Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hoàn hồn đổi xác

Sau một màn đấu súng kinh điển như các bộ phim, một nữ đặc nhiệm vì vụ nổ bất chợt gần đó mà choáng váng làm rơi dụng cụ xuống vực đá bên dưới đồng thời ngất đi một lúc, bên tai luôn nghe tiếng nói gọi mình.

"Hồ ..."

"Hồ ly"

"Hồ ly, cô có sao không?"

"Hồ ly, cô có nghe tôi nói đó không?"

"Em nghe đây" , hết sức cực nhọc trả lời lại.

"Bên đó sao rồi!"

"Sếp, có thể thay em đến dự đám cưới của em ấy được không?" , nhìn đến túi dụng cụ đã đổ ra hết xuống dưới, không có đồ để thay thế, tuy là một đặc nhiệm được huấn luyện bài bản nhưng lúc này cô tuyệt vọng thực sự.

"Tôi không làm, cô tự quay về mà làm", tiếng gào truyền đến bên tai.

"Nói với em ấy rằng em không hề hận em ấy, cũng không hề hối hận, em chúc phúc cho hai người, trăm năm đầu bạc, mãi mãi không rời"

"Hồ ly, báo cáo!"

"Vâng, tôi là hồ ly, là một trong những thành viên của đội đặc nhiệm đặc biệt, tôi đã làm rơi sợi dây nối, dự định sẽ dùng bản thân làm dây dẫn cho cả đoàn tàu dừng lại ở đây cùng nhau, tôi nguyện hy sinh vì đất nước, hết"

"Hồ ly, cô ... vậy còn ba mẹ cô thì sao?"

"Nếu họ thực sự yêu thương em thì 10 năm qua đã đến tìm em rồi, trước khi thực hiện nhiệm vụ em đã đến tìm họ với tư cách là một người khách, họ còn lập bàn thờ cho em kia mà, đối với bọn họ cậu con trai quan trọng hơn đứa con gái xấu xa này"

Nói đến đây thì tiếng nổ lớn hơn vang lên, nữ đặc nhiệm biệt danh hồ ly đã hy sinh để chặn đoàn tàu chứa sản phẩm sinh học nguy hiểm tiến vào thành phố, tất cả những đồng đội chỉ biết nín thở cầu mong một tín hiệu tốt.

"Chỉ huy, em vui khi được làm đồng đội sát cánh cùng mọi người", đây là những lời nói mà đồng đội không muốn nghe nhất, tiếng nói đứt quảng nhưng đầy mãn nguyện.

Chỉ huy cố giữ bình tĩnh trong lúc này, lớn tiếng hô trong mic, "Nhanh lên đứng đó làm gì, cấp cứu, quân y"

Tiếng rộn ràng dần đưa người đi, đến khi tỉnh lại một lần nữa, nữ đặc nhiệm đã trở thành tứ tiểu thư của Phan gia cùng lúc trên người là một tên nam nhân béo, 9 phần hoảng loạn, 1 phần nhẹ nhõm.

"Ma ... ma ..."

"Ngươi, cút ra ngoài!"

Lúc này chẳng rõ chuyện gì, nhưng cơn đau từ cổ truyền đến cộng thêm những thứ xung quanh, chắc rằng bị tên béo đó bóp chết, vừa mới nãy còn đuổi người ta giờ này bắt lại đập một trận cũng chẳng phải cách hay, mặt đã nhớ rồi lần sau trả thù. Quấn tấm chăn đến tìm y phục, vừa nhìn là biết bản thân không còn là hồ ly nữa rồi, nhưng bản thân là ai lại là câu hỏi lớn trong đầu hiện tại.

Lấy y phục của tên béo đó siết lại, trở thành một nam nhân bước ra khỏi đó, đến khi đặt chân ra khỏi đó nhìn thấy không xa có một cô nương bị đám nam nhân giữ lại, cô nương khóc hết nước mắt gào lên, "TIỂU THƯ"

Không vội hành động bởi đứng sau đám hạ nhân đầy kiêu hãnh là một phu nhân, đối với cơ thể có phản ứng có điều kiện, tuy rằng đã trang điểm theo cách trong trẻo hiền thục nhưng ánh mắt toả ra đầy ích kỉ, ả nữ nhân này đóm dáng cùng chiếc quạt trên tay của mình, buông lời lạnh lùng.

"Đánh chết nha đầu đầu đó cho ta, còn ở đó la hét ta đem đám các ngươi cho chó ăn"

"Ta có chết cũng sẽ làm ma ám các ngươi, tiểu thư của ta mà có mệnh hệ gì, ta nguyền rủa ngươi sống bằng chết, đến chết cũng không có chỗ chôn thân, vứt xác nơi rừng hoang, không ai cúng kiếng, tuyệt tự tuyệt tôn"

Những lời nguyền rủa từ cái miệng đó khiến ả ta tái mặt, nói lớn, "Ngươi ... đánh chết nó ..."

