Chap 6
Tối đến khi Anda ngủ say, cô vẫn ôm chặt lấy Lookkaew trong vòng tay mình.
Nàng nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, bước nhẹ đến bàn làm việc của Anda, nàng tìm ở hộc tủ và phát hiện một tờ giấy nhỏ có ghi rõ địa chỉ và lịch gặp mặt hàng tháng, Lookkaew nghĩ ra đây có thể là địa chỉ nơi cô ấy điều trị tâm lý, nàng ghi nhớ địa chỉ đó rồi rón rén đặt lại chỗ cũ và trở về giường ngủ.
Đến sáng khi nàng tỉnh giấc đã không thấy Anda nằm bên cạnh nữa, Lookkaew vội chạy xuống lầu, hình ảnh quen thuộc của trước đây...chính là cảnh Anda đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho nàng.
Lookkaew chậm rãi bước đến vòng tay lấy từ phía sau Anda, nàng nhẹ giọng.
"Hôm nay không phải chị được nghỉ phép sao?, sao không ngủ thêm mà lại dậy sớm vậy"
"Chị muốn dậy sớm để nấu bữa sáng cho em" Anda nghiêng đầu híp mắt cười.
Trên bàn ăn Lookkaew chủ động cất lời với Anda.
"Anda... em có việc cần về nhà Mẹ, hôm nay chị có bận gì không?"
"À...thật ra hôm nay chị có chút việc cần phải giải quyết, hay là ăn sáng xong chị đưa em đi nhé" cô ân cần nói.
Lookkaew mỉm cười:"Không cần đâu, chị cứ giải quyết công việc, em còn phải ghé cửa hàng mua ít đồ."
"Vậy cũng được, em đi đường nhớ phải chú ý an toàn nhé." Anda đưa tay lên xem giờ trên chiếc đồng hồ được đeo ngay ngắn trên tay.
"À...chắc chị phải đi luôn bây giờ đây hẹn gặp nhau ở nhà nhé."nói xong cô hôn nhẹ vào trán nàng rồi rời đi.
[Thật ra Lookkaew vốn không về nhà Mẹ sau khi Anda lái xe đi, nàng đã gọi xe dõi theo cô đến phòng khám]
Một lúc sau khi nhìn thấy Anda bước ra khỏi phòng khám, nàng đã bước vào hỏi thăm về tình trạng cô.
Bác sĩ dường như không muốn tiết lộ quá nhiều, bởi ông phải giữ nguyên tắc bảo mật cho bệnh nhân.
Thế nhưng, sau khi Lookkaew kiên nhẫn thuyết phục một hồi lâu, cuối cùng ông khẽ thở dài, giọng chậm rãi:
"Cô ấy mang theo những tổn thương tâm lý từ gia đình, từ khi còn rất nhỏ. Sự mất mát ngày đó có lẽ quá lớn, nên cô ấy luôn có xu hướng giữ chặt mọi thứ — một cách gần như vượt quá giới hạn. Nhưng cô ấy không nhận ra rằng chính điều đó lại khiến bản thân dần đánh mất tất cả."
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Rồi tiếp lời, nhẹ nhưng sâu:
"Khi lần đầu cô ấy đến đây, vẻ mặt tỏ ra rất ghét không khí này. Ngồi đối diện tôi, ánh mắt cô ấy lạnh lùng, không sợ hãi cũng chẳng tin tưởng.
Cô ấy từng kể về một con mèo — con vật mà chính tay cô ấy đã bỏ đói cho đến chết. Và cả một người mà cô ấy xem là tất cả... suýt nữa đã mất mạng vì mình.
Trong quá trình điều trị, cô ấy bắt đầu học cách nói ra — về cảm giác mất mát, tội lỗi, nỗi đau và những ký ức khủng khiếp mà cô ấy từng chôn sâu. Tôi nghĩ, chính khi dám đối diện, cô ấy mới thật sự bắt đầu dần bước ra ánh sáng."
Bác sĩ khẽ mỉm cười, giọng ông trở nên ấm hơn:
"Hiện tại, tôi thấy cô ấy đã hoàn toàn tốt lên. Cô ấy tự giác đến buổi trị liệu, đúng ngày, giờ mà tôi đã đưa ra,
và đã biết mỉm cười khi kể về chuyện cũ.
Tôi tin, cô ấy đang từng bước tìm lại chính mình — nhẹ nhàng, nhưng vững vàng hơn trước."
Nghe đến đó, trong lòng Lookkaew dâng lên một cảm giác khó tả.
Nỗi lo lắng dần tan đi, thay vào đó là sự thương cảm sâu sắc — không chỉ vì Anda, mà còn vì tất cả những tổn thương mà con người ta phải học cách sống chung.
Trong ánh sáng mờ ấm của căn phòng, Lookkaew khẽ cụp mi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống — không hẳn là nỗi buồn, mà là chút nhẹ nhõm xen lẫn yêu thương.
Loay hoay một hồi trời cũng đã xế chiều
Khi nàng đang đi trên đường bỗng nàng dừng lại trước một cửa hàng quần áo, nàng nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp được treo trong tủ kính nàng đã bước vào mua chiếc áo đó và cuối cùng là trở về nhà.
Khi về đến nhà trời cũng đã sụp tối, nàng nhìn thấy Anda đang đứng trước cửa, khi cô trông thấy Lookkaew đã vội chạy đến giúp nàng xách đồ:
" Sao em không gọi chị đến đón mà lại đi một mình về như này"
Cô bước đi một bên tay xách đồ một bên tay nắm lấy đôi tay đang lạnh của nàng, sau khi vào phòng cô đã vội chạy xuống bếp lấy khăn ấm giúp nàng lau tay, vừa lau Anda vừa nói với ánh mắt đầy lo lắng.
"Lần sau em đừng đi một mình vào buổi tối như vậy nữa, rất nguy hiểm đó, hôm nào có việc về muộn như này thì phải nhớ gọi chị đến đón nhé"
Lookkaew cười và nhẹ nhàng sờ lên má Anda, nàng khẽ gọi.
"Anda..."
Anda ngơ ngác ngước lên nhìn nàng.
"Chị đây mà, có chuyện gì sao"
Lookkaew đưa đôi tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, nàng nói.
"Lâu rồi em không được nghe chị nói yêu em, chị...có thể nói cho em nghe không"
Anda cùng khuôn mặt đỏ ửng, cô là đang ngại sao?
"Chị yêu em , thật sự yêu em rất nhiều, chị có thể yêu em đến chết mới thôi" nói rồi cô đặt nụ hôn thật sâu trên môi nàng.
[Xin lũi mọi người vì sự trì hoãn khá lâu cho chiếc Fanfic này🥺hiện mình đã viết xong hoàn thành toàn bộ dẫn đến kết cuối mình sẽ nhanh chóng update toàn bộ cho mọi người nhé❤️Mình chân thành Cảm Ơn Mọi Người !]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com