Chương 25
Ôn Chủy Vũ ngồi cùng Ôn Nho thêm một lúc. Cô gác lại mớ suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu, sau đó đi đến chiếc sô pha bên cạnh, nằm xuống nghỉ ngơi.
Ông nội đổ bệnh, cái nhà này về sau đều phải dựa vào một mình cô gánh vác. Trước kia ông nội bảo vệ cô, chăm sóc cô, bây giờ đến lượt cô chăm sóc ông ấy.
Sớm tinh mơ, y tá đến kiểm tra phòng làm Ôn Chủy Vũ tỉnh giấc.
Ôn Chủy Vũ vệ sinh cá nhân xong, lúc quay lại thì đã thấy lão tiên sinh bước xuống giường, hai mắt vô hồn, nét già nua hiện rõ trên khuôn mặt, giống như sau một đêm đã già thêm mấy tuổi. Cô nén lại chua xót dưới đáy lòng, bước đến dìu Ôn Nho đi đánh răng rửa mặt.
Bước đi của cụ Ôn vẫn tạm xem là vững, có điều lưng không ngay, eo không thẳng, cả người ông đều ủ rũ.
Cô đợi ông đánh răng rửa mặt xong thì đỡ về giường bệnh. Ôn Chủy Vũ ngồi xuống bên cạnh ông cụ: "Ông nội, hãy để con xử lý việc này, xem như cho con một cơ hội để rèn luyện. Ông thấy có được không?"
Ôn Nho nâng mi nhìn về phía Ôn Chủy Vũ rồi hỏi: "Con muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"
"Trước hết con sẽ kêu chú Triển đi điều tra xem rốt cuộc bên trong gồm có những ai, mục đích của họ là gì. Phải xem trước tình hình rồi mới xử lý tiếp."
Ôn Nho lão tiên sinh suy ngẫm hồi lâu rồi mới gật đầu "hm" một tiếng, ông nói: "Trong thẻ của ông vẫn còn mấy trăm nghìn, con cứ lấy dùng tạm đi."
"Chuyện tiền bạc ông nội không cần phải lo lắng, con sẽ nghĩ cách. Nếu ngay cả việc lo liệu cho chú Triển làm chút chuyện này cũng không xong, thì con còn mặt mũi nào mà nhận mình là cháu gái của ông nữa?"
Ông cụ nhẹ nhàng vỗ lên tay của cô, không nói gì.
Tôn Uyển mang bữa sáng đến, Ôn Chủy Vũ ăn sáng cùng ông nội, sau đó mời thêm một y tá chăm sóc 24/24 cho ông.
Qua giờ ăn sáng thì Triển Trình mới đến, sau khi thăm hỏi ông cụ xong thì lập tức đi theo chân Ôn Chủy Vũ rời khỏi bệnh viện.
Ôn Chủy Vũ bảo Triển Trình lái xe đưa cô về nhà.
Cô về phòng mình, lấy cặp vòng tay phỉ thúy của bà nội ra.
Hai chiếc vòng ngọc này là di vật mà bà đã để lại cho cô, cũng là vật duy nhất trong nhà có thể đổi được tiền.
Phòng tranh vừa mới hoạt động, chưa có lợi nhuận gì. Hiện tại thu nhập của cô đều đến từ số tiền lương tiền thưởng ít ỏi được cấp mỗi tháng, chi tiêu trong nhà và sinh hoạt thường ngày đã dùng hết, bây giờ trong thẻ của cô chỉ còn sót lại hai chục nghìn tệ.
Ôn Nho tuổi đã cao. Tinh lực, thể lực, sức khỏe đều không còn tốt nữa, cầm chút tiền trong tay thì trong lòng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nếu lỡ vài đồng bạc lẻ cũng không có, không biết ông sẽ hoảng đến độ nào. Tiền của ông, bất kể thế nào cô cũng không thể động vào.
Còn sáu triện tệ kia, mượn rồi nhất định phải trả, hơn nữa Triển Trình đi khắp nơi làm việc cũng cần đến tiền. Muốn tìm hiểu ngọn ngành sự tình, muốn đòi lại chiếc bình đã bị tráo đổi, còn phải tốn rất rất nhiều tiền.
