Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi sinh, Vân Tĩnh Sơ khôi phục rất tốt, sau khi hôn mê một đêm, ngày hôm sau có thể xuống được giường với người đỡ, đương nhiên nàng còn ở cữ, đại đa số thời gian, là bị giữ ở trên giường.

"Không nghĩ tới hắn ngược lại là khá kiên nhẫn đấy." Bởi vì muốn ở cữ, Vân phu nhân vẫn tạm thời lưu lại Mai gia, giường lớn bên cạnh, đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ lê, phía trên nằm hai cái giống nhau như đúc tiểu hài tử, nhắm mắt nhỏ ngủ say.

Vân Tĩnh Sơ dựa vào ngồi ở trên giường, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, "Con cũng không nghĩ tới hắn sẽ là một người cẩn thận như vậy." Sau khi sinh hài tử nàng thật đúng là chưa từng phải vì hài tử mà lo lắng, tắm rửa cho hài tử, mặc quần áo thay tã cho hài tử, bồi bọn họ chơi đùa, dỗ bọn họ ngủ, nửa đêm bị đánh thức, cũng không thấy người kia có một chút thái độ, mọi chuyện đều là hắn tự thân vận động, ngoại trừ cho bú sữa, thật sự là tất cả mọi chuyện đều do hắn một tay lo liệu.

Vân phu nhân cũng nở nụ cười theo, từ sau khi trải qua sinh nở, ấn tượng của bà đối với con rể là thay đổi rất nhiều, hơn nữa mấy ngày qua nhìn hắn đối với nữ nhi cẩn thận săn sóc bộ dáng, tâm lại lệch đi vài phần, dù sao, bà vẫn là thật tâm hi vọng nữ nhi gả cho nam nhân này là trên đời này ngoại lệ, tâm tình tốt khó được trêu ghẹo nữ nhi một hồi: "Người lúc nào cũng cẩn thận kia của con, hôm nay sao lại không thấy ở trong phòng cùng con?"

"Nương..." Vân Tĩnh Sơ sao lại không biết thâm ý trong lời nói kia, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, đỏ mặt mới nói: "Hắn nói những dấu tay, chân đưa đến cửa hàng đóng khung kia đều đã đóng khung xong, hôm nay muốn tự mình đi lấy về." Nghĩ đến dáng vẻ của người nọ khi dùng mực bôi đen dấu tay, chân của hai tiểu bảo bảo, vẻ mặt nàng càng thêm mềm mại.

"Hắn thật đúng là có tâm tư. "Vân phu nhân cũng hiểu được việc này, nàng còn nhờ con rể in thêm một phần cho mình.

Hai mẹ con nói đùa một hồi, Thu Đồng bưng canh cá trích vào: "Thiếu phu nhân, canh xong rồi."

Vân Tĩnh Sơ nhận lấy, ngửi dưới mũi, bỏ thêm canh cá thông thảo, mang theo một chút mùi dược liệu, lúc còn chưa sinh, A Lan bảo người ta nuôi cá trích hoang dã trong ao nhà, hai người đã sớm thương lượng qua, tương lai sinh hài tử chỉ cần sữa đầy đủ liền tự mình đút, việc này vốn Mai lão phu nhân không đáp ứng, nhà giàu nào có mẫu thân là chủ gia đình, vẫn nam nhân là chủ như trước, dù sao, vú em chuẩn bị, có dùng hay không đó là một chuyện khác, nghĩ đến lúc mới bắt đầu đút sữa, mặt nàng lại là một trận xấu hổ, vội vàng cúi đầu uống canh.

Sau khi uống canh xong, người cũng có chút mệt mỏi, Vân phu nhân nhìn nữ nhi ngủ, lại nhìn cháu ngoại, dặn dò Thu Đồng vài câu cũng trở về nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này có chút nặng nề, lúc mở mắt ra sắc trời đã hơi tối, vén màn ngủ lên, chỉ thấy Mai Lan cúi đầu, một tay cầm hai chân nhỏ, tay kia rút tã, Thu Đồng đứng ở bên cạnh hỗ trợ, chờ sau khi tã rút ra, vội vàng đưa khăn ướt qua, phòng mơ hồ có mùi chua chua, lại nhìn người nọ hết sức chuyên chú phảng phất hoàn toàn chưa từng ngửi thấy mùi gì.

