Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ Quá Đi

Tang Nghi suýt nữa cắn vào lưỡi mình. "Âm 50?! Bà cô kiếm tu kia muốn chém chết chúng ta ngay từ đầu rồi! Còn bà yêu nữ kia +2 là muốn mổ xẻ chúng ta à?! Giờ còn bắt gây thù hận nữa?!" Nàng nhìn Ứng Tư Huyền, cảm giác quen thuộc khó chịu của tuyến tình cảm đang gào thét trong đầu.

Thời Lăng cũng sững sờ. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, cơ chế phòng ngự của thân thể phản diện lại tự động kích hoạt.

ẦM!

Bốn luồng ma khí đen kịt, đậm đặc như mực, bỗng nhiên bùng nổ từ cơ thể bốn người.

Luồng khí này không nhắm vào ai, mà như một sự phòng vệ tuyệt vọng, hất văng Lý Thiền Âm đang đứng quá gần lùi lại mấy bước.

Những linh văn màu tím trên mặt nạ của họ sáng rực lên.

"Thiền Âm!" Ứng Tư Huyền gầm lên. Nàng thấy Lý Thiền Âm bị đẩy lùi, tưởng rằng họ cố ý tấn công. "Quả nhiên là tà ma! Dám giở trò!"

Không còn do dự. Kiếm quang trên tay nàng bùng nổ, hàn khí tụ lại, hóa thành một trận mưa kiếm băng giá sắc lẹm, lao thẳng xuống bốn bóng người đang quỳ rạp dưới đất.

"Không!!" Trác Vũ hét lên thất thanh. Nàng cảm thấy luồng kiếm khí lạnh lẽo đó như nhắm thẳng vào mình liền hoảng loạn.

Thời Lăng nghiến răng, cơn đau từ việc linh lực nghịch hành bùng lên làm nàng sống dở chết dở. Ngay khi trận mưa kiếm sắp sửa xuyên thủng bốn người họ, Lý Thiền Âm, người vừa bị đẩy lùi, lại bật cười. "Phiền phức."

Nàng ta lẩm bẩm, và trong nháy mắt, đóa sen đen trong tay nàng rời khỏi tay, bung nở giữa không trung. Những cánh sen mỏng manh hóa thành một màn chắn hắc ám, chặn đứng toàn bộ mưa kiếm của Ứng Tư Huyền.

KENG KENG KENG!

Hàng loạt tiếng kim loại va chạm vang lên. Ứng Tư Huyền ngỡ ngàng nhìn xuống "Lý Thiền Âm! Ngươi điên rồi?! Bọn chúng là Ma Tu! Chúng vừa tấn công ngươi!"

Lý Thiền Âm thu đóa sen về, nụ cười mị hoặc trên môi đã tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, chiếm hữu đến đáng sợ. Nàng quay phắt lại nhìn Ứng Tư Huyền, giọng nói không còn lả lơi mà đanh lại "Tư Huyền, ta chưa cho phép."

Nàng hất cằm về phía bốn người đang vật lộn đau đớn dưới đất, máu tuôn ra như suối từ mặt nạ "Ta bắt được bọn họ trước. Đồ chơi của ta... ngươi không được phá hỏng." Nàng dừng lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Trác Vũ.

Lúc này, Tang Nghi ngẩng đầu lên, mặc kệ máu đang thấm qua mặt nạ. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ứng Tư Huyền, nơi ánh lên sự tức giận và cảnh giác cực độ.

Linh khí trong không khí bị ép đến mức gần như ngưng đọng. Ứng Tư Huyền khẽ run lên vì giận dữ. Nàng ghét nhất là thái độ tùy tiện và chiếm hữu của Lý Thiền Âm "Lý Thiền Âm! Ngươi nghĩ Ma Tu là đồ chơi sao? Chúng ta có quy định tông môn! Kẻ mang ma khí phải bị tiêu diệt ngay lập tức!"

Lý Thiền Âm nhún vai, bước thêm một bước về phía Trác Vũ, che chắn cho cả nhóm "Quy định? Quy định nói là nếu là tàn dư Ma Tu thì phải giết. Nhưng ta nói không phải. Ngươi định giết luôn cả đệ tử cùng tông môn à? Hay ngươi muốn kiểm tra xem linh lực của bọn chúng có bị tà thuật này làm hỏng không trước khi xử lý?"

