Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đã từ rất lâu rồi, cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng không nhớ lần cuối cùng hai người đi dạo là vào thời gian nào, các nàng quá bận để có thể thực hiện những điều này.

Đôi lúc Trần Kha có suy nghĩ bản thân bị như thế này cũng thật tốt, có nàng bên cạnh, lại không cần phải lo lắng những chuyện ngoài kia, chỉ cần hảo hảo trải qua cuộc sống như vậy đã quá đủ với cô.

Trịnh Đan Ny nói không sai, Trần Kha quả thật đã thay đổi, cô thay đổi từ khi Trịnh Đan Ny xuất hiện trong cuộc đời của cô, gần như những quy tắt trước giờ luôn tuân thủ đều dần bị phá bỏ chỉ vì con người đang đi phía sau cô. Nghĩ cũng lạ, từ lúc Trịnh Đan Ny ở bên cạnh Trần Kha không còn một bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc như lúc sau khi mẹ cô Vương Y Vân qua đời nữa, nhìn thấy Trịnh Đan Ny cười, môi cô lại bất giác cong lên, nhìn thấy Trịnh Đan Ny bị ức hiếp, bình tĩnh vốn có thường ngày cũng bị lữa giận thiêu đốt, thật sự vì một người có thể thay đổi cả bản thân và đặc biệt có thể vì một người mà đánh đổi cả mạng sống lẫn sự nghiệp.

Chậm rãi bước, trời cũng dần mờ đi, đèn đường đã được bật sáng, cả hai vừa đi vừa nói chuyện phím, bỗng Trịnh Đan Ny hỏi cô:" Chị có vui không?"

Sao tự nhiên lại hỏi cô như vậy, không biết biểu đạt làm sao, nhưng đúng thật cô đang rất vui, rất thoải mái, Trịnh Đan Ny ở bên cạnh trò chuyện, chỉ cần như vậy, Trần Kha đã cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị biết bao.

Giọng nói của người ngồi trên chiếc xe lăn vang lên:" Ừm"

Chỉ một từ vỏn vẹn như vậy thôi nhưng cả hai đều cảm thấy thật tốt. Hết thảy chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã có thể lột tả được hết cảm xúc và ý nghĩ thật sự của một con người.

Đi một lúc nữa thì dừng lại ở băng ghế được đặt trong công viên, Trịnh Đan Ny ngồi xuống còn Trần Kha vẫn đang yên vị trên chiếc xe lăn của mình. Trầm mặt một lúc thì Trịnh Đan Ny hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nàng đã suy nghĩ rất lâu, đã hơn một tuần nàng không nhắc lại những chuyện xảy ra, nhưng tận sâu bên trong vẫn muốn nghe lời giải đáp từ cô.

" Sao lúc đó biết em bị hại?"

Thoáng giật mình khi Trịnh Đan Ny nhắc lại những chuyện này, tuy vậy cô vẫn thẳng thắng, bình tĩnh kể lại.

".... sau đó lúc quay chụp xong chị phát hiện một nơi rất đẹp trên núi, muốn dẫn em cùng đến xem, nhưng điện mãi em không bắt máy...."

Trần Kha trầm ổn thuật lại hết tất cả. Trong lúc lắng nghe cô kể, Trịnh Đan Ny luôn quan sát Trần Kha rất rõ ràng đặc biệt là ánh mắt của cô. Vẽ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp vô cùng, giọng kể cho người ta cảm nhận được cô là một người chính trực, lương thiện và rất đáng tin cậy. Trần Kha lúc nào cũng mang đến cảm giác như thế cho Trịnh Đan Ny, lâu ngày hạt giống tình cảm cũng dần nảy mầm, phát sinh ở nơi sâu kín nhất trong lòng nàng.

Lại một câu hỏi vì sao nữa được đặt ra.

" Vì sao lại liều mạng như vậy?"

Nghe câu hỏi, bên trong lớp khẩu trang là một nụ cười hạnh phúc, Trần Kha đềm tĩnh đáp lời:" Nếu lúc đó buông em ra, thứ nhất em sẽ ngã, thứ hai nếu chị tránh được rồi vậy còn em thì sao? Hắn sẽ không dừng lại, chắc chắn con dao đó em lãnh đủ.... Vã lại chị khỏe hơn em, chịu đựng cũng tốt hơn em cho nên nhát dao đó chị nhận thay em là chuyện đương nhiên rồi"

Trần Kha thản nhiên trả lời nàng, cứ như chuyện này rất nhỏ, không sao cả. Nhưng thật sự lúc đó Trịnh Đan Ny gần như phát điên khi nhìn thấy máu đầy trên người cô, cảm giác lo lắng sợ hãi nhất từ nhỏ cho tới lớn chưa từng cảm nhận qua.

