Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Dù được ban phủ đệ riêng nhưng Long Cơ cũng chẳng thiết tha, nàng hiện tại cần giải thích với Thái Bình nếu không quan hệ giữa hai người thật sự không còn, Thái Bình nhập cung chủ yếu xem thái độ của Long Cơ, thánh chỉ ban ra là một chuyện, phản ứng của Long Cơ lại là chuyện khác nhưng Thái Bình không ngờ Long Cơ không từ chối còn tiếp nhận dễ dàng, nàng thật sự thất vọng

"Bình nhi, ta để Ngọc Hoàn diện kiến hoàng thượng chính là muốn hắn rút lại thánh chỉ, nếu không có mẫu hậu nàng ngăn lại mọi chuyện không tồi tệ đến thế"

"Những lời ngươi nói chỉ toàn ngụy biện, chính mắt ta thấy hai người rất đồng lòng tán thành cuộc hôn nhân này, Lý Long Cơ ngươi xem ta là con rối muốn làm gì thì làm sao"

Nói thẳng thừng những cảm nhận trong lòng, Thái Bình cũng ngăn không cho Long Cơ đến gần, hành động xa lánh của Thái Bình khiến tâm nàng khẽ đau

"Đối với ta nàng là quan trọng nhất, ta không tính đến chuyện Ngọc Hoàn cô nương lại đồng ý, rõ ràng Uyển Nhi có tình ý, giữa hai người họ...ta tính sai một chuyện"

"Ngay cả ngươi cũng chẳng còn lời nào biện minh thì tốt nhất an phận thủ thường đi, không cần phải giải thích, ta không có tư cách xen vào chuyện giữa các ngươi, từ nay trở đi không được đến tìm ta"

Lời nói vô tình của Thái Bình làm Long Cơ tức giận, nó như phủ nhận tất cả những gì từ trước đến giờ giữa hai người từng có, Long Cơ không cho phép việc này diễn ra, ôm chặt Thái Bình cưỡng hôn người mình yêu Long Cơ không khỏi rơi lệ, nàng không muốn ép Thái Bình nhưng chính thái độ cự tuyệt của Thái Bình làm nàng sợ

"BUÔNG RA...BUÔNG..." nhận liên tiếp hai bạc tay sau những từ buông Long Cơ vẫn cố chấp ôm khư khư Thái Bình vào lòng

"Bình nhi...ta yêu nàng...ta thật sự yêu nàng"

Thái Bình như bất động nghe tiếng yêu phát ra từ chính miệng Long Cơ, nàng không ngờ trong giờ phút này hắn nói được những từ ấy, giữa hai người không phải máu mủ tình thân hay sao, hắn từ khi nào thay đổi nhận thức và từ khi nào nàng bị hắn làm lung lay

"Nàng từng hứa lớn lên sẽ làm thê tử của ta, lúc đó chúng ta không hiểu chuyện nhưng không vì thế mà ta quên, trước khi đối diện với tình cảm của mình nàng không biết ta đau khổ dằn vặt thế nào, có lúc ta thấy mình thật kinh tỏm, Bình nhi nàng là động lực giúp ta có thể sống đến ngày hôm nay, ngay cả nàng còn bỏ ta thì Lý Long Cơ này sống trên đời còn ý nghĩa gì"

"Hoang đường, giang sơn đại Đường còn đợi ngươi"

"Ta không cần, đối với ta tình yêu của nàng mới là thứ quan trọng nhất"

Lắc đầu trước câu nói của Thái Bình như phủ nhận, từ trước đến giờ giang sơn gì đó đối với Long Cơ không quan trọng chuyện quan trọng nàng muốn chính là làm Thái Bình yêu nàng như nàng yêu Thái Bình thì khi đối diện với sự thật về thân phận của nàng mọi thứ mới có hi vọng

"Long Cơ, ta không biết bản thân đối với ngươi là thế nào nhưng kỳ thật khi thấy ánh mắt Ngọc Hoàn nhìn ngươi, nghe hai người được ban hôn ta thật sự rất tức giận, rất khó chịu, ta không muốn mất đi ngươi nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, ta chỉ cần nghe bao nhiêu đã thấy mãn nguyện, Bình nhi nàng không cần phải gấp gáp thừa nhận tình cảm của bản thân, ta nhất định sẽ dùng thời gian chứng mình cho nàng thấy tình yêu giữa hai ta là mãi mãi"

Ngăn không cho Thái Bình nói tiếp vì Long Cơ biết những gì sau từ nhưng điều đi ngược lại với vốn tốt đẹp trước đó, nàng không muốn Thái Bình nghĩ lung tung, chỉ cần nghỉ theo chiều hướng tốt đẹp chuyện còn lại nàng sẽ lo

"Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ, ngươi về trước đi"

Dù luyến tiếc không muốn nhưng Long Cơ vẫn phải rời đi, chỉ mới một đả kích nhỏ liền làm Thái Bình tâm loạn thì những chuyện về sau Long Cơ không biết nàng có đủ dũng khí để đối diện, nhẹ nhàng đặt lên trán Thái Bình nụ hôn Long Cơ rời khỏi trong sự lưu luyến.

