Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Được bảo vệ

Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trong túi Hà Anh rung nhẹ. Một cảm giác rất lạ len vào giữa khung cảnh ấm áp. Em lấy máy ra, chỉ định tắt âm, nhưng dòng tiêu đề hiển thị trên màn hình khiến tim em khựng lại.

[KHẨN] Hồ sơ mật vụ Y15-AN — Trực tiếp từ Toà Tối Cao.

Mắt em khẽ chớp, ngón tay vuốt lên màn hình. Tệp đính kèm mở ra. Em lướt nhanh qua phần mở đầu, đến mục "đối tượng có liên quan" — rồi sững lại.

Tên: Lý Giai Kỳ.
Mối liên hệ: Gián tiếp – đang được theo dõi đặc biệt.

Không khí như đặc quánh lại trong vài giây. Cà phê trong cốc còn nóng, tiếng nhạc jazz vẫn vang lên dịu dàng, nhưng Hà Anh thấy cổ họng khô khốc. Em lập tức khóa màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn, cố giữ nét mặt không đổi.

"Có chuyện gì à?" – Giai Kỳ nghiêng đầu hỏi, như thể cô cảm nhận được một cơn gió nhẹ vừa lướt qua.

Hà Anh lắc đầu, mỉm cười rất khẽ.
"Không. Thư rác ấy mà."

Em không biết Giai Kỳ có thật sự đáng tin hay không. Nhưng đôi mắt kia, dù đang cười, vẫn ánh lên thứ gì đó rất khó đoán — giống như chính dòng chữ trong hồ sơ: "đang được theo dõi đặc biệt."

Hà Anh thầm hít một hơi sâu, đặt tay lên cốc nước. Lòng em lúc này không chỉ ấm — mà còn đang sôi lên bởi một câu hỏi:
Người phụ nữ trước mặt, đến vì cảm xúc... hay vì nhiệm vụ?

Em ngồi ngay ngắn lại, thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đối diện. Giai Kỳ vẫn đang mỉm cười, ánh nhìn kiên định nhưng có chút gì đó lấp lửng — như thể cô đang chơi một ván cờ, mà mỗi lời nói đều là một nước đi.

"Em vẫn hay nhìn người khác như thế à?" Giai Kỳ hỏi, giọng nhẹ như cơn gió đầu hè.

"Như thế là sao?" - Hà Anh nghiêng đầu.

"Vừa dịu dàng, vừa như đang...soi một thứ trà." - Giai Kỳ cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là đùa.

Hà Anh nhếch môi, không trả lời. Em lặng lẽ đưa tay khuấy lại cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút. Trong đầu em, những bản báo cáo vụ án gần đây đang chạy lướt qua như một đoạn phim ngắn — trong đó có cái tên Giai Kỳ, và một bản sao hợp đồng đầu tư với bên thứ ba đã bị rò rỉ.

"Vậy còn chị?" – Hà Anh lên tiếng, cố giữ giọng bình thường – "Chị luôn bước vào cuộc sống người khác nhẹ nhàng như thế à?"

"Không. Thường thì chị không bước vào." - Giai Kỳ ngước lên rồi nói tiếp: "Chị chỉ đứng ngoài nhìn. Nhưng lần này... chị thấy mình muốn thử khác đi."

Hà Anh mím môi. Em nhìn người phụ nữ trước mặt — xinh đẹp, thông minh, nguy hiểm theo một cách mà chỉ những người từng đứng trước toà nhiều năm mới cảm nhận được.

Là trực giác, hay là bằng chứng, mà cô biết chắc một điều: Giai Kỳ không đơn thuần chỉ là CEO.

Và có lẽ, Giai Kỳ cũng đang nghĩ điều tương tự về Hà Anh.

Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người. Bản nhạc jazz chuyển sang khúc dạo đầu của bản Autumn Leaves, và ngoài cửa sổ, nắng đã ngả màu hơn một chút.

"Chị có biết," – Hà Anh khẽ nói, "rằng em từng kết án một người chỉ vì ánh mắt người đó không khớp với lời khai?"

Giai Kỳ chớp mắt, rồi cười nhẹ: "Thế à? Em là một thẩm phán sao. May quá, hôm nay chị không khai gì cả."

"Nhưng ánh mắt chị nói nhiều hơn bất kỳ lời khai nào."

Cả hai im lặng. Và rồi, như một lời thỏa thuận không thành văn, họ cùng cười.

Nhưng trong lòng cả hai, một cuộc điều tra đã bắt đầu — không chỉ về nhau, mà còn về chính cảm xúc vừa nhen nhóm, mong manh và đầy rủi ro như một tờ trát khẩn trong một đêm không trăng.

Ba ngày sau...

Hà Anh đến một cuộc gặp với chủ căn hộ em đang thuê – một người đàn ông ngoài năm mươi, tính tình cục cằn, thường kiếm cớ để tăng giá hoặc trì hoãn sửa chữa. Hôm nay, ông ta gọi em đến với lý do "xem xét lại hợp đồng".

Quán cà phê hẹp và ồn, mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi đồ chiên khiến em hơi khó chịu. Hà Anh vẫn giữ lịch sự, trình bày các điều khoản rõ ràng, nhưng ông ta cứ gằn giọng, cố tình ngắt lời, và bóng gió những chuyện không liên quan:

"Cô sống một mình mà thuê căn rộng thế làm gì? Có người ở cùng nhưng không khai đúng không? Cô tưởng cứ có hợp đồng là muốn làm gì thì làm à? Đừng tưởng là nhìn ngoan ngoãn rồi tôi dễ cho qua."

Hà Anh siết chặt tay trong lòng. Em không muốn ồn ào, nhưng rõ ràng bản thân bị xúc phạm.

Đúng lúc em định đứng dậy bỏ đi thì một giọng nói vang lên sau lưng:

"Xin lỗi, chú đang nói chuyện với ai thế ạ?"

Hà Anh quay lại — Giai Kỳ đang đứng đó, áo sơ mi trắng, quần tây đen, ánh mắt lạnh như cắt. Cô không cần phải to tiếng, chỉ đơn giản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hà Anh, đặt túi lên bàn, rồi chìa ra một tấm danh thiếp:

"Lý Giai Kỳ. Tổng Giám Đốc tập đoàn Lý Thị." - Giai Kỳ nói tiếp " Tôi cũng chính là người đã kí hợp đồng mua căn hộ 567 tầng 26 của ông vào năm ngoái...lẽ nào ông đã quên?"

Người đàn ông sững lại, cầm tấm danh thiếp, ánh mắt đảo qua đảo lại, nhìn gần có thể thấy rõ chân ông ta đang run lên vì ông ta biết rõ người phụ nữ ngồi trước mặt này không phải người mà ông dễ động vào.

"À ra là cô Kỳ, tôi...tôi chỉ trao đổi...với cô Trần đây 1 lúc thôi." – Ông ta lúng túng đứng dậy, ậm ừ vài câu rồi rời khỏi bàn như bị đuổi khỏi một phiên họp.

Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn Hà Anh, môi hơi cong lên:

"Em thường đi gặp người ta một mình như vậy à?"

"Đây là việc riêng của em. Em cũng không thích làm phiền người khác," - Hà Anh đáp nhỏ.

"Ừ, nhưng nếu người khác muốn được phiền thì sao?" - Giai Kỳ hỏi đùa.

Em bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tiếng cười của Hà Anh không chỉ còn là phép xã giao. Trong lòng em lúc đó, mọi cảnh báo tạm lùi lại một chút — nhường chỗ cho một cảm giác đơn giản nhưng rõ ràng: được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com