Chương 40: Nhiệt chưa đủ chín
Triệu Bách Nhã vậy mà lại mời cô tới nhà ăn tối?
Mộ Huyền Noãn như bị níu chặt trong một khoảng mơ hồ, cô ngồi lặng rất lâu. Cảm giác phi thực bám lấy từng ý nghĩ, khiến cô không dám tin điều vừa nghe là thật.
Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên, gõ vội vài chữ gửi cho thư ký.
"Hôm nay tôi có việc. Không ở văn phòng."
Rời khỏi công ty, cô không về khách sạn mà lái xe thẳng đến spa, để tâm trí được thả trôi trong làn nước ấm và mùi tinh dầu dịu nhẹ, tạm quên đi những lo lắng bủa vây.
Sau đó, cô ghé trung tâm thương mại. Giữa vô vàn váy áo rực rỡ, cô chọn một chiếc váy thanh lịch, kín đáo, nhưng đủ để khiến người khác phải dừng ánh nhìn.
Buổi chiều trôi qua giữa những lựa chọn, khi Mộ Huyền Noãn trở về khách sạn Lâm Đài thì đã là một giờ.
Cô nằm trên sofa, mắt hướng lên trần nhà, cảm nhận rõ rệt sự xa cách mong manh giữa mình và người kia chỉ cách nhau một tầng lầu.
Trong đầu, cô hình dung cảnh Triệu Bách Nhã đang đứng trong bếp, tạp dề thắt ngang eo, ngón tay đặt trên sống dao, từng nhát cắt gọn gàng, mang theo sự điềm tĩnh của người luôn kiểm soát mọi thứ, kể cả nhịp thở của người khác.
Bảy giờ... quá muộn.
Không thể ngồi yên nữa, Mộ Huyền Noãn đứng dậy, bắt đầu sửa soạn.
----
Trong căn phòng, tiếng nước từ vòi sen vừa dứt. Hơi nóng còn phả ra trong phòng tắm, vương mờ trên gương kính.
Triệu Bách Nhã quấn khăn ngang vai, mái tóc ướt rũ xuống, từng giọt nước len dọc theo cổ, trượt qua xương quai xanh rồi biến mất ở bờ vai trần. Trên người cô chỉ khoác một chiếc sơ mi xanh nhạt, vạt áo rũ chạm đầu gối, vải mỏng ôm theo dáng ướt, để lộ phần da còn vương hơi nước.
Trên kệ bếp, túi rau củ và thịt cá từ siêu thị vẫn còn lấp lánh sương lạnh, cho thấy cô vừa trở về không lâu.
Rồi tiếng gõ cửa vang lên.
Triệu Bách Nhã thong thả bước ra. Những giọt nước còn chưa kịp lau khô vẽ thành vệt mờ trên sàn. Không cần nhìn qua mắt mèo, cô xoay khóa, kéo cánh cửa bật mở. Chuyển động nhẹ mà dứt khoát, như thể đã biết trước ai đang đứng bên ngoài.
"Tôi nhớ hẹn cô bảy giờ. Sao sớm vậy đã tới rồi?"
Triệu Bách Nhã tựa hờ vào cánh cửa, giọng cô trầm, rơi xuống không gian như một nốt nhạc khẽ lạc.
Mộ Huyền Noãn quên mất những câu từ đã soạn trong đầu. Thứ còn lại chỉ là mùi sữa tắm vương trên làn da ấm, cùng ánh nhìn khiến cổ họng cô khô rát.
Cô nghiêng mặt, đưa giỏ trái cây lên, tránh ánh mắt đối phương.
"Tôi không chờ được. Tới sớm... để phụ cô một tay."
Một giọt nước từ mái tóc Triệu Bách Nhã rơi xuống, chạm vào mép khăn tắm rồi vỡ tan. Ngón tay cô khẽ gạt sợi tóc dính trên vai, động tác chậm rãi đến mức gần như cố ý.
"Vào đi."
Cô nghiêng người sang một bên, nhường lối.
Mộ Huyền Noãn khẽ cúi đầu, tháo giày, mũi chân lướt nhẹ trên sàn nhà mát lạnh. Cô đi theo Triệu Bách Nhã, ánh mắt vô thức dừng lại trên bờ vai kia, nơi từng giọt nước vừa lăn qua, thấm ướt vải áo mỏng.
