Chương 2
Chương II: Hành trình đến Kouzuke
Bầu trời Musashi buổi sáng phủ một lớp sương mỏng như hơi thở còn sót lại của đêm. Ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống khiến những giọt sương long lanh trên tán lá, và trong cái sáng mờ tĩnh lặng ấy, Oda Nobunaga đứng thẳng lưng, mái tóc đen dài tung nhẹ theo gió, đôi mắt đỏ ánh lên đầy quyết tâm.
Bên cạnh cô, một cục bông vàng-nâu nhỏ đang vừa ngáp vừa dụi mắt.
Naki – yêu quái Tanuki nhỏ bé, đồng hành từ lần Nobu cứu nó khỏi mấy con báo yêu – lắc lắc cái đầu tròn trịa:
"Ưm... Nobu-sama, chúng ta thật sự phải đi từ sáng sớm như vậy sao...?"
Nobu liếc sang, môi khẽ cong:
"Nếu ngươi muốn tới rừng Taigo trước khi sang năm mới, thì phải đi thôi. Đừng lề mề."
Naki bĩu môi, cái đuôi nhỏ quẫy quẫy nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo cô.
Dưới chân họ, con đường đất nối ra khỏi Musashi dài như vô tận. Một vài tiểu yêu nhát gan nép sát vào bụi cây ven đường khi nhìn thấy Nobu, yêu khí lượn lờ quanh người cô khiến chúng không dám thở mạnh.
Nhưng hôm nay, Nobu lại cần chúng.
Cô bẻ nghiêng cổ, mắt đỏ ánh lên:
"Ngươi kia, lại đây một chút."
Một con tiểu yêu tai thỏ run bắn, nhưng vừa nghe giọng nói đã lập tức qùy rạp:
"Đ—Đại nhân tha mạng! Tôi không ăn con người! Tôi trồng nấm để sống! Tôi vô hại lắm!"
"...Ta là hỏi đường đến rừng Taigo." Nobu thở ra, nhích chân một chút.
"Đ-Đường?! Dạ! Taigo phải đi hướng Bắc, qua hai con dốc! Đi thẳng, rồi... rồi rồi rồi...."
Con tiểu yêu run đến mức nói muốn đứt hơi.
Naki đứng bên cạnh chống nạnh:
"Nói đàng hoàng! Nếu không ta liền biến ngươi thành thỏ nướng để dâng lên cho Nobu - sama!"
"Dạ dạ dạ!!!"
Và cứ như thế, suốt ba ngày, Nobu phải "hỏi cung" khoảng gần 20 tiểu yêu các loại – nào là yêu chuột, yêu thỏ, yêu rêu, thậm chí có một con yêu quái... khoai lang biết chạy (Naki cười gần chết).
Trước giờ nghe qua yêu quái Natto hoặc yêu quái Karakasa - ma ô chứ đây vẫn là lần đầu thấy khoai lang thành tinh.
Nói cũng kì quái, Nhật Bản xuất hiện khoai lang ở thời kì chiến quốc? Không phải nên là vào thế kỷ 17 khi được Trung Mỹ nhập vào sao?
"Naki này, mấy cái củ khoai lang và khoai tây này xuất hiện từ lúc nào vậy?" Nhìn mấy củ khoai mọc chân chạy lon ton, Nobu một trận vô ngữ, sau đó lại nhìn một dãy cây khoai lang và khoai tây vẫn bình thường thì cô mới hỏi Naki - yêu quái của thế giới này.
"Ý ngài là mấy củ vàng vàng và đen đen bẩn này hả? Ta nhớ từ khi ta có kí ức thì chúng đã vẫn luôn tồn tại rồi, lúc trước ta từng hỏi cổ thụ gia gia, ngài bảo rằng chúng nó đã xuất hiện từ 300 năm trước khi một yêu quái từ nơi rất xa bay ngang qua nơi này, đem thứ này gieo trồng xuống."
"Ta cũng không rõ yêu quái đó là loại nào, cũng không rõ vì sao nó lại làm thế..." Naki gãi gãi đôi tai nhỏ của mình, cười hì hì nói.
