Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, khiến Chung Subin giật mình đứng bật dậy. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người lao vào.

"Trời ơi, cậu có sao không?!"

Son Jaesung vừa nói vừa lao đến chỗ giường bệnh, dáng vẻ đầy khoa trương như một người bạn chí cốt vô cùng đau lòng.

"Nghe tin cậu bị thương, mình lập tức chạy đến đây đó! Không phải cậu đang ở nhà yên ổn sao? Sao lại ra nông nỗi này hả?"

Lee Hyeri không đáp lại anh, chỉ khoanh tay dựa vào đầu giường, khuôn mặt lạnh nhạt đầy khó chịu. Rõ ràng là không thích cái sự ồn ào này chút nào.

Son Jaesung cũng không quan tâm đến thái độ của cô, sau khi chắc chắn bạn mình còn nguyên vẹn, anh lập tức quay sang Chung Subin, ánh mắt đầy hứng thú.

"Em thấy Hyeri ổn không?" Anh nheo mắt, giọng điệu đầy trêu chọc. "Hay là bị chấn thương xong, đầu liền có vấn đề?"

Chung Subin không nhịn được cười trước cách nói chuyện của Son Jaesung, nhưng vẫn lắc đầu:

"Chị ấy vẫn ổn, anh yên tâm."

Son Jaesung thở phào, vỗ ngực:

"Vậy thì tốt! Chứ nếu đầu cậu ấy có vấn đề thật thì chắc tôi phải nhờ bác sĩ kiểm tra luôn quá!"

Lee Hyeri trừng mắt nhìn anh, giọng lạnh lẽo:

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy, Son Jaesung!"

Son Jaesung nhún vai, cười vô tư:

"Thì tôi lo cho cậu thôi mà! Nhưng nhìn cậu thế này thì tôi yên tâm rồi. À mà..." Anh quay sang nhìn Chung Subin, cười đầy ẩn ý. "Hai người đang làm gì mà không mở cửa ra vậy? Có phải đang..."

Chung Subin chớp mắt khó hiểu, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lee Hyeri đã giơ tay cầm chiếc gối ném thẳng về phía Son Jaesung.

Bộp!

Chiếc gối đập ngay vào người anh, Son Jaesung ôm lấy nó, mặt đầy vẻ tủi thân:

"Cậu nỡ lòng nào ném vào tôi sao?"

Lee Hyeri hừ một tiếng:

"Nói nhảm ít thôi!"

Son Jaesung bật cười, định phản bác nhưng lát sau, vẻ trêu đùa trên mặt anh dần biến mất. Anh nhìn thẳng vào Lee Hyeri, giọng trầm xuống:

"Cậu bị vậy có để lại di chứng gì không?"

Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên nặng nề. Lee Hyeri im lặng, đôi mắt cô cụp xuống. Cô không trả lời ngay, cũng chẳng muốn trả lời. Nhưng Son Jaesung đâu phải không hiểu bạn mình, chỉ nhìn thái độ của cô là anh đã có câu trả lời.

Thấy vậy, Son Jaesung quay sang Chung Subin, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Chung Subin, anh có đem quà đến cho Hyeri, em có thể ra lấy giúp được không?"

Chung Subin không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh thực sự có quà cho Lee Hyeri. Nàng gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài lấy giúp anh.

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Son Jaesung cũng biến mất. Anh quay lại nhìn Lee Hyeri, đôi mắt sắc bén hơn hẳn ban nãy.

Lee Hyeri lúc này mới chậm rãi mở miệng:

"Một bên tai có vấn đề."

Son Jaesung khẽ cau mày.

"Là không nghe được hay chỉ là tạm thời?"

Lee Hyeri nắm chặt tay, ngón tay vô thức siết lấy tấm chăn. Một lúc sau, cô mới đáp:

"Bác sĩ nói... không chắc chắn."

Son Jaesung thở dài, ánh mắt đầy phức tạp. Anh bước đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, giọng điệu không còn trêu đùa như trước nữa:

"Cậu đã biết trước rồi, đúng không?"

Lee Hyeri không phủ nhận. Cô không cần ai phải thương hại, cũng chẳng cần ai an ủi. Chuyện này, cô tự mình gánh được.

Son Jaesung im lặng một lúc, rồi bất giác nở một nụ cười đầy bất lực:

"Cậu lúc nào cũng vậy."

"Vậy là sao?"

"Lúc nào cũng chọn cách tự chịu đựng mọi thứ một mình." Son Jaesung tựa người vào ghế, nhìn cô chăm chú. "Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không chịu mở miệng nói với ai trước. Nếu không phải tôi hỏi, chắc cậu cũng sẽ không nói ra chuyện này."