Nếu cô không kiếm được tiền để chi trả cho chúng thì đừng mơ đến việc có thể mang chiếc bình trở về, trên lưng còn phải gánh thêm khoản nợ sáu triệu.
Bây giờ chỉ có cặp vòng này mới đủ khả năng giúp Ôn Chủy Vũ có được một khoản tiền lớn. Nhưng đây... đây là kỉ vật duy nhất còn sót lại của bà nội cô.
Nếu Ôn Chủy Vũ muốn bán cặp vòng này thì chỉ cần một cú điện thoại là xong, nhưng sau khi bán đi, e rằng về sau sẽ rất khó để mang được nó trở về. Nhưng vì mấy triệu tiền chi tiêu, cô đành phải bán nó đi...
Ôn Chủy Vũ luyến tiếc, cũng không giấu nổi lão tiên sinh, đến lúc đó lỡ như ông biết được cô vì trả nợ mà mang cặp vòng bán đi mất, không biết sẽ đau lòng xiết bao.
Ôn Chủy Vũ do dự hồi lâu mới gọi điện cho Diệp Linh.
Rất nhanh, điện thoại của Diệp Linh đã thông. Bên kia gọi một tiếng "Chủy Vũ" rồi hỏi cô: "Cụ Ôn thế nào rồi?"
"Đã khỏe nhiều rồi."
"Bên tôi gặp chút khó khăn muốn nhờ giám đốc Diệp giúp đỡ. Không biết bây giờ qua gặp cô có tiện không?"
"Tiện, tất nhiên là tiện rồi! Tôi đang ở văn phòng xưởng vẽ."
"Được. Vậy bây giờ tôi sẽ qua đó."
Diệp Linh đáp lại một tiếng: "Được."
Ôn Chủy Vũ tắt máy. Cô cầm theo hộp nữ trang đựng cặp vòng kia xuống lầu nhờ Triển Trình đưa cô đến phòng tranh.
Cô tới trước cửa văn phòng của Diệp Linh, nhẹ nhàng gõ vài cái.
Diệp Linh mở cửa mời cô vào văn phòng, rót cho cô một cốc nước. Hỏi: "Ngủ không được?"
"Ngủ được một chút, nằm ngủ trên ghế sô pha của bệnh viện nên không được thoải mái cho lắm." Cô đặt hộp trang sức lên bàn trà, đẩy qua cho Diệp Linh sau đó nhận lại ly nước, cầm lên uống.
Ánh mắt của Diệp Linh rơi trên hộp nữ trang kia. Tuy nàng ta không quá sành về đồ cổ nhưng cũng từng gặp qua không ít đồ tốt, ít nhiều gì vẫn có thể nhìn ra một chút. Từ chất liệu và kỹ thuật chạm khắc trên chiếc hộp, có thể thấy được chiếc hộp này cũng được xem như là đồ vật có chút niên đại.
Ôn Chủy Vũ đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô vay tiền người ta, lại còn là tiền của Diệp Linh. Da mặt cô mỏng, có hơi ngại ngùng không dám mở lời. Chỉ là, nghĩ đến chuyện làm ăn mua bán, liền gạt đi cảm giác khó chịu ở trong lòng.
"Tôi hiện tại đang cần một khoản tiền lưu động, muốn tìm giám đốc Diệp..." Rồi giọng ngập ngừng: "Cặp vòng bên trong chiếc hộp này là của bà nội tôi để lại, nghe nói là vật truyền ra từ trong cung trước kia. Dựa... dựa theo giá thị trường ít nhất cũng bán được hơn chục triệu. Tôi... tôi muốn... tôi muốn... lấy cái này làm đồ thế chấp để mượn tiền của giám đốc Diệp, nếu... nếu như tôi không trả được thì chúng sẽ thuộc về cô."
Diệp Linh nhướng mày, vô thức nhớ tới cặp vòng trước đây Ôn Chủy Vũ đã từng mang. Nàng ta hỏi: "Bao nhiêu?"