Thật ra Trần Kha không thể tránh, tránh đi rồi thì người nằm trong phòng cấp cứu là nàng chứ không phải cô, Trần Kha không thể chịu nổi người quan trọng thứ hai sau mẹ ra đi mà bất lực không thể làm được gì. Mẹ là động lực, người quan trọng nhất với cô cũng đã không còn, bây giờ đến Trịnh Đan Ny. Cái cảm giác đó như chết đi sống lại, Trần Kha tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Nghe xong Trịnh Đan Ny chỉ biết cười khổ, sao con người này lại như vậy, làm sao rời khỏi người này được đây?

"Cảm ơn chị" Trịnh Đan Ny trịnh trọng cuối đầu cảm ơn cô, nàng là người thẳng thắng, từ trước đến nay chịu ơn tất sẽ báo đáp, xem như cái mạng này được Trần Kha cứu về đi, nếu vậy thì nàng sẽ dùng thời gian sau này để trả.

Nhìn nàng bài ra dáng vẽ nghiêm túc như thế, Trần Kha cũng khẽ cong môi mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, đây là lần thứ ba Trần Kha làm như vậy với Trịnh Đan Ny, hết thảy lần nào thì cảm giác cũng như lúc ban đầu, ôn nhu, ấm áp, lúc nào cũng cho người ta cảm giác được che chở.

Trịnh Đan Ny nhịn không được buộc miệng hỏi cho rõ ràng:" Chị đều như thế với những người khác sao?"

Tự nhiên lại nghe được câu hỏi này từ nàng, tùy có chút ngượng ngùng nhưng Trần Kha vẫn thẳng thắng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny mà trả lời:" không có"

Không chịu buông tha, Trịnh Đan Ny tiếp tục hỏi:" vậy thì như thế nào?"

Dồn đến bước đường cùng, không thể không trả lời, trốn tránh cũng không được, vốn dĩ Trần Kha dự định sẽ đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi mới bắt đầu kế hoạch theo đuổi nàng, nhưng hết cách rồi, nhanh hơn một chút chắc cũng không sao.

" Chị....chị........"Ngập ngừng cả buổi cũng không nói thành lời.

"Ah~ Nhị tỷ tỷ xinh đẹp" Bất ngờ từ đâu một đứa bé lon ton chạy tới nắm lấy tay Trịnh Đan Ny. Tuy rằng đã đeo khẩu trang đội nón, đối với người lớn là bình thường không có gì để quan tâm, nhưng ngoại hình của các nàng thật sự rất thu hút ánh nhìn nhất là mấy em nhỏ.

Trịnh Đan Ny:"!!!"

Cứu tinh xuất hiên, Trần Kha nhanh chóng chóp thời cơ lái sang chuyện khác.

Trần Kha cười:" chào em"

Trịnh Đan Ny lúc này cũng ngượng ngùng xoay qua trò chuyện với em gái nhỏ. Nàng cười bắt lấy tay em gái :"Chào em, em tên gì?

Em gái :" Em tên Trân Trân" Đứa nhỏ hiếu kỳ nhưng thứ xung quanh cũng không phải chuyện gì lạ nên nhanh miệng hỏi Trịnh Đan Ny.

" Tỷ Tỷ xinh đẹp, sao tỷ ấy không đi mà lại ngồi trên cái này thế?" Trân Trân vừa hỏi vừa chỉ tay về phía chiếc xe lăn cô đang ngồi.

Lúc này Trịnh Đan Ny không biết phải trả lời như thế nào thì Trần Kha lên tiếng trả lời thay cho nàng.

" Tỷ bị tai nạn hiện tại không thể đi được nên phải ngồi xe, nhưng mà sau vài ngày nữa tỷ sẽ đi lại được như Trân Trân vậy" Trần Kha mỉm cười thân thiện nói với em gái.

" Ah~~ Như vậy thì thật tốt " em gái cười nhìn các nàng.

Bây giờ Trịnh Đan Ny mới lên tiếng, nàng cười nói :" Trân Trân ba mẹ em đâu? sao lại ra ngoài một mình thế này?"

Vừa nói dứt câu thì ba mẹ của đứa bé cũng chạy đến, biểu cảm trên gương mặt là hốt hoảng nhưng khi chạy đến gần các nàng thì cũng phần nào bình tĩnh trở lại, họ vui vẻ xin lỗi và cảm ơn vì làm phiền đến các nàng. Nói xong thì họ dắt tay đứa bé đi. Hiện tại chẳng biết nói gì, cũng không thể lập lại chuyện vừa rồi nên một trong hai người sẽ có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Trần Kha nhìn đồng hồ trên tay trái, cũng đã trễ hai người không thể ở ngoài quá lâu, trời trở lạnh sẽ không tốt cho bệnh tình của cô, không chỉ Trần Kha cảm thấy như vậy mà còn có cả Trịnh Đan Ny.

" Chúng ta về thôi, trời lạnh không tốt cho chị" Nói rồi nàng đứng lên đẩy xe đưa Trần Kha trở về.

Trên đường về cả hai vẫn nói chuyện phím như bình thương nhưng không ai nhắc lại chuyện vừa gây ra một trận ngượng ngùng kia cả.

An toàn về đến nhà, bật đèn sáng thì đã thấy Happy một thân trắng xóa ngoan ngoãn nằm dài trên sofa ngủ ngon lành, kể từ ngày đến nhà mới này, nó không thèm ngủ cạnh Trịnh Đan Ny nữa mà chỉ nằm trên sofa ở phòng khách.

Trịnh Đan Ny đỡ Trần Kha lên phòng chuẩn bị đi ngủ.

Vẫn như cũ, hành động đó, âm áp, thân cận cứ tự nhiên mà diễn ra, lên đến phòng Trần Kha ngồi trên giường, Trịnh Đan Ny lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm thuận tay lấy luôn giúp cô. Không quên bỏ lại một câu làm người ngồi trên giường lòng như bốc khói.

" Em lấy áo ngủ cho chị luôn nha"

"Àh...Ừm. cảm ơn"

'lại cảm ơn, chị không mệt nhưng em rất chán đấy !!!'

"Em đi tắm trước"

"Ừm"

Trần Kha lấy quyển sách đọc để tịnh tâm, cho lòng không dao động trước sức hút của người kia.

Một lát sau Trịnh Đan Ny bước ra, một thân áo ngủ, vì là mùa hè nên nàng vận trên người bộ trang phục hơi mỏng, lộ ra cánh tay và bã vai, cổ thon gọn trắng như tuyết, phải công nhận một điều rằng Trịnh Đan Ny thật sự rất trắng, mùi trầm hương cũng theo đó lan tỏa.

Tình trạng như lúc chiều lập lại lần nữa, Trịnh Đan Ny vẫn không hề để ý đến gương mặt đã biến sắc của người kia, đi đến dìu cô đưa vào phòng tắm, kem đánh răng, nước nóng cũng thay cô chuẩn bị sẵn, nàng chu đáo lại vô cùng tỉ mỉ, biết cách chăm sóc người khác như vậy, huống hồ với ngũ quan tinh xảo cùng sức hút không thể cưỡng lại kia thì làm sao một khối băng như Trần Kha không tan chảy.

Như trước, tim đạp loạn, vào trong rồi thì nhanh chóng tịnh tâm, dùng nước tạc thẳng vào mặt cho tĩnh, không thể cứ như thế bùng nổ được, không được mất đi lý trí, một Trần Kha đứng đắn phải có tôn nghiêm của bản thân.

Trịnh Đan Ny vì chờ cô quá lâu mà nằm dài trên giường, tay bấm điện thoại, một lúc sau tiếng nước đã tắt thì nàng ngồi bật dậy, tiếng mở cửa cũng vang lên, như một thói quen thường ngày Trịnh Đan Ny bước nhanh đến dìu cô vào giường. Nhìn đến tóc thì ngạc nhiên hỏi.

" Chị lại gội đầu nữa à?"

" Ừm" Tạp niệm trong lòng đã sớm bị nước dập tắt, tâm cũng yên tịnh hơn nên Trần Kha bình tĩnh trả lời nàng.

"Lúc chiều đã gội rồi mà!"

Tìm đại một lý do để giải thích, Trần Kha trả lời:" Mùa hè nóng quá nên.....". Thật ra đó chỉ là một lời biện minh của Trần Kha mà thôi, vì tâm đã loạn nên tất thảy dùng nước triệt để từ trên xả thẳng xuống thành ra gội đầu lần hai trong một ngày.

" Àh. Là vậy sao!... Nhưng mà chị đang bệnh, giấc tối tắm lâu như thế không tốt cho cơ thể còn vết thương của chị nữa !"