"Thiếu phu nhân đã tỉnh rồi." Nhưng Thu Đồng lại phân tâm, chú ý tới người trên giường.

Mai Lan ngẩng đầu cười thật nhanh với tức phụ, ánh mắt hai người chạm nhẹ, sau đó hắn lại cúi đầu bận rộn công việc trong tay.

Vân Tĩnh Sơ hơi nghiêng đầu, híp mắt lẳng lặng nhìn người kia.

Sau khi thay tã xong, đã đến thời gian chơi đùa, Mai Lan đặt hai nhi tử sang hai bên vợ, ngồi vào bên giường, mỗi người trêu chọc một đứa, bởi vì là song sinh, hai đứa nhỏ đều nhỏ hơn một chút, bất quá, bộ dáng xấu xí nhăn nhúm lúc ban đầu đã không còn nữa, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, so với lúc mới sinh rõ ràng béo hơn rất nhiều.

"Chàng đã lấy tranh về rồi à?" Vân Tĩnh Sơ đưa ngón trỏ đến tay đứa bé, để nó cầm lấy chơi.

"Đều lấy về rồi, chỗ bà nội, chỗ nương đều đã đưa một phần, còn của chúng ta, nàng chờ một chút, ta đi lấy." Nói xong đứng dậy, từ trong hộp gấm trên tủ lấy ra một cuộn tranh, đặt trước giường rồi mở ra, khác với bộ tặng hai người kia, trên bộ này không chỉ có dấu tay của hài tử còn có dấu tay của cha mẹ bọn họ. "Bộ này treo trên tường, hai bản kia ta đã cất đi, chờ bọn nhỏ lớn lên lại cho bọn nhỏ tự mình giữ."

Nói xong đem bức tranh cất đi, cất kỹ vào chỗ cũ, lại ngồi vào bên giường, trêu đùa tiểu nhi tử: "Ta nghĩ tới, ngày mai bắt đầu, liền bắt đầu viết nhật ký, đem hai vật nhỏ này chuyện vặt toàn bộ ghi lại, còn có, Bình An nàng vẽ rất tốt, chúng ta vẽ bọn họ một chút hoạt động ngày thường, từng chút tích lại, đóng thành một cuốn sách, tương lai khi bọn họ lập gia đình nó sẽ là lễ vật tốt nhất." Không có máy ảnh mặc dù là hơi tiếc nuối nhưng tự tay vẽ hẳn có thể thể hiện tình cảm gia đình tốt hơn, Mai Lan tính toán rằng chính mình cũng nên học tập.

Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ lại chuyện trọng đại, thân thể kề bên thê tử hỏi, "Bình An, có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Vân Tĩnh Sơ không muốn hắn hỏi cái này, tính toán một chút, hôm nay là mùng tám tháng sáu, không phải sinh nhật người trong nhà, nhi tử mới hơn mười ngày, cách ngày đầy tháng còn xa, cũng không phải ngày lễ gì, nhìn bộ dáng tràn đầy chờ đợi của người nọ, lại đoán không ra, đành phải đưa tay sờ sờ lỗ tai của hắn, mang theo vài phần lấy lòng: "Là ngày gì?"

Quả nhiên không nhớ rõ, Mai Lan hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại liền thông suốt, người xưa không chú ý kỷ niệm thành thân gì đó, tiến lại gần hôn lên mặt tức phụ, nhắc nhở: "Mùng tám tháng sáu, nàng nghĩ xem, một năm trước vào thời điểm này, nàng đang làm gì."

Vân Tĩnh Sơ nghe xong lập tức hiểu được ý tứ của hắn, ngày hôm nay của một năm trước, chính là nàng xuất giá, gả cho hắn.