Ôn Chủy Vũ trả lời: "Bảy triệu." Sau đó nói tiếp: "Vấn đề vay mượn tư nhân tôi không rõ lắm, bây giờ có thể mời luật sư đến làm hợp đồng cho vay."
Cô nói xong thì thấy Diệp Linh đang nhìn mình, trong ánh mắt mang theo hàm ý khó tả, tựa như có chút đau lòng? Ôn Chủy Vũ cảm thấy cái này so với chuyện Diệp Linh có ý đối với cô còn hoang đường hơn, vội vàng loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Diệp Linh nói: "Xét theo tình hình kinh doanh của phòng tranh, e sẽ khó để em trả hết bảy triệu này trong vòng hai năm, nhưng ba năm thì chắc không có vấn đề gì. Với thân phận là đối tác của em, tiền lãi tôi sẽ tính rẻ một chút, một năm lấy lãi mười phần trăm."
Nàng ta hỏi tiếp: "Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề gì."
Diệp Linh nhanh chóng in ra một bản hợp đồng vay nợ cho Ôn Chủy Vũ rồi đưa cho cô xem.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Ôn Chủy Vũ nhìn thấy hợp đồng cho vay. Cô cẩn thận đọc kỹ các điều khoản thì thấy Diệp Linh đã trừ trước khoản lãi của năm đầu tiên vào số tiền mà cô muốn vay. Ôn Chủy Vũ ngẩn người, nghĩ lại thì ai vay tiền tư nhân thì cũng đều như thế cả. Số lợi tức trong hợp đồng cho vay cùng với kỳ hạn trả lãi đều ghi rất rõ ràng. Cô tính nhẩm hai lần, chắn chắn không có sai số gì, lại đọc kỹ hợp đồng thêm một lần nữa, sau khi xác định không có gì khác thường thì cô mới ký tên, lấy con dấu của mình ra đóng lên.
Cô ký tên xong thì chợt nhớ tới Diệp Linh còn chưa xem hàng, vội vàng đưa cặp vòng qua cho nàng ta xem thử.
Ngày ấy dưới cơn mưa, Ôn Chủy Vũ che ô đi bên cạnh, dẫn nàng ta đi xem nhà. Cánh tay cầm ô mảnh khảnh thon dài, non mềm như thể động vào là sẽ vỡ tan. Cổ tay trắng bạch, dẻo như không xương, trông tựa như cành dương liễu đang nương mình theo gió trong làn mưa bụi Giang Nam. Cán ô bằng gỗ được chế tác tinh xảo, thân cán chạm hoa, đeo một sợi dây tua rua cùng với chiếc vòng phỉ thúy trong suốt ở trên tay càng làm tôn lên nước da trắng nõn mềm mại. Mưa bụi như thơ, mỹ nhân như họa, thật khiến người ta động lòng. Đến nay nhớ lại, cảnh ngày hôm đó vẫn hiện lên mồn một.
Diệp Linh nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình. Nàng ta bỏ hộp trang sức vào bên trong hộp gấm, sau đó dựa theo danh sách số điện thoại nội bộ, gọi điện cho kho bảo quản cổ vật, bảo quản lý mang sơn dành để niêm phong hộp chứa đến.
Diệp Linh lấy sơn niêm phong quét lên hộp, lại kêu Ôn Chủy Vũ đưa con dấu của mình cho nàng ta, sau đó in lên lớp sơn niêm phong.
Con dấu này là dấu cá nhân của Ôn Chủy Vũ, bề mặt của chiếc hộp được chạm khắc hoa văn lồi lõm không đồng đều, nếu muốn mở hộp hay cố tháo niêm phong thì nhất định sẽ làm hỏng mất lớp sơn. Không có con dấu của Ôn Chủy Vũ, muốn làm giả một lớp sơn niêm phong mới cũng khó có khả năng.
Diệp Linh nói: "Căn cứ vào hợp đồng, ngày này ba năm sau, nếu em chưa thể trả hết bảy triệu kia thì đôi vòng tay này sẽ thuộc về tôi."
Ôn Chủy Vũ gật đầu.
Diệp Linh hỏi: "Số tài khoản nhận tiền của em không có thay đổi gì chứ?"
Ôn Chủy Vũ trả lời: "Không có."