Cái gì? Lại thêm một bí ẩn khác của thế giới sao? Nhưng nghĩ lại việc thế giới này tồn tại yêu quái và linh lực, thậm chí bản thân cũng xuyên đến đây thì cũng không còn gì để nghĩ nữa. Vì thế Nobu dưới sự trợ giúp của Naki, đã đem hơn phân nửa vườn khoai lang, khoai tây đào hết lên, cất hào kho hệ thống, đợi dịp cần dùng sẽ xài.
Hai người lại tiếp tục lên đường, trên đường cũng gặp trường hợp y như thỏ tinh, trực tiếp quỳ xuống xin tha...
Nobu thì chỉ im lặng đi trước, thỉnh thoảng cau mày:
"Ngươi thấy không, Naki. Chỉ muốn hỏi đường mà mất ba ngày. Đây là lý do ta ghét đi bộ."
Naki gật đầu đầy đồng cảm:
"Giá như chúng ta có thể đi ké xe ngựa của con người thì tốt biết mấy."
"Ngươi cũng thật biết nghĩ..."
Khi trời vừa đổ bóng đêm, rừng Taigo hiện ra trước mắt Nobu — một mảng đen khổng lồ phủ đầy yêu khí âm u, như thể bên trong là một thế giới khác.
Nobu khựng lại.
Không phải vì sợ — mà vì cô thận trọng.
"Ta không vào sâu. Tạm đóng trại ngoài rìa."
Cô dựng một góc nhỏ dưới tán cây, Naki gom lá khô, Nobu dựng một kết giới mỏng để tránh yêu quái cấp thấp quấy rầy.
Nhưng...
đúng lúc họ vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì...
— ẦM!!!
Một cơn chấn động truyền đến từ phía Tây Bắc.
Ngay sau đó là tiếng gào rống hỗn loạn.
Naki giật nảy:
"Tiếng... tiếng gì vậy Nobu-sama?!"
Nobu nheo mắt, yêu lực lập tức khởi động trong cơ thể.
"Có vẻ là có yêu quái đang tập kích ngôi làng gần đây."
Cô bước lên một nhánh cây cao, nhìn về phía xa — nơi có ánh sáng kết giới mờ nhạt đang chớp sáng như ngọn nến trước gió.
Gió núi quất nghiêng từng tán cỏ lau, lùa qua mái tóc đen dài của Nobu đang ép sát dưới tán cây rậm. Từ vị trí cao hơn, cô có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực ngoại vi ngôi làng bị bao vây. Hơn chín chục yêu quái đủ hình dạng đang chen chúc xung quanh kết giới mờ nhạt, nơi những người dân còn sót lại chỉ biết run rẩy mà cầu nguyện nó đừng nứt thêm một lần nào nữa.
Nobu liếc sang Naki. Con bé Tanuki tròn mắt, tai cụp xuống, rõ ràng sợ đến phát run.
"Nobu - sama... chúng đông quá..."
Bản năng của yêu tộc khiến chúng gào rú, mắt đỏ ngầu thèm khát. Nobu cảm nhận rõ sự hỗn loạn theo từng luồng yêu khí cuồn cuộn.
"Mau theo ta."
Họ nấp trên một mỏm đá gần ngôi làng. Dưới chân là lũ yêu quái đủ hình thù:
Có con thân rắn đầu lân đang quấn quanh gốc cây, phun từng luồng khí tanh. Có con giống một Kappa biến dị với cái mai nứt toác. Có con trông như mấy con côn trùng bị biến dạng bởi yêu khí — chân mọc thêm, hàm răng cong ngoằn ngoèo, thân thể giật giật như chưa quen với hình dáng mới.
Tất cả đều xấu đến mức khiến kẻ gan dạ nhất cũng muốn nôn, và chúng đang tập trung đập vào một kết giới lớn bao trùm ngôi làng.
Ở giữa đó —
một nữ Miko tóc nâu dài, tay cầm pháp trượng, miệng niệm chú liên tục.
Một tia sáng trắng lao ra từ cây trượng — xoẹt! — xuyên qua một yêu trùng, khiến nó thét lên rồi hóa thành tro.
