Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bỏ Phố Về Vườn

Minh Nguyệt năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ để bản thân sống lây lất trên mảnh đất Sài Gòn xô bồ, nghẹt người này. Hai mươi lăm tuổi chẳng có gì, chỉ được một khoảng dành dụm ít ỏi mà mình chắt chiu lắm mới có được. Cuộc sống tẻ nhạt như một cỗ máy lặp đi lặp lại khiến cô sắp phát điên đến nơi rồi. Một người thích bay nhảy lại còn yêu thiên nhiên như Nguyệt thì làm sao sống nổi ở cái đất sài thành đầy bụi bậm này.

Gục đầu xuống bàn làm việc, chán trường nhìn đóng giấy tờ trước mặt khóc muốn không thành tiếng. Con mắt thâm xì mệt mỏi, mái tóc rủ rượi bù xù, nhìn Minh Nguyệt bây giờ chẳng khác nào một nô lệ của tư bản chính góc.

"Này cô kia, đang trong giờ làm việc ai cho cô ngủ?"

Giọng nói đanh thép ngang ngược cất lên từ phía sau, hàng loạt ánh mắt cùng lúc hướng về bàn làm việc của cô. Minh Nguyệt rầu thúi ruột, cái giọng điệu quen thuộc này thì chỉ có của cha già trưởng phòng khó tính đó thôi.

"Ai nói em ngủ? Em nhắm mắt để đó thôi."

Không phải lươn leo gì cả, đó chính sát là sự thật. Cô chưa hề ngủ một giấc nào cả.

"Còn biện minh nữa, phạt 200 ngàn tội ngủ trong giờ làm việc."

Mức phạt đưa ra khiến Nguyệt phải ngoái đầu nhìn người đứng cạnh, đôi mắt cô bắt đầu biết chửi thề tới nơi rồi. Minh Nguyệt đứng phắt dậy, hai tay thành hình nắm đấm. Nhưng mặc kệ thái độ của cô, lão sếp vẫn cứ thế nghênh mặt nhìn.

"Được 200 ngàn chứ gì? Tôi nghỉ làm luôn cho ông vừa lòng, phạt phạt mệt chết đi được."

Nói rồi cô thu dọn đồ đạc vào túi, một mạch đi không ngoái đầu khiến cả văn phòng há hốc nhìn, có ánh mắt ngưỡng mộ cũng có ánh mắt phán xét. Nhưng kệ nó, cô cũng chẳng ở đấy thêm giây phút nào nữa mà lo.

Nói nghỉ là nghỉ thật, Minh Nguyệt không thèm làm nữa. Về đến nhà liền sắp xếp quần áo vào vali, căn phòng thoáng chóc trở về hình dạng ban đầu trống trơn.

Trả phòng, tạm biệt bạn bè chỉ trong vài một nốt nhạc, Minh Nguyệt đã trên chuyến xe đi đến ước mơ của mình. Cô từ nhỏ đã thích trồng trọt, năm mười lăm tuổi đã muốn có cho mình một mảnh vườn lớn với mô hình nông sản hữu cơ rồi. Tuy bây giờ còn hơi sớm, dự tính ban đầu thì năm 30 tuổi mới thực hiện, nhưng bây giờ cũng được. Cô còn trẻ thất bại vẫn có thể đứng lên, cô còn có thể đánh cược được.

Vùng đất cô chọn đó là nơi núi rừng Tây Nguyên và điểm đến cụ thể là Đắk Lắk đây là vị trí phù hợp với cô nhất cũng như là thổ nhưỡng thích hợp để thực hiện khởi nghiệp. Từ lúc ngọn lửa đam mê nhen nhón trong lòng, cô chưa bao giờ ngừng nghĩ đến mảnh đất này. Chắc vì vị trí vì đất đai ở đây quá tốt.

"Ay da không biết có gấp quá hay không nữa?"

Vừa bồi hồi vừa bần thần vì quyết định của mình, trong tay bây giờ được đâu đó chưa tới ba trăm triệu, khẽ thở dài nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần. Hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời trong xanh, thiên nhiên tươi đẹp đang đón chờ cô.

Đến nơi cũng là hơn chín giờ tối, cô đã đặt cho mình một căn phòng ở home stay ngoại ô Đắk Lắk, chỗ này tuy vắng vẻ nhưng cô cũng chỉ cần có vậy. Anh chị chủ đã chu đáo chuẩn bị thức ăn cũng như là một không gian ấm cúng cho cô rồi, khá thoải mái cũng như là gần gũi.

"Gần đây có chỗ nào cho thuê đất nông nghiệp không chị?"

Buổi tối là thời gian mọi người ngồi với nhau bên ánh lửa cùng trò chuyện, Nguyệt cũng không ngại mà hỏi tình hình. Chị Lan chủ home suy tư một lát rồi lại nói.

"Ừm nhiều lắm, em muốn tìm thì mai lấy xe máy đấy, đi khảo sát đi."

Nguyệt gật gù hiểu ý, sẵn đó mượn luôn được chiếc xe làm hành trang vào ngày mai. Dù vậy cô vẫn không thoát nỗi dáng vẻ suy tư, biết rằng kế hoạch này đã được định ra mấy năm trời rồi, chỉ cần đến thời cơ là thực hiện. Tuy rằng hơi sớm nhưng không gì là không thể, chỉ cần chính cô vững tin là được.

