Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 (H++)

Khi chuẩn bị vào giờ ăn cơm tối, cửa tiệm cũng đã đóng cửa, lồng đèn đỏ bên ngoài cũng sáng rực lên ở ngay trước bậc thềm đá. Tiệm bên ngoài thì đã tắt hết đèn, chỉ còn ở phía nhà sau thì mới rôm rả nghe tiếng nói cười của cả nhà ông Chưởng quỷ tiệm vải Ý Thanh.

Hải Lan đã ngồi bên trong phòng dệt không biết bao lâu, cũng không quản bên ngoài trời đã sụp tối. Cô ngồi đó sắp xếp lại những tấm vải theo màu khi vừa phơi trong ngày hôm nay, ban đầu cũng chỉ bắt đầu từ bước nhúng vải giản đơn còn giờ thì cô sắp sửa biết cách dệt vải luôn rồi. Thấy Hải Lan chăm chỉ cũng không ai tiện làm phiền ngay cả nàng đã rảnh tay định tìm cô để gần gũi một chút nhưng cũng bị lão gia bắt không cho tới gần cô, còn nói là không được quấy nhiễu khi người ta đang hăng say. Như Ý chỉ biết lén nhìn cô người yêu kém tuổi đang siêng năng làm việc từ bên ngoài, cũng phụng phịu rời đi khi bị cha mình xua tay.

Lão gia tay cầm chân đèn nến đi vào, bên trong phòng sớm đã được thấp đèn rất sáng sủa nhưng ở chỗ khung cửi đối diện cô vẫn không được ánh sáng chiếu tới. Nghe thấy tiếng bước chân Hải Lan ngước lên nhìn, thấy đó là cha nàng thì cô liền dừng tay.

- Con-con thưa bác ạ.

Ông không nói gì chỉ lặng lặng đi tới, ngó qua mấy sắp lụa Hải Lan tỉ mỉ xếp gọn gàng nãy giờ, trầm giọng hỏi

- So với việc nhị gia đi chỉ huy quân sự với việc ngồi một chỗ dệt vải quanh năm suốt tháng thì cái nào an nhàn hơn?

Cô hơi cúi cúi mặt, liếm đôi môi khô nứt của mình, lựa ra câu từ cho thật trôi chảy để đáp lời.

- Thưa bác, theo con không có an nhàn hay khổ ải mà chỉ là, người ta có thật sự tận hưởng nó hay không thôi. Nếu đã tận tâm thì có khó khăn bao nhiêu cũng sẽ làm được, hay đã không có hứng thú thì công việc có nhàn hạ đến đâu cũng không hiệu quả.
- Vậy ta nói, muốn cô từ bỏ chức tước về nhà với con gái ta cùng nó dệt lụa nuôi tằm đến cuối đời thì cô có toàn ý hay không?

Cô cắn chặt răng, tay bấu chặt nhăn nhó mặt vải mỏng, ánh mắt hiện rõ vẻ  kiên quyết. Cô không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi này, trường hợp này là bất khả kháng, nếu nói giữa hai bên cô không muốn từ bỏ cái nào hết thì sao? Thấy Hải Lan trước mắt đã không thể thốt ra lời nào, ông lão thầm cười trừ rồi đi quanh phòng nói

- Ban đầu là đại thiếu gia Diệp thị chạy tới đây xin gả Như Ý cho, cũng hứa hẹn đủ điều chúng ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì con gái ta được gả vào nhà hào môn, được làm thông gia với gia đình giàu có danh giá nhất ở Bắc Bình, cũng lo lắng vì sợ con gái sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt gia sản đồ sộ của các người. Nhưng chúng ta vẫn tin vẫn mong rằng, Như Ý sẽ được hạnh phúc được an yên.

Ông chợt dừng lại, bóng lưng thường thấy ở những người đàn ông đối diện với cô, thật xa lạ và đầy đề phòng.

- Bây giờ thì cũng là nhà họ Diệp các người, chạy tới đây xin xỏ đủ chuyện, còn muốn Như Ý gả vào Diệp gia một lần nữa nhưng là gả cho em gái của chồng cũ của nó. Từ đầu đến cuối chỉ có các người đòi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, có bao giờ hỏi thử xem chúng ta có thật lòng chấp thuận hay chưa? Còn phải năm lần bảy lượt đáp ứng cho các người. Diệp nhị gia, tôi nói với cô, đừng nghĩ ngày nào cũng cần mẫn chạy tới đây bày ra bộ dạng siêng năng giỏi giang này nọ để lấy lòng hai ông bà già này, cũng chỉ vì nể mặt Như Ý thôi chứ nếu không thì chúng ta vẫn có thể đóng cửa đuổi khách bình thường đấy.

