Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Chỉ

Sau những ngày giam cầm khắc nghiệt, một đạo Pháp Chỉ đã làm rung chuyển cục diện của Lăng Vân Tông và thay đổi tình hình của tứ phản diện.

Vào lúc canh ba (khoảng 7-9 giờ sáng), ba đạo Linh Truyền Pháp Chỉ khẩn cấp đã được truyền đến ba ngọn núi Kiếm Phong, Dược Phong và Tâm Pháp Phong. Pháp Chỉ mang theo ấn ký của Tông Chủ và Chư Vị Trưởng Lão, không thể kháng lệnh.

Nội dung Pháp Chỉ đã xác nhận: Tứ đệ tử bị bắt giữ không phải là Ma Tu xâm nhập, mà chính là Tứ Đệ Tử Hạch Tâm của Tông môn, những người đã mất tích trong trận chiến tại Biên Cương Yêu Vực và bị Tà Huyết của Yêu Chủ xâm chiếm thân thể.

Pháp Lệnh Triệu Tập “Lệnh cho ba đệ tử chân truyền Ứng Tư Huyền, Lý Thiền Âm, Mặc Vãn Chi, lập tức đưa Tứ Đệ Tử Tà Hóa đến Chính Pháp Điện tại đỉnh Huyền Hoàng để Chư Vị Trưởng Lão cùng Tông Chủ kiểm chứng thân phận và tiến hành Thanh Tẩy Pháp Hội.”

Ba nữ chủ lập tức thi triển Ngự Khí Thuật, đưa Tứ Phản Diện đến Chính Pháp Điện—một đại điện uy nghiêm, lợp ngói lưu ly, nằm chễm chệ trên đỉnh Huyền Hoàng.

——

Ứng Tư Huyền đến căn phòng đá và yêu cầu Tang Nghi đi theo.

“Ngươi và đồng bọn đã được xác nhận. Ngươi sẽ theo ta đến Chính Pháp Điện.” Giọng Ứng Tư Huyền băng lãnh, trầm tĩnh.

Tang Nghi mỉm cười dưới lớp mặt nạ. Nàng hiểu phải diễn vai một đệ tử bị tà hóa “Ồ, Tông môn cuối cùng cũng nhận ra bọn ta?” Tang Nghi đáp, giọng đầy chế giễu. “Vậy là chúng ta không phải Ma Tu, chỉ là bị ‘nhiễm độc’ thôi sao, Kiếm Tu? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ dùng kiếm để dứt khoát giải thoát cho ta theo nguyên tác. Ngươi đã phí thời gian của ta và của ngươi.” Lời nói Tang Nghi có chút chăm chọc, nhưng vẫn đứng dậy mà đi theo sau.

Ngay cả khi biết Tang Nghi là đệ tử, băng sơn mỹ nhân này vẫn muốn giữ Kiếm Khí áp chế nàng. Trong nguyên tác, nam chủ sẽ xuất hiện ngay sau màn này để cứu lấy mình... Ơ, chờ đã, nàng mới là phản diện!

Ứng Tư Huyền không dao động, ánh mắt chỉ có sự áp chế. “Tuân lệnh. Tốt nhất là đừng chống cự.”

——

Lý Thiền Âm đến Tịnh Dưỡng Thất. Nàng cười mị hoặc, ánh mắt dừng lại ở Trác Vũ đang co ro.

“Nào, Tiểu Vũ.” Nàng đưa tay chạm vào vai Trác Vũ. “Ngươi là đệ tử của Tông môn rồi. Đừng sợ hãi thế chứ. Hãy đi với ta, ta sẽ bảo vệ Tiểu Trùng Sợ Hãi của ta.”

Trác Vũ lập tức rụt người lại, né tránh cái chạm của nàng ta. Nàng nhút nhát cúi gằm mặt, giọng lắp bắp “Ta... ta sẽ theo.”

Lý Thiền Âm biết rõ Trác Vũ sợ nàng mà liên tục trêu đùa, trong khi đó Trác Vũ phải làm cho thật giống một đệ tử bị tà hóa và còn phải né tránh nàng ta. Theo nguyên tác, nàng ta rất  dính nam chủ, hiện tại sao lại thành ra thế này rồi.