"Đồ Miko chết tiệt!!!"
"Đợi phá được kết giới thì bọn ta sẽ xé xác ngươi!!!"
Lũ yêu quái gào lên, nện mạnh hơn lên tấm chắn kết giới.
Nobu chắp tay sau lưng, giọng nhẹ:
"Không tệ. Một mình chống gần trăm con cấp R. Kì lạ... trong cốt truyện gốc ta chưa từng thấy cô ấy."
Naki hỏi nhỏ:
"Nobu-sama định cứu à?"
"Không phải, chỉ là ta muốn "farm" exp nên mới vô tình cứu cô gái Miko và dân làng thôi."
Naki: "..." Nhiều khi nó chả hiểu Nobu - sama đang nói cái gì...
Nobu ném ra một cái lệnh đơn giản:
"Triệu hồi."
Không gian phía sau cô bóp méo, và 50 khẩu súng hỏa mai rifle xếp thành nửa vòng cung lơ lửng.
Đạn trong đó là loại đạn đã cải tiến do Nobu tự nghiên cứu — đạn kết hợp kỹ năng "Lửa Địa Ngục", vừa thiêu đốt vừa ăn mòn yêu lực.
Cô xác định góc bắn.
Chờ thời cơ.
Lũ yêu quái dần tụ thành một cụm khi xông vào tấn công kết giới.
"Bắn."
— ĐOÀNG!!!
Tiếng súng rền vang như sấm nổ, phá tan màn đêm.
34 con yêu quái cấp R ngã gục ngay lập tức, toàn thân bốc lửa đỏ rực bị ăn mòn, kêu gào thảm thiết rồi hóa thành tro.
Tiếng gào thét nổi lên:
"Ai! Ai dám tấn công bổn đại gia!!"
"Kẻ hèn ch.ết tiệt! Dám núp lén đánh!!!"
"Ra đây!!! Ta xé nát ngươi!!!"
Nobu nhếch môi, vì cô ẩn khí gần như bằng không, yêu lực cực thấp, bọn yêu quái còn chưa xác định được vị trí của cô.
Hệ thống lập tức thông báo:
[Đing! Tiêu diệt 34 yêu quái cấp R → +24.890 exp + 1.223 tích phân + Trang bị Lam*1]
Nobu nhướn mày.
"Ồ? Trang bị rơi ra?"
Nobu mở bảng trạng thái, khóe môi cong lên.
Tên: Oda Nobunaga (R)
Cấp bậc: 17
Trạng thái: Chưa thức tỉnh
Công kích: C+
Sinh mệnh: C
Phòng ngự: C
Tốc độ: C
Và vật phẩm rơi ra:
[Găng tay cuồng dã – Lam]
[Hiệu ứng: Chí mạng +20%]
"Mùi của lợi ích là đây." Nụ cười trên gương mặt cô ngày càng có vẻ đê tiện, Nobu nhanh chóng đem găng tay trang bị vào ô trống. Một luồng khí cực nhỏ lan dọc cơ thể — sức nóng của sát thương tăng vọt.
Naki nhìn mà sởn cả lông:
"Nobu-sama cười đáng sợ quá..."
Nobu không trả lời.
Cô chỉ nâng tay lên một lần nữa.
— ĐOÀNG!!!
Lại 50 phát đạn đỏ rực đồng loạt xuyên qua màn sương yêu khí.
—ẦM! ẦM! ẦM!—
Yêu quái gào rú như bầy chó bị thiêu sống. Lửa đỏ lan nhanh hơn do buff +20% chí mạng, gia tăng khiến đạn xuyên sâu hơn, thiêu cơ thể mạnh hơn.
Có con rắn yêu dài gần bảy mét bị bắn nổ từ đoạn giữa — phần bị nứt toác tung tóe ra như thịt ươn đập mạnh.
Có con Kappa biến dị mất nửa đầu, lửa ăn ngược xuống cổ họng, nó ngã quỵ và nổ tung như bọc hơi.
Một đám yêu lớn hơn bị trúng nhiều phát — chúng quằn quại, lăn lộn, kêu rú thảm thiết.