Mai Lan thấy bộ dạng đó của nàng, liền biết nàng đã nhớ ra, trong lòng vui rạo rực, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gấm nhỏ, "Hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta thành thân, nàng nhớ kỹ, sang năm, lại sang năm, hàng năm chúng ta đều phải qua, vốn là chúng ta nên ăn mừng thật tốt, nhưng bây giờ thân thể nàng không tiện, lần này cũng chỉ có thể tiết kiệm, cái này, là quà ta tặng nàng." Nói xong mở hộp gấm ra, là một đôi nhẫn bạch ngọc, lấy một cái trong đó ra, kéo tay nàng rồi đeo lên, tiếp theo lại từ trong túi lấy ra một sợi dây đỏ, nam nhân trên thế giới này không mang nhẫn cho nên nghĩ ra một biện pháp khác, buộc vào trong nhẫn, lại thắt nút, nhét vào trong tay Bình An, lại vươn đầu: "Đến đây, đeo cho ta."

Vân Tĩnh Sơ cúi đầu, kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay, lẩm bẩm một câu: "Tình này như ngọc, không thay đổi, không dứt." Mắt nóng lên, cũng không để ý đeo cho hắn, hai tay ôm cổ hắn khóc.

Kính lão, yêu trẻ, bồi nương tử, ngày tháng lặng lẽ trôi đi, chờ lấy lại tinh thần, lão bà đã ra tháng, nhi tử cũng đã đầy tháng.

Chắt trai út, chắt trai lớn, từ lúc trong nhà có thêm hai chắt trai, nụ cười trên mặt Mai lão thái thái chưa bao giờ phai nhạt, cho dù là ở trong mộng đều là một bộ dáng cười thấy răng không thấy mắt. Vốn là, chuyện mang thai song sinh này, bà tuy rằng không nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nếu có chuyện đột nhiên xảy ra, mẫu tử bất luận mất người nào đều không phải là chuyện tốt, huống chi càng nhiều khả năng là kết cục một cơ thể ba sinh mệnh, hơn nữa, cháu trai có khuyết điểm không thể để người khác biết, một thai này nếu thật sự có chuyện không tốt, tương lai còn có thể làm cho người ta mang thai hay không là một vấn đề lớn, nếu thật sự chặt đứt gốc rễ, chờ bà chết còn có thể diện gì mà đi gặp Mai gia bị liệt tổ liệt tông, hiện tại thì tốt rồi, chẳng những tông đường được nối dõi, còn nhất cử lưỡng đắc*, hơn nữa, hai chắt trai khỏe mạnh, cháu dâu cũng bình an, nhìn xem thiên hạ có thể có mấy người may mắn như vậy. Việc này phải tổ chức thật tốt, náo nhiệt một chút.

Mai gia bên này thân thích ít, lão thái thái bất ngờ tìm tới Vân phu nhân, vừa nói, Vân phu nhân thay đổi tác phong khiêm tốn ngày xưa, lại cùng lão thái thái ăn nhịp với nhau, sau khi nữ nhi bị thương ở chân, hôn sự liền thành mối bận tâm của nàng, có bao nhiêu người trên mặt không nói nhưng sau lưng lại châm chọc khiêu khích nàng, lại có bao nhiêu người chờ đợi để xem trò cười, hiện giờ nữ nhi chẳng những gả cho một nam tử tốt hiếm có, còn thuận lợi sinh hạ song sinh, lời nói chặn ở trong lòng bà bao nhiêu năm, cuối cùng có cơ hội được nói ra.

Kết quả, hai vị này đạt được thỏa thuận, sự tình cứ như vậy được định đoạt. Mai Lan cùng Vân Tĩnh Sơ đương nhiên sẽ không phản đối, dù sao hai hài tử này là thai đầu, đầy tháng lại là đại sự của cả đời người, hai người vẫn hy vọng có thể hảo hảo chúc mừng.

