6/
Phú Sát Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc có tình ý với nhau. Mấy hôm nay tin đồn này lang khắp nơi trong cung,đương nhiên là sớm đã đến tai nàng. Tâm tư có phần lây động,nàng sợ điều gì đó nhưng lại chẳng biết bản thân là đang sợ gì
- Nương nương cả ngày hôm nay thần trí mơ hồ,chữ người viết ra không tinh xảo. Có phải người có việc gì bận tâm?! Thuần phi nhìn nàng lo lắng
- ta không sao! Chỉ là có chút lo lắng về lễ đại thọ của Thái hậu nàng lại ôn nhu mỉm cười
Hoàng hậu nàng vốn là người tâm địa hiền lương.chẳng nghi kị cũng chẳng mấy khi đề phòng ai cả. Thuần phi đặt tâm tư ở nơi nàng còn nhiều hơn hoàng thượng,nàng làm sao không nhận ra. Nhưng chính nàng còn chẳng biết nữ nhân này trong lòng là đang nghĩ gì? Trước nay chưa bao giờ tranh sủng,chỉ một mực bảo vệ lợi ích của nàng
-----------
- Anh Lạc! ta không thể hiểu tâm tư nữ nhân,càng không biết cô nghĩ gì. Nhưng ta là vì cô mà động lòng,là luôn lo nghĩ cho cô Phó Hằng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành
- thiếu gia,nô tì thân phận thấp hèn. Thật sự là không xứng với thiếu gia Anh Lạc ngày thường rất thích cảm giác khi ở cạnh nam nhân này,vậy mà đến khi nghe được mấy lời đường mật bỗng dưng khó chịu
- ta chẳng để tâm đến việc thân phận cô như thế nào. Cái ta muốn biết là cô có từng vì ta mà lo lắng,bận tâm chưa?
- Trường Xuân cung còn có việc! Nô tì xin phép đi trước
Cô nhanh chân thoát khỏi nơi đó,ba chân bốn cẳng chạy đi không quay đầu nhìn lại. Một lòng hướng về Trường Xuân cung mà bước. Cô muốn gặp hoàng hậu nương nương ngay bây giờ,chẳng muốn gì khác ngoài nhìn thấy con người ấy. không muốn để nàng biết chuyện này,càng không muốn nàng nghĩ cô có tình ý gì với đệ đệ của nàng
- nương nương,người phải bảo trọng phụng thể. Nhìn người gầy ốm thần thiếp thật sự không an lòng Thuần phi đặt nhẹ tay mình lên bàn tay nàng
- muội không cần quá lo. Ta sẽ chú ý chăm sóc bản thân nàng dùng giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn đáp lời Thuần phi
Vừa đúng lúc cô từ ngoài bước vào. Mọi thứ vô tình lọt vào tầm mắt làm cơn giận trong lòng bùng phát. Rõ ràng cô đã từ chối Phó Hằng,dốc hết sức chạy về bên cạnh nàng. Nào là sợ nàng biết chuyện sẽ phiền lòng,nào là sợ nàng sẽ hiểu lầm cô. Vậy mà lại ở đây cười cười nói nói với kẻ khác,chẳng để tâm đến cô thế nào,ở đâu
Cô xoay người đi,mang theo tâm trạng giận dỗi bước về phong. Ở đấy chứng kiến cảnh chướng mắt thì về phòng luyện chữ vẫn hay hơn. Nói thì rất khí phách nhưng về đến phòng viết được vài ba chữ lại ngống xem Thuần phi kia đã chịu về chưa? Chẳng biết có còn nắm tay của chủ tử cô không? Thuần phi đúng là chẳng giống ai,kì quái mà. Sao không đi tranh dành sự sủng hạnh của hoàng thượng đi,cứ chạy đến bên chủ tử cô mà ca thán chi mấy lời mật ngọt. Đúng là nữ nhân kì quái
Cô cứ mãi mê chỉ trích người khác mà quên mất bản thân cũng suốt ngày chạy đến bên cạnh người ta mà "nương nương ơi,nương nương à" còn chưa kể lại chẳng vui sướng gì khi được đệ nhất thị vệ của Tử Cấm thành bày tỏ tình cảm mà cấm cúi chạy về tìm hoàng hậu. Nếu muốn nói là nữ nhân vây lấy nàng kì lạ thì cô là kẻ kì lạ nhất trong số đó còn gì
- Anh Lạc,nương nương gọi ngươi Minh Ngọc bước đến gọi nàng
- òh,ta sẽ đến ngay cô thu dọn giấy bút rồi theo Minh Ngọc đến gặp nàng
Vừa thấy nha đầu kia là tức khắc lòng nàng giao động,ở nha đầu đó rõ ràng có một loại mị lực khiến nàng cảm thấy bối rối khi gặp mặt
- nương nương cho gọi nô tì
- ừhm! Minh Ngọc,ngươi lui xuống trước đi nàng quay sang Minh Ngọc,tỏ vẻ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra
Minh Ngọc giờ đã thoải mái hơn với cô rất nhiều,không còn đố kị hay ghét bỏ cô như khi mới vào. Tuy cô được yêu thương nhiều hơn Minh Ngọc nhưng với những gì mà Ngụy Anh Lạc làm vì nàng thì những gì Anh Lạc có được đều là xứng đáng
Sau khi Minh Ngọc đã lui xuống nàng mới chậm rãi đưa mắt nhìn nha đầu kia một lược. Lâu sau đó mới chịu mở lời
- ta nghe mọi người đồn đại rằng ngươi và Phó Hằng... nói đến đây nàng dừng lại,tâm cơ hồ không muốn nhắc đến những từ phía sau
- nương nương muốn hỏi nô tì thế nào?