"Tốt."
Sau đó Diệp Linh nhấn chọn hình thức chuyển khoản nhanh để thanh toán cho Ôn Chủy Vũ. Lúc chuyển tiền còn cố ý nói một câu: "Tiền lãi năm đầu tiên tôi đã trừ thẳng vào tiền vay."
"Không sao."
Diệp Linh chuyển tiền xong, đến khi nhận được tin nhắn trừ tiền của ngân hàng bèn bảo Ôn Chủy Vũ: "Tiền đã chuyển qua." Cùng lúc đó, nàng ta cũng nghe thấy chuông điện thoại của Ôn Chủy Vũ vang lên.
Ôn Chủy Vũ xem tin nhắn rồi nói: "Đã nhận được." Cô đứng dậy: "Vậy không làm phiền giám đốc Diệp nữa."
Sau khi rời khỏi văn phòng của Diệp Linh, cô lập tức gọi Triển Trình đến văn phòng của mình, mang chi phí liên quan đến công việc lần này chuyển cho Triển Trình rồi nói: "Nhanh chóng điều tra, để tránh đêm dài lắm mộng."
Triển Trình thuận theo: "Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Ôn Chủy Vũ gật đầu.
Sau khi Triển Trình rời đi, cô vội vàng xử lý mớ công việc phải hoàn thành ngay trong ngày hôm nay. Đến khi cô thấy trời đã sắp trưa thì đến bệnh viện thăm ông nội.
Chuyện xảy ra lần này cô không có báo cho Ôn Lê và các cô trong nhà hay tin, ông cụ cũng không thích việc của mình bị đồn đãi ra bên ngoài. Cô vốn cho rằng sẽ không có người đến thăm, kết quả vừa tới cửa phòng bệnh thì đã nghe bên trong truyền đến giọng nói của một người. Người đó chính là bạn thân lâu năm của Ôn Nho lão tiên sinh.
"Tôi nói ông cũng đừng nghĩ nhiều, ông nói xem, lỡ cái thân già này của ông bị chọc tức chết thì phải làm sao?"
Ôn Chủy Vũ hiếu kỳ dừng chân, thò đầu vào nhìn trộm, kết quả bị ánh mắt sắc bén của Ôn Nho tóm được.
Ôn Chủy Vũ đẩy cửa đi vào trong, ngậm cười kêu lên một tiếng: "Ông Ngô" rồi đảo mắt nhìn hai người bọn họ. Khoản nợ sáu triệu tệ kia là do Ngô lão tiên sinh này chuyển cho ông nội của cô. Ông Ngô là người cương trực, coi trọng nghĩa khí, trung thực ngay thẳng nhưng vì quá thành thật mà bị người ta lừa gạt hết mấy lần. Cả cuộc đời ông thăng trầm, gia cảnh cũng xem như không giàu có gì. Bởi vì tính tình hợp cạ với Ôn Nho nên thi thoảng gặp được mối làm ăn phù hợp, ông nội cô sẽ dẫn ông Ngô cùng theo.
Thời gian không còn sớm, hai người lớn tuổi tán gẫu thêm vài câu, ông Ngô bèn đứng dậy cáo từ.
"Ông nội, để con tiễn ông Ngô."
Ngô lão tiên sinh vui vẻ nói: "Vậy thì đi thôi."
Ôn Chủy Vũ cùng ông Ngô xuống lầu, đợi sau khi ra khỏi thang máy ông ấy mới căn dặn cô: "Tiểu Vũ à, một đời của con người ta lúc lên lúc xuống, cũng khó tránh khỏi. Con đó, cứ để ông nội con giải khuây, đừng giữ chuyện này mãi trong lòng. Sức khỏe là quan trọng nhất, ha! Ông đến đây chủ yếu là để thăm ông già đó, bây giờ thấy ông ấy không sao thì ông yên tâm rồi. Không còn chuyện gì khác nên không cần tiễn nữa, con về đi."
Ôn Chủy Vũ gọi với theo: "Ông Ngô!", rồi hỏi: "Sáu triệu mà ông đã chuyển cho ông nội con là thế nào?"