Lee Hyeri không phản bác, nhưng cũng không đồng tình. Cô chỉ nói đơn giản:

"Nói ra thì có thay đổi được gì không?"

Son Jaesung chống tay lên cằm, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Không thay đổi được gì, nhưng ít nhất cậu không phải một mình gánh vác tất cả."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng bệnh vừa khép.

"Chung Subin có biết không?"

Lee Hyeri nhắm mắt lại, trả lời ngắn gọn:

"Tất nhiên là biết."

Son Jaesung nhướng mày, có chút ngạc nhiên:

"Ồ? Tôi cứ tưởng cậu sẽ giấu cô ấy cơ đấy."

"Không giấu được."

Son Jaesung gật gù. Anh hiểu, nếu là người khác, có lẽ Lee Hyeri sẽ tìm cách che giấu. Nhưng người ở bên cạnh cô bây giờ là Chung Subin, một người nhạy cảm và tinh tế. Muốn giấu nàng? Không dễ.

Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài. Một lúc sau, anh đứng dậy, vỗ vai Lee Hyeri một cái:

"Tôi chỉ muốn nói, đừng có lúc nào cũng ôm hết mọi thứ vào người. Nếu đã chọn bảo vệ ai đó, thì ít nhất cũng phải học cách để người khác bảo vệ lại mình."

Lee Hyeri mở mắt ra, nhìn anh một lúc.

"Tôi không cần ai bảo vệ."

"Cậu nghĩ vậy thôi." Son Jaesung nhếch môi cười. "Nhưng có một người nào đó, dù cậu có từ chối thế nào, họ vẫn sẽ bảo vệ cậu đấy."

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Chung Subin bước vào, trên tay trống không, thắc mắc hỏi.

"Tôi không thấy quà của anh, anh để đâu ở đâu vậy?"

Son Jaesung lập tức bật chế độ cười đùa:

"À, quà hả? Chính là sự xuất hiện đầy bất ngờ của tôi nè!"

Chung Subin "..."

Son Jaesung nói mang quà đến đó chỉ là cái cớ cho Chung Subin đi ra ngoài, để anh có cơ hội thoải mái nói chuyện với Lee Hyeri.

Chung Subin liếc anh một cái, rồi quay sang nhìn Lee Hyeri. Thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, nàng cũng yên tâm phần nào.

Son Jaesung vươn vai một cái, mệt mỏi nói.

"Thôi, tôi đến thăm cậu vậy là đủ rồi. Bây giờ phải đi làm đây. Hyeri, đừng có bày trò gì ngu ngốc nữa đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Biến đi."

Son Jaesung bật cười, rồi vẫy tay chào cả hai. Trước khi đi, anh còn nháy mắt với Chung Subin đầy ẩn ý:

"Chăm sóc cô ấy cho tốt vào nhé, Chung Subin!"

Chung Subin mỉm cười, gật đầu:

"Tôi biết rồi."

Cánh cửa phòng đóng lại.

Lee Hyeri nhìn theo bóng lưng của Son Jaesung khuất dần, ánh mắt có chút phức tạp. Cô biết anh lo cho mình, nhưng có những chuyện, cô không thể thay đổi được.

Chung Subin bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Chị thấy thế nào rồi?"

Lee Hyeri quay sang nhìn nàng, trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô dịu lại.

"Không sao."

Chung Subin gật đầu, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng:

"Vậy thì tốt."

Để bớt nhàm chán trong bệnh viện, Chung Subin đã đề nghị chơi game trên điện thoại hoặc máy chơi game cầm tay mà Son Jaesung lúc trước cho nàng.

Ban đầu, nàng chỉ định tìm thứ gì đó giết thời gian, nhưng khi thấy Lee Hyeri tỏ vẻ không hứng thú, nàng liền trêu chọc:

"Chị không chơi được sao?"

Lee Hyeri nhướng mày, giọng có chút thờ ơ:

"Chơi game trẻ con này làm gì?"

"Thật ra chơi cũng vui mà. Nếu chị không biết chơi, em có thể chỉ cho."

Lúc này, Lee Hyeri mới nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng vẫn làm ra vẻ không quan tâm.

"Không cần đâu."

Ban đầu, Chung Subin còn tự tin rằng mình sẽ "hướng dẫn" được Lee Hyeri. Nhưng chỉ sau vài ván, nàng hoàn toàn sững sờ khi thấy cô chơi cực kỳ điêu luyện, combo chuẩn xác đến mức khó tin.

"Khoan, khoan! Chị không phải mới chơi sao? Sao giỏi vậy?"

Lee Hyeri nhún vai, ngón tay vẫn linh hoạt điều khiển nhân vật trong game:

"Ai nói tôi mới chơi?"

