Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ngự hoa viên ban đêm lạnh lẽo vô cùng,từng đợt gió vô tình tạt từng cơn vào phụng thể của hoàng hậu nương nương. Đôi mắt nàng tìm kiếm khắp nơi với mong muốn có thể kịp ngăn cản cô gây họa.

Tiểu hồ ly Ngụy Anh Lạc thật đúng với câu " trẻ người non dạ",việc gì cũng hấp tấp vội vàng,không hề nghĩ đến hậu quả sẽ ra làm sao. Nàng luôn phải ở phía sau thu dọn tàn cuộc,bảo vệ cô khỏi sự phẫn nộ của thiên tử. Nếu ai đó hỏi nàng trên đời này Anh Lạc của nàng giỏi nhất điều gì thì câu trả lời hiện lên trước tiên trong đầu nàng là "gây họa,làm loạn" sau đến mới là khiến cho được tỷ đệ Phú Sát gia nàng vì cô mà lo lắng

- Minh Ngọc,ta rất lo! Khuôn mặt nàng căng thẳng cực độ,đôi tay đã lạnh ngắt

- nương nương,tay người lạnh quá! Hay là người về cung trước,nô tì sẽ đi tìm Anh Lạc Minh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến toát mồ hôi của nàng càng thêm nóng ruột. Lại thấy bản thân thật sự quá hồ đồ khi nói cho Anh Lạc biết chuyện

- không được! Lúc nảy Anh Lạc đi ngươi còn không ngăn được,bây giờ một ngươi có tìm được cũng vô ít đôi mắt nàng vẫn dò tìm khắp nơi. Nàng thật sự không muốn cô làm tổn hại Phó Hằng,càng không muốn cô tự rước họa vào thân

Anh Lạc nóng giận tột độ,một mạch tìm đến phòng nghỉ của hắn trong cung để trút giận. Mai mà Phú Sát gia có việc nên hắn đã về từ sớm,nếu không cô nhất định cho hắn biết tay. Nán lại nói với Hải Lan Sát mấy câu rồi cũng bỏ ra về,còn không quên nhờ Hải Lan Sát giúp chuyển lời với hắn là khi nào vào cung cô có chuyện cần nói.

Ra khỏi chỗ Phó Hằng một đoạn cô bắt gặp từ xa bóng dáng của ai đó rất vội vàng,khẩn trương.  Vừa nhìn thấy cô người đó lập tức khựng lại,hai tay buông xuôi vô lực,đôi mắt lại man mác buồn và dường như đã ương ướt. Đột nhiên lúc này lòng cô lại dâng lên một cảm giác như thể từ đầu cô là người sai trái,chính cô lại gây họa,lại khiến nàng đau lòng. Nhìn nữ nhân liễu yếu đào tơ trước mặt buông thõng đôi tay,cả người dường như đang mệt mỏi,đôi lúc lại rung lên vì sương đêm.

Nàng lặng lẽ không nói lời nào,nhìn cô bằng ánh mắt bất lực ấy một lúc rồi lại xoay người yếu ớt bước về Trường Xuân cung. Bộ dạng của nàng lúc này trong mắt kẻ khác có lẽ rất đáng thương và cả buồn cười. Đường đường là quốc mẫu Đại Thanh,uy nghiêm cao quý, vậy mà vì một cung tì lại nửa đêm canh ba lén lút chạy ra khỏi cung,chạy khắp lục cung để tìm kiếm

Hơn bao giờ hết,lúc này nàng thấy hối hận vì năm đó đã chấp nhận đến buổi tuyển tú,vướng vào dòng dõi đế vương. Chính vì nàng mà mọi việc mới đi đến bước đường này. Yêu không được,từ bỏ cũng chẳng xong. Rốt cuộc nàng lại bị chính uy quyền,địa vị của bản thân trói buột,hà khắc

Nàng đi một mạch về đến trường Xuân cung,sau đó vào tẩm điện đóng chặt của lại,một mình ủy khuất. Dường như cuộc đời Phú Sát Dung Âm nàng từ ngày bước chân vào hoàng tộc cũng là ngày nàng đánh mất chính bản thân,đánh mất luôn nụ cười. Nhớ lại ước mơ thời niên thiếu chợt thấy khao khát vô cùng. Nếu không phải là hoàng hậu Đại Thanh,là tấm gương quy củ,thể thống cho cả thiên hạ thì nàng đã có thể tự do tự tại như một chú chim nhỏ,mặc tình bay lượng

- Dung Âm! Ta không cố ý làm nàng lo lắng đâu Anh Lạc quỳ dưới chân giường,khuôn mặt trắng hồng đầy vẻ hối lỗi

- gả cho Phó Hằng có gì không tốt? Đệ ấy đến cầu xin ta cũng chỉ vì thật sự yêu thích ngươi thôi nàng ngồi dậy,ánh mắt khiển trách cô

- gả cho ngài ấy cái gì cũng tốt. Nhưng tiếc rằng trái tim ta không ở chỗ ngài ấy

- ngươi chỉ là nhất thời chưa chấp nhận. Nếu gả cho đệ ấy,dần ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn ở cạnh ta nhiều

- được,vậy để ta moi tim mình ra. Nàng giúp ta rửa sạch hết hình bóng của nàng trong đấy. Sau đó ta sẽ theo lời nàng,gả cho bất kì ai nàng muốn cô rút con dao nhỏ trong tay áo ra,tuyệt tình hướng về ngực trái của mình mà đâm xuống

Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chạy dọc theo thân người cô,cơn đau thể xác dần chiếm lấy tâm trí cô. Cũng may nàng kịp bắt lấy cánh tay cô,lưỡi dao không đi quá sâu vào cơ thể.