Triệu Bách Nhã đến phòng khách, cầm điều khiển, bật tivi. Âm thanh tràn ra, lấp đầy khoảng lặng trong không khí.
"Chờ một lát. Tôi đi sấy tóc."
Mộ Huyền Noãn đặt giỏ dâu tây lên bàn, ánh mắt lướt qua những sợi tóc đen còn ướt, dính thành từng vệt mảnh, rơi nhẹ lên vai áo sơ mi. Cô ngập ngừng trong một nhịp thở rồi lấy hết can đảm mở lời.
"Cần tôi giúp cô sấy tóc không?"
Lời vừa thốt ra, trái tim Mộ Huyền Noãn như trượt nhịp.
Một câu hỏi tưởng với giọng điệu bâng quơ, nhưng lại chất đầy ý nghĩ mà chính cô cũng không dám soi kỹ.
Mộ Huyền Noãn cố nén nhịp tim đang đập loạn, cô ngồi xuống sofa, hướng ánh nhìn về phía màn hình tivi, giả vờ bình thản. Trong đầu, cô gần như nghe trước được đáp án"Không cần" lạnh nhạt của Triệu Bách Nhã.
Nhưng im lặng kéo dài.
Triệu Bách Nhã không trả lời ngay. Cô thật sự đang suy nghĩ, hoặc đúng hơn, là đang nghiền ngẫm người đối diện. Ánh mắt cô dừng lại, đủ lâu để nhận ra từng chuyển động nhỏ trên gương mặt Mộ Huyền Noãn.
Đến khi người kia gần như không còn kiên nhẫn, khẽ quay đầu lại nhìn mình, đúng khoảnh khắc đó, khóe môi Triệu Bách Nhã mới giương lên.
"Cô muốn nghe câu trả lời nào?"
Âm điệu nhẹ tênh, nhưng từng chữ như mũi kim chạm vào ý đồ bị giấu kín.
Mộ Huyền Noãn khựng lại, ánh mắt giao nhau trong một thoáng ngắn ngủi. Cô nhận ra mình vừa bị nhìn thấu. Nhưng chỉ trong một thoáng, nụ cười quen thuộc đã trở lại trên môi cô.
"Dĩ nhiên là muốn nghe cô nói, cần tôi giúp cô."
Triệu Bách Nhã vẫn đứng đó, khăn tắm vắt hờ trên vai, ánh đèn trượt qua sống cổ. Cô nghiêng người, không nhanh không chậm, cầm lấy chiếc điều khiển trong tay Mộ Huyền Noãn, tắt tivi.
"Vậy thì..." Cô buông giọng, chỉ tay về phía bếp. "Giúp tôi đun nước, rửa rau đi."
"..."
Mộ Huyền Noãn còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Bách Nhã đã xoay người, bước đi.
Tiếp đó là âm thanh máy sấy vang lên.
Triệu Bách Nhã nghiêng đầu, lùa tay qua mái tóc, từng lọn tóc ấm dần dưới luồng gió nóng. Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một gương mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng có điều gì đã khác.
Khóe môi Triệu Bách Nhã khẽ động. Nếu không để ý, sẽ khó mà nhận ra.
Lạ thật, tóc đã khô mà hơi nóng vẫn chẳng chịu tan.
Triệu Bách Nhã chuyển chế độ sấy, để luồng gió mát phủ qua làn da. Cô không rõ, mình đang làm nguội tóc hay đang làm nguội cảm xúc của chính mình.
Sấy tóc xong, cô cầm điện thoại lên, mở lại phần ghi chú.
Bạn có thích cảm giác ở cạnh họ không?
Triệu Bách Nhã ngồi lặng hồi lâu, ngón tay khẽ trượt dọc theo mép màn hình.
Ừm... không khó chịu.
Ngược lại, dường như còn muốn thêm nữa.
Vấn đề là cảm giác này, có phải chỉ là tạm thời không?
Triệu Bách Nhã là người có chủ kiến. Cô biết chỉ đứng ngoài quan sát sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Vậy nên, có lẽ đã đến lúc rời khỏi vùng an toàn của lý trí, bước vào thực tại cám dỗ, nơi có người đang đợi cô trong căn bếp.
Mộ Huyền Noãn không trang điểm. Không có sắc môi hồng hay lớp phấn khô ráo trên gương mặt. Chiếc váy màu kem dài đến gối, ôm nhẹ theo dáng người. Mái tóc thả mềm, khẽ nghiêng mỗi lần cô cúi xuống. Dưới làn nước trong, cổ tay trắng mịn như sứ, đầu ngón tay thon dài đọng vài giọt nước trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn.