Nháy mắt đã đến ngày chính thức, khách khứa đông đúc, trước khi ngồi vào bàn, nam nữ tách ra, trước và sau sảnh đều tự chào hỏi.

Các phụ nhân được mời tới đều rất khôn khéo, bất luận sau lưng là hâm mộ hay đố kỵ như thế nào, trước mắt tuyệt đối đều nói những điều tốt đẹp, người này nói lão thái thái may mắn, người kia khen Vân phu nhân sinh một khuê nữ tốt, hầu hết là nói Vân Tĩnh Sơ có phúc khí tốt.

Không bao lâu, hai vị vú em đều tự ôm tiểu thiếu gia đi ra, tiểu bảo bảo mặc một thân hồng, trên đầu đội mũ tiểu lão hổ, trước ngực mỗi người đeo một khối ngọc, Vân Tĩnh Sơ trong thời gian ở cữ được Mai Lan điều dưỡng vô cùng tốt, sữa mẹ đương nhiên cũng nở nang, hai huynh đệ đã sớm cởi bỏ bộ dáng gầy nhỏ lúc mới sinh, thay vào đó là thân hình trắng trẻo mập mạp, hơn nữa lông mày còn có điểm son hồng, tiểu hài tử mười phần đáng yêu, vừa xuất hiện, dĩ nhiên không sợ bị mọi người vây quanh xem xét một phen, dẫn tới lời khen ngợi của mọi người không dứt bên tai.

Ai nói việc nấy, khách chủ đều rất tận hứng, Thu Đồng canh giữ ở bên ngoài đột nhiên đi vào, thấp giọng thì thầm một câu bên tai tiểu thư nhà mình, Vân Tĩnh Sơ đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng đứng dậy, tìm cớ lui ra ngoài.

"Ngươi đi bảo vú em ôm các tiểu thiếu gia tới." Đi tới sân sau, xa xa thấy được người ngồi ngay ngắn trong Bát Giác đình, bước chân Vân Tĩnh Sơ phóng nhanh hơn một chút.

"Vâng." Thu Đồng biết tiểu thư không muốn bị quấy rầy, lĩnh mệnh thối lui.

"Văn Hạ." Sau khi đến gần, nàng không đợi vào đình đã gấp gáp mở miệng kêu.

Người trong đình cầm quạt tròn trong tay, cũng không đứng dậy, chỉ là mang theo nụ cười chờ nàng đến, đợi đến gần, ánh mắt đảo quanh người nàng, mới chậm rãi mang theo vài phần vui đùa mở miệng: "Ngươi béo lên rồi."

Vừa gặp mặt đã bị trêu chọc, Vân Tĩnh Sơ giả bộ tức giận vung nắm đấm về phía người bạn thân duy nhất ngày xưa, chờ đối phương cười xin lỗi, mới ngồi xuống bên cạnh cô: "Trở về khi nào?"

"Đêm qua mới đến, đúng lúc thấy tiệc đầy tháng này, không mời tự tới." Liễu Văn Hạ lại tỉ mỉ đánh giá một phen, gật đầu: "Nhìn sắc mặt của ngươi, chắc là sống vô cùng tốt. Xem ra, lúc trước ta thật sự là lo lắng vô ích rồi."

Vân Tĩnh Sơ bất giác lộ ra nụ cười, hai tay giao nhau, ngón tay sờ sờ chiếc nhẫn ngọc, "Hắn, rất tốt."

Liễu Văn Hạ ngẩn ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng thật lòng cười: "Có thể nghe được ba chữ này, ta thật sự yên tâm rồi."

"Ngươi thì sao? Có khỏe không?" Vân Tĩnh Sơ cũng muốn biết tình hình gần đây của bạn thân.

Nhẹ nhàng lắc lắc quạt tròn, Liễu Văn Hạ cũng không giấu diếm gì: "Không bằng ngươi."