Ngô lão tiên sinh tức thì trợn mắt: "Ngay cả chuyện này lão Ôn cũng nói với con sao? Đây là chuyện của hai lão già bọn ta, con đừng quan tâm."
"Vì muốn ông nội chuyên tâm dưỡng sức nên chuyện này về sau sẽ do con thay mặt giải quyết".
Để tránh xảy ra tranh cãi, việc mua bán đồ cổ từ trước đến nay luôn tuân theo quy tắc một tay giao tiền một tay giao hàng, cho dù tìm được mối tốt thì cũng phải đợi đến lúc xem hàng rồi mới trả tiền. Số tiền ông Ngô đã chuyển cho ông nội của cô, hoặc là do ông nội vay mượn, hoặc là do ông Ngô tin tưởng ông nội nên muốn góp vốn làm ăn.
Cô nói tiếp: "Trước mắt con đã cử người đi tìm cái bình sứ đó trở về, nhưng có thể tìm được hay không thì vẫn khó nói. Con có ý muốn chuyển trả lại ông trước một phần, nếu như tìm được hàng trở về thì trước đây mọi người thỏa thuận như thế nào giờ sẽ tiếp tục giao dịch như thế ấy, còn nếu như không lấy lại được hàng thì sáu triệu tệ kia của ông con sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi. Con chỉ xin ông thời hạn một tháng thôi, ông thấy có được không?"
Ông Ngô sảng khoái gật đầu: "Tốt." Lại tiếp lời: "Trả không được cũng không sao, cứ từ từ không cần phải vội."
Ôn Chủy Vũ đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường, hỏi: "Ông Ngô, con muốn biết chiếc bình sứ đó là loại nào?"
"Là bình sứ thanh hoa liên thác bát bửu đời Càn Long, được bảo quản vô cùng tốt, không có bất kỳ dấu vết sửa chữa hay rạn nứt nào, chỉ là nguồn gốc không được rõ ràng cho lắm."
Ôn Chủy Vũ gật đầu. Nếu có xuất xứ rõ ràng thì không cần phải lén lút giao dịch làm gì.
"Vậy con trả lại cho ông trước hai triệu, tiền sẽ được gửi vào số tài khoản mà ông đã dùng để chuyển tiền cho ông nội của con, ông thấy thế nào? Bây giờ con gửi lại toàn bộ số tiền này cho ông cũng được, nhưng con nghĩ vẫn còn khả năng tìm lại chiếc bình kia. Như thế thì ông và ông nội của con vẫn có thể tiếp tục bàn bạc chuyện mua bán như trước."
"Vậy thì con cứ chuyển trước hai triệu thôi."
Ôn Chủy Vũ lập tức nói lời cảm ơn với ông.
Cô tiễn ông Ngô đi xong thì quay lại phòng bệnh.
Ôn Nho liếc nhìn cô một cái, muốn hỏi cô chuyện gì đó nhưng lời vừa đến miệng thì đã bị nuốt xuống.
Ôn Chủy Vũ ngồi xuống bên cạnh, mở lời: "Ông cứ yên tâm chờ tin. Có thể tìm được nó hay không, có thể mang nó trở về hay không, đến lúc đó con đều báo cho ông rõ. Chuyện này con xử lý được thì sẽ tự mình xử lý, nếu làm không xong thì nhờ các cô giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không khoe mẽ làm bừa."
Ôn Nho gật đầu, vẫn bồi thêm một câu: "Có lẽ bọn họ thấy ba con lụn bại, ông cũng không còn sức mấy nên muốn nhân đó kiếm chát một khoản."
"Chỉ vì tiền thôi sao?"
"Tám phần là vậy." Ông nhìn sang Ôn Chủy Vũ một cái rồi nói: "Nếu muốn nhắm vào con thì chút tiền này có thể làm khó dễ được con sao."
Ôn Chủy Vũ không vui liếc mắt nhìn ông, giương cờ phản pháo: "Một họa sĩ nghèo không tên không tuổi như con thì có gì tốt để bọn họ nhắm vào chứ."
Cô đang nói thì thấy Tôn Uyển mang cơm đến, bèn tranh thủ dìu ông cụ xuống giường dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com