Nàng ta cố ý nhấn mạnh vào chữ "kiểm tra" và "tà thuật", đánh đúng vào tâm lý tu sĩ chính đạo của Ứng Tư Huyền.

Ứng Tư Huyền hít một hơi lạnh. Lý Thiền Âm nói đúng. Dù nàng rất muốn chém sạch lũ mang ma khí này để bảo vệ Lăng Vân Tông, nhưng với cách ma khí bộc phát và sự hỗn loạn linh lực của chúng, có khả năng đây là một loại tà thuật mới.

"Hệ thống ơi, 9 nhịp thở rồi! Món đồ chơi này sắp bị kiểm tra rồi!" Tang Nghi gào thét trong đầu.

"Điên thật..." Thời Lăng nghiến răng ken két, nhưng cơn đau lại ập đến. Nàng không thể nói nên lời. Lý Thiền Âm nghiêng đầu, nụ cười trở lại, nhưng đầy vẻ thách thức "Thế nào? Hay để ta làm điều đó? Ngươi có muốn kiếm của ngươi lại dính máu bẩn thỉu không, Tư Huyền?"

Tang Nghi đang quỳ bên cạnh Thời Lăng. Nàng thấy tình hình cực kỳ nguy cấp. Nàng phun ra một búng máu qua mặt nạ, và dùng giọng nói khàn khàn, méo mó, gằn từng chữ "Ứng Tư Huyền... Sớm muộn gì... ta cũng sẽ đoạt lấy... bảo vật quý giá nhất của ngươi!"

Sự tĩnh lặng lập tức bao trùm. Máu tươi của Tang Nghi nhỏ xuống nền đất đá xanh của Lăng Vân Tông, tạo thành những đốm màu chói mắt.

Đôi mắt băng lạnh của Ứng Tư Huyền mở to. Nàng không còn nhìn vào ma khí, mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tang Nghi.

[TÍCH! Nhiệm vụ chính tuyến: Gây thù hận HOÀN THÀNH!]

[Điểm thiện cảm của Nữ chủ Ứng Tư Huyền giảm mạnh! (-50 -> -80). Trạng thái: Cực kỳ Chán ghét.]

[Cảnh báo: Mục tiêu đã kích hoạt sát ý cấp độ tối đa!]

[Nhận thưởng: 50 điểm sinh mệnh. Đã cộng vào tài khoản Phản Diện.]

"Cái quái gì? Bảo vật quý giá nhất của Ứng Tư Huyền là gì? Kiếm của nàng ấy à? Sao ngươi lại nói vậy hả Tang Nghi?!" Trác Vũ nhìn đến Tang Nghi trợn tròn mắt.

"Đó không phải ta! Là cái cơ chế phản diện chết tiệt! Nó tự nói! Ta còn không biết bảo vật quý giá nhất của nàng ấy là cái gì nữa!" Tang Nghi muốn khóc thét.

Lý Thiền Âm cũng sững sờ, nhưng nụ cười mị hoặc lại nở rộ trên môi nàng, lần này là nụ cười vì hứng thú cực độ "Ồ? Bảo vật quý giá nhất?"

Nàng ta liếc xéo qua Ứng Tư Huyền. "Tư Huyền, chị có thứ gì quý giá lắm sao? Hay là..." Nàng ta lại quay sang Trác Vũ, cúi thấp người xuống. Nàng dùng giọng nói thì thầm, như rót mật vào tai, chỉ đủ cho Trác Vũ nghe thấy "...Hay là ngươi nói, ngươi sẽ đoạt lấy Tư Huyền?"

Mặc dù Lý Thiền Âm đang trêu đùa, nhưng câu nói này lại khiến Trác Vũ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nàng lùi người lại, sợ hãi, nhưng hành động này lại khiến Lý Thiền Âm thích thú hơn, ánh mắt nàng ánh lên một tia tà ác. Ứng Tư Huyền cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nàng gầm lên, hàn khí bao trùm cả vùng đất "Giết! Cả bốn, không sót một ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com