Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Mưu kế


Sau vụ tấn công của nhóm thích khách Hung Nô, kinh thành rơi vào trạng thái căng thẳng hiếm thấy. Những con đường lớn nhỏ được canh gác nghiêm ngặt, tiếng vó ngựa của các đội tuần tra vang lên không ngớt, và dân chúng bắt đầu thì thầm về những mối nguy đang rình rập. Tại phủ tướng quân, Thẩm Yến trở về sau trận chiến đẫm máu, bộ giáp bạc loang lổ vết đỏ khô khốc, thanh kiếm bên hông vẫn còn mùi tanh nồng. Nàng bước vào sân, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám gia nhân đang cúi đầu né tránh, không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Sự tàn nhẫn của một Alpha vừa được chứng minh qua năm cái xác trong con hẻm tối, nhưng sâu trong lòng nàng, một cảm giác bất an vẫn len lỏi – không phải từ kẻ thù bên ngoài, mà từ chính những gì đang xảy ra trong phủ.

Lâm Vân Ca đứng từ hành lang, lặng lẽ quan sát Thẩm Yến. Bó hoa và mẩu giấy từ Tô Dao vẫn nằm trên bàn trong tân phòng, lời nhắn "Thẩm tướng quân che giấu bản tính hoang dại của một Alpha" không ngừng vang vọng trong đầu nàng. Đêm trước, khi Thẩm Yến suýt mất kiểm soát trước pheromone của nàng, Vân Ca đã cảm nhận được sức mạnh và dục vọng nguyên thủy của nữ tướng quân – một Alpha thực thụ, không chỉ mạnh mẽ về tinh thần mà còn cả thể xác. Nàng run rẩy khi nhớ lại bàn tay siết chặt vai mình, hơi thở nóng rực phả vào cổ, và ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm. "Nàng ấy thực sự là một con thú sao?" – nàng tự hỏi, lòng ngập tràn sợ hãi và nghi ngờ.

Tố Lan bước tới, thấy sắc mặt trắng bệch của Vân Ca thì lo lắng: "Phu nhân, người sao vậy? Có cần tôi gọi đại phu không?" Vân Ca lắc đầu, giọng khẽ run: "Ta không sao... chỉ là hơi mệt." Nhưng nàng không thể nói ra sự thật – rằng nàng sợ Thẩm Yến, sợ bản tính hoang dại mà mẩu giấy nhắc đến, và sợ rằng mình chỉ là một con mồi trong mắt Alpha ấy. Nàng quay vào phòng, không dám đối diện với Thẩm Yến thêm nữa, nhưng hình ảnh nữ tướng quân nhuốm máu vẫn ám ảnh nàng suốt cả ngày.

Trong khi đó, tại Hoa Nguyệt lâu, Tô Dao ngồi trước gương đồng, đôi tay chậm rãi chải mái tóc đen mượt. Nàng mặc bộ y phục lụa tím nhạt, để lộ bờ vai trắng ngần, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Tin đồn nàng gieo rắc đã đến tay Lâm Vân Ca, và nàng biết rằng hạt giống nghi ngờ ấy đang nảy mầm trong lòng Omega yếu đuối. "Thẩm Yến," – nàng thì thầm, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu trong gương – "Ngươi càng cố che giấu bản thân, ta càng khiến ngươi lộ ra bộ mặt thật."

A Liên, nha hoàn nhỏ của nàng, bước vào, tay cầm một phong thư vừa nhận được từ tay sai trong kinh thành. "Tô tỷ," – cô ta khẽ nói – "Có tin mới. Triều đình đang điều động Thẩm tướng quân ra biên giới phía Bắc để đối phó với tàn quân Hung Nô. Có lẽ nàng ta sẽ rời kinh thành trong vài ngày tới." Tô Dao ngừng chải tóc, đôi mắt sáng lên. "Tốt lắm," – nàng đáp – "Đây là cơ hội của ta." Nàng đứng dậy, lấy từ hộp gỗ một lọ thuốc nhỏ màu đen, chất lỏng bên trong sóng sánh như mực. "A Liên, ngươi mang cái này đến Lâm phủ, giao cho một gia nhân bất kỳ. Nói rằng đây là thuốc bổ từ một người thân của Lâm tiểu thư, và phải đưa tận tay nàng ta."

A Liên gật đầu, dù lòng đầy nghi hoặc. Khi cô ta rời đi, Tô Dao ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, lòng ngập tràn sự tàn nhẫn. Lọ thuốc ấy không phải thuốc bổ, mà là một loại độc dược chậm, sẽ khiến Lâm Vân Ca yếu dần mà không ai nhận ra – một mũi tên vô hình để đẩy Thẩm Yến vào đau khổ và hỗn loạn khi nàng trở về từ chiến trường. Nàng không chỉ muốn báo thù, mà còn muốn chứng kiến Thẩm Yến mất đi tất cả, như nàng từng mất gia đình trong cái đêm định mệnh mười năm trước.

Chiều hôm đó, một gia nhân từ Lâm phủ mang lọ thuốc đến phủ tướng quân, giao cho Tố Lan với lời nhắn như Tô Dao đã dặn. Tố Lan không nghi ngờ, mang thuốc vào cho Vân Ca. "Phu nhân," – bà nói – "Đây là thuốc bổ từ người thân gửi đến. Người uống đi cho khỏe." Vân Ca cầm lọ thuốc, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhưng không nghĩ gì nhiều. Nàng đổ một ít vào bát, uống cạn, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ vài giờ sau, nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng nề, hơi thở khó khăn hơn, nhưng nàng cho rằng đó là do căn bệnh cũ tái phát, không mảy may nghi ngờ về lọ thuốc.

