai mươi mốt rồi sao? Cha ngươi mua đâu rồi?" Cố Quyệt không nghĩ nhiều mà hỏi

Thẩm Liệm: "Ta mười lăm thì ông mất rồi."

Cố Quyệt: "......"

Không khí bỗng trở nên lúng túng. Cố Quyệt ngồi thẳng lên một chút, giọng hiếm khi dịu xuống, nhưng vẫn là bộ dạng không biết an ủi người khác:

"Xin lỗi, ta nhất thời quên mất chuyện đó..."

Trước kia Thẩm Liệm từng kể với nàng, nhưng vừa rồi nói chuyện cuốn theo, nàng không nhớ ra, bình thường nàng quả thực cũng ít khi để ý mấy chuyện này.

Thẩm Liệm xua tay:

"Không sao, ta đã chấp nhận từ lâu rồi."

Cố Quyệt im lặng, dường như trong tình huống này, nàng không biết nên nói gì tiếp. Một lát sau, nàng đột nhiên cất lời:

"Ta... cha ta cũng mất sớm."

Thẩm Liệm nhìn nàng, Cố Quyệt nói tiếp:

"Khi ta tám tuổi, ông đã mất rồi."

"Mẹ ngươi thì sao?"

"Cũng mất cùng năm."

Hai người ngồi đó lặng im một lúc. Cách đó không xa, Phạm Hào nghe được mà trong lòng âm thầm trợn mắt. Nàng vốn tưởng Công chúa là cao thủ tình trường, không ngờ lúc riêng tư lại chân thành, đơn thuần đến thế, nửa đêm không ngủ được còn nắm tay người thương mà kể chuyện xưa.

Chỉ là Thẩm Liệm đúng là ngốc thật, tới giờ mà vẫn chưa nhận ra người ngồi bên mình là Công chúa, còn ở đó hỏi Cố Quyệt cha mẹ nàng chết do bệnh hay tai nạn.

— Linh Đế đã kế vị, Lệ Đế còn có thể chết thế nào nữa?

Tất nhiên là "tự vẫn" rồi.

Thẩm Liệm hoàn toàn không hay biết, nghe Cố Quyệt kể phụ thân mình bị người ép buộc tự sát, nàng còn tỏ ra thấu hiểu:

"Những năm trước kia đúng là loạn lạc, quê ta cũng gặp phải không ít nạn phỉ, sau khi Linh Đế lên ngôi thì cuộc sống mới khá hơn rất nhiều."

Thẩm Liệm cảm thán:

"Ngài ấy quả thật là một vị Thiên Tử tốt."

Phạm Hào: "......"

Còn ngươi thật đúng là một tú tài tốt, trước mặt Công chúa người ta mà nói kẻ thù giết cha nàng là người tốt. Được, được lắm, ngươi thật giỏi.

Cố Quyệt không tiếp lời, Thẩm Liệm cũng chẳng phát hiện nàng có gì bất thường, lại tiếp tục nói:

"Nói ra thì, thực ra Công chúa cũng rất tốt, chỉ là đời tư phức tạp chút thôi."

Phạm Hào ngồi thẳng người, nghiêng tai định nghe xem vị thần tiên này lại chuẩn bị nói ra lời kinh hãi gì nữa.

"Nàng ta thì có gì tốt?" Cố Quyệt hờ hững hỏi.

"Thì ta chẳng phải người Thanh Dương đó sao? Tuy không phải phong địa của nàng ấy, nhưng nàng lại chỉ ăn gạo bên ta trồng, trồng được bao nhiêu nàng mua bấy nhiêu, chẳng biết một mình nàng ăn kiểu gì mà hết được nhiều như vậy...... Nhưng mà phủ Công chúa thu mua giá cao hơn mấy nhà buôn khác nhiều lắm, nên mọi người năm nào cũng khai hoang, tích cực cày cấy." Thẩm Liệm hồi tưởng lại. "À đúng rồi, năm ngoái chẳng phải bên Đông Dương lai tạo được giống lúa mới sao? Tuy ta cảm thấy ăn hơi dở, nhưng chắc người bên phủ Công chúa chưa từng làm ruộng, không phân biệt được, nên giống mới nào trồng ra họ cũng lấy hết."