Vóc dáng, động tác, tất cả không mang chủ ý, nhưng lại toát lên một sức hút khó diễn tả, tựa như vô tình mà thành mê hoặc.
Triệu Bách Nhã bước ra khỏi phòng, mái tóc đã khô, buộc cao gọn gàng. Cô dừng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người đang tập trung rửa rau.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi Triệu Bách Nhã đi về phía kệ tủ, mở ngăn kéo thứ hai.
Bên trong là hai chiếc tạp dề mới cô vừa mua, vải cotton thô, màu trung tính. Nhãn mác còn gắn trên mép áo, dây đai vẫn cuộn tròn.
Triệu Bách Nhã tháo nhãn từng chiếc, khoác lên mình tạp dề đen. Lớp vải phủ ngang eo, dây đai được cô siết vừa đủ, gọn gàng không dư một nếp gấp. Sau đó, cô cầm lấy chiếc tạp dề còn lại, bước về phía Mộ Huyền Noãn.
Âm thanh bước chân dừng lại rất khẽ, nhưng đủ khiến người kia quay đầu.
Chiếc tạp dề trắng trên tay Triệu Bách Nhã đưa tới đúng lúc ấy, giọng cô bình thản vang lên.
"Mặc vào đi."
Chỉ ba chữ, nhưng không để lại chỗ cho từ chối.
Mộ Huyền Noãn thoáng ngập ngừng, cô muốn lau khô tay rồi mới nhận lấy tạp dề, nhưng chưa kịp làm gì thì Triệu Bách Nhã đã chủ động nói.
"Để tôi."
Âm sắc kia tuy nhẹ, nhưng mười phần xác định.
Cô còn chưa kịp trả lời, Triệu Bách Nhã đã tiến lại gần, tỉ mỉ gỡ dây tạp dề. Động tác chậm rãi đến mức nghe rõ tiếng sợi vải cọ vào nhau.
Mộ Huyền Noãn ngẩn ra, trong cổ họng nghẹn lại một lời từ chối. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nuốt khan.
"Vậy... phiền cô."
Cô xoay lưng, vén tóc sang một bên.
Dưới lớp tóc mượt, hai gò má nóng bừng, vành tai ửng đỏ một cách đáng ngờ, như thể toàn bộ hơi ấm trong căn bếp đều đang trốn trong nơi ấy.
Còn trong đầu cô rối tung, liên tuc lặp lại những câu.
"Là xã giao thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ có bốn tháng, đừng tham lam."
Triệu Bách Nhã nâng tạp dề lên. Vạt vải nhẹ lướt qua vai Mộ Huyền Noãn. Nhịp tay thong thả một cách có chủ ý, bàn tay lướt qua phần eo mảnh, dây tạp dề kéo chéo ra sau lưng rồi buộc lại.
Nút thắt cố định. Nhưng thứ đang siết lại không chỉ là vải.
Mộ Huyền Noãn nghiêng đầu một góc tinh tế, mái tóc buông nhẹ chạm vào vai, để lộ làn da trắng mịn, ửng hồng dưới ánh đèn. Chiếc váy kem mỏng ôm lấy vóc dáng, khe hở dọc sống lưng hé lộ xương bướm thanh thoát, đầy sức gợi. Nhịp thở của cô nhẹ như gió. Mỗi lần nâng lên, hạ xuống, nhịp chuyển đồng đều đẹp đến bất nhẫn*.
(*bất nhẫn: không chịu nổi, không dám nhìn lâu)
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại ý nghĩ mơ hồ, thôi thúc Triệu Bách Nhã chạm tay vào cánh bướm ấy.
Nhưng trước khi suy nghĩ kịp hóa thành hành động, giọng Mộ Huyền Noãn đã vang lên.
"Ừm... Xong chưa nhỉ?"
Âm thanh ấy đã kéo Triệu Bách Nhã trở lại hiện thực.
Cô thu tay, giọng bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
"Xong rồi."
Mỗi bước chân Triệu Bách Nhã bước về phía căn bếp đều rất vững, không có dấu vết nào trên cho thấy cô vừa đứng quá gần ranh giới cảm xúc. Chỉ có lòng bàn tay không còn lạnh như mọi khi, mà ấm lên một cách kỳ lạ.