Chung Subin nhìn cô đầy hoài nghi:

"Chị từng chơi rồi?"

"Ừm, nhưng lâu rồi không chơi thôi."

Chung Subin càng kinh ngạc hơn khi thấy cô dễ dàng vượt qua những màn khó, thậm chí còn phá luôn kỷ lục điểm cao cũ của Son Jaesung. Nàng không nhịn được nghi ngờ:

"Chị chắc chắn trước đây không phải game thủ chuyên nghiệp chứ?"

Lee Hyeri cười nhạt:

"Nếu tôi nói từng thắng giải trong một giải đấu online thời còn đi học, em có tin không?"

"..."

Chung Subin hoàn toàn câm nín. Nàng vốn tưởng rằng Lee Hyeri là kiểu người không mấy hứng thú với mấy thứ như game, ai ngờ cô lại là một cao thủ thực thụ!

Từ đó, cả hai bắt đầu chìm vào những trận đấu căng thẳng, mỗi người một chiếc máy, thi đấu với nhau. Dù ban đầu Chung Subin còn có ý định "nhường" Lee Hyeri vì nghĩ rằng cô mới chơi lại, nhưng sau vài ván thua liên tiếp, nàng bắt đầu nghiêm túc chiến đấu thật sự.

Một lúc lâu, Chung Subin uể oải ném điện thoại sang một bên, không còn muốn chơi nữa. Dù nàng có cố gắng thế nào thì vẫn bị Lee Hyeri đánh bại không thương tiếc. Cảm giác bị "đè bẹp" này thật sự không dễ chịu chút nào.

Nàng quay sang nhìn Lee Hyeri, thấy cô vẫn bình thản, tựa như những trận thắng vừa rồi chẳng đáng để để tâm. Chung Subin bĩu môi:

"Không chơi nữa, đổi trò khác!"

"Trò gì?"

"Chơi nối chữ đi! Xem ai nhanh trí hơn!"

Lee Hyeri nhướng mày, ánh mắt mang theo chút hứng thú.

"Được thôi, em bắt đầu trước đi."

Chung Subin suy nghĩ một lát, rồi nói:

"Hoa sen."

Lee Hyeri lập tức đáp:

"Sen hồng."

"Hồng đậm."

"Đậm màu."

"Màu trời."

"Trời xanh."

Cứ thế, hai người chơi một lúc khá lâu mà không ai bị bí từ. Nhưng sau một hồi, Chung Subin bắt đầu đuối sức, nàng nhíu mày nghĩ ngợi, cố tìm một từ phù hợp.

"A... gì nhỉ..."

Nàng vò đầu bứt tóc, nhìn Lee Hyeri đầy nghi ngờ:

"Sao chị không bị bí từ nào vậy?"

Lee Hyeri thản nhiên đáp:

"Vì tôi thông minh hơn."

"..."

Chung Subin không chấp nhận câu trả lời này, nghiêm túc hỏi:

"Thật ra, sao chị lại giỏi như vậy? Em chưa thấy ai phản ứng nhanh như chị đâu!"

Lee Hyeri nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Không phải tôi giỏi, mà do em quá dễ đoán."

Chung Subin ngẩn ra.

"Hả?"

Lee Hyeri chậm rãi giải thích:

"Từ đầu đến giờ, em luôn chọn những từ đơn giản, dễ nối tiếp. Nếu để ý cách em nói chuyện, suy nghĩ, sẽ đoán được từ tiếp theo em định chọn."

Chung Subin nhíu mày, cảm giác như bị nhìn thấu.

"Chị quan sát em kỹ vậy sao?"

Lee Hyeri nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Ừm."

Chung Subin bỗng thấy tim mình hơi đập nhanh. Nàng quay mặt đi, lảng sang chuyện khác:

"Vậy... vậy lần sau em sẽ không để chị đoán được nữa!"

Lee Hyeri cong môi cười nhẹ, không đáp lại. Nhưng trong lòng cô nghĩ: "Dù em có đổi cách chơi, tôi vẫn có thể đoán được em."

Chung Subin buồn chán dựa lên ghế.

Lee Hyeri nhìn nàng, lên tiếng lần nữa. "Vậy em muốn làm gì nữa không?"

Chung Subin ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

"Hay là đọc sách? Chị có muốn đọc gì không?"

"Tôi không thích đọc sách."

"Thế xem phim?"

"Không thích."

Chung Subin trừng mắt nhìn cô:

"Vậy chị thích gì?"

Lee Hyeri cười nhẹ, chậm rãi vươn tay kéo nàng lại gần, giọng nói trầm thấp:

"Tôi thích nhìn em."

