Lại Đến!
Không khí trong Pháp Điện trầm lặng như tơ căng.
Ánh sáng linh lực của Lý Thiền Âm vẫn còn lơ lửng giữa không trung, tím nhạt như ánh trăng vỡ trên mặt nước.
Bốn thân ảnh đứng đối diện nàng Tang Nghi, Thời Lăng, Trác Vũ và Thương Nhuận mỗi người mang lớp mặt nạ bạc mỏng, phản chiếu ánh sáng thành những mảnh vỡ lấp lánh.
Lý Thiền Âm khẽ nhíu mày, ngón tay bấm pháp quyết, linh quang tụ lại quanh họ “Đây là bước đầu nhập linh, chỉ cần các ngươi thả lỏng, để linh lực dẫn vào kinh mạch.”
Tang Nghi cố nuốt nước bọt, đứng thẳng người “Thả lỏng à… dễ nói thế, ta còn chẳng biết linh lực là cái gì nữa.”
Thời Lăng lạnh nhạt “Ngậm miệng. Tập trung đi.”
“Biết rồi, đồ mặt lạnh.”
Lý Thiền Âm đang chuẩn bị linh trận thì khẽ ngước lên, đôi mày thanh tú nhíu nhẹ, nhưng không quở trách.
Nàng biết rõ bốn người này không giống bất kỳ ai trong tông. Họ là những kẻ đã được các trưởng lão dùng “Tẩy Ma Pháp” rửa sạch uế khí, nhưng trong thân thể vẫn còn lời nguyền cổ chưa giải.
Mặt nạ bạc trên mặt họ không chỉ là che giấu dung nhan mà là phong ấn, giữ cho ma khí không phát tán, giữ mạng họ khỏi tan biến.
“Các ngươi chỉ cần cảm nhận linh khí lưu động” giọng Lý Thiền Âm trầm ổn, vang vọng giữa điện“ta sẽ hỗ trợ dẫn linh. Không được cưỡng ép.”
Tang Nghi gật đầu, nửa đùa nửa thật “Được rồi, ta không ngu mà chọc chết bản thân đâu.”
Thời Lăng chỉ khẽ liếc nàng, không nói. Trác Vũ thì lùi lại nửa bước, khẽ run, giọng nhỏ như muỗi “Ta… ta sợ lại làm sai…”
Thương Nhuận mỉm cười hiền lành, đặt tay lên vai Trác Vũ “Không sao, ngươi sai thì Nghi cũng sẽ sai.”
Yến Chiêu Nhiễm và Cố Thiên Lạc từ khi nào đã đứng ở một góc, âm thầm quan sát.
Ánh mắt Cố Thiên Lạc như cười như không, tuấn mỹ mà phong lưu, cất giọng khiến cả Pháp Điện khựng lại “Nhìn họ thế này, ta thấy giống bốn hũ rượu quý bị niêm phong. Không biết mở ra thì sẽ thơm hay… nổ.”
Tang Nghi trợn mắt “Đâu ra vậy. Mà ngươi là đang mỉa mai đấy à?”
Thời Lăng lạnh giọng “Thô tục.”
“Ơ kìa, các ngươi xem ta là kẻ không có học chắc?” Cố Thiên Lạc vẫn cười, giọng nửa trêu nửa thật “Ta chỉ nói thật thôi. Dung mạo ta thanh tú, nhưng đâu ai bảo tính ta phải tốt đẹp như mặt.”
Tang Nghi khịt mũi “Đúng là gương mặt bị trời trêu.”
Lý Thiền Âm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cảnh cáo khiến cả hai im bặt. Nàng khẽ bấm pháp quyết, linh quang tím tràn ra như tơ lụa “Bắt đầu.”
Luồng linh khí nhẹ nhàng tiến vào phạm vi của bốn người. Ban đầu chỉ là hơi ấm dìu dịu, nhưng chưa đầy khắc sau sắc tím liền chuyển sang đen thẫm, vặn vẹo như khói bị gió xé nát.
Lý Thiền Âm lập tức biến sắc “Không ổn linh khí nghịch chuyển!”
Pháp Điện chìm trong một tầng linh vụ mờ nhạt.
Bốn bóng người mang mặt nạ bạc quỳ rạp giữa nền đá, linh lực trong cơ thể như nghịch lưu, tràn ra rồi vặn xoắn thành những tia đen mảnh.
Tang Nghi gục xuống, môi bật máu, tiếng cười khàn khàn “Ha… biết ngay mà, cái trò dẫn linh này… chẳng khác gì tự thiêu thân…”
Thời Lăng đứng không vững, gân xanh nổi dọc cổ tay, hai mắt đỏ ngầu ẩn sau lớp mặt nạ. Thương Nhuận cố giữ bình tĩnh nhưng máu vẫn rỉ ra từ hốc mắt.