Hải Lan ngước lên nhìn người đàn ông trung niên vừa mới quát tháo mình, cô nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói giận dữ của ông liền bước ra khỏi chiếc bàn lớn đi tới giải bày.

- Thưa bác, cháu biết gia đình cháu không tốt nhưng cháu yêu Như Ý là thật cháu không giống với-
- Còn nói không giống với anh trai của cô sao? Các người là anh em có gì chứng minh rằng cô không giống Diệp Hải Bình đó?
- Con không giống anh ta! Con không phải kiểu người đó, con yêu Như Ý con gái bác là thật lòng!

Cô bỗng gay gắt phản bác, như khi động phạm đến lòng tự trọng của mình mà không màng người trước mặt là ai, không muốn người đó có cái nhìn phiến diện như thế và quy chụp tất cả. Hải Lan vừa rít lên xong cô liền nhận ra mình vừa đắc tội với cha nàng lập tức lùi lại, lộ vẻ lúng túng.

- Con-con...
- Được, mạnh miệng đấy. Vậy để ta xem thử nhị gia đây chứng minh bằng cách nào.

Ông phẩy mạnh tay áo rộng rồi ngoảnh mặt bỏ đi, Hải Lan tay ôm ngực sợ hãi còn không dám tin ban nãy mình lại dám lớn tiếng như thế. Lần đầu gặp mặt cô vẫn ấn tượng lão gia là một người ôn hoà hiền hậu, vô cùng hiếu khách, và cô cũng dám chắc rằng trong mắt hai vị phụ huynh mình cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, lễ phép. Mối quan hệ này vốn dĩ rất tốt nhưng không nghĩ lại thành ra thế này.

Bữa cơm nhà dù không thịnh soạn nhiều sự lựa chọn như ở Diệp gia nhưng không thể phủ nhận rằng rất bắt mắt, vừa nhìn qua thì cái bụng của cô đã vô ý mà kêu lên mấy tiếng xấu hổ. Thấy lão gia đã bắt đầu ngồi trước vào bàn ung dung đợi bát cơm nóng từ tay con gái, thấy cô đứng từ xa Như Ý liền đi lại khoát lấy tay cô.

- Hải Lan xong rồi đấy à? Mau tới đây ăn cơm nào, có phải em đói rồi phải không?

Nàng ngô nghê chạy tới lôi lôi kéo kéo Hải Lan tới chỗ cả nhà, ngoài cha nàng ra thì mọi người hầu như đều rất chào đón và vui vẻ với cô, nhưng dù là vậy vẫn khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Trong bàn ăn không ai nói với ai lời nào, Hải Lan theo thói quen gắp lấy miếng ngon nhất cho vào bát cơm của nàng, dù mọi ánh mắt đều chú ý đến nhưng cô dường như đã quen với điều này ở Diệp phủ.

- Trong lúc ăn cơm việc gắp thức ăn qua lại là điều cấm kị, cha mẹ cô không dạy cô sao?

Hành động này vừa hay lọt vào mắt xanh của lão gia, ông nhàn nhạt hỏi nhưng trong câu ẩn nhiều ý nghĩa khiến con người ta nghe thôi cũng thấy gượng gạo. Còn chưa kịp đợi Hải Lan trả lời, mẹ của nàng đã cười xoà cũng gắp lấy miếng thịt cho vào bát của chồng bảo

- Gắp thức ăn cho nhau thể hiện sự yêu thương nuông chiều, làm gì có ai không muốn giành thứ tốt nhất cho người mình yêu hả ông?

Còn chưa kịp nghiêm nghị bao nhiêu khắc thì đã bị bà kế bên nhúng tay vào phá mất hết uy nghiêm, lão gia lập tức nhăn nhó nhìn vợ, đũa cũng bất lực bị dằn xuống bàn.

- Tôi đang dạy dỗ con mà sao phu nhân cứ thế mãi?
- Muốn dạy con thì đợi khi khác, còn đây là chỗ cả nhà đang dùng cơm. Lão gia ăn không ngon miệng nên muốn bọn trẻ cũng phải nuốt không trôi sao?

