Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Hoa Ly"

Mới tờ mờ sáng trong cơn lim dim tôi hé nhẹ mắt dậy, thấy nàng đang nằm kế. Cảnh vật vẫn thế nhưng lòng tôi lại lao xao đến lạ, như tán cây nhảy múa trước gió. Trên người còn phủ tấm mền mỏng tránh rét, tôi rón rén ngồi dậy định trườn qua người nàng.

"Em đi đâu đó"

Có bàn tay kéo nhẹ vạt áo tôi, chết cha mợ Ân thức giấc rồi.

"Dạ, con đi nấu cơm cho mợ, mợ ngủ đi con đem đồ ăn vô cho mợ"

Nghe thế nàng không trả lời mà nhẹ bỏ vạt áo tôi ra.

"Cháo tới rồi mợ, mau ăn kẻo nguội mất ngon"

Nàng đón bát cháo còn nóng hổi trên tay tôi, vừa thổi vừa nói:

"Lát em đi chợ với mợ, sắp tới giỗ cụ nhà cậu cần sắm nhiều đồ lắm đấy"

"Dạ"

Tôi đứng ngay cửa, ánh nắng sáng bừng cả căn phòng mang theo vài vệt ánh xanh của ngọn cây ngoài vườn.

Chợt có đôi tay ghì tôi lại, đôi tay ấy vòng ra ôm tôi.

"Em đừng đi, ở đây với mợ"

"Mợ buồn lắm.."

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, lặng lẽ ngồi bên cạnh, dáng người nhỏ đơn độc hoà vào khung cảnh đìu hiu lạ thường.

***

*Tiếng nói cười nhộn nhịp

"Chà lâu quá mới gặp người đẹp, nay ra chợ có tiệc gì chăng hả mợ hai"

"Lâu quá mới thấy nàng nha"

"Chu choa nay đổi con hầu rồi, thằng Tí thất sủng rồi hén"

Những bà bán trong chợ lần lượt lên tiếng, nháo nhào hết cả lên.

Còn mợ Ân chỉ cười nhẹ chẳng đáp một lời. Nàng nắm nhẹ ngón tay tôi kéo đi, dõi theo bóng nàng bước chân tôi bất giác nhanh hơn từ lúc nào. Đi mãi đi mãi, bỗng nàng dừng lại trước một cái cây to, cây bồ đề cằn cỗi xoè ra như người mẹ già che chở cho con mình.

"Mai"

"Ngồi xuống đi mợ kể em nghe"

Cả hai ngồi dưới tán cây mát, giữa cái nóng rát, rát như nỗi đau thấu của nhân dân trong cảnh chiến tranh loạn lạc.

"Hồi bé mợ hay ra đây thổi sáo, thoáng chốc cây đã to thế này. Mợ cũng chẳng còn thời gian ra đây ôn lại kỉ niệm xưa, sẵn đây có đem cây sáo mợ lấy cho em."

"Dạ quý thế này con chẳng dám nhận đâu" - tôi kinh ngạc đến tròn mắt

"Mai, em lại lì nữa rồi, hay nhớ cây roi của tui ta?"

"D..dạ"

Cứ thế tôi miễn cưỡng nhận lấy món kỉ vật ấy.

"Mợ đem nó tặng em, sẵn đây nhờ em giữ gìn giúp mợ hen, mợ sợ ngộ nhỡ..."

"À, thôi không có gì đâu"

Cuộc chuyện trò cứ vậy mà kết thúc lưu luyến, làm con người ta suy nghĩ mãi thôi.

Chẳng biết nữa, sau thời gian gần bên mợ, tôi lại càng thấy rõ mợ như đoá hoa ly. "Hoa ly" - cái tên gọi thân thương, gần gũi mà bà con xứ này hay bảo nhau, ai cũng nói ngỡ như số phận người đàn bà ấy cũng "ly tan" như cái tên có phần xúi quẩy. Ấy thế mà tôi lại không nghĩ vậy, hoa ly cũng giống hoa Bách Hợp nữa mà?

Hoa bách hợp mang ý nghĩa chung là sự tốt lành, may mắn, tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ cũng như sự thanh tao, quý phái. Từ “bách hợp” ở đây còn một nghĩa khác chính là là “bách niên hảo hợp” trong quan hệ tình cảm vợ chồng, mong muốn có thể trăm năm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc làm sao khi ở bên tên "chồng" khốn khiếp như thế kia!

Người ta thường nói đức năng thắng số - có đức mặc sức mà ăn, nếu xã hội không cho ta cơ hội tồn tại thì tự ta phải vực dậy mà sống theo cách ta muốn, sống một cuộc đời cho đáng giá nhất, giành lấy "vai diễn chính" của vở kịch đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com