Trác Vũ sợ hãi, tay run rẩy nắm lấy tay áo Lý Thiền Âm “Đau… đau quá, cứu ta…”
Lý Thiền Âm lập tức đỡ lấy nàng, giọng thấp hẳn “Đừng cưỡng, buông linh lực ra, nghe ta…!” Nàng khẽ vận linh khí của chính mình dẫn vào, nỗ lực bình ổn mạch khí Trác Vũ, song sắc mặt nàng cũng dần tái nhợt.
Không khí trong Pháp Điện chấn động, linh lực tán loạn khắp nơi. Lý Thiền Âm thu tay, mặt nghiêm trọng “Lời nguyền chưa được gỡ bỏ hoàn toàn… linh khí tông môn đang phản phệ!”
“Thiền Âm!” Giọng Mặc Vãn Chi vang lên từ cửa điện, nàng nhanh chóng bước vào, tay cầm châm ngọc, áo xanh phất nhẹ “Để ta!”
Mặc Vãn Chi từ góc điện chạy tới, y phục xanh phất nhẹ, vừa nhìn thấy Thời Lăng liền sững lại “Thời Lăng! Ngươi chịu được không?”
Nàng vội lấy ra ngọc châm, đặt lên huyệt đạo, tay run nhẹ, ánh mắt hoảng loạn hiếm thấy.
Thời Lăng cố giữ giọng điềm tĩnh “Không sao… đừng chạm vào ta, ma khí vẫn còn—”
Chưa dứt lời, máu từ mắt hắn lại chảy xuống, thấm qua lớp mặt nạ thành một vệt dài đỏ tươi.
Cố Thiên Lạc đứng bên, khoanh tay, khóe môi cong lên, cười ha hả “Ha, thật đúng là một cảnh tượng đáng nhớ. Mới ra tay đã muốn phá điện rồi à?”
Hắn ngả người tựa cột đá, nụ cười tuấn mỹ nhưng giọng điệu lại chẳng chút thương xót.
“Không biết tông chủ giữ bọn họ lại để làm gì diễn tuồng cho vui chắc?”
Tang Nghi nghe thế, dù thân thể rã rời vẫn trừng mắt “Ngươi… muốn chết hả?”.
Cố Thiên Lạc nhướng mày, ra chiều thích thú
“Ồ, vẫn còn hơi sức dọa người. Không tệ, quả là ‘rượu độc’ có vị.”
Yến Chiêu Nhiễm đứng kế bên hắn, y phục trắng khẽ lay theo gió, ánh mắt bình thản như nhìn qua một mặt hồ phẳng lặng.
Nàng không nói lời nào, chỉ khẽ liếc nhìn Thương Nhuận một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng sâu thẳm, như phản chiếu thứ cảm xúc không tên giữa bốn bề linh khí hỗn loạn.
Lý Thiền Âm siết chặt tay, giọng nàng lộ rõ bực tức “Cố Thiên Lạc, nếu ngươi không giúp được gì thì cút ra ngoài. Ở đây không phải nơi để giễu cợt.”
Cố Thiên Lạc bật cười khẽ “Được thôi, ta chỉ đứng xem thôi mà. Đừng nghiêm trọng thế.”
Mặc Vãn Chi vẫn không rời mắt khỏi Thời Lăng, tay run vì lo lắng“Nếu cứ thế này, các nàng sẽ chết mất…”
Tang Nghi nghiến răng, cố bò dậy: “Không… chưa chết được đâu…”
Thương Nhuận chậm rãi mở mắt, nhìn quanh trong cơn mờ mịt “Thiền Âm, ngừng lại đi… lời nguyền phản ứng với linh lực rồi…”
“Ta biết,” Lý Thiền Âm đáp, ánh mắt hiện rõ lo âu “Nhưng nếu dừng tay, các ngươi sẽ tắt thở.”
Lúc này, Yến Chiêu Nhiễm Nàng không nói một lời. Đôi mắt tĩnh lặng, trong suốt như băng tuyết, lướt qua đám người đang quỳ giữa pháp điện.
Chỉ một cái phất tay nhẹ, một luồng linh lực trong suốt bay ra, cuộn xoáy quanh bốn người như gió.
Ngay lập tức, đau đớn biến mất. Lời nguyền trong thân thể tứ phản diện như bị ép lùi vào sâu trong huyết mạch, hắc khí tan dần, hơi thở của họ trở lại ổn định.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mặc Vãn Chi ngẩng đầu định nói, nhưng Yến Chiêu Nhiễm đã xoay người, bước đi giữa làn linh vụ.
Không một lời.
Không một ánh nhìn dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com