Tổng cộng 42 con rơi xuống, trở thành đống thịt cháy khét.
Trong lúc chúng còn hoảng loạn, có con bọ ngựa yêu chỉ tay về bụi cây nơi Nobu đang nấp:
"Tôi thấy!! Ánh lửa ở đó!!"
"Xông lên!"
"Giết nó!"
"Không—rút trước!!"
Bọn chúng bắt đầu chia hướng, vài con muốn chạy về rừng, vài con muốn lao tới.
Nhưng lời nó chưa dứt...
— ĐOÀNG!!!
— ĐOÀNG!!!
— ĐOÀNG!!!
Những tia lửa đỏ liên tiếp xé toạc bầu trời.
Khi khói tan, chỉ còn 13 con lang yêu chạy thục mạng vào rừng.
Nobu tặc lưỡi: "Điểm kinh nghiệm chạy nhanh vậy."
Nobu thu 50 khẩu súng, sửa lại áo choàng rồi cùng Naki đi đến cổng làng.
Trên đường tiến về phía cổng làng, hệ thống lại hiện lên:
[Đing! Chúc mừng người chơi tiêu diệt 55 yêu quái cấp R.]
[Tổng thu hoạch: 34.291 exp, 2310 tích phân.]
[Nhận 2 trang bị lam:]
— [Đôi ủng tốc hành: Tốc độ +20%]
— [Sơn phục Kariginu: Phòng ngự +30%]
Nobu không nói một lời, chỉ im lặng trang bị.
Tốc độ tăng vọt như gió lướt qua chân.
Một lớp khí phòng ngự mỏng bao che quanh da thịt.
Nobu thở ra một hơi:
"Giờ thì... mới đúng chất là bàn tay vàng chứ."
Cô bước đi, để lại sau lưng một bãi chiến trường bốc khói, tro tàn yêu quái còn âm ỉ đỏ.
Miko đang đứng ở đó, toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn giữ tư thế phòng thủ. Khi ánh sáng rọi vào, Nobu mới thấy rõ:
Một cô gái với mái tóc nâu dài như hạt dẻ, đôi mắt đen thanh lãnh như đêm trời thu — gương mặt vừa kiều diễm vừa lạnh nhạt.
Không bằng Kikyou... nhưng cũng thuộc hàng hiếm.
Yoko nhìn Nobu với đôi mắt đỏ như máu mà căng thẳng:
"Xin hỏi... vị yêu... à không... vị cô nương... cần gì từ ngôi làng chúng tôi?"
Nobu mỉm cười — một nụ cười mà cô nghĩ là hiền lành, nhưng thật ra đầy áp lực:
"Ta muốn tá túc vài ngày. Tên ngươi là gì?"
Miko giật mình, rồi cúi đầu:
"Ta là Hitomi Yoko, Miko thuộc gia tộc Uesugi."
Nobu gật.
"Ta là Nobunaga." Lần này Nobu quyết định không nói ra họ của mình, trời biết dòng họ Oda hiện tại có đang là thành chủ phương nào không, lỡ như bản thân chưa đủ mạnh mà nói ra cái họ này thì có khi cô bị truy lùng mất.
Yoko xin phép vào hỏi dân làng.
Khi Yoko quay lại cùng trưởng làng, vừa mở miệng hỏi mục đích Nobu ở lại thì—
Naki xù lông, giơ móng vuốt:
"Hỗn xược! Các ngươi là gì dám hỏi ý định của đại nhân?! Tin hay không ta cào các ngươi?!"
Nó hét dữ dội...
...nhưng hình dạng lại là một con Tanuki béo tròn cao tới đầu gối.
Yoko: tròn mắt
Trưởng làng: Không ngờ lại có yêu quái dễ thương như vậy, cháu gái mà thấy chắc thích lắm.
Dân làng sau cánh cửa: Thật quá dễ thương!
Nobu: "..."
Cô cúi xuống xoa đầu Naki.
"Bình tĩnh."
Rồi cô đáp ngắn gọn:
"Ta tính vài hôm tới sẽ tiêu diệt bầy yêu của rừng Taigo. Sau đó đánh bại con cáo yêu đang làm vương."
