Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Dù mọi người biết cây violin Stradivarius có giá trị nghệ thuật, nhưng ít ai chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua nó. MC bất đầu đếm ngược, Trịnh Đan Ny cho rằng nó sớm sẽ thuốc về tay mình, nhưng lúc MC chuẩn bị gõ búa gỗ thì một tấm bảng cách đó không xa giơ lên. Trịnh Đan Ny nhận thấy rõ vị trí, biết được kẻ giơ thẻ không ai khác chính là người đang ngồi bên cạnh Trần Kha, Tô Trác.

MC:" Tô thiếu gia, ngài giơ bản hiệu vậy xin hỏi ngài muốn ra giá bao nhiêu cho cây violin Stradivarius ?"

Tô Trác không nói gì, chỉ giơ lên 1 ngón tay. MC lập tức ngạc nhiên:" Tô thiếu gia muốn ra giá một triệu nhân dân tệ cho cây violin Stradivarius"

MC vừa dứt lời, Tô Trác chỉ nhìn vào ống kinh gật đầu nhưng không lên tiếng.

Ra giá xong, liền khiến toàn hội trường yên tĩnh một hồi, rồi nhanh chóng nhiệt liệt sôi nổi bàn tán. Lúc này, Trịnh Đan Ny nhận được một tin nhắn, mở ra xem là của Cao Hàn:" Hai người là đang cãi nhau sao? giành giật một món đồ như vậy không tốt. Còn vị Tô thiếu gia kia làm vậy là đang đốt tiền a"

Nàng hơi mỉm cười, cuối đầu gõ phím:" Làm từ thiện, không cãi nhau"

Trịnh Đan Ny cất di động, hội trường bàn tán sôi nổi không hề thuyên giảm. Nàng ngẩng đầu nhìn cây violin Stradivarius, trên sân khấu trong lòng khẽ cười thầm nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ dạng có chút do dự. Tự nhiên Tống Lai Tử ngồi sát bên khẽ nói:" Trịnh tiểu thư thích cây violin này thì tôi mua cho em"

Trịnh Đan Ny làm như rất ngạc nhiên, lúc nhìn lên thì Tống Lai Tử đã giơ thẻ lên.

MC đại khái có chút kinh ngạc:" Tống thiếu gia, ngài muốn ra giá ba triệu tệ sao?"

Ống kính liền nhắm ngay Tống Lai Tử, anh gật đầu một cái, sau đó thả xuống thẻ bài.

" Được rồi, Tống thiếu gia muốn ra giá ba triệu cho cây violin Stradivarius,. Hội trường còn có người nào đồng ý ra giá cao hơn không?"

Giữa không gian xôn xao ồn ào, Tô Trác lại giơ lên bảng lần nữa, ra hiệu vợi MC con số năm triệu.

Hành động này đẩy sức nóng của toàn bộ kháng phòng lên cao. Trịnh Đan Ny muốn có món đồ nhưng mục đích vẫn là làm từ thiện, đối với loại ồn ào đến loạn lên này nàng nhất thời cảm thấy khó chịu, liền nói với Tống Lai Tử:" Tống thiếu gia, đến đây thôi. Chủ yếu là tôi muốn làm từ thiện, món đồ đối với tôi mà nói không quá quan trọng, để cho Tô thiếu gia đi!"

Tống Lai Tử:" Tôi một phần muốn mua cho em, phần còn lại là không muốn yếu thế trước tên họ Tô kia" rồi tiếp tục cầm bảng giao lên.

" Bảy triệu! Tống thiếu gia ra giá bảy triệu, còn ai ra giá cao hơn không"

Vừa dứt lời Tô Trác đã giơ lên bảng lần nữa, MC nhìn đến liền hô to:" Chín triệu, là chín triệu tệ. Mọi người còn ai muốn đưa ra giá cao hơn?"

Tuy bữa tiệc với mục đích chính từ thiện, nhưng mức giá hiện tại đã vượt mức giá nguyên bản của cây đàn, nó trở nên quá mức đặc biệt.