Cô mở vòi nước. Dưới làn nước mát, hơi ấm ấy dần tan đi. Sau đó cô lấy cá hồi trong túi, rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô từng thớ thịt rồi sơ chế.
Dao trong tay hạ xuống, từng nhát cắt đều, gọn, chuẩn xác.
Phía sau, Mộ Huyền Noãn khẽ hít sâu, tim cô đập loạn như vừa chạy hết quãng đường marathon. Mãi đến khi tiếng nước chảy hòa vào nhịp dao chạm thớt vang lên đều đặn, nhịp tim ấy mới kịp hãm lại.
Mộ Huyền Noãn bước đến gần, quan sát Triệu Bách Nhã đang ướp những lát cá với gia vị. Sự ngại ngùng của một vị khách không muốn rảnh rỗi khiến cô lên tiếng.
"Rau củ tôi rửa sạch rồi."
Triệu Bách Nhã không hề ngẩng đầu. Cô gạt nhẹ phần muối còn bám trên tay, dùng khăn lau sạch mặt bàn, mở tủ lấy chảo rồi bình thản nói.
"Trong túi có cam và bơ. Cam gọt vỏ một nửa, bơ cắt lát, để riêng từng phần."
Mộ Huyền Noãn khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên chút niềm vui khó giấu.
Mùi cam tươi thoảng trong gian bếp. Vỏ cam được cô gọt khéo, cuộn lại thành dải mảnh như ruy băng, phần ruột ửng vàng, mọng nước, xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trắng.
Triệu Bách Nhã không nói gì thêm. Cô đứng trước bếp, tay khuấy nhẹ phần sốt, thỉnh thoảng nhìn qua Mộ Huyền Noãn.
"Cam vừa cắt xong, vắt nửa quả vào sốt."
"Trong tủ lạnh có chanh vàng, lấy ra giùm tôi."
"Giấm táo để bên trái, đổ khoảng hai muỗng vào bát."
Mỗi khi Mộ Huyền Noãn sắp hoàn thành một việc, giọng Triệu Bách Nhã lại vang lên đúng lúc, khớp nhịp một cách lạ thường. Tự nhiên đến mức, sẽ tưởng đó chỉ là trùng hợp, chứ không phải cô đang âm thầm dẫn dắt toàn bộ hoạt động của căn bếp.
Bữa tối được dọn lên. Mỗi món đều được chăm chút kỹ lưỡng, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn phủ khăn xám. Có salad cam bơ thanh nhẹ, cá hồi áp chảo với sốt bơ chanh, súp bí đỏ mịn màng, bánh mì nướng giòn cùng bơ tỏi.
Vì vậy, Mộ Huyền Noãn giữ im lặng, tập trung vào hương vị ấm áp, mịn màng của món súp, chỉ để tiếng muỗng chạm đĩa khe khẽ vang lên.
Nhưng khi cô vừa chuyển sang món cá hồi, chính Triệu Bách Nhã lại là người phá vỡ quy tắc vô hình ấy.
"Cô thích tôi ở điểm nào vậy?"
Miếng cá hồi vừa mới vào miệng Mộ Huyền Noãn, liền nghẹn lại ở cổ họng.
Cô cố gắng nuốt xuống, nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng đành với lấy ly nước, uống một ngụm thật lớn.
Xui xẻo thế nào, uống gấp quá lại bị sặc. Ho một tiếng, rồi lại nấc.
"Hức..."
Tiếng nấc rất nhỏ, nhưng đủ khiến hai má Mộ Huyền Noãn nóng bừng. Cô lấy tay che miệng, vừa nấc vừa cố kìm tiếng, vai run lên nhè nhẹ.
Triệu Bách Nhã vẫn điềm nhiên, đặt dao nĩa xuống, hướng mắt nhìn cô.
Ánh mắt chạm đúng vào cảnh Mộ Huyền Noãn đang cố gắng uống thêm ngụm nước thứ hai để ngăn cơn nấc, hàng mi ướt rối, khổ sở đến đáng thương.
Phải đến khi Mộ Huyền Noãn uống hết ly nước, chữa được cơn nấc, Triệu Bách Nhã mới lên tiếng.
"Đã khá hơn chưa?"
Một giây im lặng.
Rồi Mộ Huyền Noãn chỉ có thể gật đầu, không dám mở miệng, sợ rằng vừa mở ra lại nấc thêm cái nữa.
Cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn. Vành tai nóng rực, may mà tóc đang xõa, đủ để che đi phần đỏ ửng kia. Sau đó, cô liếc trộm Triệu Bách Nhã, phát hiện từ đầu đến cuối, ánh mắt người kia vẫn chưa từng rời khỏi mình.
Nhất thời, Mộ Huyền Noãn không biết nên nói gì, hay có thể nói gì.
Một phần trong cô muốn quên câu hỏi ấy đi. Nhưng phần khác lại... không thể không nhớ.
Cuối cùng, cô mỉm cười, cố gắng giữ cho biểu cảm không quá khác thường, tự nhiên hỏi.
"Lúc nãy... cô nói gì ấy nhỉ?"
Triệu Bách Nhã không lảng tránh, không nương nhẹ nhắc lại câu hỏi.
Lần này, cô nói rõ khúc mắc của mình, từng chữ rõ ràng.
"Tôi vẫn chưa hiểu, yêu thích của cô đối với tôi là thế nào?"
Mộ Huyền Noãn lập tức thấy cổ họng mình khô rát lần nữa.
Ly nước bên cạnh đã trống rỗng, còn người đối diện thì đã khẽ chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ chạm lên cằm, quan sát cô.
Chủ đề này, từ một "gái thẳng" nghe qua thì rất bình thường. Nhưng với Mộ Huyền Noãn đó là bất thường.
Khó, là vì cảm xúc đã không còn đơn thuần.
Mà điều tệ nhất... là không biết đối phương muốn nghe điều gì.
Ngay từ lần đầu gặp Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn đã không ngần ngại thể hiện sự yêu thích của bản thân.
Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng cô là một lời khen ngợi thẳng thắn.
"Oh... bạn học này thật xinh đẹp. Vừa gặp tôi đã rất thích."
Nhưng cái "thích" khi ấy, chỉ là một cảm giác đơn thuần. Giống như khi đứng trước một phong cảnh đẹp. Còn "thích" của hiện tại đã trải qua va chạm, được tẩm ướp bằng gia vị cảm xúc, mang quá nhiều lớp nghĩa, rất khó để biểu đạt.
Thăm dò qua thăm dò lại, rốt cuộc Mộ Huyền Noãn vẫn không đoán được Triệu Bách Nhã muốn gì, chỉ cảm giác bản thân luôn bị nhìn thấu.
Thật sự, cô thấy mình rất ngốc.
Thế nên, chi bằng ngay lúc này, ở đây, thẳng thắn một lần.
Còn hơn việc lãng phí thời gian cố gắng hiểu Triệu Bách Nhã đang nghĩ gì.
Mộ Huyền Noãn bị thử thách đến cực điểm, chỉ có thể trung thực nói.
"Là rất thích. Cực kỳ thích cô."
"Gương mặt, tính cách... tất cả mọi thứ. Tôi đều rất thích."
Câu nói vừa dứt, mà trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Thật sự, Mộ Huyền Noãn còn muốn biểu đạt từ "thích" ấy rõ ràng hơn.
"Là thích cô từ rất lâu rồi. Thích đến mức lúc nào cũng nghĩ đến cô. Mỗi ngày đều muốn được ở cạnh cô, chạm vào cô, được làm nhiều điều cùng cô, hiểu thêm về cô."
Nhưng...
Càng thật lòng, lại càng sợ bị từ chối.
Càng quan tâm, lại càng không biết nên làm thế nào cho đúng.
Mộ Huyền Noãn biết, Triệu Bách Nhã chỉ tò mò. Nếu có một chút ưa thích nào dành cho mình, chắc cũng chỉ là kiểu cảm mến bạn bè, chứ không phải kiểu "thích" cô vừa nói ra.
Nhưng nếu thật sự chẳng có gì... tại sao lại hỏi cô câu đó?
Trái tim Mộ Huyền Noãn run lên một nhịp.
Dưới gầm bàn, bàn tay cô siết chặt.
Lấy hết can đảm, cô ép mình nhìn thẳng vào mắt Triệu Bách Nhã, muốn chứng minh rằng, dù kết quả thế nào, cô vẫn đủ dũng khí để đối diện.
Song, Triệu Bách Nhã không hề ngạc nhiên.
Thậm chí, trong khoảnh khắc cô gom hết can đảm thổ lộ, Triệu Bách Nhã lại cực kỳ bình tĩnh.