Yoko há hốc.
Trưởng làng suýt té xỉu.
Nhưng rồi họ đồng ý cho cô tá túc.
Đêm xuống nhanh hơn dự đoán.
Trên bầu trời tỉnh Kouzuke, mây đen cuộn thành từng dải dài như luồng khói bị gió xé toạc. Ánh trăng lưỡi liềm lấp ló giữa tầng mây, chiếu xuống ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa rừng núi. Làng đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng dế rả rích, tiếng gió lọt qua khe những mái nhà tranh.
Ngôi nhà bỏ hoang nằm ngay cuối con đường đất, sát bìa rừng, đứng tách biệt so với những hộ dân còn sáng đèn. Tường gỗ đã bạc màu, ám khói cũ; sân trước lác đác vài viên đá lăn, tuy nhiên bên trong lại sạch sẽ lạ thường — có lẽ chủ cũ là người siêng dọn dẹp trước khi bỏ đi.
Nobu bước vào căn phòng chính, đặt chiếc đèn lồng xuống bàn gỗ rồi thắp nến. Ánh sáng vàng cam lan ra, làm dịu bóng tối và xua bớt mùi ẩm nhẹ đặc trưng của nhà bỏ hoang.
Naki lạch bạch chạy vào sau cô.
"Nhà này vẫn... ấm hơn chỗ hôm qua ạ." – giọng nó nhỏ mà hào hứng, cái đuôi tanuki ve vẩy.
Nobu liếc một cái, gật đầu rất nhẹ.
"Ai bảo ngươi là được phép kén chọn chỗ ngủ?"
"Em đâu có kén! Em chỉ... đánh giá chất lượng môi trường sống thôi!" – Naki chống hai chân trước, vẻ nghiêm túc đến hài hước.
Nobu không tiếp lời. Cô đứng yên giữa căn phòng, đưa bàn tay lên trước mặt. Một vệt đỏ mảnh hiện trên ngón cái; cô rạch nhẹ bằng móng nhọn sắc như lưỡi thép.
Một giọt máu yêu quái rơi xuống, lập tức tỏa ra ánh đỏ như đang tan trong nước.
"Naki." – Nobu gọi.
Con tanuki lập tức ngồi thẳng, mắt mở lớn.
"Lại đây."
Nó chạy tới, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô.
Nobu nâng tay lên, kéo dải yêu lực từ giọt máu đỏ thẫm. Luồng khí tỏa ra hừng hực như tro than vừa được thổi bùng.
"Ngươi quá yếu." – Nobu nói nhỏ, giọng thản nhiên như đang nói về chuyện thời tiết. – "Hấp thụ đi."
Naki thoáng run, tai cụp xuống.
"Nhưng... em sợ không chịu nổi—"
"Hấp thụ."
Nobu không lặp lại lần thứ hai. Sức mạnh từ giọng nói đã đủ khiến không khí căng lên.
Naki nuốt nước bọt. Rồi nó ngẩng đầu, mở miệng nhỏ, đón lấy luồng yêu lực đỏ ấy.
Chỉ một khắc —
BÙM!
Yêu lực bùng lên như tia lửa bắn khỏi than đá. Gió xoáy nhẹ quanh Naki, kéo tung bụi đất trong phòng.
Hệ thống hiện lên trước mặt Nobu:
[Đing!]
Naki → Đột phá Cấp R.
Level 12. Thuộc tính: Tanuki biến hóa.
Luồng khí tan dần. Naki nằm thở hổn hển.
"Uwaaah... nóng quá... nhưng... khỏe hơn nhiều rồi..." – nó lăn qua lăn lại, mặt đỏ bừng vì sung sướng.
Nobu hừ nhẹ, quay lưng lại.
"Tốt. Ở đây tu luyện cho ổn định đi."
Cô mở cửa, cầm theo cái rổ rơm cũ trên giá treo tường.
"Ta đi săn chút đồ ăn."
"Ơ!? Nobu-sama đi một mình à!?" – Naki hoảng hồn.