- bản cung muốn biết giữa ngươi và Phó Hằng có thật như lời đồn nàng hồi hợp chờ câu trả lời từ phía cô. Thật tâm nàng chẳng muốn là giữa họ có điều gì đó. Nàng rất sợ
- nương nương muốn nô tì trả lời như thế nào? Cô vẫn còn đang giận việc nàng cười cười nói nói với Thuần phi nên lời nói có phần thô lỗ
- ý ngươi là sao? Đôi mày nàng nhíu lại
- ý của nô tì là nếu nương nương muốn có thì là có,muốn không thì là không. Người muốn sao nô tì sẽ làm vậy
- bản cung không đùa với ngươi! Ta muốn nghe ngươi nói lời thật lòng nàng bắt đầu mất bình tĩnh trước thái độ lạnh nhạt và ngang bướng của cô
- nô tì không dám! Chỉ là nô tì là người của Trường Xuân cung,là tì nữ của nương nương. Tất cả đều nghe theo nương nương,bất kể lòng có ưng thuận hay không
Đột nhiên Ngụy Anh Lạc lại thốt ra những lời này làm nàng có chút bất ngờ xen lẫn đau lòng. Chẳng lẽ nha đầu này luôn nghĩ nàng xem cô như tì nữ thôi sao? Chẳng lẽ nàng có điểm gì khiến cô phải nghĩ như thế sao? Nàng thực chất không muốn Ngụy Anh Lạc xem thường bản thân,càng không muốn cô nghĩ nàng chỉ xem cô như tì nữ
- bản cung cho phép ngươi nói tuy nàng sợ nhưng lại kiên quyết muốn nghe
- có! Nô tì là thật lòng mến mộ Phú Sát thị vệ Cô là đang giận nên mới nói ra mấy lời hồng chọc nàng để hả cơn giận
Sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi,bàn tay nắm chặt lấy thanh ghế. Cố gắng giữ hơi thở được điều hòa. Tâm can nàng đau nhói,tứ chi không còn chút lực. Mọi thứ trên người nàng bây giờ không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa. Nàng muốn,rất muốn đây chỉ là cơn mộng mị để có thể tỉnh lại,để có thể đừng bi thương như thế này
Nàng cơ bản chẳng hề hay biết mình đã vương phải tơ tình của nha đầu kia. Nàng chỉ biết lòng nàng vì cô mà đau nhói,muốn dứt cũng chẳng có cách nào. Chỉ còn biết đắm mình vào nỗi bi ai,mặc cho bản thân có kêu gào hay oán trách
- được! Nếu ngươi và Phó Hằng thật sự tình đầu ý hợp thì ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn giọng nàng vừa dứt khoác lại có chút nghẹn
- nương nương,người! Anh Lạc vô cùng bất ngờ khi nghe những lời này thốt ra từ miệng nàng
- lui xuống đi giọng nàng yếu ớt,vô lực
Cô quỳ xuống hành lễ rồi lặng lẽ rời đi. Cả cô,cả nàng là đang tạo ra một mối bi ai cho đối phương. Rõ là trong lòng kẻ nào cũng đau khổ vì cục diện này nhưng lại chẳng nói với nhau lấy một lời.
Thiên cao đôi khi tạo ra cho phàm nhân những mối duyên đầy oan nghiệt! Dẫu biết là tình sâu hơn biển,cao tựa trời. Vậy mà vẫn không chìu lòng nhân thế,gieo hết khổ sầu đến chia ly.
- người thật lòng muốn đem ta gả cho đệ đệ của người thật sao?! Tâm tư ta dành cho người người còn không hiểu sao? Cô bước đi với đôi mắt đỏ hoe,trốn ra hậu viện một mình tơ tưởng đến vị quốc mẫu kia mà đau xót
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi làm ta đau lòng rồi ngươi có biết không? Nàng ngồi yên ở đó,đôi mắt vô hồn đầy lệ
Họ bề ngoài không để tâm nhưng thực chất trong lòng chỉ toàn là đối phương. Chỉ là sự cố chấp,ươnbe bướng đã khiến mọi thứ thành ra như thế. Đoạn tình này vốn là từ đầu đã không nên có,và những con người này từ đầu vốn chẳng nên yêu nhau. Nhưng thế gian mấy ai thoát được chữ tình,mấy ai sống một đời chẳng thất tình lục dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com