Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn Luyện

Trời chưa sáng hẳn, màn sương còn phủ như tơ mỏng khắp đỉnh núi Thanh Luyện. Tiếng mõ canh tư vừa dứt, hơi sương thấm lạnh vào từng thớ da. Gió sớm thổi qua rừng trúc, để lại âm thanh lao xao, mờ ảo như tiếng thở dài của linh khí.

Trên quảng trường đá xanh, Ứng Tư Huyền đã đứng chờ từ sớm. Áo bào trắng tung nhẹ theo gió, mái tóc đen buộc cao, dung nhan điềm tĩnh như tạc, mà ánh mắt lại lạnh tựa băng ngàn năm.

Phía dưới, Tang Nghi, Thời Lăng, Thương Nhuận và Trác Vũ lần lượt xuất hiện mỗi người đều mang vẻ mặt riêng sau lớp mặt nạ, song cùng chung một mệt mỏi uể oải vì đêm qua chẳng ai dám ngủ yên.

Tang Nghi vừa đến đã ngáp dài, giọng ngái ngủ “Giờ này gà còn chưa gáy, chúng ta tu tiên hay hành xác vậy hả?”

Ứng Tư Huyền liếc qua, không nói, chỉ phất tay áo. Một luồng gió nhẹ quét qua, khiến Tang Nghi lạnh gáy, lập tức ngậm miệng “Đứng tấn, giữ thân pháp, không được động. Hai canh giờ.”

Giọng nàng trong, đều, không chút dao động tựa hồ mệnh lệnh của thần linh, không thể kháng cự. Tang Nghi hít sâu, khẽ lầm bầm “Hai canh giờ... đó là bốn tiếng! Đứng yên như tượng à?”

“Nếu ngươi nói thêm một câu, ba canh giờ.”

Tang Nghi lập tức đứng thẳng tắp, ánh mắt ngấn nước, nhìn nàng như kẻ oan uổng.

Bốn thân ảnh bắt đầu giữ thế tấn giữa nền đá lạnh. Gió thổi, cát bay, sương đọng trên tóc, trên vai, trên mí mắt.

Thời Lăng vẫn giữ được bình tĩnh, đường nét khuôn mặt sắc lạnh sau lớp mặt nạ, vai thẳng như đao.

Tang Nghi thì mím môi, run run, thỉnh thoảng lại nghiến răng rít khe khẽ.

Trác Vũ mồ hôi túa ra dù trời lạnh, hai tay siết chặt, ánh mắt hoang mang nhưng kiên định.

Còn Thương Nhuận nàng mặc áo choàng xám, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ bạc mỏng, trông vừa tĩnh lặng vừa cô tịch.

Ứng Tư Huyền đứng phía trước, hai tay chắp sau lưng, ánh nhìn như lưỡi kiếm mảnh quét qua từng người, lạnh lẽo và tàn khốc.

Thời gian chậm rãi trôi đi. Một khắc, hai khắc, rồi nửa canh giờ.

Tang Nghi bắt đầu run lẩy bẩy, thở dốc “Sư tỷ… có phải… người cố tình… để ta chết đứng ở đây không?”

“Nếu chết được, cũng coi như bớt gánh nặng cho Tông môn.”

Tang Nghi nuốt khan một tiếng, im bặt.

Bên cạnh, Thương Nhuận khẽ cười, giọng ôn hòa nhưng khàn đặc “Tang Nghi, ngươi nên giữ tâm. Nếu còn nói, chân ngươi sẽ run hơn đấy.”

“Ta biết chứ! Nhưng ngươi có thấy… đầu gối ta như đang tan ra không?” Thời Lăng liếc sang “Yếu đuối.”

“Câm miệng đi, ngươi mà nói nữa ta té vào ngươi đó!”

Ứng Tư Huyền mở mắt, chỉ một ánh nhìn cả đám lập tức im phăng phắc.

——

Một canh giờ trôi qua.Tang Nghi bắt đầu nhăn nhó “Ứng sư tỷ, ta… ta không còn cảm giác ở chân nữa rồi…”

“Không cần cảm giác. Chỉ cần đứng.”

“…”

Thời Lăng nhíu mày, khẽ liếc Tang Nghi, ra hiệu im lặng.Thương Nhuận thì chỉ khẽ cười, giọng trầm mà ấm “Nếu đứng được tới cùng, ta nấu canh cho.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Tang Nghi lập tức cố nắn chân, nghiến răng đứng thẳng.

Trác Vũ nhìn cảnh đó, môi khẽ cong, rồi cũng hít sâu, tiếp tục kiên trì.

Đúng lúc mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi phía Đông, ánh sáng chiếu rọi qua tầng mây mờ, một tiếng xé gió vang lên — âm thanh ngự kiếm bay.

Từ xa, một nhóm người mặc bạch phục của Lăng Vân Tông đáp xuống quảng trường. Ánh linh khí chói lòa khiến sương tan trong nháy mắt.