Lời này của lão phu nhân, lối suy nghĩ của cả nhà ai nấy cũng đều đổ dồn về Hải Lan đang ngồi đó nhưng ẩn hiện trên gương mặt ngây thơ của hay cậu nhóc lém lỉnh vẫn là sự vô tư ngô nghê ấy, Thanh San và Thanh Đan cùng hướng về phía cô líu lo nói

- Không đâu mẹ, hôm nay nhờ có chị gái này tới nhà chúng ta chơi chúng con mới được ăn nhiều đồ ngon của mẹ và lão đại nấu, con sẽ ăn hết mà.
- Dạ đúng vậy!
- Con thấy lần nào đại tỷ này đến nhà chúng ta cũng đều được ăn ngon hết.
- Hay chúng ta cho phép chị ấy ở lại với nhà mình đi ạ.

Hai cậu nhóc đồng điệu đến bất ngờ cứ như đứa này hiểu đứa còn lại sắp nói gì vậy, lời ngây thơ của trẻ nhỏ luôn giúp xoá đi bầu không khí nặng nề. Như Ý cong môi bật cười xoa đầu Thanh Đan ngồi gần với mình nhất, dịu dàng nói

- Bình thường không phải mấy đứa cũng ăn cơm rất ngon miệng sao, hôm nay còn lí sự nịnh nọt người ta còn xin ở lại nữa.
- Nếu hai nhóc muốn chị sẽ đến thăm thường xuyên có đồng ý không?
- Dạ được ạ.
- Dạ được ạ.

Hai đứa cùng đồng thanh hô lên, lúc này cả nhà cùng bật cười quên đi người đàn ông kia vẫn còn đang hậm hực lắm nhưng không làm gì được.
_____

Đến tối Hải Lan tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hai tay dính phẩm màu cũng đã được rửa sạch không tì vết. Như Ý ngồi ở giường, thay lại áo chăn gối mới bên ngoài. Cũng không để ý, từ trên vai nàng truyền đến một lực ấn mạnh rồi day nhẹ, xoa xoa rồi đè nặng lên, nàng nương theo sự dễ chịu này khi biết Hải Lan đang mát xa vai cho mình, cả người nàng như mềm nhũn ra tựa về phía sau.

Cô đón lấy người đẹp vào lòng mà ôm ấp, nàng như liều thuốc tiên cho cô xoa dịu thể chất lẫn tinh thần. Như Ý nghịch nghịch ngón tay cô, thủ thỉ nói

- Hôm nay vất vả cho em rồi.

Cô lắc đầu.

- Em thấy vui mà, không mệt tý nào, chị lớn lên bên khung cửi dệt. Chẳng trách vợ của em lại giỏi giang khéo léo như vậy.

Đầu lưỡi lúc nào cũng là lời mật ngọt để nịnh nọt Như Ý, tay cô dần siết lại, mắt vờ nhắm đi, môi hôn tìm đến cổ thơm mịn. Nàng thầm cười khúc khích ngoái ra sau nhìn cô, tay vén tóc tai lại cho gọn gàng, giọng nói ấm áp truyền tới tai cô

- Có phải lúc nãy cha đã nói gì với em không?

Không tránh được ánh mắt của nàng, Hải Lan chầm chậm động mi nhìn nàng. Đến cả biểu hiện cũng không thể giấu được, cô thở dài quay mặt đi cũng không biết phải nói với nàng thế nào rằng mình và nhạc phụ đại nhân đã cãi nhau in ỏi hay sao?

- Cha do giận quá nên mới vậy thôi, em đừng quá để bụng, ban sớm trông cha nghiêm khắc đáng sợ là vậy nhưng bình thường ông vẫn phải nghe lời của mẹ chị đấy. Do mẹ muốn để cho ông chút sĩ diện trước mặt em nên mới thế thôi.

Vẫn còn đang lo sốt vó, nghe Như Ý nói vậy với biểu cảm thoải mái ấy của nàng, nguồn năng lượng ấy cũng dần lây sang cô dập tan đi nỗi lo lắng trong lòng.

- Thật vậy sao?
- Có một chuyện chị phải thú thật với em Hải Lan.

Nàng chồm tới vòng tay ôm lấy cổ cô, nói

- Lúc trước đây, những lần Hải Bình đến thăm nhà chị, mọi người đều thấy gượng gạo vì cách hành xử của anh ấy. Hải Bình luôn tỏ ra đúng với cái danh vị của mình, là thiếu gia nhà hào môn nên anh luôn kiêu hãnh chẳng cúi đầu hay hạ mình trước cha mẹ chị.

Nàng nói đến đây, đôi mày thanh dần chau lại, mắt cũng nhìn ra một hướng khác như đang nhớ lại thời gian lúc ấy khi Diệp Hải Bình đến.

