21
Sau một ngày lang thang khắp nơi,tránh khỏi tầm mắt để nàng giảm bớt buồn phiền.đến trời sụp tối cô mới chậm rãi quay về,tầm mắt vẫn như thói quen tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc.
- cô đi đâu giờ mới về?! Minh Ngọc thấy cô liền lên tiếng
- ta đến Tú Phường thăm ma ma.
- nương nương đã nằm trên giường từ trưa đến giờ Minh Ngọc nhắc đến nàng khuôn mặt liền biến sắc. Chủ tử của cô tuy ngày thường hiền lương thục đức,mọi việc đều giải quyết linh hoạt. Nhưng một khi đã cứng đầu,cố chấp thì chẳng ai qua nổi
- nàng ấy vẫn còn tự trách bản thân? Nghe mấy lời của Minh Ngọc,đôi mày của cô nhíu chặt lại vậy nàng ấy lại bỏ bữa đúng không?
- Nhĩ Tình vừa mang thức ăn vào. Cô ấy nói nương nương bảo để đó,người sẽ dùng
- Minh Ngọc ngốc! Cô còn không hiểu tính khí của nàng ấy. Nàng ấy là nói cho qua chuyện thôi cô dùng tay gõ nhẹ lên trán Minh Ngọc,sau đó liền đi một mạch về phía tẩm điện của nàng
Đẩy cửa bước vào liền nghe được mùi hoa lài thoang thoảng. Cô vốn không yêu thích hoa lài cho lắm,nhưng vì đó là thứ nàng thích nên cũng dần được lòng cô. Phàm là những thứ gì nàng yêu thích thì cô đều thấy nó là trân phẩm.
Nhẹ nhàng nhấc từng bước chân đến bên giường. Thấy đôi mắt nàng đang nhắm hờ,liền ngồi xuống bên cạnh bắt lấy bàn tay nàng áp vào má mình. Đúng như cô dự đoán,bàn tay nàng luôn luôn khiến cho tâm hồn cháy bỏng của cô lập tức dung hòa,ấm áp.
Nàng hơi giật mình,sau đó liền bình ổn khi thấy khuôn mặt lanh lợi ấy đang cảm thụ hơi ấm từ tay mình. Một loại cảm giác an tâm nhanh chống chiếm lấy tâm trí nàng. Từ tốn nở với cô một nụ cười
- cả ngày hôm nay nàng luôn nằm ở đây sao?
- hôm nay ta thấy không khỏe. Rất lười đi lại
- ăn một ít điểm tâm,sau đó tiếp tục nghỉ ngơi. Nàng không ăn gì sẽ kiệt sức đấy cô nhoài người về phía nàng,ôm lấy cơ thể mãnh mai ấy lên
Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy,nhưng không có ý định rời khỏi chiếc giường,chỉ vòng tay qua ôm chặt lấy cô,ngã đầu lên bờ lai nhỏ. Nàng như một chú mèo nhỏ,có chút lười nhác,lại có phần muốn được cưng nựng. Cô thấy an tâm hơn khi nàng không còn kích động như ban sáng.
- Anh Lạc! Nàng tha thiết gọi tên cô bằng chất giọng như mật hoa,ngọt ngào và mềm mại
Dường như nàng đang muốn nói gì đó,cũng như đang muốn lưu giữ cái tên ấy trong tâm hồn. Nàng không biết chắc ngày mai cuộc thế sẽ biến động như thế nào,càng không biết giữa cô và nàng còn có thể như vậy bao lâu? Nàng chỉ biết nàng vẫn không thể thoát khỏi sự mị hoặc của tiểu hồ ly này
- thế nào,thê tư của ta? Cô mỉm cười thật tươi,đặt tay mình lên đôi tay của nàng đang siết chặt trước bụng mình
- yêu ta có phải rất thiệt thòi?!