Con dao rơi xuống,nàng cũng lập tức lao xuống bên cạnh cô,bàn tay mềm mại đặt lên chỗ máu chảy,ngọt ngọc từ khóe mắt nàng bắt đầu tuông xuống.

- ngươi đang làm gì vậy? Có phải ngươi điên rồi không? Nàng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô

- Nàng không cần ta nữa. Muốn dâng ta cho kẻ khác thì còn lo lắng cho ta làm gì cô gạt tay nàng khỏi người mình,khuôn mặt ngây ngốc

Nhìn cô lúc này nàng cảm thấy như tâm can mình bị bóp nát,hơi thở không còn điều hòa nữa. Từ khi yêu cô,nàng nhận ra rằng,với nàng mà nói thì từng phân vuông trên cơ thể của Ngụy Anh Lạc đều thuộc về nàng. Cô vui vẻ nàng cũng sẽ vui,cô đau đớn nàng tức nhiên lại càng đau đớn

Nhân sinh một kiếp lắm điều bi ai,thiên mệnh vốn chẳng để bất kì ai thoát khỏi trầm luân. Giữa hàng vạn người ngoài kia ai cũng có cho mình một lựa chọn,chỉ duy nhất nàng là một đời chẳng có lấy một kết cục của riêng bản thân nàng muốn. Nàng có đúng cũng là đúng quy định của kẻ khác đặt ra,đôi khi chỉ mong cầu được sai do chính quyết định của bản thân cũng thật viễn vong

- đừng như vậy. Xin ngươi..đừng như vậy nàng tức khắc vòng tay qua ôm chặt lấy cô vào lòng.

- hoàng hậu nương nương. Dù cho ông trời có định sẵn giữa chúng ta là oan nghiệt,ta cũng nhất định bất chấp thiên đạo để yêu nàng

Cô không cần biết nghịch thiên yêu hoàng hậu sẽ phải chịu nghiệp báo thế nào,không cần biết người trong thiên hạ sẽ nhạo báng cô bao nhiêu.nhưng chỉ cần thời khắc này có thể ở bên cạnh,chiếm lấy trái tim nàng thì dù vạn kiếp không siêu sinh cô vẫn cảm thấy thỏa đáng. Hạ tiện cũng là cô,đại nghịch bất đạo cũng là cô. Tất thảy cứ để cô thay nàng gánh lấy,chỉ cần nàng đứng yên ở nơi đó,mỉm cười với cô là đủ

Nàng là thê tử kết tóc của hoàng đế,hoàng thân quốc thích đều phải nể nàng ba phần,laị là người mà nử tử cả thiên hạ ngưỡng mộ,kính trọng. Cu,ng chính vì những thứ đó khiến nàng càng hổ thẹn,chua xót. Thân là thê tử lại mê luyến ái tình cũng một nữ nhân,bỏ mặc hết luân thường,ghét bỏ việc ở gần trượng phu của mình. Nàng chính là muốn thoát ra khỏi chút mê muội,trở về đúng cương vị của mình,nhưng nàng chẳng biết nếu như có buông bỏ cô thì căn bản nàng cũng không thể quay đầu lại yêu thương Ái Tân Giác La Hoằng Lịch.

Đời người ai cũng có một giấc mộng,dù viên mãn hay bi thương thì vẫn cố chấp không muốn quên. Nàng và cô là đang đắm chìm trong giấc mơ ấy. Cô là chấp niệm mà một đời nàng vương vấn,nàng là ân tình cả đời cô khắc cốt ghi tâm

- đừng tự hành hạ bản thân nữa. Ta sẽ rất đau nàng lần nữa đặt tay lên chỗ vết thương của cô,cẩn trọng xem xét

- chỉ cần giữ được nàng bên cạnh,chút đau đớn này có là gì. Dung Âm! Đừng rời bỏ ta có được không? Cô bắt lấy bàn tay nàng,giọng điệu nhu tình tha thiết

- tiểu hồ ly ngốc! Nàng dùng bàn tay còn lại ôm một bên má nàng,khẽ tiến gần đặt lên môi cô một nụ hôn

Máu hồ ly trong người Ngụy Anh Lạc lại nổi lên,tham lam hôn khắp gương mặt băng thanh ngọc khiết của nàng. Dần dà chiếc lưỡi dịch chuyển xuống cổ,nàng cưng chìu ngửa mặt lên cao để tiểu hồ ly có thể dễ dàng hôn mình.

- không được! Ngươi đang bị thương,không nên lao lực nàng đẩy cô ra,dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn vào mặt cô,khi tiểu hồ ly cô bắt đầu cởi trung y của mình

- ta không sao mà! Ăn được nàng tự khắc sẽ khỏe lại. Nàng là tiên dược mà cô vẫn không bỏ ý định,tiếp tục dụ ngọt nàng

- ta nói không được. Ngươi không chữa lành vết thương thì đừng mong leo lên giường ta nàng dùng một ngón tay đẩy nhẹ trán cô,sau đó mỉm cười đứng lên đi đến trước của gọi Minh Ngọc lấy thuốc vào thoa cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com