Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Những buổi chiều không ghi trên lịch

Cuối tuần. Sài Gòn nắng vàng như rắc mật lên những mái ngói cũ kỹ. Tiệm Tơ Duyên hôm ấy đóng cửa sớm hơn thường lệ, điều hiếm thấy với một tiệm áo dài vốn sống bằng từng chiếc kim mũi chỉ.

“Chị đóng tiệm sớm vậy… có việc gì hả?”, Thái Anh vừa gấp nếp vải vừa ngó ra cửa, thấy Lệ Sa đang cài then.

Lệ Sa xoay người, mỉm cười: “Chị muốn… trốn việc một hôm”

Trốn? Chị mà cũng biết trốn hả?”, Thái Anh tròn mắt, mắt lấp lánh.

“Biết chứ. Hôm nay là một ngày chị muốn dành cho riêng mình. Và cho em.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng tim Thái Anh đập… mạnh đến nỗi em phải vờ như đang cúi gấp vải để giấu đi vẻ mặt đỏ ửng. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu hôm nay không chỉ là một buổi chiều thảnh thơi, mà là buổi hẹn đầu tiên, không danh phận.
_

Họ đi bộ, thong dong qua những con hẻm đổ bóng bông giấy, băng qua những quán cà phê có bảng hiệu viết tay và tiếng radio cũ lẩm nhẩm bài “Còn tuổi nào cho em”.

Lệ Sa mang theo chiếc giỏ đan bằng lạt tre, đựng vài tấm vải cũ định đem ra chợ trời đổi lấy đồ. Thái Anh thì xúng xính trong chiếc áo sơ mi trắng, váy dài ngang mắt cá chân - bộ đồ mà Lệ Sa may cho em, tuy không nói rõ, nhưng có lẽ là... đặc biệt.

Họ đến chợ Tân Định, nơi nhộn nhịp tiếng người, mùi khô cá, mùi hoa vải, và cả những tiếng cười lanh lảnh của những bà cô bán hàng.

“Chị Sa ơi, chỗ này bán nút áo rẻ nè! Trời ơi coi nè, có cái nút tròn tròn nhìn như… mũi chị vậy á!” – Thái Anh bật cười, tay cầm nút đưa lên so trán Lệ Sa.

“Em đang ám chỉ trán chị tròn hả?”

“Dạ không… Em chỉ nói là đáng yêu thôi mà.”

Lệ Sa cười, cúi đầu trốn cái đỏ mặt đang lan trên má. Từ bao giờ, cô bắt đầu thấy dễ rung động bởi những câu nói vô tư như thế. Và từ bao giờ, sự xuất hiện của Thái Anh đã lấp đầy những khoảng lặng cô giấu trong lòng mình suốt những năm tháng dài?
_

Họ dừng lại ở một quán nước ven đường, uống sâm lạnh trong ly nhựa mờ, gác chân lên băng ghế gỗ, vừa nhấm nháp vừa nhìn dòng người qua lại.

Chị Sa" – Thái Anh tựa đầu vào vai Lệ Sa, giọng nhỏ như gió, “Hồi nhỏ chị có từng nghĩ mình sẽ sống như bây giờ không?

Không. Hồi nhỏ chị nghĩ mình sẽ sống như bà ngoại, tóc bạc, nấu chè, đan len… và có một người bên cạnh.”

Giờ chị đã có tiệm, có áo dài, có máy may... còn người bên cạnh thì sao?”

Chưa có” – Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn Thái Anh vẫn đang tựa vào vai mình, “Nhưng… đang đến gần.”

Thái Anh không dám ngẩng đầu. Tim em nảy lên như bị đánh trống. Em chẳng dám nghĩ mình có thể là người đó. Nhưng em muốn. Muốn đến điên dại.
_

Chiều ngả nắng. Họ rời chợ, đi bộ qua phố Lê Văn Sỹ, nơi có những tiệm vải cũ, nơi Lệ Sa từng đến khi còn là sinh viên. Cô kể chuyện mình từng trả giá sai, từng bị người ta lừa cho mảnh vải lộn lỗi, rồi ngồi may nguyên một đêm mới phát hiện. Thái Anh nghe mà cười ngặt nghẽo.

Chị mà dễ bị lừa vậy hả? Giờ thì ai gạt được chị chắc phải là đại cao thủ luôn đó!”

Lệ Sa nhìn em, ánh mắt khẽ nheo lại:

Cũng chưa chắc. Chị đang có cảm giác bị một người… gạt nhẹ mỗi ngày.”

“Ai vậy? Để em xử nó cho chị!” – Thái Anh dựng tay lên như con gà chọi nhỏ.

“Chính là em.”

Thái Anh đơ người. “Hả?”

Gạt chị… làm chị nghĩ em chỉ là cô gái hậu đậu, vô tư, không để ý ai. Nhưng thật ra... em biết mình làm tim người khác rung lắm.”

“Chị nói gì vậy hả?” – Thái Anh đỏ bừng mặt, đưa tay đấm nhẹ vào vai cô. “Chị nói vậy em… em về đó!”

Về đâu? Về tiệm? Hay về tim chị?”

Lệ Sa mỉm cười, nhẹ như tơ lụa, và ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang bối rối của Thái Anh.
_

Buổi chiều kết thúc bằng việc cả hai cùng đứng trước một tiệm bánh ngọt cũ kỹ. Thái Anh chọn một chiếc bánh bông lan nhỏ, Lệ Sa chọn bánh đậu xanh. Họ cùng ngồi ăn trên bậc thềm trước cửa tiệm, nhìn trời chuyển màu.

“Chị Sa…”

“Hửm?”

Nếu một ngày em không còn ở đây nữa… chị có nhớ em không?”

” – Lệ Sa trả lời ngay, không do dự, “Nhớ từng câu em nói, từng cái nhăn mặt em làm khi cắt lệch đường vải, và từng lần em nắm tay chị lúc mộng mị nửa đêm.”

Thái Anh cười. Nhưng nụ cười đó mang theo một giọt nước mỏng nơi đuôi mắt.

Có những chiều chẳng ai hay
Mình thương ai đó, vụng thay một lời.
Chẳng hoa, chẳng kẹo, chẳng mời
Mà tim run rẩy như trời chớm xuân.
Chẳng hẹn hò, chẳng tần ngần
Mà trong mắt ấy, bâng khuâng một đời...
(Vui lòng không repost thơ khi chưa có sự cho phép)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com