Thương Nhuận đứng thẳng bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng “Lý Thiền Âm Sư” Thương Nhuận trầm ổn, lên tiếng để cứu giúp Trác Vũ đang chật vật đằng đó “Bây giờ là lúc quan trọng nhất của Tông môn. Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi".

——

Mặc Vãn Chi đến gặp Thời Lăng với vẻ mặt nhẹ nhõm “Tin tốt cho ngươi đây. Chư vị Trưởng Lão đã xác nhận. Chúng ta sẽ đến Chính Pháp Điện.” Nàng dịu dàng.

Thời Lăng cúi người chào, khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ hoàn toàn vô cảm, lạnh lùng chỉ đơn giản gật đầu rồi đi theo sau Mặc Vãn Chi.

Hành động này làm Mặc Vãn Chi cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể mỉm cười dịu dàng rồi dùng Ngự Khí đưa Thời Lăng mang đi.

——

Tứ Phản Diện đứng thành hàng tại Chính Pháp Điện. Họ đều ngoan ngoãn. Ánh sáng của Thần Quang Trận Pháp bắt đầu rực lên.

Tông Chủ chậm rãi lên tiếng: “Chư vị Trưởng Lão, Tứ Đệ Tử này cần phải được Thanh Tẩy bằng Thần Quang Trận Pháp ngay lập tức…”

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng tột độ đó, Tứ Phản Diện lợi dụng khoảng cách gần và sự căng thẳng của không khí để thì thầm với nhau, cử động cơ thể rất nhỏ để che giấu.

Tang Nghi hơi nghiêng đầu, giọng đầy thách thức “Lăng, ta nói ngươi nghe lát nữa mà có mệnh hệ gì, ngươi phải diễn đạt một chút...Ta thấy Mặc sư tỷ rất hay nhìn ngươi nha”

Thời Lăng nhích môi, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía chính điện “Im lặng! Nếu ngươi không muốn bị Băng Sơn Mỹ Nhân của mình chém thành hai mảnh".

Tang Nghi húc nhẹ vai “Nằm mơ đi! Tôi là diễn viên chuyên nghiệp còn lâu mới bị nàng ta chém trúng!” Dứt lời ánh mắt Tang Nghi hơi đảo như để chắc rằng 'mỹ nhân' kia đang không nhìn mình.

Thương Nhuận bên cạnh thì thầm cực nhỏ, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đằng sau lớp mặt nạ “Này, hai thiên tài của thế giới hiện đại. Bây giờ không phải lúc cãi nhau về kịch bản. Trác Vũ sắp ngất rồi.”

Trác Vũ run rẩy, cúi gằm mặt “Ta... ta nghe rõ rồi! Họ sẽ thanh tẩy chúng ta? Ta sợ bị Thần Quang này tẩy sạch linh hồn lắm!”

Nơi đây là một đại điện uy nghiêm, lợp ngói lưu ly, nằm trên đỉnh Huyền Hoàng. Hàng chục Trưởng Lão mặc áo bào thêu chỉ vàng, ngồi yên vị trên các Long Kỷ xung quanh, ánh mắt đột nhiên tập trung vào bốn kẻ bị tà hóa các nàng.

Tông Chủ là một vị lão giả uy nghiêm, hắn ra hiệu. Ngay lập tức, bốn luồng Huyền Linh Pháp Lực từ bốn góc điện bắn ra, tạo thành bốn sợi xích linh lực trong suốt, quấn quanh cổ tay và cổ chân của Tang Nghi, Thời Lăng, Thương Nhuận, và Trác Vũ.

Họ bị kéo đến đứng giữa Pháp Đàn Trung Tâm, nơi có một Thần Quang Trận Pháp đã được khắc sâu dưới nền đá.

Trác Vũ bị trói chặt, run rẩy nhất. Loại kết giới này... Giống như bị trói vào ghế điện vậy, nhìn qua bên cạnh Tang Nghi ẩn hiện đằng sau lớp mặt nạ sắt vẫn còn có thể mỉm cười nội tâm Trác Vũ không khỏi khóc thét.

Bên này Tang Nghi lẽ nhích môi, nháy mắt sau lớp mặt nạ với Trác Vũ rồi thì thầm "Không chết được đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com