Chung Subin ngẩn người, mặt có chút đỏ lên, rồi nhanh chóng đẩy cô ra:

"Ai rảnh mà để chị nhìn!"

Nàng đứng dậy, đi đến tủ đồ cá nhân lấy ra một cuốn tạp chí y tế mà bệnh viện để sẵn.

"Nếu chị không muốn đọc sách thì để em đọc cho chị nghe."

Lee Hyeri không phản đối, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hứng thú.

"Tùy em."

Chung Subin mở tạp chí, bắt đầu đọc những bài viết liên quan đến sức khỏe, nhưng đọc chưa được bao lâu, nàng lại quay sang nhìn Lee Hyeri.

"Chị đừng có ngủ đấy nhé!"

Lee Hyeri nhắm mắt, nhẹ giọng đáp:

"Không ngủ."

Nhưng chưa đến mười phút sau, Chung Subin liếc nhìn, liền thấy người nào đó đã dựa vào gối ngủ ngon lành.

"..."

Nàng thở dài, nhưng nhìn thấy Lee Hyeri ngủ yên bình như vậy, nàng cũng không nỡ đánh thức.

"Thôi được rồi, xem như để chị nghỉ ngơi đi."

Chung Subin lẩm bẩm, cầm lấy điện thoại của mình, tiếp tục lướt xem vài tin tức. Một buổi sáng trôi qua như thế.

________________

Sau hôm đó, Lee Hyeri thật sự trở nên ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên. Cô không còn cứng đầu như trước, cũng không viện cớ để làm theo ý mình. Dù không nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy cô đang ngoan ngoãn nghe lời Chung Subin.

Mỗi ngày, đúng giờ, Chung Subin sẽ mang đồ ăn thanh đạm đến cho cô, kiểm tra xem cô có uống thuốc đầy đủ không. Ban đầu, Lee Hyeri chỉ im lặng phối hợp, nhưng dần dần, cô lại có thói quen đợi Chung Subin mang đồ ăn đến, như thể nếu không có nàng, cô sẽ chẳng buồn động đến thức ăn.

"Chị ăn hết đi, không được bỏ lại."

"Tôi ăn rồi."

"Còn một chút nữa, ăn hết đi."

"Subin."

"Hửm?"

"Em bắt đầu lắm lời rồi đấy."

Chung Subin trừng mắt nhìn cô, sau đó thản nhiên lấy muỗng đưa đến sát miệng Lee Hyeri, bắt cô ăn nốt. Lee Hyeri có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Cảnh tượng này diễn ra mỗi ngày, đến mức ngay cả y tá cũng phải trêu:

"Có người chăm sóc thế này thì ai mà chẳng khỏe lên nhanh chứ!"

Chung Subin hơi đỏ mặt, quay đi nơi khác. Còn Lee Hyeri thì chẳng buồn phản bác, thậm chí còn có chút vui vẻ khi thấy nàng bối rối.

Những đêm đầu tiên, Lee Hyeri không ngủ được. Nhưng bây giờ, chỉ cần Chung Subin nằm cạnh, cô lại ngủ rất dễ dàng.

"Em ngủ với tôi."

"Hả?"

"Nếu em không ngủ cạnh tôi, tôi lại khó ngủ."

Chung Subin cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng nhìn ánh mắt có chút nghiêm túc của Lee Hyeri, nàng cũng không phản bác nữa.

Cứ như vậy, mỗi tối, nàng đều bị cô ôm chặt, đến mức nhiều lúc muốn cựa quậy cũng khó khăn.

"Chị ôm chặt quá, em không thở nổi."

"Không phải em từng nói tôi đang bị thương sao? Bây giờ em lại muốn đẩy tôi ra à?"

"..."

Chung Subin hết cách, chỉ đành để mặc cô ôm mình.

Vì không thể vận động nhiều, thời gian trong bệnh viện trở nên nhàm chán. Nhưng nhờ có Chung Subin bên cạnh, Lee Hyeri dường như quên đi sự khó chịu của vết thương.

Hai người cùng nhau chơi game, ăn uống thậm chí có những hôm chỉ đơn giản là nằm trên giường trò chuyện vu vơ.

Có lần, khi Chung Subin đang giúp Lee Hyeri thay băng vết thương, nàng đột nhiên hỏi:

"Nếu không phải vì bị thương, bây giờ chị sẽ làm gì?"

Lee Hyeri suy nghĩ một chút, sau đó trả lời:

"Bận rộn với công việc. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Ở đây với em cũng không tệ."

Chung Subin giật mình nhìn cô, nhưng Lee Hyeri lại làm như không có gì, chỉ khẽ cười.

Những ngày này, dù đơn giản nhưng lại rất yên bình. Và cả hai đều biết, thời gian này sẽ trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com