- Nhưng em và Hải Bình không hề giống nhau. Lần trước khi em đến đây, ai cĩng đều biết em chỉ là em chồng chị nhưng cách em biểu hiện, đối đãi với mọi người trong nhà thể hiện rằng em là một người tốt có trách nhiệm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Hẳn cha mẹ chị cũng đã có thiện cảm với em ngay từ lần gặp mặt đó, chỉ là lần này chúng ta trở về với một vị trí khác cha mẹ chưa thể làm quen được nên mới có hành xử và thái độ như vậy, em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, rồi mọi người sẽ hiểu thôi mà.

Giọng nàng trầm ấm buông lời khích lệ, ân cần xoa vuốt gương mặt Hải Lan đầy âu yếm. Cô đương nhiên là hiểu được đạo lý này, thời gian trước đây là cha mẹ cô cũng đã từng nghi kị Như Ý khi biết cả hai yêu nhau, trở nên xa cách với nàng dù trước đó nàng là cô con dâu độc nhất ở Diệp gia. Hải Lan thầm cười khẽ hôn vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương, nói

- Em không buồn gì đâu, em biết chúng ta cũng cần phải cho cha mẹ mình thời gian, dù sao cũng là lỗi của chúng ta gây ra mà. Em chịu bác trai la mắng một chút cũng đâu bằng chị chịu nhiều ấm ức lúc còn làm vợ Hải Bình chứ.

Nàng tủm tỉm cười ngã nghiêng vào lòng cô, ánh mắt yêu chiều hướng nhìn Hải Lan, nàng chầm chậm đưa tay lên kéo mặt cô quay sang phía mình rồi chủ động ngẩn đầu lên hôn lấy môi cô thắm thiết. Lưỡi vụng về cho vào khoang miệng cô mút lấy, Hải Lan nhẹ nhàng dứt môi hôn ra kéo theo ít chỉ bạc.

- Chị muốn sao?

Như Ý phụng phịu vùi vào cổ cô nũng nịu.

- Hải Lan không muốn chị sao?
- Ở đây,... Được chứ?
- Đây là phòng của chị mà, em sợ cha mẹ sẽ nghe thấy chúng ta sao?

Mỗi lần muốn lâm trận cô không có chút e dè nào mà rất hăng hái, nhưng ở chỗ này tâm lý Hải Lan có chút lung lay mà lặng thinh, chớp chớp mắt nhìn nàng.

- Không sao đâu mà, chúng ta cẩn thận là được ~

Nói rồi Như Ý bắt chân qua ngồi trên đùi cô, cơ thể nàng uyển chuyển cọ lên người Hải Lan. Nhìn nàng câu dẫn, phả hơi nóng qua bên tai, tim cô càng đập mạnh hơn, hai má đỏ bừng vì sự táo bạo này. Phải nói mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến nên cả hai cũng không có thời gian bên nhau để ân ái, không chỉ mỗi Hải Lan mà nàng cũng quen dần những lúc hai người lăn lộn với nhau nên khi thiếu đi cũng là thử thách với nàng.

Như Ý ôm chặt lấy cổ cô, mông cong xuống cọ sát vào hạ bộ, tay vuốt ve từ vai xuống ngực khiến cô rùng mình một đợt. Mắt đê mê nhìn nàng chăm chú cảm nhận khoái cảm lâng lâng mà nàng mang tới, tay cô vòng ra sau xoa nắn đào tròn trịa. Môi hôn lại tìm đến nhau quyến luyến không buông, âm thanh ướt át càng khiến đôi bên càng muốn nhiều thêm.

- Cởi cho chị đi ~

Nàng thều thào bên tai Hải Lan, cô không nghĩ ngợi gì vâng lời gỡ bỏ hết áo quần vướng víu ra, mùi cơ thể nàng luôn là thứ khiến cô lú lẫn. Cô ôm mỹ nhân trong tay đắc ý hôn lấy cổ thanh tú của nàng, tay mò mẫm tìm nơi nhô cao tròn đầy mà dày xéo, ti ngực bị cô kéo đến sưng lên, cương cứng đau nhức.

- Hahh ưhh ~~ ưm...
- Khẽ tí nào, chị không muốn để mọi người nghe thấy mà.