" Tống thiếu gia" Trịnh Đan Ny nghiêm túc nhìn Tống Lai Tử:" Tôi rất cảm kích trước ý tốt của anh, có điều để anh trả nhiều như thế, tôi thực sự khó mà nhận nổi, lại không muốn tranh cãi"

"Không sao" Tống Lai Tử đối với Tô gia trước giờ không có thiện cảm, nhưng vẫn ôn hòa nói với nàng:" Số tiền này hết thảy đều quyên cho từ thiện, tôi không ngại"

Hình ảnh Trịnh Đan Ny trò chuyện với Tống Lai Tử đồng thời giơ bảng hiệu xuất hiện trên màn hình trở thành đề tài bàn tán. Rất nhiều người suy đoán Tống Lai Tử vì muốn nhìn thấy nụ cười của người đẹp mới đấu giá đến bực này. Dù sao số tiền này đối với anh ta cũng không thành vấn đề.

Hình ảnh dừng khá lâu, Trần Kha nhìn lướt qua màn hình rồi dán chặt ánh mắt trên người Tống Lai Tử, nhíu mày suy nghĩ:" Đây là có ý gì, thật sự muốn tranh đến cùng sao?"

Đang nói chuyện thì toàn hội trường bất đầu dậy sóng, trong màn ảnh lớn, Tống Lai Tử giơ lên thẻ bài đấu giá. MC ngữ khí vạn phần kinh hỉ hô to:" Mười triệu tệ, Tống thiếu gia đồng ý ra giá mười triệu tệ, còn ai có giá cao hơn không?"

Sự tình diễn biến đến mức này, mọi người đều ngầm hiểu mục đích tranh đua của Tống Lai Tử, cũng không có ai hảo tâm muốn đi phá hoại chuyện tốt của Tống Lai Tử đang làm, lúc này hội trường dần hòa hoãn lại, MC chờ trong giây lát, bắt đầu cầm búa gỗ.

" Mười triệu tệ lần thứ nhất"

"Mười triệu tệ lần thứ hai"

"Mười triệu tệ lần thứ ba...."

Thế nhưng chưa nói hết câu thì bên dưới đã có người cầm bảng giơ lên, toàn hội trường đang tìm người này, màn ảnh nhắm ngay Trần Kha, trợ lý đứng ở một bên báo giá cho nhân viên. Con số lập tức truyền đến tai MC. MC nghe được con số thì kịch liệt vui mừng, cao hứng nói:" Là Trần Kha tiểu thư cũng muốn có cây violin Stradivarius này, Trần tiểu thư ra giá mười lăm triệu tệ, còn có ai ra giá cao hơn không?"

Bên dưới đồng loạt kinh hô một trận, có người nói khẽ:" Rốt cuộc cây đàn này có gì khác so với mấy cây còn lại, bất quá là được sản xuất bởi gia đình nổi tiếng thôi!"

Người bên cạnh không nhịn được lên tiếng:"Vừa nhìn liền biết Tống Lai Tử muốn lấy lòng nữ nhân, nhưng tôi nghe nói Trần Kha và Trịnh Đan Ny quan hệ mờ ám, cũng không biết rõ có phải là tình nhân hay không! Nhưng bây giờ lại biến thành vì một cây đàn mà cùng nhau tranh giành"

Người kia liền nảy ra một suy nghĩ trong đầu, lập tức nói:" Có khả năng cả hai đều đang tranh giành vì người đẹp a!"

Tiếng thảo luận xôn xao huyên náo, vô tình để lọt vào tai Trịnh Đan Ny, nàng giờ khắc càng không muốn làm lớn chuyện lại gậy sự chú ý, Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha một lúc, rồi nói với Tống Lai Tử:" Được rồi, Tống thiếu gia. Anh đừng tranh với họ, tôi cảm thấy không phù hợp rồi. Xem ra Tô công tử là người lắm tiền, chúng ta chỉ đơn giản làm từ thiện không phải phân tranh cao thấp"

Tống Lai Tử mỉm cười không trả lời, sau đó giơ lên bảng đấu giá, dáng vẻ hời hợt nói với MC.

MC:" Mười sáu triệu tệ, Tống thiếu gia ra giá mười sáu triệu tệ, xin hỏi còn ai muốn ra giá cao hơn không?"

