Không Thể
Sáng sớm hôm ấy, mây phủ kín đỉnh Linh Sơn. Tiếng chuông đại điện vang lên ba hồi dài, báo hiệu cuộc nghị sự khẩn giữa các trưởng lão và Tông chủ Lăng Vân.
Tại chính điện, hương trầm nghi ngút, ánh sáng linh thạch phản chiếu lên khuôn mặt trầm mặc của mọi người.
Trên ngai cao, Tông chủ Lăng Vân Tông, một lão giả râu bạc, áo bào lam thẫm, nhìn xuống bức tấu chương trong tay nét chữ thanh thoát của Mặc Vãn Chi hiện rõ: “Tứ đệ tử Thương Nhuận, Tang Nghi, Thời Lăng, Trác Vũ linh căn bị phong, chân khí bị nghịch phản, không thể thi triển pháp thuật. Nguyên nhân: Lời nguyền Ma Ấn Chiến Kết, bắt nguồn từ cuộc chiến Ma Tu sáu tháng trước.”
Lão khẽ thở dài, giọng trầm xuống “Một lời nguyền cổ xưa... e rằng không thể giải bằng đan dược thông thường. Nhưng bọn họ là đệ tử của Lăng Vân, không thể để bị phế bỏ. Mặc Vãn Chi đã tận lực, nay phải có người dẫn dắt lại con đường tu luyện.”
Một giọng nữ lạnh như sương vang lên từ dưới bậc điện “Xin Tông chủ giao việc ấy cho ta.”
Mọi người cùng quay lại. Ứng Tư Huyền bước ra khỏi hàng, đạo bào lam nhạt phất nhẹ theo gió. Ánh mắt nàng như lưỡi kiếm giấu trong vỏ, tĩnh nhưng ẩn chứa lực uy nghiêm khó cưỡng.
Tông chủ nhìn nàng, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu “Ứng Tư Huyền, ngươi là thiên tài trong hàng đệ tử nội môn, tâm tính kiên định, lại từng giao chiến với Ma Tu. Việc huấn luyện lại Tứ đệ tử, ta giao cho ngươi.”
Nàng cúi người “Tuân lệnh.”
Ánh sáng linh thạch chiếu lên nửa khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt phượng càng thêm sắc lạnh.
Cùng lúc đó, ở viện của Mặc Vãn Chi.
Khói dược cuộn quanh, mùi thuốc ấm và dịu, bốn thân ảnh vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tang Nghi nằm dài trên ghế, vừa vẽ vòng tròn bằng tro than vừa than thở “Không dùng được pháp thuật, chẳng khác gì bị giam chân giam tay. Cái hệ thống quái quỷ này bảo ‘tu lại từ đầu’ chứ có dạy đâu?”.
Thời Lăng đang mài lại song đao đã sứt mẻ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt “Ít nhất còn giữ được mạng, hay ngươi muốn bị Băng Sơn Mỹ Nhân của mình chém?.”
Thương Nhuận ngồi bên bếp đan, vừa khuấy nồi cháo linh mễ vừa cười ôn hòa “Thôi, oán trách chẳng ích gì. Sống được đã là phúc.”
Trác Vũ im lặng, đôi tay siết chặt vạt áo, ánh mắt thoáng bất an “Nếu lời nguyền này... khiến ta hại đến người khác thì sao?”
Tang Nghi quay sang, vỗ vai nàng “Có ta ở đây, ai dám đụng đến ngươi? Cùng lắm thì ta đá cho vài cú là xong.”
Cả bốn cùng bật cười khẽ, tiếng cười mỏng như sương, tan vào mùi hương linh dược.
Nhưng đúng lúc đó, Tạch!
Cửa viện mở ra, tiếng gió lạnh ùa vào, kéo theo áp lực kiếm khí cực mạnh.
Tất cả cùng quay lại.
Ứng Tư Huyền đứng ở ngưỡng cửa, tay đặt lên chuôi kiếm, áo bào phấp phới. Từng cọng tóc nàng lay động, ánh mắt tĩnh như hồ nước đóng băng.
Mặc Vãn Chi giật mình “Ứng sư muội, sao đến sớm vậy?”
“Lệnh của Tông chủ vừa hạ. Từ nay, bốn người này do ta phụ trách huấn luyện.”
Tang Nghi nhướn mày, chống cằm, miệng nhếch nụ cười ngông “Ồ, lại là ngươi, nhớ chúng ta rồi?.”
Ứng Tư Huyền liếc nàng, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm lóe sáng. Tang Nghi lập tức im bặt, cổ họng khẽ khô lại nhưng rồi vẫn cố mỉm cười thách thức “Nếu ngươi còn nói thêm, ta sẽ khiến ngươi quỳ suốt ba canh giờ.”
“Thử xem.”
Không khí trong phòng lập tức căng lên như dây cung. Thương Nhuận đứng dậy, mỉm cười hòa giải “Ứng cô nương, đừng để ý. Tang Nghi chỉ quen đùa thôi.”
Thời Lăng cũng khẽ cúi đầu “Nếu có thể, xin chỉ giáo thêm.” Trác Vũ lúng túng cúi người, không dám ngẩng lên.
Ứng Tư Huyền nhìn cả bốn người trong mắt nàng, họ không còn là những người từng khiến Ma Tu phải khiếp sợ, mà chỉ là những kẻ bị phong ấn, yếu ớt và lạc hướng.
“Từ nay, mọi thứ của các ngươi kiếm, pháp, tâm đều phải luyện lại từ đầu. Không dùng linh lực, không dùng pháp thuật. Ta sẽ dạy các ngươi cách chiến đấu bằng chính thân thể mình.”
Tang Nghi khẽ nhếch môi “Tức là đánh tay không à?”
“Nếu ngươi còn đủ sức để nói, ta sẽ cho ngươi nếm thử.” Ánh kiếm lóe lên, chỉ trong nháy mắt, lưỡi kiếm đã đặt sát cổ Tang Nghi, sợi tóc nàng rơi xuống chậm rãi trong không khí. Tang Nghi vẫn cười, nhưng nụ cười ấy xen chút khiêu khích.
Thương Nhuận lập tức bước lên, khẽ đặt tay ngăn giữa hai người “Hãy để chúng ta bắt đầu luyện tập theo cách của người. Chúng ta sẽ nghe lệnh.”
Ứng Tư Huyền thu kiếm, giọng lạnh nhạt “Tốt. Từ mai, mỗi canh giờ canh tư, tập tại Đá Thanh Luyện. Ai đến muộn bị phạt gấp đôi.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi, bóng bạch y khuất dần sau làn sương mỏng.
Tang Nghi nhìn theo, cười khẽ “Khó chơi thật đấy… nhưng kiểu người như vậy — ta lại thích.”
Thương Nhuận thở dài, giọng nhẹ mà chững chạc “Tang Nghi, ngươi nên lo giữ mạng trước đã.”
Thời Lăng vuốt lại song đao, ánh mắt hướng ra ngoài không nói gì. Trác Vũ nhỏ giọng “Chỉ mong… chúng ta còn đủ sức để theo kịp nàng ấy.”
[Nhiệm vụ: Sống sót qua khóa huấn luyện của Ứng Tư Huyền]
[Phần thưởng: Giải phong 5% lời nguyền Ma Ấn]
[Cảnh báo: Nữ chủ Ứng Tư Huyền mang sát ý tiềm ẩn. Mức thiện cảm hiện tại: -85]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com