Rồi chẳng nói thêm gì, Triệu Bách Nhã rời mắt khỏi Mộ Huyền Noãn, cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng cá hồi, động tác cực kỳ tao nhã.
Mộ Huyền Noãn ngẩn người. Đầu óc trống rỗng.
Mọi phản ứng cô từng tưởng tượng, từ chối, né tránh, hay khéo léo chuyển chủ đề đều không đúng.
Ngược lại, hành động này khiến cô bối rối hơn tất cả.
Triệu Bách Nhã không định nói gì sao?
Thẹn quá hóa giận, Mộ Huyền Noãn khẽ hít sâu, định tiếp tục truy vấn.
Thế nhưng, người mà cô tưởng sẽ im lặng lại lên tiếng trước khi cô kịp nói.
"Đồ ăn nguội rồi."
Mộ Huyền Noãn sững lại.
Trong đầu, mọi câu chữ vừa gom đủ để mở lời đều tan biến.
Sau một hồi do dự, cô cầm nĩa lên. Ánh bạc lấp lánh phản chiếu dưới đèn, lướt nhẹ qua miếng cá hồi với lớp da óng ánh.
Nếu Triệu Bách Nhã không muốn tiếp tục, thì thôi vậy.
Cô là người trưởng thành, đâu thể vì chút phớt lờ mà giận dỗi như trẻ con.
Thế nên, cô cúi đầu ăn, nghiêm túc chìm vào thế giới của hương vị.
Miếng cá hồi mềm tan, phần rìa hơi xém giòn, thấm đẫm nước sốt chanh bơ thanh nhẹ. Quả nhiên, là một cách tuyệt vời để làm nguội đi cảm xúc.
Khi bữa tối kết thúc, Triệu Bách Nhã đứng dậy, bắt đầu thu dọn.
Mộ Huyền Noãn cũng nhanh nhạy, nhất quyết giành phần rửa chén.
Trong gian bếp, Mộ Huyền Noãn đứng bên bồn rửa. Dòng nước ấm lăn qua mu bàn tay, mang theo lớp bọt mỏng, trôi dọc từng chiếc đĩa, từng chiếc ly, mà dường như, cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cũng đang được cuốn đi theo.
Rửa xong, cô lau khô tay, bắt đầu chuẩn bị món tráng miệng.
Những quả dâu tây đỏ mọng được cô cắt cuống cẩn thận, từng quả được đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa sứ trắng.
Phòng khách ở phía trước, chỉ cách một vách ngăn mở.
Từ vị trí cô đứng, có thể thấy rõ Triệu Bách Nhã đang ngồi trên ghế sofa, dáng ngồi thư thả, một tay tựa nhẹ vào tay vịn.
Mộ Huyền Noãn bước đến.
Từ phía sau sofa, cô nhẹ nhàng nghiêng người về trước, vươn tay đưa đĩa dâu qua lưng ghế.
"Cô ăn không?"
Trên gương mặt xinh đẹp ấy, từng nét đều mềm mại, từng đường cong như được chăm chút để dẫn dụ người khác nhìn mãi không rời mắt.
Triệu Bách Nhã không nhìn đĩa dâu trên tay Mộ Huyền Noãn.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chỉ dừng trên gương mặt người kia.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô cất giọng.
"Ngồi xuống đi. Cùng ăn."
Triệu Bách Nhã thật sự muốn giữ lấy thứ đang nhích dần về phía mình, như mèo mun giả vờ ngủ khi thấy chim sẻ đến gần.
Nhưng giác quan của Mộ Huyền Noãn vốn rất nhạy bén.
Cô cảm nhận rất rõ, chỉ khi mình ở trong bếp, lẩn quẩn với chồng chén đĩa, thì ánh nhìn kia mới chịu rời khỏi mình.
Vậy nên, hiện tại, cô là người tự nguyện bước vào vùng nguy hiểm ấy.
Mộ Huyền Noãn ngồi xuống cạnh Triệu Bách Nhã, không khách sáo, tự nhiên ăn dâu.
Triệu Bách Nhã nghiêng mặt nhìn qua.
Cô làm sao có thể không nhìn ra sau lớp thản nhiên ấy là một tầng chờ đợi kín đáo.
Chờ cô mở lời giải đáp, chờ cô khép lại bữa tối, hoặc... tiễn khách ra về.