Bầu không khí đến hiện tại đã không còn náo nhiệt mà trở nên quỷ dị. Sau khi Tống Lai Tử báo giá xong, hầu như mọi người đều đỗ dồn sự chú ý lên người Trần Kha. Và cô rõ ràng không để cho mọi người thất vọng, liền giơ lên bản giá tiếp theo.

" Trần tiểu thư đồng ý ra giá hai mươi triệu cho vật phẩm, các vị đang ngồi ở đây có ai ra giá cao hơn không?"

Lúc Tống Lai Tử muốn ra giá tiếp theo, Trịnh Đan Ny liền mỉm cười đè chặt bản giá xuống bàn. Anh ta nhìn nàng một lúc, sau đó không tiếp tục tranh giành nữa.

MC lúc này nhìn quanh, không thấy ai có phản ứng, hồi hợp cầm lên búa gỗ.

" Hai mươi tệ lần thứ nhất"

"Hai mười triệu tệ lần thứ hai"

" Hai mươi triệu tệ lần thứ ba!... Chúc mừng Trần tiểu thư mua được cây violin Stradivarius của gia đình sản xuất violin nổi tiếng thế giới".

Nện búa một tiếng kết thúc cuộc tranh giá. MC mời Trần Kha bước lên sân khấu chụp hình với vật phầm vừa mua được và phát biểu cảm nghĩ. Trần Kha bước lên trên chụp ảnh, sau đó đứng trước micro qua loa nói vài lời, thế nhưng toàn bộ quá trình cô vẫn không dời sự chú ý ra khỏi người Trịnh Đan Ny, cuối cùng mỉm cười bước xuống.

Trịnh Đan Ny ở bên dưới nhìn cô, cũng không có biểu tình gì quá đặc biệt. Tuy nhiên ánh mắt này đã nhanh chóng bị màn ảnh chiếu qua. có lẽ sau buổi đấu giá càng làm cho quần chúng bàn luận huyên thuyên về mối quan hệ của các nàng.

Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, MC để mọi người giải lao một chút. Lúc này mọi người hợp lại cười cười nói nói, cũng không biết là đang nói xấu hay nói tốt về ai. Trịnh Đan Ny cảm thấy hơi mệt liền tìm đường ra hành lang đứng, lúc này bỗng nhiên có một vị bằng hữu xuất hiện. Cô gái này rất trẻ, dáng người cao cao, vừa nhìn Trịnh Đan Ny liền biết là ai, hơi mỉm cười:" Lam tỷ!"

Người nọ nở nụ cười thân thiện, đi đến gần, sắc mặt có chút lo lắng:" Em không khỏe sao?"

" Không phải" Nàng lắc đầu, nói:" Chỉ là bên trong cảm thấy không thoải mái, em ra ngoài hóng gió một chút"

Trịnh Đan Ny cùng Lam Khiết hàn huyên:" Khi nãy còn ở bên ngoài tìm chị, đáng tiết phải vào bên trong quá sớm, cũng chưa có được nhìn chị bước trên thảm đỏ"

Lam Khiết thoải mái dựa vào gần Trịnh Đan Ny, cười nói:" Tôi đi thảm đỏ có gì đẹp mắt đâu, nhưng là em, đều mang cho người ta cảm giác mới mẻ, hôm nay mọi thứ đều đặc biệt đẹp, tôi còn ở bên ngoài xem phát sóng trực tiếp a"

Trịnh Đan Ny tâm tình vui vẻ:" cảm ơn!"

"À" Bỗng nhiên, Lam Khiết đột nhiên hỏi:" Trần Kha có vẻ để mắt đến em!"

Trịnh Đan Ny nhìn cô, thoáng ngạc nhiên, sau đó bĩnh tình nhìn về nơi khác:" Chị cảm thấy như vậy?"

Lam Khiết liền có chút lo lắng, mặt mày quỷ dị nói với nàng:" Em cùng nàng quan hệ rất tốt sao? Hay nàng muốn cùng em chơi đại bài"

Trịnh Đan Ny nghe được hai từ "đại bài" liền không nhịn được bật cười:" Chị nghĩ như vậy sao?"

