Pháp
Ngày hôm sau ánh bình minh vừa hé, mây trắng vờn quanh đỉnh núi Linh Sơn. Từng giọt sương long lanh đọng trên phiến lá trúc, phản chiếu ánh dương mờ ảo. Gió sớm khẽ lay, đưa âm thanh chuông cổ nơi Minh Tự xa xa vọng lại trầm vang, ngân dài, báo hiệu khởi đầu một ngày mới trong tông môn.
Thế nhưng, tại tiểu viện phía Tây, nơi ở của Tứ phản diện, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược.
Tang Nghi cuộn mình trong chăn, mái tóc đen rối tung, miệng còn lẩm bẩm mơ màng “Lại một canh giờ nữa thôi… ngủ thêm chút, trời đâu có sập…”
Thời Lăng đã mở mắt từ lâu, vẫn nằm im, giọng lạnh nhạt vang lên “Trời chưa sập, nhưng đầu ngươi e là sắp rơi khi nữ chủ đến.”
Thương Nhuận ngồi tựa bên khung cửa, áo vạt xuề xòa, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài sương. Giọng nàng trầm mà nhẹ “Ngươi nên thức dậy thì hơn.”
Trác Vũ nghe vậy liền bật dậy, tóc tai rối bời, hốt hoảng “Trời sáng rồi? Sao không ai kêu ta?”
Nói chưa dứt, tiếng “két” vang lên — cánh cửa gỗ bị đẩy mở. Ứng Tư Huyền bước vào, thân khoác đạo bào trắng, gió sớm lướt qua khiến vạt áo tung bay. Dung nhan nàng lạnh nhạt như sương trên đỉnh núi, ánh mắt hờ hững quét qua bốn người, lời nói bình thản mà rét buốt “Canh giờ đã qua, các ngươi vẫn còn chưa tỉnh.”
Không ai dám đáp.
Tang Nghi cười gượng, nửa ngồi nửa nằm
“Ứng sư tỷ…hôm qua tập luyện có chút mệt nên hôm nay dậy hơi muộn a…”
“Thế thì để ta giúp ngươi tỉnh.” Dứt lời, nàng khẽ phất tay. Một luồng linh phong cuốn lấy bốn thân ảnh, trong nháy mắt cả nhóm bị gió cuốn bay ra khỏi phòng, rơi phịch xuống nền đá lạnh buốt ngoài sân.
Tang Nghi hét oai oái, Thời Lăng trầm mặc, Thương Nhuận cố đỡ Trác Vũ đang run như cầy sấy.
Ứng Tư Huyền khoanh tay, giọng đều đều “Phạt đứng thiền hai canh giờ. Sau đó đến Pháp Điện. Kẻ nào tái phạm, ta sẽ khiến người ấy nằm không yên ba ngày.”
Tang Nghi méo mặt “Đây là tông môn hay là doanh trại binh gia vậy trời…”
Thời Lăng chỉ liếc nhẹ “Ngươi muốn nằm thêm à?”
“Không!”
Hai canh giờ sau, khi mặt trời đã vượt qua đỉnh núi, bốn người mới được phép rời đi. Họ lê bước nặng nề đến Pháp Điện, nơi chuyên giảng dạy đạo pháp sơ cơ.
Cửa điện khẽ mở, hương đàn thoang thoảng. Giữa giảng tòa, một nữ tử khoác y phục tông môn, tóc dài vấn hờ, đôi môi cong cong nụ cười nhàn nhạt.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sáng tựa sao thu, lại là Lý Thiền Âm.
Tang Nghi lập tức thì thào “Không thể nào… người dạy chúng ta lại là nàng ta sao!?”
Lý Thiền Âm chống cằm, nụ cười như gió xuân “Gặp lại rồi, bốn vị đệ tử đặc biệt. Hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi cách dẫn linh nhập thể. Nhưng trước hết…” ánh mắt nàng lướt qua từng người “…xem thử căn cơ còn lại của các ngươi ra sao.”
Trác Vũ vội lùi nửa bước, nép sau lưng Thương Nhuận. Ứng Tư Huyền đứng bên cạnh, lạnh giọng “Ta có việc phải rời đi. Nhưng nếu để ta biết kẻ nào lười biếng, ta sẽ xử lý.”
Tang Nghi bĩu môi “Cứ như là chúng ta đang tu tiên trong địa ngục vậy.”
Thời Lăng đáp nhỏ, ánh mắt bình thản “Ngươi nói to hơn một chút, để sư tỷ nghe cho rõ đi.”
Tang Nghi nghẹn họng, nén tiếng thở dài.
Lý Thiền Âm khẽ giơ tay, linh lực tím nhạt tản ra, ánh sáng xoay quanh bốn người, như tơ mảnh len vào kinh mạch. Hơi lạnh lan dọc toàn thân khiến họ rùng mình.
Ngay lúc ấy, trong đầu vang lên âm thanh cơ giới quen thuộc.
[CẬP NHẬT TÌNH HUỐNG: “Học Pháp Căn Cơ – Bắt đầu!”]
[Lý Thiền Âm: +6 Lý do: biểu hiện ngoan ngoãn, không chống đối.]
[Ứng Tư Huyền: -87 – Lý do: dậy trễ, vô kỷ luật.]
[Hệ thống phản hồi: Khuyến cáo — xác suất sinh tồn khi bỏ trốn: 12%.]
Tang Nghi nghiến răng, lẩm bẩm: “Cái hệ thống đáng chết này…”
Lý Thiền Âm mỉm cười, ánh mắt sáng lên tia hứng thú “Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Ta không dạy kẻ nhát gan, cũng chẳng dung người biếng nhác. Hôm nay… sẽ là một bài học đau đớn nhưng đáng giá.”
Bên ngoài, gió sớm dâng cao, tiếng chuông cổ lại ngân vang lần nữa — như lời cảnh tỉnh cho bốn kẻ lạc vào thế giới tu tiên khắc nghiệt, bắt đầu một ngày tu luyện đầy thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com