".... Chị biết rồi. Không có lần sau"

Nghe vậy nên Trịnh Đan Ny cũng an tâm không tiếp tục làm khó cô:" Được rồi. Đi ngủ thôi"

Nói là ngủ nhưng không thể ngủ được, Trần Kha không có thói quen ngủ trước chín giờ tối, còn sớm nên cô lấy sách ra tiếp tục đọc tránh lại bị thu hút bởi con người bên cạnh. Còn về Trịnh Đan Ny một thân áo ngủ quyến rủ lôi cuốn người nhìn này đi bật điều hòa cho phù hợp rồi phóng thẳng lên giường nằm bấm điện thoại, cũng như cô, nàng không thể ngủ sớm được do ảnh hưởng của cường độ làm việc, đến bây giờ thì lúc nào cũng rảnh rang có thời gian an dưỡng, bồi cho sức khỏe nên việc ngủ sớm là không thể.

Bấm điện thoại cũng chán rồi, nhưng không ngủ được, Trịnh Đan Ny lại tìm chuyện để nhảm với cô.

" Chị về tập đoàn rồi phải không?"

" Ừm" Trần Kha mặt vô biểu tình mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trả lời nàng.

" Vậy sau khi hồi phục chị định trở về tập đoàn hay tiếp tục với nghệ thuật?" Câu hỏi này Trịnh Đan Ny rất muốn biết câu trả lời bởi vì nàng muốn nhìn thấy một Trần Kha thật sự, vui vẻ tự tin trong những bước nhảy của mình thêm một lần nữa.

Trần Kha trầm ngâm một lúc rồi trả lời nàng:" Trước mắt chị vẫn phải trở về Vương Nhất"

Thoáng có chút thất vọng nàng chỉ " Àh" một tiếng rồi thôi.

Trần Kha liếc nhìn thấy tâm trạng của nàng dần đi xuống thì khẽ cong môi, cũng đã xem Trịnh Đan Ny là người trong nhà nên chuyện xảy ra trong tập đoàn trước và sau khi được cô giải quyết đều không giấu nữa lời.

Kể xong diễn biến trong thời gian qua ở Vương Nhất, cô bình thản hỏi nàng:" Sau mọi chuyện đứa em trai này có dễ dàng tha cho chị không?"

Đương nhiên là không rồi, lần trước trở về nhà Trần gia nhìn sơ qua thái độ của hắn ta cũng đã biết con người này quỷ kế đa đoan. Huống hồ ngay từ lúc đó Trịnh Đan Ny là liệt hắn ta vào danh sách những kẻ nguy hiểm tuyệt đối không nên can hệ.

Nàng im lặng không trả lời coi như là đồng ý với quan điểm của Trần Kha. Cô tiếp tục nói:" Dù đã ổn định được tình hình nhưng trong thời gian chị ở đây không biết hắn ta đã làm ra loại chuyện gì sau lưng rồi. Vì vậy chị cần phải trở về!"

Trịnh Đan Ny không một lời hồi đáp, Trần kha mới nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng trầm ngâm nên cô tiếp lời vừa rồi.

Trần Kha cười cười nói:" Sau khi kết thúc, sẽ trở lại như ban đầu "

Lúc này Trịnh Đan Ny mới phản ứng:" vất vả thật"

Trần Kha chỉ mỉm cười xoa đầu nàng bảo:" không vật vả"

Trịnh Đan Ny dù là con nít mới lớn cũng có thể hiểu được Trần Kha dù thế nào cũng không thể bỏ đi cơ nghiệp gần trăm năm của nhà họ Vương, không vì ba cô Trần Phong mà là vì Vương Y Vân, Trần Kha vì mẹ mà tận lực, đứa con hiếu thảo, cực kỳ ấm áp này lại phải chịu đựng nổi đau mất mẹ, gia đình đỗ vỡ, nhiều áp lực đỗ dồn, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô như thế nhưng vẫn kiên trì mà vượt qua thật đáng khâm phục.

Nhưng mà sao lại nữa rồi, lại xoa đầu ' chị thích xoa đầu người khác như vậy sao, hừ....' . Hừ nhẹ trong lòng nhưng chẳng dám nói ra hay nữa câu oán trách. Đây là cảm giác xấu hổ nhưng chẳng biết nên làm gì cho đúng mưa với thân phận và quan hệ của nhau, vì vậy Trịnh Đan Ny chỉ biết trở mình kéo chăn, xoay lưng về phía cô nhưng không quên để lại một câu nói trầm thấp nhưng chứa đựng mười phần dịu dàng.

" Ngủ ngon"

Trần Kha cong cong môi cười để sách trở lại chỗ cũ, sau đó dùng điều khiển từ xa tắt đèn, chỉ còn chừa lại ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cô nằm xuống không quên đáp lại câu nói vừa rồi của nàng:" Ngủ ngon".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com