Đi đầu là một nữ tử mặc chiến y tím nhạt. Tóc đen vấn cao, khuôn mặt thanh lệ, khí chất tĩnh lặng như mặt hồ thu — một loại yên tĩnh khiến người khác không dám thở mạnh. Đôi mắt nàng tối sâu, hệt như chứa cả một bí mật chưa ai từng chạm đến.

Yến Chiêu Nhiễm.

Theo nguyên tác, nàng được xưng tụng là thiên tư tuyệt thế, niên hoa còn sớm, đã bước vào hàng Nguyên Anh, vượt xa ba nữ chủ còn lại cả về linh căn lẫn tâm tính.

Tư dung như họa, mà thần vận lại như sương khói gần thì tưởng chạm được, song khẽ động liền tan.

Tài sắc là thế nhưng nàng lại ít lời đến mức gần như lãnh ngôn còn hơn cả Ứng Tư Huyền, ánh mắt phảng phất xa xăm, tựa hồ ẩn chứa muôn điều chẳng thể nói ra.

Mọi hành động đều thong thả, cung kính mà hờ hững, khiến người đối diện chẳng phân rõ nàng là thiện là ác.

Không ai từng hiểu rõ nàng nghĩ gì, cũng chẳng ai dám khẳng định đã nhìn thấu được Yến Chiêu Nhiễm.

Bên cạnh nàng là một nam tử vận hắc y, khí thế trầm ổn, ánh nhìn sắc bén như gươm Cố Thiên Lạc.

“Ngự kiếm… là ai thế?” Tang Nghi ngẩng đầu nhìn theo, che mắt vì ánh linh quang rực rỡ.

Không ai trong bốn người biết, chỉ khi giọng lạnh lẽo của hệ thống vang lên.

[TÍCH! Phát hiện Nữ Chủ chính tuyến — Yến Chiêu Nhiễm!]

[Vận mệnh: “Hồng nhan bạc phận, phượng hoàng tái sinh.”]

[Thực lực: Nguyên Anh hậu kỳ.]

[Thiện cảm mặc định: 0. Cảnh báo: Không gây xung đột trực diện.]

[TÍCH! Phát hiện Nam Chủ chính tuyến — Cố Thiên Lạc!]

[Danh hiệu: “Tuyệt Kiếm Ma Âm.”]

[Thực lực: Nguyên Anh trung kỳ.]

[Cảnh báo: Cực kỳ nguy hiểm! Đề nghị im lặng, tránh va chạm!]

Tang Nghi tròn mắt, khẽ rít qua kẽ răng “Quả nhiên là nữ chủ…”

Nhưng khi Yến Chiêu Nhiễm và Cố Thiên Lạc lướt qua không trung, gió từ linh kiếm thổi tung lớp sương mỏng, Yến Chiêu Nhiễm bỗng khẽ nghiêng đầu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt nàng chạm phải Thương Nhuận xuyên qua lớp mặt nạ bạc.

Ánh nhìn của nàng, tĩnh như hồ thu, sâu như vực thẳm. Không lạnh lẽo, cũng không ấm áp chỉ có thứ cảm giác mơ hồ, khiến người ta không thể đoán nổi nàng đang nghĩ gì.

Còn Thương Nhuận, vẫn đứng yên giữa nắng sớm, đôi mắt dịu mà trầm, chỉ hơi khựng lại trước khi nhìn đi chỗ khác.

Hai luồng khí tức va nhẹ vào nhau, rồi tan trong gió. Yến Chiêu Nhiễm thu mắt, không nói một lời, cùng Cố Thiên Lạc hóa thành hai vệt sáng mờ, mất hút nơi trời xa.

Ngay lập tức, hệ thống vang lên lần nữa

[Xác nhận. Và xin lưu ý: Nữ Chủ vừa có hảo cảm +2 với Thương Nhuận.]

[Lý do: Ánh nhìn tĩnh lặng, ẩn chứa thiện ý.]

Tang Nghi quay đầu nhìn Thương Nhuận, giọng nhỏ như muỗi “Ngươi… vừa khiến nữ chủ rung động à?”

“Không.” Thương Nhuận chỉ khẽ đáp, nụ cười nhẹ vẫn trên môi "Ngươi! Có quỷ!" Trác Vũ mắt chữ o mồm chữ a bên cạnh thốt lên

Ứng Tư Huyền quay lại, giọng băng lãnh “Hai canh giờ chưa hết. Tiếp tục.”

Tang Nghi suýt bật khóc “Đây là tu luyện hay trừng phạt vậy trời…”

Thương Nhuận mỉm cười “Đứng yên đi. Ta sẽ nấu thêm phần canh cho ngươi.”

Tang Nghi thở dài “Ngươi mà không hiền thế này, ta đấm rồi.”

Xa xa, mặt trời đã lên hẳn, ánh sáng phản chiếu trên mặt nạ bạc của bốn người — bốn linh hồn xa lạ, mắc kẹt giữa một thế giới xa lạ hơn nữa.

[TÍCH! Nhiệm vụ Phụ: Sinh tồn dưới sự huấn luyện của Ứng Tư Huyền – Ngày 1/10]

[Tiến độ: 10%.]

[Trạng thái: Đang chịu áp lực cực hạn.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com