Sau khi hồi triều Lý Trị tức giận cho gọi Võ Tam Tư, hắn không ngờ vẻ đẹp của Ngọc Hoàn hoàn hảo đến thế, hắn cảm thấy hối hận chưa gì đã ban hôn, giờ muốn cướp Ngọc Hoàn về bên cạnh việc không dễ dàng, không nói đến những người khác phản đối chỉ riêng có Võ Mị Nương bên cạnh cũng làm hắn khó thực hiện ý muốn

Cả gan làm liều khi thấy Lý Trị một mực muốn có mỹ nhân Võ Tam Tư hiến kế cho hắn phá hoại

"Hoàng thượng đến khi mọi chuyện đã rồi thì không ai có thể phản đối"

"Còn không mau đi sắp xếp, chuyện này thành công trẫm sẽ không bạc đãi khanh"

Vẻ mặt hài lòng của Lý Trị khiến Võ Tam Tư tự nhủ dù có dùng thủ đoạn đê hèn gì hắn nhất định cũng sẽ giúp Lý Trị vui vẻ, chuyện này thuận lợi thì kế hoạch sau này của hắn dễ thực hiện, trước mắt để Lý Trị và Long Cơ đấu đá với nhau vì một nữ nhân đúng là thượng sách, kế này của Võ Mị Nương không chỉ giúp nàng đẩy đi Ngọc Hoàn mà còn giúp hắn về sau.

Ngọc Hoàn từ khi đến kinh thành liền ở phủ thừa tướng nên Lý Trị cũng để nàng làm thượng khách ở đây, nhìn sự vui vẻ chuẩn bị thành thân của Ngọc Hoàn, Uyển Nhi cũng không nỡ quấy rối, trước đó nàng định đến phòng tìm Ngọc Hoàn tâm sự nhưng xem ra không còn tâm trạng, không giải đáp được mối tơ vò trong lòng Uyển Nhi quyết định rời phủ đi dạo cho khuây thỏa vô tình gặp được Long Cơ buồn rầu đi phía đối diện, nàng vốn tránh mặt không muốn gặp Long Cơ nhưng lại bị Long Cơ kéo đi nói chuyện

"Uyển Nhi cô nương thần sắc không được thoải mái nha, có chuyện gì khó nói đây"

"Ngài cũng không khá hơn ta, có chuyện gì phải nói chứ"

Uyển Nhi cũng không hiểu tại sao lại đi theo Long Cơ đến bờ suối nghe hắn nói chuyện linh tinh, có thể vì người trước mặt sắp thành thân với Ngọc Hoàn nên nàng mới bận tâm

"Nếu ta đoán không sai chuyện này liên quan đến Ngọc Hoàn, cô nương thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Ngọc Hoàn phải gả đi sao"

"Chuyện này không liên quan đến ta sao phải buồn phiền, ta và cô nương ấy như bèo nước gặp nhau, cùng lắm thì bằng hữu của mình thành thân phải vui hơn là buồn"

"Mỗi lần ta nhắc đến Ngọc Hoàn đôi mày của cô nương sắp dính lại vào nhau rồi"

Cốc nhẹ lên đầu Uyển Nhi chọc ghẹo, Long Cơ nhận được cái liếc sắc lẹm từ đôi mắt đối diện, Uyển Nhi vốn dĩ tâm trạng không tốt cứ tưởng đi dạo một vòng sẽ đỡ ai ngờ gặp được Long Cơ còn khiến tâm trạng nàng tệ hơn, không biết lấy dũng khí từ đâu Uyển Nhi đặt niềm tin lên Long Cơ bày tỏ nỗi lòng

"Ngài nói thử xem cảm giác nhìn bằng hữu của mình vui vẻ chuẩn bị thành thân đáng lẽ ra phải vui đằng này ngược lại tâm trạng lúc nào cũng khó chịu, không phải là ghen tị chỉ là cười không nổi, cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng"

"Một chữ Yêu"

"Không thể nào...cùng là nữ nhi...hoặc nam nhân với nhau thì sao"

"Cũng vậy, chỉ có khi yêu mới quan tâm, suy nghĩ và hơn hết sợ mất đi người mình yêu, cùng là nữ nhân hay nam nhân có là sao, con người sinh ra vốn dĩ để yêu thương, có những thứ không thử sao biết không thích hợp, từ trước đến không thiếu những chuyện nữ nhân yêu mến nữ nhân nam nhân mến mộ nam nhân chỉ tại mọi người quá cố chấp"

Không ngờ một nam nhân như Long Cơ có những suy nghĩ phóng khoáng thì một nữ nhi tài nghệ như Uyển Nhi đương nhiên hiểu được, nàng chỉ không ngờ Long Cơ có ý ủng hộ chuyện này và hơn hết người nàng để ý lại là vị hôn thê của hắn

"Kỳ thật ta không muốn thành thân với Ngọc Hoàn, người ta yêu là Bình nhi"

Choáng váng với những điều nghe được Uyển Nhi không ngờ họ Lý ai cũng có máu loạn luân, hiểu được suy nghĩ Uyển Nhi Long Cơ cũng không ngại nói thân thế của Thái Bình, Long Cơ tìm được người ngồi chung thuyền nên xem như bằng hữu, sau này muốn rửa hàm oan cho Trình gia còn phải nhờ cha nàng giúp một tay

Nghe sự thật thân thế của Thái Bình Uyển Nhi chỉ hi vọng cuộc sống về sau của Thái Bình trọn vẹn để bù đắp những gì mất đi, giờ thì trong mắt Uyển Nhi, Long Cơ bắt đầu có khí khái của bậc chính nhân quân tử, nhà Đường không phải vô phúc.