Nàng gật gù liên tục rồi mím môi chịu đựng, hơi thở gấp gáp áp sát bên tai như chỉ để cô biết nàng hứng tình đến độ nào. Lưỡi ướt át như con rắn trườn trên cổ nàng dài xuống chỗ thái sơn hùng vĩ, dừng lại ti ngực ngứa ngáy mút mát ngon miệng. Như Ý rùng mình không biết bao nhiêu lần, mắt nàng dại đi ngẩn đầu nhìn trần nhà cao, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hải Lan nắm tay nàng cho xuống bên dưới, chạm vào nơi độn cứng bên dưới, Như Ý không quá nghĩ ngợi tay ve vuốt con quái thú vẫn còn bị giam cầm có thể xổng ra bất cứ lúc nào.

Người Hải Lan run lên khi nàng chạm vào nó, ánh mắt cô như cầu khẩn nhìn nàng, trông cô yếu ớt hơn bao giờ hết. Nàng đưa tay, vờn lên hai phiến môi run rẩy tội nghiệp của đối phương, thì thầm

- Hải Lan sẽ mãi là người của chị chứ? Em muốn bao nhiêu chị cũng sẽ trao cho em tất, em sẽ nghe lời chị chứ?

Như Ý vừa nói, gương mặt nàng lộ ra vẻ thản nhiên vô cùng đắc ý. Cô nuốt khan, mặt mũi càng thêm đỏ tía lên, cả cơ thể cũng không ngăn được thống khoái từ những mơn trớn của nàng.

- Vâng... Em-em ~ em nghe theo chị mà ~

Cô vâng lời răm rắp để đổi lại được nụ cười hài lòng từ người yêu, Như Ý hạ người xuống, nàng nghiêng đầu hôn lên cổ Hải Lan để lại không ít dấu đỏ chi chít, tay vòng vào eo cô vén lấy chiếc áo thun mỏng cởi ra. Nàng dần đẩy ngã cô nằm xuống gối, hoàn toàn chế ngự được cô và Hải Lan cũng không có ý sẽ quật cường lại.

Nàng đưa tay xuống vuốt ve từ ngực cô, ngón tay tinh nghịch lướt trên da thịt màu bánh mật của cô, vùng cơ bụng săn chắc so với đám đàn ông thì nàng chắc chắn rằng không ai quyến rũ bằng Hải Lan của nàng, thầm nghĩ mình may mắn mà không khỏi nhoẻn miệng cười.

Nàng dừng lại ở lưng chun quần của cô, chẳng cần cô có cho phép hay không Như Ý đã tự giác kéo xuống, thứ sưng to giữa hai chân cô búng ra, đầu khấc va vào nơi u cốc ướt đẫm của nàng.

- Như Ý... ~~ xin chị!

Hải Lan có thể cảm nhận được dâm thủy trơn trượt như đang mở lối cho cô xông thẳng vào tường thịt eo hẹp của nàng. Như Ý nắm lấy cự vật khiến cô phải giật nhẹ người, răng nghiến ken két.

- Thả lỏng đi bảo bối ~

Hôm nay nàng khác mọi khi, còn muốn làm chủ mà khiến Hải Lan thuận theo mình. Thảo nào cô lại thích cái cảm giác làm chủ cuộc chơi đến vậy, được nhìn người bên dưới rên rỉ đắm vào nhục dục. Nàng hạ mông cảm nhận đầu khấc của cô chầm chậm ngồi xuống cắn chặt cả gậy thịt kiêu hãnh.

- Ahh ~ ưm...
- Như Ý!!

Nàng rướm người lên, cả cơ thể cố giữ vững trên gậy thịt rồi dần dần cử động nâng hạ hông lên xuống. Hải Lan nắm chặt hai bên cánh mông trắng nõn của nàng, xoa bóp căng độn trong tay không nhịn được mà tát lên mấy cái. Nhịp thở nặng nề hoà vào nhau, trong ánh đèn lờ mờ bên cạnh dạ lên tường hai bóng người đuổi theo dục vọng cao trào. Như Ý nàng không dừng được dù lúc này nàng không muốn cho ra sớm như vậy, nhưng cái cảm giác sung sướng này nó sắp nhấn chìm nàng rồi.

- Huhh ahh ~~ kh-không... Dừng dừng lại ~ hmm ah ưhh!! Sướng-g...

Cô cũng tự mình nhấp nhanh hơn, tay giữ chặt eo nàng thi thoảng với cao lên mà xoa nắn bên ngực đang nhún nhảy theo.