Cũng chính vì vùng Thanh Dương đất đai phì nhiêu nhưng giao thông cách trở ấy ra sức khai hoang trồng trọt, tích cực phổ biến giống lúa mới, nên chỉ sau hai năm, giá gạo ở mấy huyện quanh thành Thiên Thủy đã giảm mạnh. Gạo từng có giá một tiền một thăng, nay chỉ còn khoảng hai ba mươi văn, nhà nào cũng có lương thực dư dả.

Hơn nữa, nhờ vào sản lượng giống mới tăng mạnh, mỗi mẫu ruộng chỉ cần một người có tay nghề là đủ, nên nông hộ ở quê bất kể nam nữ đều ra ngoài làm tá điền hoặc làm công.

Vào vụ được mùa, một người làm nông kiếm tiền có thể bằng cả nhà làm một năm.

"Cảm giác đời sống tốt hơn nhiều."

Thẩm Liệm xuất thân nông dân, đối với những chuyện này dĩ nhiên rất nhạy cảm. Chỉ sau hai năm từ khi Lạc Dương Công chúa thu mua thóc gạo, lương thực bắt đầu đủ ăn, đời sống mọi người cũng sung túc hơn.

Cũng vì sung túc hơn, sản lượng cao hơn, nên dẫn đến thiếu thợ gặt, vừa hay triều đình đang mở rộng thử nghiệm máy hơi nước nông dụng. Không biết là vị cao nhân nào ra tay cải tiến lại chiếc máy đó, nhưng máy gặt hơi nước sau khi được cải tiến trở nên rất hữu dụng ở những vùng địa hình bằng phẳng như Thanh Dương, đồng thời còn tiết kiệm nhân lực.

Vậy là nhà nào cũng góp tiền, để máy móc giúp gặt ngũ cốc. Hồi trước ba bốn người làm mà mấy ngày mới thu hoạch xong một mẫu, giờ dùng máy, mỗi ngày gặt được mấy mẫu.

Thật sự rất lời.

Những điều Thẩm Liệm nói, Cố Quyệt chỉ im lặng lắng nghe, chỉ có Phạm Hào nhạy bén nhận ra chút khác thường. Đợi Thẩm Liệm nói xong, Cố Quyệt mới hỏi một câu:

"Vậy ngươi thấy thế giới như vậy có tốt không?"

Thẩm Liệm ngẫm nghĩ một lúc:

"Có vẻ tốt hơn, cũng có vẻ không."

"Hử?" Cố Quyệt nhìn nàng.

Thẩm Liệm suy nghĩ:

"Như thôn chúng ta, mọi người đều có vẻ giàu có hơn, nhưng mà thời gian rảnh của bọn họ cũng nhiều hơn, vậy nên có rất nhiêu người vào thành đánh bạc. Có vài người còn thích tìm kỹ nữ, mấy lần là sạch túi, không sống nổi nữa cũng chỉ có thể bán đất cầu sinh."

Nàng than thở một câu:

"Giá mà đất không được phép tùy tiện mua bán thì tốt, như vậy người ta sẽ không nghĩ mình vẫn còn 'cách cuối cùng' nữa."

Cố Quyệt khẽ cười:

"Có lẽ sau này họ không còn bán được đâu."

"Nhưng không bán được, chắc họ lại tìm cách khác thôi."

Cố Quyệt đáp:

"Cho nên, thế giới này cần phải thay đổi nữa mới tốt."

Thẩm Liệm thuận miệng đáp:

"Ừm, thay đổi tốt hơn chút nữa là được."

[Hết chương 64]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com