Đến khi đã đặt lưng xuống giường cô vẫn không thể nào chợp mắt, một phần trong lòng nôn nao đến sáng, một phần trống rỗng không biết nghĩ gì. Cứ thế đến tận ba giờ sáng con mắt vẫn còn dán dính vào điện thoại, lướt khắp cái hội nhóm cho thuê hoặc bán đất nông nghiệp. Trằn trọc mãi mới tạm nhắm mắt được, nhưng vừa vào giấc đã bị một giọng hát kéo trở về.

"Một bông hoa nhỏ lửng lơ giữ đời... bèo trôi hoa nổi giữ dòng sông xanh...em ơi có nghe...em ơi có đợi..."

Giọng hát trong trẻo vang vẳng trong không gian khiến Nguyệt khẽ cựa mình, cái lạnh lẽo của đất Tây Nguyên như cứa da cứa thịt, cô lấy chăn kéo khỏi đầu mình tự nhủ do mình nghe nhầm thôi.

"Một bông hoa nhỏ lửng lơ giữ đời...bèo trôi hoa nổi giữ dòng sông xanh...em ơi có nghe...em ơi có đợi...dưới trăng nghiên lệ...người xưa qua rồi."

Lại một lần nữa câu hát được vang lên, lần này không để đổ cho tội nghe nhầm được. Cô bật chăn ngồi dậy, ánh đèn le lói trong phòng cũng đủ để cô nhìn rõ tất, không có gì cảnh vật yên ắng đến khó chịu.

Một làn khó ào tới đến mức cảnh cửa sổ va vào nhau nghe kin kít. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Cửa sổ đã chốt chặt nên không sợ chuyện nó bật tung ra được, khẽ thở phào trấn an bản thân mình. Không thể tự mình dọa mình được. Cô nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, mắt nhắm chặt đưa bản thân vào giấc ngủ.

"Em ơi có đợi? Em, em nói em đợi chị mà."

Nguyệt giật mình khi cả thân thể bị lôi dậy, một lực mạnh mẽ khiến thân hình cao 1m65 đập vào bức tường, người ê ẩm đến mức không thể ngồi dậy được, đến ngước lên nhìn ai trước mặt cũng không thể.

"Sao em nói đợi chị mà Thi?"

Một đôi giày vải thêu hoa lắp ló dưới vạt áo hồng loan lỗ máu, đôi giày nhìn không hợp thời mấy giờ chả ai mang nó nữa. Mà vật này cũng chỉ có con gái nhà danh giá ngày xửa xưa mới mang mà thôi. Cô ngước nhìn, một thân thể gầy gò nhuộm đỏ màu máu đỏ thẫm, đôi mắt sâu hút một màu đen, tóc tai rủ rượi ương ướt đôi bàn tay lạnh toát chạm vào cổ cô, nhất bỏng cả một thân người lên không trung.

Minh Nguyệt hoảng loạn vô cùng, cảm giác khó thở khiến cô xây xẩm, phải khó khăn lắm mới hít được một ngụm khí đưa vào vào. Đôi mắt bắt đầu đỏ lừ trợn tròn, vừa sợ hãi cái thứ hỗn độn trước mắt vừa không thể vùng vẫy cứu thân.

Thân hình người không ra người ma không ra ma đó, cứ bóp lấy cổ cô mà gào thét, nó nghiến răng ken két trách móc cô không đợi nó. Cũng không cho người ta mở miệng giải thích, không cho người ta cái quyền được phản biện, mà cứ như muốn giết chết người rồi.

"Khó thở...thở...thở...không được"

Cô thều thào cố gỡ cái tay chỉ với da bọc xương ấy, tưởng chừng như bản thân sắp chết tới nơi rồi. Thở không ra hơi, cả sức lực vùng vẫy cũng không còn. Tuyệt vọng đến mức buông xuôi, còn chưa kịp viết di chúc nữa cơ, lại phải chết ở nơi đất khách quê người này sao?

"Ầm ầm...Nguyệt...Nguyệt ơi?"

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng kêu làm cô như thoát khỏi cơn nghẹt thở, cô lập tức bật dạy hớp từng ngụm oxi trong khó nhọc, chưa bao giờ cảm giác được thở lại khiến cô vui đến vậy. Hóa ra cũng chỉ là mơ thôi, mà thật sự mọi thứ rất chân thật, đến đôi giày hoa màu gì cô vẫn còn nhớ. Một đôi giày hoa màu hồng nhạt thêu đóa sen vô cùng tinh sảo.

"Dạ, em đây."

Định hình lại rồi chạy vội ra mở cửa, bầu trời cũng đã ửng hồng. Chị chủ home giao cho cô chiếc xe cùng đồ ăn sáng, sau đó cùng chồng đi công việc, dặn dò một hồi cô cũng trở về phòng mình. Cảm giác sợ hãi còn chưa qua, nó cứ rờn rợn sau gáy. Nhưng không thể mất thời gian vì mấy giấc mơ phi lý đó được, hôm nay là một ngày đẹp trời để bắt đầu mọi thứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy kiên nhẫn với Thêu Duyên đừng drop truyện mờ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com