Vân Tĩnh Sơ mím môi, người bạn tốt gả cho Trấn Nam Vương, hiện nay là huynh đệ cùng mẫu thân duy nhất của Thánh Thượng, nhân vật thân phận tầm cỡ như vậy, sân sau làm sao có thể thanh tĩnh, nhất thời không biết phải khuyên như thế nào, ngược lại Liễu Văn Hạ không chút để ý: "Mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không kém, hắn là một người cực kỳ chú ý quy củ, biết tôn trọng thê tử, huống chi, thủ đoạn của ta, ngươi còn không biết sao?"

Nghe nàng nói đến có vẻ bình tĩnh, lồng ngực giống như là bị nghẹn lại, hai chữ duy nhất dành cho vợ chồng lại là "tôn trọng".

Phía bên kia, Mai Lan cũng gặp một người quen, lông mày co rút, hắn có chút muốn châm chọc, khách nhân ở trong tiền sảnh, phần lớn là muốn nhân cơ hội này đẩy lên quan hệ với Vân gia, hắn nhàn rỗi không có việc gì, cũng lười xã giao với những người nam nhân kia, mượn lý do ra ngoài hít thở không khí nhưng vì sao mỗi lần đi toilet đều gặp phải người này.

Bạch Diễm cũng có chút ngạc nhiên, cũng không thất lễ, đi lên phía trước, gật đầu hào phóng nói một tiếng, chúc mừng.

Trước kia không biết những chuyện đó, Mai Lan chỉ cảm thấy vị anh họ này rất kỳ quái, hiện tại nhìn thấy hắn, trong lòng cũng có chút khó chịu, bây giờ nhận rõ tâm tình của mình đối với Bình An, đối với người tình cũ của nương tử, trong lòng lại rất khó xử, anh họ em họ gì đó hắn là ghét nhất, nghĩ đến, trên mặt liền không tự giác hiện lên một tia mất kiên nhẫn, chắp tay qua loa, đáp lễ dự định trốn đi.

Ánh mắt Bạch Diễm hơi ngưng tụ, lại mỉm cười: "Trước đó vài ngày ta ở thư viện, hôm qua trở về mới biết được biểu muội đã hạ sinh cho Mai huynh nhi tử, ta lại chưa kịp chuẩn bị lễ, kính xin Mai huynh trách cứ."

Mai Lan có chút ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt ôn hòa lễ phép kia, hắn càng ngày càng thấy khó chịu hơn, người này mỗi lần nhìn thấy mình đều không nói nhiều, một bộ dáng giống như thiếu nợ, sao hôm nay thái độ lại thay đổi 360 độ, trong đầu nghĩ đến một câu, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*, nghĩ đến gian xảo, hắn không khỏi bất an, chắp tay: "Tư Thành huynh nói như vậy liền khách khí rồi, ngươi là anh họ của Bình An thì cũng chính là anh họ của ta, xét về bối phận thì là cậu họ của hai đứa nhỏ, đều là thân thích, làm sao còn cần những thứ khách sáo kia," sau khi đổi ý, trong lời nói của hắn đều có chủ ý, trên mặt mang nụ cười, còn trêu ghẹo một câu thật giả lẫn lộn: "Nếu Tư Thành huynh nếu thật để ý, cũng không sao, sau này sẽ có cơ hội, chờ sau này lão tam lão tứ đầy tháng, ngươi có thể bù đắp."

Bạch Diễm hơi bất động, gật đầu đồng ý.

"Phía trước còn có khách, thứ lỗi." Mai Lan cũng không quan tâm hắn có nghe hiểu hay không, dù sao cũng không có tâm tư nhiều lời với hắn nữa, vừa xoay người, một tiếng thanh thúy vang lên, hắn theo bản năng quay đầu lại, bạch ngọc rơi trên con đường lát đá xanh, rất dễ thấy, Bạch Diễm vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, cẩn thận lật xem thổi thổi, sau đó cẩn thận thu vào trong ngực.

Tim Mai Lan đập thình thịch.
_______________________________________

Nhất cử lưỡng đắc: Có thể hiểu là một công đôi việc.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian xảo thì cũng là trộm cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com