Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trình Tịch Lam còn đang ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ của mình thì giọng nói của cô bạn cùng bàn, Lâm Dao Nhiên vang lên. Kéo cô trở về lại thực tại

“Này, Trình đại tiểu thư, hôm nay trời mưa nắng thất thường hả? Tự nhiên cứ nhìn trang giấy rồi cười một mình thế kia, hay là trúng gió rồi?”

Cô nhíu mày, quay sang liếc Dao Nhiên một cái:

“Cậu phiền thật đấy.”

“Ồ~ thật không? Tôi thấy có người bị ánh mặt trời chiếu trúng tim rồi đấy.” Dao Nhiên chống cằm, lém lỉnh cười: “Lâm Khả Du à?”

Trình Tịch Lam khựng lại, tay siết nhẹ cây bút.

Dao Nhiên ngạc nhiên khi thấy mặt cô bạn thân vốn lạnh như băng lại có chút đỏ, dù chỉ thoáng qua. Trình Tịch Lam lập tức quay đi, ho khẽ một tiếng như để che giấu:

“Tôi đang nghĩ về bài học sáng nay thôi. Cô ấy nói chuyện mạch lạc, dễ hiểu. Làm gia sư cũng được việc đấy.”

“Thế à…” Dao Nhiên kéo dài giọng, rõ ràng không tin.

Trình Tịch Lam không đáp, chỉ cúi đầu ghi vài dòng lung tung lên giấy, nét chữ không rõ ràng như mọi khi. Mà dù có cố gắng tập trung đến mấy, đầu cô vẫn vô thức nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi khi Khả Du mỉm cười, khi ánh mắt cô ấy đầy rực rỡ, khi lời nói rắn rỏi vang lên như một thứ niềm tin mạnh mẽ nào đó.

Một người như thế... làm sao có thể không để tâm được chứ?

Vừa lúc chuông báo vào tiết tiếp theo vang lên, Trình Tịch Lam khép sổ lại, đứng dậy bước đến gần cửa sổ – nơi cô có thể nhìn ra sân trường. Dưới tán cây bằng lăng, cô trông thấy dáng người nhỏ nhắn đang bước vội vào khu phòng thí nghiệm – chắc là chuẩn bị cho tiết học Sinh.

Khóe môi Trình Tịch Lam cong lên một chút.

"Thì ra... thích một người là cảm giác như vậy à?" — cô thầm nghĩ, rồi quay trở lại bàn, tim vẫn còn đang đập loạn.

---------------------------------------------------------

Lâm Khả Du bước nhanh qua hành lang dãy phòng thí nghiệm, hai tay ôm chặt quyển sổ tay đã bị mưa làm ướt góc. Cô khẽ cau mày, nhìn những vết loang trên giấy rồi thở dài, nhưng vẫn giữ vững bước chân. Trong lòng, buổi trò chuyện ở căn tin cứ lặp lại, từng ánh mắt, từng nụ cười và cả câu nói "pháp y hả? cái nghề chữa bệnh cho người già hả?" của Trình Tịch Lam khiến cô vừa buồn cười vừa thấy lòng ấm lên kỳ lạ.

Cô không ngờ một người lạnh lùng, tưởng như xa cách như Trình Tịch Lam lại có thể đỏ mặt vì một câu trả lời đơn giản như thế.

Lâm Khả Du lắc đầu, tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều. Nhưng rõ ràng, từ lúc đó đến giờ, trong lòng cô cứ có gì đó nhè nhẹ len vào, không phải tình yêu, nhưng là một sự chú ý đặc biệt, một nhịp đập ngoài ý muốn.

Vào đến lớp thí nghiệm, cô nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị dụng cụ. Thầy giáo bộ môn Sinh hôm nay cho cả lớp thực hành giải phẫu ếch, một tiết học khiến nhiều người e ngại, nhưng Lâm Khả Du lại thấy thú vị. Khi các bạn còn đang rùng mình vì lưỡi dao và những đường cắt, cô đã điềm tĩnh phân tích từng cấu trúc, vừa cẩn thận, vừa chính xác.

"Khả Du, cậu không sợ à?"  bạn cùng nhóm hỏi, hơi xanh mặt khi nhìn thấy máu.

Cô chỉ khẽ mỉm cười:

“Mình muốn làm pháp y mà. Đây chỉ là bước nhỏ đầu tiên thôi.”

Câu trả lời không có vẻ gì là tự hào hay khoe khoang, mà chỉ là một khẳng định bình thản. Nhưng nó khiến những người xung quanh lặng đi. Cô gái đang cầm dao mổ ấy, với ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ và bàn tay không run lấy một chút, lại mang theo một sức hút rất khác.

Khi tiết học kết thúc, giáo viên đi ngang qua, liếc nhìn kết quả bài thực hành của nhóm Khả Du rồi gật đầu hài lòng:

“Cẩn thận, sạch sẽ. Tốt lắm, Lâm Khả Du.”

Cô chỉ cúi đầu nhẹ: “Em cảm ơn thầy.”

Bước ra khỏi lớp, cô hít sâu một hơi, không khí còn mùi cồn và formalin nhưng cô không thấy khó chịu. Ngược lại, nó khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Ngay lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ một dãy số lạ,  không lưu tên, nhưng cô biết là ai.

[Nếu còn nhớ bài sáng nay, lát nữa lên phòng tôi. Có mấy phần tôi chưa hiểu.]

Lâm Khả Du nhìn dòng chữ một lúc, rồi khẽ cười. Cô không nhắn lại, chỉ siết nhẹ quai cặp, bước nhanh hơn về phía cổng trường, nơi Trình Tịch Lam đang đợi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt