Chương 18
Bên ngoài Hồng Diệp viện, Tiểu Bích hớt hải chạy vào thông báo. Bộ dạng nàng gấp gáp đến nỗi trâm cài trên đầu đều muốn bung ra hết.
Hàn Nhược Vũ vừa từ thư phòng trở về tinh thần có phần không thoải mái, lại thêm nghe được một lời này của Tiểu Bích trong lòng không khỏi dâng lên một tầng khó chịu. Nàng cau mày trầm tư phẩy tay ra lệnh cho hạ nhân trong viện đồng loạt lui xuống chỉ để lại ba người thân tín.
"Nhị tiểu thư... có phải tướng quân đã phát hiện ra gì rồi không?" Tiêu Dung bồn chồn nắm chặt chân váy, đáy mắt tràn ngập lo lắng nhìn về phía chủ tử.
Nhị tiểu thư từ sau khi tỉnh lại tính cách hoàn toàn thay đổi, trở nên khiêm tốn trầm ổn, một trận đại biến như vậy chỉ sợ không tránh khỏi khiến cho tướng quân nghi ngờ. Huống hồ chỉ trong vòng một tháng sau khi nàng tỉnh lại toàn bộ thế cục trong phủ đều theo đó xoay chuyển, kèm theo cái chết của Nhị di nương càng không tránh khỏi Hồng Diệp viện bị liên luỵ.
Sự việc lần này nếu để lộ ra ngoài chỉ sợ cơ nghiệp của Nhị tiểu thư ngày sau sẽ gặp nhiều bất trắc.
"Tiêu Dung, em âm thầm phái người đến tư phòng của phụ thân thám thính. Chuyện của Tạ Đình bản tiểu thư tự có tính toán."
Hàn Nhược Vũ rũ mi nhìn xa xăm, trên gương mặt không biểu lộ tâm tình lạnh nhạt hướng Tiêu Dung dặn dò. Lần này xem ra nàng đã đánh giá thấp vị phụ thân này rồi, thật không ngờ hắn ngoài mặt vô tâm không màng tới nàng nhưng trong lòng sớm đã giăng nên cái bẫy đợi nàng tiến vào.
Hàn Vĩnh Tống a, là nữ nhi đã quá xem nhẹ người, lần này ta liền đem tặng cho người một chút lễ vật coi như là quà xin lỗi đi.
...
Một bên Hồng Diệp viện rối ren, bên trong nơi tư viện của Đại phu nhân lại yên tĩnh đến lạ thường. Không gian bốn vách không chút tiếng động dường như còn có thể nghe được tiếng thở đều của nữ nhân trên trường kỷ.
"Vũ nhi... mẫu thân lần này lực bất đồng tâm không thể giúp ích được cho ngươi. Nước cờ này ta chỉ có thể âm thầm an bài cho ngươi một đoạn."
Nhan Tố Uyên trên gương mặt tái nhợt vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo. Nàng đương thời cũng là thiên kim tiểu thư danh môn thế gia được người người ngưỡng mộ. Ngoài mặt là tài nữ thông thạo thư pháp, huệ chất lan tâm nhưng bên trong mấy ai biết được tâm tư của nàng thâm sâu như nào.
Để ngồi được trên vị trí đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy cũng không phải là điều tự nhiên huống hồ nàng từ khi gả cho Hàn gia vốn dĩ đã không nhận được sủng ái. Tất cả mười phần đều dựa vào mưu sách do nàng âm thầm thiết kế.
"Phu nhân! Không hay rồi... Tướng gia dường như đã nghi ngờ chuyện của nhị tiểu thư."
Phỉ Thuý cô cô bồn chồn nhận tin từ một thị tì bên ngoài, trên gương mặt lộ rõ lo lắng hướng Nhan Tố Uyên chần chừ nói. Nhưng nàng hiển nhiên đã đoán trước được sự việc, nét mặt từ đầu đến cuối tĩnh lặng như hồ thu chỉ lẳng lặng phất tay ra hiệu cho Phỉ Thuý yên tâm.
"Phu nhân... người chẳng lẽ..."
Nàng là thị tì sương phòng của phu nhân từ khi người còn tại Nhan gia đến lúc gả đi, hơn ai khác mọi hành động ý nghĩ của đại phu nhân nàng đều nắm rõ thông hiểu. Dù là một cử chỉ nhỏ nhặt như cái phẩy tay cũng đủ biểu lộ thay cho lời nói.
Như vậy xem ra trong lòng phu nhân sớm đã có an bài cho nhị tiểu thư. Người nói đến cuối cùng tuy bày ra thế trận ác độc đối với Hàn gia nhưng ngược lại vẫn đều là lo lắng cho tương lai nữ nhi.
"Phỉ Thuý, nếu như lần này Hàn Vĩnh Tống có ý định đẩy Vũ nhi xuống vực sâu liệu ngươi có nguyện ý giúp ta xoá sổ Hàn gia?"
Giai nhân đưa ngọc thủ nhẹ nhàng vén lên rèm sa che chắn trước mặt, đôi con ngươi đen láy khẽ loé lên tinh quang nhìn về phía Phỉ Thuý. Giọng nói nàng lạnh lẽo buông ra, một lời bình thản nhưng lại khiến con người ta không khỏi giật mình.
"Đại phu nhân—- việc này—"
Thân thể trung niên phụ nhân không nhịn được run rẩy, nàng không tin vào tai mình đưa mắt trân trân nhìn về phía Nhan Tố Uyên. Tuy phu nhân là người thông minh nhưng với tính cách của người liệu sẽ chấp nhận vì nữ nhi mà mưu hại phu quân? Huống hồ cơ nghiệp này của tướng quân vốn dĩ đều do phu nhân giúp người tạo nên.
"Hàn gia có được ngày hôm nay đều do Nhan gia ta dung túng. Ta có thể đưa hắn lên được liền có thể một tay đem hắn phế bỏ."
Nhan Tố Uyên đạm mạc đáp lại, ánh mắt nàng không chút dao động biểu tình này càng chắc chắn lời nàng nói ra không phải nói đùa. Phỉ Thuý lo lắng lén nhìn nét mặt chủ tử, nhưng chỉ thấy nàng một thân kiên định phi thường nghiêm túc. Xem ra vận mệnh của Hàn gia lần này thật sự tận rồi, ngã rẽ này hi vọng tướng quân có thể lưu lại cho nhị tiểu thư một đường.
Nếu không... chỉ sợ không còn ai có thể ngăn cản được phu nhân.
Điều này nghe qua quả thật điên rồ, chỉ là thê tử của tướng quân vậy mà nói lật đổ sản nghiệp của phu quân liền như vậy mà làm? Bất quả điều này đối với người Nhan gia quả thật không phải chuyện khó khăn.
Người ngoài có thể không biết nhưng phàm là con dân Nam Cương không ai không biết đến đệ nhất thế gia Vĩnh Ninh hầu phủ. Nhan Tân hầu năm đó cũng là một tay che trời, mưu lược như thần chỉ trong một đêm liền đem thái tử đương triều biếm xuống thứ dân, phò tá nhị hoàng tử đăng cơ hoàng đế. Tân hoàng sau khi ổn định cơ nghiệp, đối với Nhan gia lập công hiển hách liền dùng đại lễ hoàng triều đón Đại tiểu thư Nhan gia Nhan Huyền Ngọc tiến cung phong thành Đức Mẫn Hoàng hậu ban cho phụng ấn chưởng quản lục cung.
Sau sự kiện đó địa vị hầu phủ ngày một vững trãi, Nhan Tân ngoài thiên hạ là vua trong triều là cánh tay đắc lực cho đương kim hoàng thượng toàn quyền nhiếp chính. Năm đó khi y vừa vặn đến tuổi lập gia liền được hoàng thượng ưu ái ban cho quận chúa phủ thân vương Liễu Thiên Kiều. Với tài nghệ của y cùng thê tử ngày đêm thổi gió bên tai không lâu sau đã trọn vẹn chiếm được lòng tin của Chiêu Thân vương, trong tay nắm lấy ba vạn binh mã đắc lực, chỉ sau một đêm liền đưa Nhan gia trở thành đệ nhất thế gia tứ quốc.
Hơn nữa dựa vào quyền lực của Nhan gia, những lời Nhan Tố Uyên nói ra hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Nàng dù sao cũng là đích nữ, tuy đã gả cho Hàn gia nhưng vẫn còn mẫu thân là quận chúa đương triều. Huống hồ còn có a di là Hoàng hậu chỉ sợ có cho mười lá gan Hàn Vĩnh Tống cũng không dám làm trái ý nàng.
Khó trách bấy lâu qua Hàn tướng quân đối với vị phu nhân thất sủng này vẫn luôn dung túng, e ngại như vậy.
Nếu không phải vì hậu phương khủng bố sau lưng nàng, chỉ sợ Hách Liên Trân Châu sớm đã thành công lật đổ Nhan Tố Uyên chiếm ngôi chủ mẫu. Bất quá Phỉ Thuý nghĩ mãi vẫn không hiểu, đại phu nhân vì sao những ngày qua vẫn luôn giả ngốc để cho tướng gia hạ độc hết lần này đến lần khác?
Hà cớ gì phải đợi đến tận bây giờ mới quyết tâm như vậy khiến cho Hàn gia rơi vào bế tắc? Không lẽ tất cả chuyện này đều có liên quan đến Nhị tiểu thư...?
"Phỉ Thuý, giúp ta chuẩn bị y phục, mấy ngày qua vì bệnh tật mà không đến thỉnh an Dư lão thái thái a." Nhan Tố Uyên nhìn thấy Phỉ Thuý ngây ngốc một góc liền lên giọng phân phó.
"Ách —- Ân."
...
"Nữ nhi thỉnh an phụ thân."
Hàn Nhược một thân hồng y ngọt ngào, huyền phác vấn lên song vòng đơn giản điểm soát bằng kim yến bộ càng làm tôn lên đường nét sinh động. Âm thanh nữ nhân như tiếng chuông bạc, trong trẻo hiểu lễ hướng Hàn Vĩnh Tống nhún người hành lễ.
"Hừ, tốt lắm. Ở nơi này không phải chỉ có mình ta, ngươi đây là đang khinh thường trưởng bối?"
Hàn Vĩnh Tống phất tay áo hừ lạnh, trên gương mặt già nua lộ liễu hiện ra sự khó chịu. Hàn Nhược Vũ nghe qua một lời vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ không chút biến đổi, nàng nhàn nhạt nhướn mày nhìn đến bên cạnh vị phụ thân kia liền thấy một bạch y nữ tử gương mặt tuy không khuynh thành nhưng cũng có vài phần thoát tục thanh tú. Nàng ta nhu mì ngồi vào ghế chủ mẫu bên cạnh Hàn Vĩnh Tống, mỉm cười rạng rỡ trìu mến nhìn Hàn Nhược Vũ.
Bất quá nơi đáy mắt lại mang theo mấy phần lạnh nhạt cùng chán ghét.
"Vị này không phải là một di nương nữa đi?"
Nàng không chút nể nang buông ra một câu khiến cho sắc mặt hai người ngồi trên ghế cao lập tức tối sầm, khó coi.
"Hỗn xược! Đây là biểu muội của ta cũng là a di ngươi vì Tố Uyên thân thể không khoẻ, Nhị di nương tang sự vừa xong hậu viện không thể không có người cai quản. Nên Tiếu Dung tạm thời sẽ trở thành Tam phu nhân của bổn phủ."
"Ngươi đối với nàng cũng nên biết trước biết sau." Hàn Vĩnh Tống ngoài mặt răn dạy nhưng trong lòng chính là đang đem vị nữ nhi kia hung hăng nguyền rủa. Nàng hết lần này đến lần khác khiến cho ái thiếp của hắn không còn mặt mũi, hại Tuyết Linh thân tàn ma dại. Lần này để xem ta dạy dỗ ngươi như nào!
"Tướng quân... nàng còn nhỏ huynh cũng không nên ép buộc nàng như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com