" Có tin nói em cùng với nàng là cái quan hệ kia, còn có người ở phía sau sân khấu nói em muốn mượn lưu lượng của người kia để nâng giá trị bản thân mới có quan hệ không rõ ràng như vậy! Bọn họ không biết em thế nào liền đã đưa ra lời phán xét, tôi nghe nói vẫn là không tin nổi, thế nhưng không biết nàng tốt xấu ra sao. Em tốt nhất đừng có can hệ. Hôm nay nàng cùng Tống Lai Tử tranh gianh nguyên lai ai cũng nghĩ hai người họ là muốn lấy lòng em. Trần Kha hiện tại chính là để mắt đến em rồi, nếu như.... Nàng có làm gì quá đáng, liền báo cho tôi, tôi đòi công đạo giúp em" Lam Khiết nói rất say mê, lại rất ra dáng nữ cường, chỉ là sự việc không có như cô nghĩ, Trịnh Đan Ny tới cùng nhịn không nổi mà nở nụ cười.

" Cảm ơn ý tốt của chị a, chỉ là chị nhọc lòng rồi, người ta nghĩ gì không quan trọng chị biết em thế nào là được rồi!" Trịnh Đan Ny cùng Lam Khiết giao hảo đặc biệt tốt, cô cũng là tiền bối dẫn dắt nàng. Chỉ là về sau công tác bận rộn liền không có thời gian liên lạc.

Từ đằng xa Trần Kha tìm nàng cả buổi cuối cùng trông thấy Trịnh Đan Ny đang cùng một nữ nhân khác thân mật trò chuyện, liền cất bước đi đến.

Lam Khiết vừa trông thấy cô sắc mặt tức khắc thay đổi, xuất phát từ lòng tốt mà nói:" Trần Kha còn dám đến tìm em, hẳn là không có ý tốt, em đối nàng cái gì cũng đừng trả lời. Đứng phía sau tôi, tôi tìm cơ hội tách nàng ra, xong tiệc em trực tiếp về nhà không cần lưu lại làm gì"

Trịnh Đan Ny không biết tại sao Lam Khiết lại có chút thành kiến đối với trần Kha, nhưng người như cô lung hoành trong giới giải trí đã lâu, liền thừa biết mặt trái hỗn tạp của nó, cô vì điều này mà lo lắng cho nàng là căn cứ. Nàng đặc biệt cảm kích, mà việc Trần Kha đang đến đối với nàng cũng không có việc gì nghiêm trọng, liền muốn xem tiếp theo diễn ra cái gì, rất cao hứng mà đứng yên tại chỗ.

Xung quanh không có người, chỉ có mỗi các nàng, Trần Kha mặt vô biểu tình đi tới, rất bình thản, nói:" Xin chào!"

Lam Khiết hơi nhếch khóe môi, mỉm cười:"Trần lão sư! xin chào"

Trần Kha muốn cùng đối phương chào hỏi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ bị sợi dây chuyền trên cỗ Lam Khiết hấp dẫn.

Cái này sợi dây chuyền, tựa hồ cô đã gặp qua.... Trí nhớ Trần Kha cũng thực tốt, suy nghĩ một chút liền nhớ tháng trước mang Trịnh Đan Ny đến cửa hàng trang sức thuộc quyền sở hữu của Nghiên Chính, chính mình đã giúp nàng tuyển, hiện giờ lại ở trên người Lam Khiết:" Lam lão sư, dây chuyền này là bản giới hạn của DCH năm nay sao?"

" Đúng vậy" Lam Khiết ngữ khí có chút thân mật, còn sợ Trần Kha nghe không rõ mà bộ sung thêm một câu, giọng điệu tràn ngập ngọt ngào:" Đây là quà sinh nhật Ny Ny tặng cho tôi, nguyên lai cũng là muốn tôi vui vẻ"

Trần Kha đôi con ngươi đen lại:"Ny Ny!"