Nhưng cô không vội.
Giống như Mộ Huyền Noãn, cô cũng lấy một trái dâu, cắn nhẹ, thưởng thức vị ngọt của quả chín.
Trước đây, Mộ Huyền Noãn cũng chưa từng có loại xúc cảm mạnh mẽ như vậy. Cô luôn lý trí, biết nên làm gì, biết khi nào dừng lại, biết rõ ranh giới giữa thân thể và cảm xúc.
Nhưng với Triệu Bách Nhã, mọi thứ trở nên... mất kiểm soát một cách yên lặng.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để lộ nó ra bên ngoài.
Tất cả những gì cô làm, là ra vẻ như chẳng có chuyện gì.
Tốn công, tốn sức như vậy, luôn trong trạng thái sẵn sàng với mọi kịch bản. Và rồi, quả nhiên, điều cô chờ đợi cũng đến.
Triệu Bách Nhã ăn đến trái dâu thứ hai, liền nói.
"Ăn tối với cô. Rất thoải mái."
Mộ Huyền Noãn lại hồi hộp rồi. Cô lia mắt, với lấy điều khiển tivi trên bàn, tự nhiên mở một kênh nhạc nhẹ.
Không nhìn qua người bên cạnh, cô hỏi.
"Thế những bữa tối trước kia của cô không mang lại cảm giác này sao?"
Triệu Bách Nhã không đáp ngay.
Cô nhìn màn hình tivi trước mặt, trong mắt là một mảng trống.
Người ta nói, trẻ con dễ quên nỗi đau. Nhưng thật ra, đôi khi là vì ký ức đã bị vét sạch đến mức trống rỗng, chẳng còn gì để nhớ.
Ba mẹ Triệu Bách Nhã mất trong một vụ tai nạn khi cô còn quá nhỏ. Ông ngoại mang cô về, không phải như một đứa trẻ cần được yêu thương, mà như một món đồ cần được mài giũa cho vừa khuôn.
Bữa ăn đầu tiên. Ông bắt cô ăn tất cả những gì ông cho là "bài học sinh tồn", kể cả con mèo cô lén lút giấu đi.
Cô vẫn nhớ rõ mùi vị buồn nôn ấy, cảm giác lạnh sống lưng khi cố gắng nuốt xuống miếng thịt, để rồi nhận ra từ giây phút đó, bản thân đã chẳng còn sợ hãi thứ gì nữa.
Bữa ăn thứ hai là với bác trai cô, Hàn Thẩm.
Người vệ sĩ đứng sau lưng ông ta bất ngờ túm cổ, ấn kim tiêm xuống, nhanh đến mức không kịp phòng bị.
Khi cơ thể ông bắt đầu run, co giật, bàn tay vẫn cố với về phía cô, giọng khàn đặc cầu cứu, Triệu Bách Nhã chỉ liếc nhìn ông một cái. Rồi cô lại cúi xuống, cắt một miếng steak, từ tốn nhai kỹ, trong khi những người xung quanh đã bắt đầu thu dọn, chuẩn bị xử lý cái xác dưới chân.
Triệu Bách Nhã nhớ cảm giác của mình trong hai bữa ăn đó, không phải vì hương vị, mà vì chúng đánh dấu hai lần chuyển mình.
Một lần, cô mất đi phần con người.
Một lần, cô tự tay xóa bỏ xiềng xích.
Còn những bữa ăn với Mộ Huyền Noãn.
Ở ký túc xá, trong nhà hàng, và lần này...
Tất cả chỉ đơn thuần là một bữa cơm đúng nghĩa.
Không có bài học, không sự ràng buộc, không chút toan tính.
Triệu Bách Nhã nhận ra, mình thật sự tận hưởng không khí này.
Có lẽ vì nghĩ tới quá khứ, ánh mắt cô khẽ chùng xuống, mang theo một tầng trầm lặng.
Mộ Huyền Noãn nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy. Cô biết mình vừa vô tình chạm đến một góc sâu kín trong Triệu Bách Nhã, bèn hắng nhẹ giọng, cẩn thận lấy một quả dâu trong đĩa, đưa về phía đối phương.
"Lần sau, nếu có dịp... thì tới chỗ tôi ăn tối đi."
Triệu Bách Nhã rời mắt khỏi màn hình tivi, nghiêng đầu nhìn Mộ Huyền Noãn.
"Cô nấu?"