Cùng lúc, trong thư phòng, Thẩm Yến nhận được sắc lệnh từ triều đình. Hoàng thượng ra lệnh cho nàng dẫn quân lên biên giới phía Bắc ngay lập tức để tiêu diệt tàn quân Hung Nô, trước khi chúng kịp tập hợp lực lượng phản công. Nàng cau mày, gấp cuộn giấy lại, lòng thoáng bất an. Nàng không muốn rời kinh thành vào lúc này, không phải vì lo cho triều đình, mà vì một lý do nàng không dám thừa nhận – Lâm Vân Ca. Dù nàng luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng sự yếu đuối của Omega ấy đã đánh thức một phần bản năng Alpha trong nàng: sự chiếm hữu và bảo vệ.

Nàng bước ra sân, gọi Vân Ca đến. Khi Vân Ca xuất hiện, khuôn mặt nàng nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mắt mờ mịt vì mệt mỏi. Thẩm Yến nhìn nàng, giọng trầm thấp: "Ta phải ra chiến trường vài ngày. Ngươi ở lại đây, đừng gây thêm phiền phức." Vân Ca gật đầu, nhưng lòng nàng nặng trĩu. Nàng muốn hỏi về tin đồn với Tô Dao, muốn biết sự thật về bản tính của Thẩm Yến, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Thẩm Yến lấy từ tay áo một chiếc trâm ngọc hình hoa mai, đưa cho nàng. "Chờ ta trở về," – nàng nói, giọng không cảm xúc, rồi quay lưng rời đi.

Vân Ca nắm chặt chiếc trâm, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Nàng không biết rằng lọ thuốc từ Tô Dao đã bắt đầu ngấm vào cơ thể, khiến từng nhịp tim của nàng yếu dần đi.

Đêm trước khi Thẩm Yến lên đường, một nhóm sát thủ lẻn vào kinh thành, nhắm đến phủ tướng quân để trả thù cho đồng bọn bị nàng tiêu diệt. Dưới bóng tối, ba tên áo đen vượt qua tường rào, tay cầm dao găm sắc bén, lặng lẽ tiến về phía hậu viện. Thẩm Yến, vốn luôn cảnh giác, phát hiện ra tiếng động nhỏ từ sân sau. Nàng rút kiếm, một mình lao ra đối đầu, không cần gọi thân vệ.

Tên đầu tiên lao tới, dao găm nhằm vào ngực nàng, nhưng Thẩm Yến nghiêng người tránh, vung kiếm chém ngang bụng hắn. Máu nóng phun ra, nội tạng lòi ra ngoài, rơi xuống đất với âm thanh ướt át ghê rợn. Tên thứ hai nhảy từ trên mái nhà xuống, đâm thẳng vào vai nàng, nhưng nàng bắt lấy cổ tay hắn, bẻ gãy xương với một tiếng "rắc" khô khốc, rồi đâm kiếm xuyên qua cổ họng. Máu bắn lên mặt nàng, chảy thành dòng xuống cằm, nhưng nàng không chớp mắt. Tên cuối cùng hoảng loạn, lao tới với cú đâm tuyệt vọng, nhưng Thẩm Yến đá vào đầu gối hắn, khiến hắn quỵ xuống, rồi giẫm mạnh lên ngực cho đến khi xương sườn gãy vụn, máu trào ra từ miệng và mũi.

Khi trận chiến kết thúc, Thẩm Yến đứng giữa ba cái xác, hơi thở nặng nề, áo giáp lại thêm vài vệt máu mới. Nàng lau kiếm bằng tay áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tân phòng, nơi Vân Ca đang ngủ. Nàng không biết rằng hành động bảo vệ này xuất phát từ bản năng Alpha – một sự chiếm hữu mà nàng chưa nhận ra.

Sáng hôm sau, Thẩm Yến lên ngựa, dẫn đội quân rời kinh thành. Trước khi đi, nàng ngoảnh đầu nhìn phủ tướng quân lần cuối, lòng thoáng bất an. Trong khi đó, tại tân phòng, Vân Ca tỉnh dậy với cơ thể yếu hơn bao giờ hết. Nàng ho khan, máu tươi nhỏ ra từ khóe miệng, nhưng nàng giấu đi, không muốn ai biết. Tố Lan lo lắng, nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nghĩ rằng căn bệnh cũ của nàng lại nặng thêm.

Tại Hoa Nguyệt lâu, Tô Dao nhận được tin Thẩm Yến đã rời đi. Nàng ngồi bên cửa sổ, nhấp một ngụm trà, đôi mắt sáng lên đầy tàn nhẫn. "Lâm Vân Ca, ngươi sẽ là con cờ đầu tiên," – nàng thì thầm – "Và Thẩm Yến, khi ngươi trở về, tất cả sẽ chỉ còn là tro tàn." Nàng không biết rằng, trong lòng mình, hận thù đang đan xen với một tia cảm xúc khác – một sự ám ảnh với Thẩm Yến mà nàng không dám thừa nhận.

Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com