Trịnh Đan Ny ở một bên nghe liền cảm thấy không thích hợp, lời nói thực sự giống như khẳng định nàng cùng Lam tỷ quan hệ thập phần thân mật, rõ ràng nàng cũng vị tiền bối này không phải cái quan hệ mờ ám kia!

Mặc kệ như thế nào cũng không thể đứng yên để mọi chuyện như bườm xui gió thẳng, nàng vừa định tiến lên mở miệng. Bỗng nhiên Lam Khiết không nói một lời vươn tay kéo nàng ôm eo.

" Tôi xem qua không ít tin tức, nói nàng cùng Trần lão sư quan hệ không tồi, thế nhưng tôi với nàng là chính là cái quan hệ kia, tôi không muốn vì can hệ với Trần lão sư làm ảnh hưởng sự nghiệp nàng" Lam Khiết ngẩng mặt nhìn vào mắt Trần Kha:" càng không cho phép Trần lão sư đối nàng quan hệ vượt trên tình bạn"

Trịnh Đan Ny vội la lên:" Lam tỷ!...."

Lam Khiết siết chặt eo nàng một chút, thấp giọng nhíu mày:" Không có chuyện gì thì em im lặng!" Trịnh Đan Ny không thấy chính mình đang tận lực giúp đỡ nàng mệnh khổ sao? La lên cái gì? Nếu lỡ vì điều này rước tới tai tiếng, không phải nàng mà chính cô mới là người chịu thiệt a!

Trần Kha sắt mặt tối sầm:" Cho nên ý tứ của Lam lão sử muốn nói là?....."

Lam Khiết lúc này càng kéo Trịnh Đan Ny vào lòng hơn, ánh mắt vẫn một mực nhìn sắc mặt Trần Kha, bình thản nói:" Vừa rồi Trần lão sư cũng minh bạch, lời tôi nói là sự thật. Nàng là người của tôi, cũng đã có tôi lo cho nàng không cần Trần lão sư hao tổn tâm tư. Huống hồ, người ngay sẽ không làm ngụy quận tử, dốc tâm tư đi đoạt ái nhân của người khác, Đan Ny là bạn gái tôi, thỉnh Trần lão sư tự trọng"

"....." Trịnh Đan Ny giờ khắc này cảm thấy trái tim muốn lộn ngược, cái trán đỗ đầy mồ hôi, vừa nghe xong mấy lời này thiếu chút nữa muốn thổ huyết.

Cao Hàn từ lúc giải lao liền muốn đi các nàng đàm luận, đi khắp hội trường cũng không tìm thấy người đâu cho nên hướng hành lang mà đi, rốt cuộc trông thấy hai người các nàng đang cùng Lam Khiết trò chuyện.

"À!" Trần Kha cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng thì phát hiện có bóng người đang tiến đến.

" Lam tỷ hảo!" Cao Hàn mỉm cười nhìn Lam Khiết, sau đó hướng Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny, nói:" Tìm các người thực mệt a, chạy ra đây cũng không báo với tớ một tiếng"

Chưa đợi các nàng trả lời, trong đầu liền nhớ đến thanh âm vừa rồi, liền hứng thú nói nhanh:" Lam tỷ, vừa rồi chị nói cái gì bạn gái, em nghe không rõ chị lập lại một lần được không?"

Đến nước này, đây là thời điểm mấu chốt, đã diễn thì phải diễn đến cùng, thêm một người đến đây cũng không còn quan trọng, huống hồ hôm nay dứt khoát làm Trần Kha về sau không có tâm tư với Trịnh Đan Ny nữa thì quá tốt rồi:" Tôi nói... Đan Ny là bạn gái tôi"

Cao Hàn kinh ngạc đến trợn mắt, trong lòng ý cười trào dâng không kịp khống chế, nhìn đến sắc mặt của các nàng liền cảm thấy có chuyện hay để xem rồi, sợ nhà cháy chưa đủ lớn còn muốn châm thêm dầu:" Chị thích Trịnh Đan Ny sao?"

" Đúng vậy!" Lam Khiết lời nói khẳng định

Trịnh Đan Ny:"???"