Nói rồi, cô cầm lấy quả dâu từ tay Mộ Huyền Noãn, nhẹ cắn một góc nhỏ.
Mộ Huyền Noãn ngẩn người mất một giây, rồi ngượng ngùng đáp.
"Từ sau món súp, tôi đã luyện tập thêm rồi."
Triệu Bách Nhã biết rõ cảm xúc trong ánh mắt Mộ Huyền Noãn, thứ pha lẫn giữa bối rối, quan tâm và một chút kỳ vọng mơ hồ.
Dẫu đã nhìn thấu, cô thấy mình cũng không nhất thiết phải ép đối phương thừa nhận.
Dẫu đã hiểu, cô vẫn chọn coi đó chỉ là một cảm xúc lầm tưởng, thứ dễ nảy sinh giữa những người hợp tính, hợp tâm trí.
Yêu thích là có, nhưng trong cô, chưa bao giờ có khái niệm về một tình yêu giữa hai người phụ nữ.
Tuy vậy, cô vẫn muốn nghe câu trả lời của Mộ Huyền Noãn.
Triệu Bách Nhã ăn nốt trái dâu, giọng trầm xuống.
"Hiện tại, chúng ta có còn được xem là đồng nghiệp không?"
Tiếng violon từ tivi vẫn đều đều, lặng lẽ trườn qua khoảng không giữa họ.
Mộ Huyền Noãn nhìn Triệu Bách Nhã hồi lâu, như muốn tìm ra chút khe hở nào đó trong đôi mắt luôn điềm tĩnh kia, nhưng không có.
Chỉ có một khoảng cách được đặt xuống thật khéo, như thể từ đầu, nó vốn đã tồn tại.
Nếu nói ra... có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Nhưng cô biết, một khi bước qua ranh giới ấy, sẽ không thể quay lại được nữa.
Một thoáng sau, Mộ Huyền Noãn khẽ cười.
Nụ cười nhạt, như thể chấp nhận điều vốn đã biết ngay từ đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi vị chát nơi đầu lưỡi.
"Trên công ty thì là đồng nghiệp. Còn nếu trước đó không phải có khúc mắc, vốn dĩ chúng ta đã là bạn bè rồi."
Phải rồi, cô đang mong chờ điều gì chứ?
Bạn bè là điểm dừng tốt nhất rồi. Đừng nên tham lam nhiều hơn.
Mộ Huyền Noãn cúi đầu, tự nhủ mình đã lựa chọn đúng. Cô biết bản thân vì có khả năng vượt qua, nên thử thách này mới xuất hiện.
Còn Triệu Bách Nhã, dù đã đoán trước câu trả lời của Mộ Huyền Noãn, nhưng trong lòng cô lại thoáng dậy lên cảm xúc kỳ lạ.
Cô thấy... không vui.
-----------------------------------------------
P/s: Đôi lời mình muốn gửi tới độc giả.
Đầu tiên là cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và chọn đồng hành cùng câu chuyện của hai đứa nhỏ nhà mình.
Mình biết, nhiều bạn đều đang sốt ruột và mong chờ sự bùng nổ trong chuyện tình cảm của họ. Tuy nhiên, truyện được xây dựng theo hướng "chậm nhiệt", không phải vì nhân vật cố chấp, mà vì cả hai đều là kiểu người quen kiểm soát mọi thứ.
Mộ Huyền Noãn từng là người cởi mở, phóng túng trong cách yêu. Cô chưa từng sợ trao đi cảm xúc, cũng không e ngại thân mật với ai. Nhưng khi gặp người khiến trái tim rung động thật sự, cô lại hèn nhát. Bởi càng trân trọng, cô càng thấy mình không xứng.
Còn Triệu Bách Nhã, cô nhận ra mình có thích Mộ Huyền Noãn, nhưng vẫn chưa nhìn rõ chữ thích và tình cảm ấy đủ lớn để phá bỏ nguyên tắc vốn khắc sâu trong mình. Trong lòng cô còn có một góc tối, điều Mộ Huyền Noãn chưa thật sự chạm tới.
Những người như họ, thường sống trong trạng thái cảnh giác, cô lập để an toàn.
Vì vậy, để hai con người này thật sự tin tưởng và mở lòng với nhau, họ cần thời gian.
Chậm, nhưng đáng để chờ.
Cảm ơn vì mọi người vẫn ở lại, và vẫn tin vào câu chuyện này ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com