"Ngươi nghĩ ta cần người đi cùng?"
"...À... ừm... cũng đúng..." – Naki cúi xuống, hai tai cụp lại.
Nobu rời nhà, khép cửa lại bằng một cú đẩy gọn.
Rừng Taigo về đêm mang một vẻ gì đó nặng trĩu thậm chí nguy hiểm hơn ban ngày. Yêu khí lượn lờ khắp nơi, thỉnh thoảng chỉ vài con thú bị ảnh hưởng bởi yêu khí mà to bất ngờ chạy ngang qua. Nobu bước vào rừng như thể đang đi dạo trong sân nhà.
Vừa qua cây cổ thụ đầu tiên chưa đến nửa giờ, cô đã trở lại làng với một rổ đầy:
Ba con gà rừng béo ú
Một ổ trứng lớn
Một mớ củ cải trắng và rau dại
Và... một con lợn rừng yêu hóa nhẹ, to bằng con gấu đen
Lợn rừng cao gần bằng người trưởng thành, lông dựng như mũi giáo. Nó gầm một cái khi thấy Nobu.
Cô chỉ nhướng mày.
"...Có ăn được."
Nobu giơ tay lên.
Xoẹt!
Hai chục khẩu súng dài cổ đại hiện ra từ không trung, xếp thành hình cánh quạt sau lưng cô, nòng súng đồng đen bóng loáng.
Cô búng ngón tay.
"Bắn."
ĐOÀNG!!!!!!
Tiếng nổ dội cả góc rừng. Đàn chim bay tán loạn. Con lợn rừng gục ngay lập tức, khói xám bốc nghi ngút.
Nobu thở dài.
"Dễ quá."
Cô nắm một chân con lợn, lôi nó lê trên đất.
Con đường đất dẫn vào làng vốn yên tĩnh. Khi Nobu kéo con lợn rừng siêu to bổ đôi cả lối đi về, dân làng... chết lặng.
"Ể...?"
"Chuyện... chuyện gì vậy...?"
"Đó là... heo... hay yêu quái thế...?"
Một cụ ông run giọng:
"Nó to... to bằng cái kho gạo nhà trưởng làng mà...!"
Nobu không dừng lại. Cô chỉ chỉ vào con lợn rừng, nói với trưởng làng đang đứng há hốc miệng:
"Tiền trọ."
Giọng vừa bình thản, vừa như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Rồi cô bước đi luôn, để lại đám người đang ôm đầu chẳng biết nên mổ thịt trước hay nên... quỳ xuống cảm ơn.
Yoko – Miko Hitomi Yoko – đứng sau họ vài bước. Ánh mắt cô hơi dao động, nhưng không phải vì sợ.
Đó là sự kinh ngạc...
"Cô ấy thật là yêu quái sao?" – một dân làng thì thầm.
Yoko trả lời ngắn gọn: "Không phải loại xấu."
Nobu đặt giỏ xuống bàn, sắn tay áo. Ánh nến soi gương mặt cô – sắc nét mà lạnh, nhưng có chút gì đó rất sống thật khi cô tập trung nấu ăn.
Mùi gia vị lan khắp phòng.
Naki ngồi ở góc bàn, chân chạm chạm sàn, mắt tròn xoe nhìn Nobu chặt gà.
"Nobu-sama... người nấu đồ ăn... thơm quá ạ..." – giọng nó run run vì mong chờ.
"Im lặng." – Nobu nói mà không quay đầu.
"Vâng ạ... nhưng em chỉ... em chỉ thở thôi..."
"Thở nhỏ lại."
"...Vân—"
"Suỵt."
Naki ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích nữa.
Nobu vẫn thản nhiên làm đồ ăn.
Cô đun nước, cho củ cải trắng vào, bỏ trứng vào nồi đất. Còn gà, cô treo lên xiên rồi quét một lớp mật ong mỏng.
Mùi mật ong hòa với hương thịt cháy vàng lan khắp căn phòng — thơm đến mức Naki... nước dãi rơi lộp độp lên sàn.
"Naki."
"V-Vâng!?"
"Lau nước miếng đi, xém chảy hết lên sàn nhà rồi."