Cả Long Cơ và Uyển Nhi cũng nhân việc này kết thành huynh đệ, Long Cơ hứa giúp Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng đồng ý đứng về phe hắn, đưa Uyển Nhi hồi phủ vừa về đến cửa gặp ngay nha hoàn của Ngọc Hoàn, nàng nhìn Long Cơ đi cùng Uyển Nhi không khỏi lo lắng

"Thế tử ngài không phải hẹn tiểu thư ở trà lâu sao giờ lại ở đây"

"Ta không có, cả ngày hôm nay ta luôn đi bên cạnh Uyển Nhi"

"Lúc trưa có người tự nhận là người của thế tử đến đưa tiểu thư lá thơ, người đọc đi"

Khó hiểu nhìn nhau cả Long Cơ và Uyển Nhi mở giấy ra xem, nét chữ trên giấy tuy đẹp nhưng không phải chữ của nàng, thấy bất an Uyển Nhi kéo Long Cơ đi trà lầu, vừa đến trà lầu thấy Võ Tam Tư rời khỏi Long Cơ cho rằng đây là cái bẫy, nàng và Uyển Nhi chia nhau đi tìm Ngọc Hoàn khi trà lầu có quá nhiều phòng

"Hoàng thượng...xin người tự trọng...buông ra..."

Đến căn phòng khuất xa vắng vẻ rộng lớn bên trong, từ xa nghe được tiếng Ngọc Hoàn Long Cơ nhanh chân bước đến, trước khi phá cửa nàng thấy rất rõ Lý Trị đang giở trò với Ngọc Hoàn ở bên trong nếu nàng xuất hiện trước mặt hắn chẳng khác nào đắc tội làm hắn đề phòng đến nàng, dùng hòn đá đánh lén Lý Trị khiến hắn ngất đi Long Cơ mới dám đẩy cửa bước vào

"Thế tử...cứu mạng..." Lý Trị bị tập kích nên ngã trên giường, còn Ngọc Hoàn thấy Long Cơ phá cửa thì ngay lập tức nhảy bổ vào người Long Cơ, cơ thể Ngọc Hoàn hiện tại rất lạ, nàng càng dựa càng dính chặt vào Long Cơ, tay còn không an phận vuốt ve thân thể của Long Cơ trong khi y phục của nàng trước đó bị Lý Trị làm rối không ít, hiện tại nếu để người khác thấy hai người trong tình trạng này chắc chắn sẽ hiểu lầm

"Lý Long Cơ, tâm của ta chính là bị ngươi trà đạp"

"Bình nhi, không phải...Bình nhi"

"Tiểu Long...tiểu Long, nóng quá"

Không hiểu tại sao Thái Bình xuất hiện đúng lúc này Long Cơ lại làm nàng hiểu lầm, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thái Bình, Long Cơ cảm giác như trái tim mình ngừng đập ngay khi Thái Bình quay lưng bỏ chạy, dù muốn đuổi theo nhưng bên cạnh Ngọc Hoàn bám chặt lấy nàng không tài nào thoát được, thấy được Uyển Nhi đi đến Long Cơ cũng quăng Ngọc Hoàn cho nàng, nàng không thể để Thái Bình hiểu lầm thêm nữa

Không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy Long Cơ chạy đi còn gọi lớn Bình nhi thì Uyển Nhi biết hắn bị hiểu lầm, Uyển Nhi nhìn trên giường thấy Lý Trị ngất đi nàng tức giận không thôi chuyện này nhất định do hắn bày ra, dìu Ngọc Hoàn sang phòng khác Uyển Nhi vất vả cũng đưa được nàng lại giường, suốt cả đường đi Ngọc Hoàn như mất đi ý thức cứ sờ soạn lung tung gọi thế nào cũng chẳng giúp nàng tỉnh táo

"Tiểu Long...Tiểu Long..."

"Ta là Uyển Nhi, không phải tiểu Long"

"Uyển Nhi, cơ thể ta nóng quá...Uyển Nhi ta khó chịu...cô nương giúp ta"

Vui vì Ngọc Hoàn nhận ra và gọi tên mình nhưng với giọng điệu và hành động hiện tại của Ngọc Hoàn làm Uyển Nhi rung gẫy, cô ấy gọi tên nàng quá kiều diễm

"Ta đi lấy nước giúp...um...um...Ngọc...Hoàn"

Chẳng biết từ khi nào bị Ngọc Hoàn câu cổ rồi bị cưỡng hôn Uyển Nhi tâm cả kinh nhưng dần dần cũng nhắm mắt chạy theo cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com