Đám nam nhân kia lập tức vung gậy đến, những đòn hạ xuống khiến cho thân thể cô nương không chịu nổi mà toé máu, nhưng nhìn phu nhân kia vẫn chưa hả giận, xem ra là định đánh chết người thật, lỡ làm ma rồi thì làm ma luôn, vì bộ y phục khá là bự nên cũng rất dễ, lựa đúng thời cơ những cơn gió thổi qua.

"Các ngươi trả mạng cho ta ... ta chết oan quá ..."

"Á ... Á ... MA ~"

Quả nhiên ả ta là người hét lên chạy đầu tiên, rất nhanh đám người buông gậy rời đi, đám người thấy chủ tử đã rời đi thì buông gậy, chạy theo chủ tử để lại hai người, cô nương kia rất nhanh nhận ra tiểu thư của mình mà gọi, "Tiểu thư ... đợi tiểu Vi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ cùng nhau hội ngộ"

Nói xong thì ngất đi vì mất máu quá nhiều, một đặc công rất nhanh biết cách giải quyết với những cây thảo dược bên đường, cả hai ẩn nấp ở một cái miếu nát gần đó, mài đá sắc nhọn sau đó dùng đó để vuốt nhọn những cành cây vừa tay, xuyên về 2 con gà rừng, những kinh nghiệm sinh tồn đã  bọn họ được sống.

Hoàn Vi, nha hoàn bên cạnh tứ tiểu thư, mơ màng tỉnh táo, "Tiểu thư ... tiểu thư ..."

"Tỉnh rồi sao, tôi không phải tiểu thư của cô đâu, tiểu thư của cô đã chết rồi"

"Tiểu thư, huhu ... tiểu thư chết thảm quá đi"

"Khóc cũng chẳng được gì, chuyện bây giờ phải dưỡng sức mà báo thù, phải lấy lại mọi thứ"

"Nhưng mà ... tiểu thư ..."

"Ăn đi, chúng ta còn trở về", nói rồi đưa cho cô nàng một phần thức ăn.

Hoàn Vi rất nhanh lấy lại sức khoẻ, dù đã giải thích rất nhiều lần cuối cùng cũng chấp nhận tiểu thư của bản thân đã chết rồi, trong cơ thể này là một người khác.

"Vậy nô tỳ nên gọi tiểu thư đây là gì?"

"Mọi người chỗ tôi luôn gọi tôi là hồ ly"

"Dù sao tiểu thư đã sở hữu cơ thể của tiểu thư nhà ta thì tiểu thư đây nên phải có trách nhiệm trả thù cho tiểu thư"

"Vậy cô nên nói cho tôi biết mọi chuyện về thân xác này"

"Tiểu thư gọi là Phan Ly Quân, là tứ tiểu thư của Phan gia, là hài nhi của một tiểu thiếp gả vào trong Phan gia, tiểu thư đã có trước khi mà mẫu tử nhập phủ, vì tiểu thư mà lão gia phải chịu trách nhiệm nhưng dù đã bước vào phủ nhưng trên dưới đều không chấp nhận, đặc biệt là lão phu nhân, và ta là người duy nhất hiểu rõ mẫu thân của tiểu thư là người như thế nào, phu nhân là người hiền lành tốt bụng, những món ăn phu nhân làm đều rất ngon, ta cũng hiểu tại sao lão gia lại say đắm phu nhân.

Gần đây có tin đồn tiểu thư không phải người của Phan gia, mà là của người khác, vậy nên lão gia không thể ra mặt bảo vệ tiểu thư nữa, vậy nên phu nhân mới vào phủ nói ra nói vào khiến cho đại phu nhân qua quyết định đưa tiểu thư cho tân phu nhân dạy dỗ, mà đây là lần dạy dỗ cuối cùng"

"Ra là vậy chuyện thì cũng đã hiểu rồi, cô tên là gì?"

"Hoàn Vi"

"Vậy chúng ta chưa thể trở về được, nếu như trở về lúc này chẳng khác nào nộp mạng mà thôi, đầu tiên cứ để như chúng ta đã chết rồi đi"

"Nhưng mà ..."

Nhìn vào ánh mắt kiên định chưa từng có của tiểu thư trước , Hoàn Vi gật đầu đồng ý, cả hai bắt đầu suy nghĩ ra cách trả thù, trước tiên là phải sống đã, hồ ly tức Phan Ly Quân cơ thể này đã làm quen với những bài tập khắc nghiệt mà đặc biệt cảm thấy rằng bản thân có thể luyện được võ công lúc này, thứ võ công mà đội đặc nhiệm được huấn luyện, tinh hoa của võ thuật và yêu cầu về cơ thể cực kỳ cao.

Đã 2 năm trôi qua, hai người đã hoàn toàn lột xác, Hoàn Vi cũng luyện võ công nhưng cơ thể yếu không phủ hợp lắm, nên chỉ luyện được 2 phần mà thôi. Đặt chân trở lại vào thành với y phục nam nhân, cả hai xưng nhau là huynh đệ để không bị phát hiện.

"Huynh, chúng ta dừng chân ở đây được không?" , đó là một quán nước ven đường rất gần với Phan gia, ở đây có thể nhìn thấy được những hoạt động ra vào, cũng như nắm bắt được tình hình khái quát.

Chủ quán thấy hai người lạ liền bảo tiểu nhị chú ý, tiểu nhị rất nhanh xuất hiện đón khách, mặt liền niềm nở đón khách, "Hai vị huynh đệ lần đầu đến Vân Thành đúng không? Mời ngồi, mời ngồi"

"Đa tạ, không giấu gì, chúng tôi từ phương xa đến đây tìm một vài người làm ăn, không biết ông chủ có quen ai gọi là Khổng La không?"

"Khổng gia sao! Có đó hai vị cứ nghỉ ngơi lấy lại sức tiếp đó đi thẳng chục căn nhà lớn sẽ thấy Khổng phủ, hai vị là đến đó chữa bệnh hay dạy học"

"Chúng tôi một người chữa bệnh, một người dạy học"

"Vậy thì dễ rồi, thật không biết Khổng gia đã gặp chuyện gì, đại công tử ngã bệnh thì tam công tử trở nên khó bảo, khiến cho Khổng gia không có người tiếp quản, tiếp đến chục người hơn cũng không thể trị hết được"

"Ông chủ có 2 bát mì lớn"

"Nam nhân phải có sức ăn quả nhiên lớn, có ngay, có ngay"

Sau khi ăn xong, cả hai theo hướng dẫn tìm đến Khổng gia, gia tộc lớn nhất tại Vân Thành theo lời của Hoàn Vi, sau khi được dẫn vào trong, đích thân Khổng lão gia đến đón tiếp.

"Hai vị là đến chữa bệnh hay dạy học"

Hồ Ly cúi người như mở lời chào, "Trước mắt làm phiền Khổng lão gia nói ra tình hình hiện tại của quý công tử, tại hạ y đức hèn mọn vì bằng hữu nhờ cậy mà đến đây ứng cứu"

"Được vậy thì diễm phúc quá, cách đây 3 ngày sau khi ăn tối xong thì đứa con lớn đi ngủ nhưng mãi không tỉnh, các đại phu quanh đây đã được mời đến nhưng không ai có thể thức dâỵ được, đã 3 ngày rồi"

"Tình hình đã lâu như vậy rồi, liệu tại hạ có thể đến xem bệnh cho công tử không?"

"Được được, mời, hướng này"

Bước vào căn phòng được che kín mịt, thoang thoảng mùi mê dược, nếu như là người thường sẽ không nhận ra, gật đầu ra hiệu, Hoàn Vi dùng sức phá huỷ hết những cánh cửa, hơn nữa còn phá huỷ một lỗ lớn đế khí thoát ra ngoài hết, người của Khổng gia cũng vô cùng lo lắng, đặc biệt là một vị phu nhân tái mặt thấy rõ.

Hồ Ly không vội vạch trần, tiến đến bất đầu xem bệnh, sau một hồi khám thì quả thực người bệnh chẳng qua 3 ngày không ăn mà suy nhược, sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi, nhưng để được ở lại để được theo dõi Phan gia, thúc đẩy một chút.

"Khổng lão gia cho người chuẩn bị cháo loãng"

"Vâng, vâng được được"

Với chút nội công đánh thức cơ thể đồng thời để thuốc mê thoát ra bên ngoài, đại công tử rất nhanh đã tỉnh lại, nhìn thấy lại những người xung quanh.

"Phụ thân ... mẫu thân ..."

Trong lúc này nên để bọn họ giải bày tâm sự trước, rất nhanh cháo đã soạn lên rồi, Khổng lão gia thực sự không biết phải nói làm sao, quả thực đã hiệu nghiệm, ban đầu nhìn bọn họ hai người còn quá trẻ sợ rằng còn không làm được, nhưng còn nước còn tát cứ thử.

Hoàn Vi bắt được tam công tử của phủ đang lấp ló, "Huynh, đệ thấy đứa bé này ở bên ngoài"

"Vậy đây ắt hẳn là tam công tử rồi, hân hạnh được gặp, đại huynh đã tỉnh rồi, đừng quá lo lắng, ta biết rất khó chấp nhận nhưng đây là lẽ thường"

"Lẽ thường? Ngươi bị điên sao"

"Điên, đúng vậy một người điên mới nhận ra hành động của một người điên, hay thế này" , nói rồi xoay người tam công tử nhìn về hướng của người lúc này thay đổi sắc mặt, nói nhỏ, "Đấy là mẫu thân của tiểu đệ đây đúng chứ, ta biết tại sao mẫu thân của đệ tại sao làm vậy, và cũng không vạch trần vị phu nhân ấy"

"Ngươi ..."

"Ngoan không được làm càn, ta còn có thể giúp đệ là hoà với đại huynh của đệ hơn nữa còn có thể khiến phụ thân đệ bỏ qua chuyện này"

"Thật sao!"

"Nhưng với năng lực hiện tại của đệ hiện tại thì không đủ, đệ có muốn cùng ta hợp tác không?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com