Naki ngay lập tức chùi miệng, mặt đỏ.
Cảnh tượng ấy khiến Nobu thoáng nhếch môi — không hẳn cười, nhưng nhẹ hơn bình thường.
Bữa tối dần hoàn thiện:
Gà nướng mật ong vàng óng
Canh trứng củ cải nghi ngút khói
Một ít rau dại xào đơn giản
Naki ngồi ăn như thể hôm nay là ngày trọng đại.
"Nobu-samaaaa... ngon quá... ngon hơn cả lúc ta ăn sống nhiều!! Sao lúc trước lên đường ngài không nấu đồ ăn chứ? Chúng ta toàn ăn trái cây lên đường thôi"
Thì tại ta lười chứ sao...Nobu đưa bát canh lên, thổi nhẹ.
Sau đó linh cảm chợt lóe lên— cảm giác báo hiệu có người đến gần.
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Naki đông cứng.
"Đêm rồi... ai tới vậy...?"
Nobu đặt bát canh xuống, đứng dậy.
"Đi mở cửa."
Naki chạy tới, kéo then cửa.
Cánh cửa gỗ mở ra.
Gió đêm ùa vào cùng với hình dáng thanh tao của Hitomi Yoko. Cô mặc bộ miko đỏ trắng, tay ôm một cái rổ lớn được phủ bằng vải trắng. Ánh mắt nghiêm trang, không sợ hãi, chỉ có sự tôn trọng lặng lẽ.
Naki lẩm bẩm: "A... Miko Yoko..."
Nobu bước ra từ trong ánh nến, bóng cô đổ dài lên sàn.
Ánh sáng vàng cam chiếu lên nửa khuôn mặt Nobu làm đôi mắt đỏ càng thêm sâu.
Yoko cúi đầu nhẹ.
"Xin lỗi vì quấy rầy. Ta nghe dân làng nói... cô đã tặng con lợn rừng cho họ."
"...Ừ." – Nobu đáp ngắn.
"Ta nghĩ nên đáp lễ. Đây là phần thịt đã sơ chế. Xin mời nhận."
Naki há hốc mồm trước rổ đồ ăn.
Trong giỏ:
Hai khúc sườn lớn
Vài miếng thịt đùi
Một túi xương để nấu súp
Tất cả đều sạch sẽ và tươm tất — không hề qua loa.
Nobu nhìn qua, rồi gật một cái rất nhẹ.
"Cảm ơn. Hitomi Miko."
Nếu đã đưa tới vậy thì không có lí do để từ chối tấm lòng của họ.
Yoko giữ im lặng một giây. Ánh mắt cô nhìn Nobu – không phải ánh nhìn của người đối xử với yêu quái, mà là ánh nhìn của người đối với một chiến sĩ giúp dân làng.
"Cô và... thuộc hạ nhỏ kia..." – Yoko liếc Naki – "Đều là yêu quái tốt."
Naki ngẩng đầu, tự hào gần như phát sáng.
Nobu hơi nghiêng mặt, không đáp nhưng cũng không phủ nhận.
Yoko cúi đầu lần nữa.
"Chúc hai người... một đêm yên bình."
Cô quay đi, bước mất dần vào bóng tối.
Nobu đóng cửa lại bằng một tiếng cạch nhẹ.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Naki vẫn ôm ngực thở phào.
"Miko Yoko... dịu dàng thật đó..."
Nobu liếc nó:
"Im lặng và ăn đi."
"Vâng!!!"
Nobu đem cái rổ của Yoko cất vào hệ thống, rồi quay lại bàn ăn.
Hai người tiếp tục bữa tối trong ánh nến ấm.
Ngoài cửa sổ, gió rừng thổi nhẹ.
Lửa trong lò bập bùng.
Một đêm bình yên hiếm hoi —
bình yên cuối cùng trước khi cơn bão lớn ập đến.
Tác giả: Dự tính sắp tới đánh xong con yêu quái SR thống lĩnh rừng Taigo thì ta cho time skip 1 năm luôn, sau đó thì cho Kikyou lên sân khấu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com