- đúng! Rất thiệt thòi. Nàng rất hay ghen,còn bắt ta quỳ,còn hay nhốt ra ngoài cửa không cho vào. Vả lại còn hay lén ta uống nước dưa hấu. Nàng không ngoan một chút nào cô vừa kể tội,nhưng vẫn không quên âu yếm hôn lên má nàng
- nếu vậy ngươi có muốn tìm một nam nhân tốt,gả cho hắn? Nàng vẫn điềm đạm thốt lên từng chữ. Nàng đoán được cô nhất định sẽ ngạc nhiên,sẽ không vui. Nhưng bản thân nàng lại muốn tốt cho đệ đệ của mình,lại càng muốn tốt cho người mình yêu
- nàng đang nghĩ đi đâu vậy? Ta chưa bao giờ có ý định gả đi. Cả đời này nàng ở đâu thì Ngụy Anh Lạc ta ở đấy
- chúng ta căn bản không thể cùng ở bên nhau đời đời,kiếp kiếp. Phó Hằng thật lòng yêu thương ngươi,chi bằng gả cho đệ ấy. Chí ít chúng ta cũng sẽ trở thành người nhà nàng rút tay lại,ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô.hai từ "người nhà" sao não nề,chua xót. Nàng vốn chẳng mong cùng cô trở thành người một nhà theo cách đó. Chỉ là đến giờ phút này chính bản thân nàng vẫn không làm chủ được số phận,làm chủ được chính quyết định của mình
- nàng lại muốn mang ta dâng cho đệ đệ của nàng? Nàng nhẫn tâm rũ bỏ tình cảm giữa chúng ta? Đôi mắt của cô đã không còn sự nhẫn nại,dịu dàng với nàng nữa. Nó chứa đầy sự kích động và đau lòng
- ta..ta chỉ là muốn tốt cho ngươi. Phó Hằng là người tốt,có thể bảo hộ ngươi cả đời
- đúng,ngài ấy rất tốt,có thể bảo hộ ta cả đời. Chính vì rất tốt nên ta không muốn có lỗi với ngài ấy. Ta không thể nào nằm dưới thân ngài ấy mà cứ nghĩ đến tỷ tỷ của ngày ấy. Trăm lần như một,cứ động đến chuyện của nàng là cô lại trở nên yếu đuối đến lạ. Chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp nàng cô đã khiến cô lòng đau như cắt,huống hồ là cùng với nàng trở thành kẻ lạ,phân rõ ranh giới nàng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ vào thăm nàng sau
Cô đi một mạch ra khỏi tẩm điện,sợ nán lại sẽ phải nghe thêm mấy lời đau lòng từ nàng. Thật ra bản thân cô đủ trưởng thành để hiểu giữa cô và nàng là đi ngược lại với thiên lý.nhưng ngay cả chính bản thân cô cũng không cách nào thoát được nụ cười dịu dàng,dáng vẻ như tuyết như sương,đơn độc và ủy khuất của nàng. Cô từng nghĩ sẽ ở bên nàng cả đời,bảo hộ nàng bình bình an an là đủ. Vậy mà chỉ sau một đêm vượt khuôn phép,cô càng lún càng sâu.
Thấy dáng vẻ ủ dột lại tức giận của cô Minh Ngọc biết ngay là có chuyện. Nhiều lúc Minh Ngọc tự thấy bản thân vô cùng có bản lĩnh. Có thể dễ dàng đoán được tâm ý của hai người họ,lại luôn phải đối phó với những người xung quanh để đảm bảo tính mạng của họ được an toàn
- cô lại làm sao vậy? Minh Ngọc trưng bộ mặt thống khổ ra hỏi Anh Lạc
- nương nương muốn gả ta cho đệ đệ của người
- gả cô??? Tất cả cũng tại Phú Sát thị vệ kia Minh Ngọc mặt mày cau có,chân dặm xuống nền đất
- chuyện này có liên quan đến ngài ấy? Đôi mày cô nhíu chặt lại,như đoán được vấn đề
- thật ra buổi trưa ngài ấy có đến đây. Cầu xin nương nương tác hợp cho cô và ngài ấy.còn nói với người là "tin rằng cô đối với ngài ấy có tình". Ta có khuyên nương nương là suy nghĩ cẩn trọng Minh Ngọc hơi cuối đầu,giọng điệu nhỏ dần
Đôi tay cô nắm chặt lại,từng mạch máu hiện rõ lên,đôi mắt cũng đầu tơ máu đỏ tươi. Minh Ngọc cảm nhận được cơn thịnh nộ trong lòng cô là rất lớn,sát khí tỏa khắp xung quanh khiến Minh Ngọc bất giác rùng mình. Tính khí của cô mọi người ở Trường Xuân cung còn không rõ sao?! Một khi Ngụy Anh Lạc đã ghi hận thì bằng mọi giá sẽ tìm cách trả thù
- Phú Sát Phó Hằng! Ta đi tìm hắn cô chẳng màng đến Minh Ngọc có can ngăn không,nàng có lo lắng hay không,hay cả Tử Cấm Thành này có biết hay không. Nhưng cô nhất định phải cho tên nhu nhược kia biết hắn trong mắt cô căn bản chẳng là gì. Tất cả chỉ vì cô muốn từ hắn điều tra ra hung thủ giết A Mãn,vì nể mặt tỷ tỷ của hắn nên cô mới đối tốt với hắn một chút. Nào ngờ tên công tử hắn lại không biết an phận,dám trước mặt nàng đòi cưới cô,còn dám tự nhận cô có tình ý với hắn.
Minh Ngọc phát hiện ra bản thân quá vô ý,biết rõ tính của Ngụy Anh Lạc nóng nảy khó lòng kiềm chế mà lại đi nói cô nghe mấy lời như vậy quả là hồ đồ. Minh Ngọc hết cách liền chạy vào tìm nàng
- nương nương ơi..không xong rồi!
- có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Nàng nghe tiếng gọi thất thanh của Minh Ngọc liền ngồi dậy
- nô tì lỡ miệng nói cho Anh Lạc biết việc Phú Sát thị vệ đến đây xin cưới. Cô ta nổi giận đùng đùng,chạy đi tìm ngài ấy rồi
- sao ngươi có thể bất cẩn như vậy? Ngươi không biết tính khí của tiểu hồ ly đó hay sao? Nàng thêm phần hoảng loạn,nhanh chống đứng dậy lấy thường phục khoác vào. Cùng Minh Ngọc vội vả rời khỏi cung
Bóng tối bao trùm khắp Tử Cấm Thành.lòng nàng nóng như lửa thiêu đốt,chỉ mong sao tiểu bại hoại của nàng đừng vì nóng giận mà nói những lời không nên nói.
P/s: nay tới đây thôi ha 😅.
Có chỗ nào sai mong các thím bỏ qua cho au 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com