- Chị-chị ra... Ra mất ~

Dịch nhờn bên trong nàng tiết ra thêm nhiều, tần suất Hải Lan đâm thúc cũng nhanh hơn khiến cự vật cô vô tình trượt ra ngoài đúng lúc nàng sắp chạm cao triều. Như Ý rên lên một tiếng, nàng vẫn chưa ra được nhưng cả cơ thể nàng như muốn bủn rủn, hai chân run cầm cập quỳ xuống đệm. Cô vội ngồi dậy đỡ lấy người yêu vào lòng rồi lật nàng nằm xuống, thuận thế kéo hai chân nàng ra thành chữ M, tiểu huyệt dâm đảng sưng tấy phô bày ra trước mặt cô.

Hải Lan cúi xuống miệng húp lấy hết tinh túy của nàng, môi lưỡi cô thành thục vô cùng nhanh nhẹn mà mút lấy âm đạo nhô cứng. Như Ý vặn vẹo không thôi, chân đưa lên kẹp lấy bả vai người bên dưới. Hai ngón tay cô không báo trước thâm nhập vào, khuấy động tùy thích.

- Hahh ưh ahhh ~~ hưhh... Đừng-ahhh!!

Nước mắt sinh lý của nàng không ngừng lăn dài qua hai bên thái dương, cả người Như Ý đỏ ao lên chẳng khác gì tôm luộc. Bên dưới cửa mình của nàng bị dày vò mãnh liệt, nàng ngẩn đầu nhìn xuống thấy cô vẫn đang ngon lành ăn sạch, không chút nương tay, dâm thủy như suối mà ồ ạt trào ra ướt xuống đệm ấm.

Nàng cố điều lại hơi thở, tay nắm lấy tay cô, cả hai cùng hướng tới đối phương thắm thiết trao môi hôn, âm thanh hoan ái tràn khắp căn phòng. Như Ý vòng tay đặt lên eo cô, lực đạo kéo về trước, chân cũng tự giác mở rộng. Hải Lan càng hiểu ý đúc sâu cự vật của mình vào trong nàng, Như Ý thở hổn hễn, ôm chặt lấy cổ cô, vùi mặt vào vai đối phương để không rên quá lớn.

Gậy thịt càng lúc càng nong rộng cửa mình nàng thêm, càng tương thích nên Hải Lan càng thuận lợi, đâm phá nàng theo tốc độ đáng kinh hãi của mình. Cô lật nàng nằm sấp xuống, kéo hông nàng chổng về phía sau tiếp tục thâm nhập.

- Huhh ưh ưhh ưh ưh ưhhh!! Hahh ahh ưmm ~

Tiếng phành phạch chỗ da thịt va chạm ngày một lớn, nhưng Như Ý không ngăn được cơ thể cao lớn của cô dừng lại. Cô chồm về trước cắn lên bên vai nàng để lại dấu răng đỏ hoe vươn dịch vị, nàng đưa tay lên xoa vuốt đầu cô khổ sở nhìn đối phương, nụ hôn ướt át trao cho nhau.

- Ahh ưhh... Chị-chị muốn huhh ~ chị muốn gả cho Hải Lan ưmm hahh ahh ahh !! Muốn sinh... Sinh con cho em ~
- Em muốn chị sinh cho em một bầy tiểu yêu dễ thương.
- Dạ... Huhh em muốn bao nhiêu cũng được...

Có lời này của nàng, dây thần kinh của cô như được bồi thêm gắp vạn lần. Hải Lan sáng mắt nhếch môi cười đắc ý, cô càng thêm tăng tốc lực tàn phá nàng. Nhất định sẽ xuất bên trong nàng thật nhiều, nhiều đến nỗi tử cung nàng chứa không đủ, làm no lên bụng dưới của nàng, bắn lên khắp cơ thể nàng.

- Hải Lan ahhh?!
- Ưmm!

Đầu dẫn không ngừng bơm tinh dịch vào tử cung, tay cô giữ lấy bụng Như Ý dò xem, nơi này dần tròn lên khiến nàng phải van nài. Đến khi cô rút gậy thịt ra, bên trên vẫn không ngừng phóng thích bắn khắp đôi mông tròn của nàng. Miệng huyệt đáng thương cuộn dâng tinh dịch đặc quánh rơi xuống, một ít thì Hải Lan muốn nàng cho vào miệng, nàng cũng không bài trừ mà ngoan ngoãn nuốt lấy.

- Hải Lan...

Nàng lơ đãng gọi tên cô, ngã vào vòng tay Hải Lan. Cứ ngỡ rằng nàng đã kiệt quệ sức lực nhưng chỉ nghe nàng ghé vào tai mình

- Chị muốn thêm nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com