Trần Kha trong lòng như muốn bùng nổ đứng ở bên cạnh, cái này sự tình diễn ra có chút ngoài dự kiến cho nên nàng tạm thời không biết làm gì để giải thích.

"Chị khẳng định Trịnh Đan Ny là bạn gái chị thật sao?"Cao Hàn lúc này nhịn không được bật cười thành tiếng.

Lam Khiết cảm thấy mơ hồ, trong lòng có chút chột dạ nhưng ngoài mặt khí sắc vẫn không đổi:" Tôi nói Trịnh Đan Ny bạn gái thì chính là bạn gái tôi, em cười cái gì?"

" Cậu thực nhiều người để ý a!"Cao Hàn cười xấu xa nhìn Trịnh Đan Ny, rồi chậm thanh nói với Lam Khiết:" Lam tỷ, em cho chị biết một bí mật, thế nhưng sợ nói ra rồi, không biết chị còn muốn cậu ấy cái kia bạn gái không a?"

Lam Khiết hàng chân mày nhíu lại, nhìn đến Cao Hàn, điệu bộ như muốn nói rốt cuộc là muốn hay không nói đây?

Cao Hàn giây phút này ý cười càng đậm, chậm thanh:" Vậy chị có biết hay không cậu ấy đã kết hôn"

"!!!"Lam Khiết một khắc sau đó cảm thấy mình bị lừa, kinh ngạc lên tiếng:" Cao Hàn! em nói cái gì?"

Giờ phút này Trịnh Đan Ny trong lòng quẩn bách đến không thể đứng yên, tránh ra khỏi người Lam Khiết, tiến tới gần nắm lấy tay Trần Kha nhẹ nhàng giải thích:"Kha Kha! Em sai rồi, chị đừng sinh khí, là hiểu lầm chờ về nhà chúng ta từ từ nói"

Trần Kha dùng sức ôm lấy nàng vào lòng, mặt lạnh nhìn đến Lam Khiết:" Tôi độc thân, Ny Ny cũng độc thân, quan hệ của chúng tôi có gì không phù hợp?... Hơn nữa, lời của Cao Hàn là sự thật, vậy bây giờ xin hỏi Lam lão sư, tôi là đang quan tâm lão bà của mình, như vậy hợp tình hợp lý, tôi làm vậy là ngụy quân tử sao?"

Trịnh Đan Ny như vậy nép vào người cô, lúc này bồi lão bà là quan trọng nhất

" Các người..." Lam Khiết nhìn xem Trần Kha, lại nhìn xem Trịnh Đan Ny nhìn mình gật đầu, trong lòng lập tức liên tưởng đến cái gì:" Là thực sự kết hôn rồi sao?"

Cao Hàn mỉm cười, miệng lưỡi nhanh nhẹn:" Phải a! Bọn họ thê thê ân ái đã từ lâu, bộ dạng bây giờ của chị tương đối giống em lúc trước"

Trịnh Đan Ny lúc này mới xấu hổ cười cười:" Lam tỷ, thực xin lỗi, còn chưa kịp thông tri, sự tình đã chuyển biến nhanh như vậy, thực xin lỗi!"

Lam Khiết chỉ là nhất thời kinh ngạc cũng không có để bụng chuyện nàng thông báo chậm trễ, thở ra nói:" Làm sao không nói tôi biết sớm hơn, tôi cũng thực căng thẳng!"

" Chuyện dài, cũng đều là bắt đắc dĩ"Trịnh Đan Ny

" Hai người kết hôn lúc nào" Lam Khiết nở nụ cười tinh xảo hỏi.

Lúc này Trần Kha rất tự nhiên nói ra dãy số, tương ứng ngày tháng năm hai người kết hôn. Trịnh Đan Ny nghe xong tâm tình cũng thực hảo, liền khóe môi cong lên một đường tuyệt hảo, gật đầu.

Mấy người đang hàn huyên bên ngoài hành lang được mấy câu, bên trong thông báo tiếp tục buổi từ thiện. Như vậy Trịnh Đan Ny lại một lần nữa cùng Lam Khiết nói cảm ơn, lại cùng cô nói thêm mấy lần xin lỗi, cuối cùng cùng nhau bước vào hội trường.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com