Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trở Về

Hôm nay thời tiết thật sự mát mẻ trong thấy, nắng hửng nhẹ ấp áp. Minh Nguyệt nhẹ hít một hơi sâu cảm nhận cái dịu dàng của thiên nhiên. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để bắt đầu mọi thứ.

Minh Nguyệt ở tuổi hai mươi lăm cô không ngại ăn diện cho bản thân, vì dù gì cô cũng may mắn có cho mình một gương mặt xinh đẹp, một thân hình chuẩn chỉnh vì thế cô đôi khi cũng sẽ dùng tới giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo quần ống rộng màu be hơi ngã vàng nhạt, nhìn chung vừa đơn giản vừa toát ra khí chất lịch sự, trang trọng. Nhìn mình trong gương khẽ mỉm cười, gương mặt không cần quá nhiều phấn son cầu kì chỉ đơn giản một chút son hay phấn đã tôn lên hết vẻ đẹp của Nguyệt. Vừa trong sáng vừa thanh nhã lại có gì đó cá tính mạnh mẽ.

Công cuộc tìm đất thuê đất đối với người khó tính như Minh Nguyệt chưa bao giờ là dễ, đến tận trưa mồ hôi nhẹ nhại bụng thì đói meo mà cô vẫn đơn thân độc mã lượn lờ khắp nơi. Không có mảnh đất nào đối với cô là phù hợp nhất, chỉ có lưỡng lự và trăn trở.

"Đây cô nhìn đi, thổ nhưỡng chỗ này là tốt nhất hàm lượng dinh dưỡng cao. Cô cứ thuê hợp đồng 5 năm 10 năm gì đó tụi tôi đáp ứng được. Rõ ràng sòng phẵng."

Cô nghe gật gù, nhưng tâm Cô thừa biết đất đỏ thì chỗ nào cũng như nhau, giàu khoáng chất khả năng giữ ẩm giữ phân tốt, nhưng hạn chế là độ pH khá cao phải bón vôi định kì mới trung hòa độ chua được. Nói là thế nhưng cái quan trong nhất đối với cô vẫn là địa hình, chỗ này tuy rẻ chủ thoải mái, nhưng khá tù túng, xe lớn không vào được và cả thiếu điện.

Minh Nguyệt khẽ lắc đầu cười với chủ đất sau đó lại cất lời.

"Vậy đi, con lấy số điện thoại của chú. Con khảo sát thêm một vòng nữa, nếu không có mảnh nào tốt bằng thì con hẹn chú nha."

Chủ đất cũng không lằng nhằng ông lập tức đồng ý, không làm khó cô gái trẻ cũng không tiếc cái công mình dẫn cô đi một dòng dài giữ trời nắng nôi. Ngược lại còn dúi vào túi cô chai nước suối mát lạnh, một con người vừa thân thiện dễ mến. Người dân đất Tây Nguyên là thế, tay lắm chân bùn nhưng giàu lòng yêu thương, đối đãi khách phương xa như con cháu như gia đình. Bởi dù đi đến đâu ta cũng thấy đâu đó thấp thoáng tình người.

Trời tầm ngã về chiều, ánh mặt trời cũng đã dịu đi một phần lấp lánh. Minh Nguyệt lững thững tấp vào quán ăn cuối ngõ nhà mình. Chắc tại khó tính, cầu toàn quá nên chẳng ưng được cái nào, cứ thế mà chạy tới chạy lui từ sáng sớm đến chiều tà. Ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ mệt mỏi, tay chân lắm lem nhưng con người vẫn chỉn chu lịch sự, không xề xòa khó chịu.

"Bà ơi, cho con một phần cơm."

Bà lão lom khom nghe gọi thì từ từ đi ra, ở đây chỉ có mấy món cơm nhà bình thường đủ canh, xào, kho. Nhưng như thế là quá đủ với Nguyệt, cô dễ ăn cực kì chỉ không ăn được mấy món thôi.

"Cơm đây cô ơi."

Phần ăn được bày ra trước mặt, khói bóc lên nghiên ngút mời gọi chiếc bụng đói của Nguyệt. Mùi thơm sọc lên mũi khiến cô không thể nào nhìn được nữa, lập tức cầm đũa lên và ăn.

Quán ăn nhỏ nằm trong hẻm, dù vậy nhưng chất lượng không khuyên giảm. Hợp khẩu vị của cô lắm, vừa ăn cứ vừa tấm tắt khen ngon khiến bà lão cười vui chí. Gương mặt già khắc khoải khi cười lại lộ hết những nét chân chim hằng lên theo thời gian, một bà lão với khuôn mặt lộ rõ sự phúc hậu hiền từ. Bà nhìn Nguyệt như nhìn đứa cháu thân yêu, chẳng hiểu sau lại hợp nhau đến lạ thường.

Những câu hỏi han tâm sự rộn ràng, Nguyệt cũng không che giấu gì mà tỏ ra sự thân thiết vốn có, cảm giác như một người bà từng gặp gỡ, từng thân yêu.

Trời vừa hửng hồng, ánh hồng hôn chói lọi khẽ chiếu qua vai cô gái xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi Minh Nguyệt không có cảm giác này, vừa thanh bình dễ chịu, vừa rực rỡ lung linh. Ánh mắt phòng ra phía xa xăm trên bầu trời, tận hưởng giây phút yên ả nhất trong khoảng thời gian qua. Sắc chiều rơi xuống như ngọn lửa mềm, thoáng chóc cũng đã nhem nhóm màu của màn đêm nơi núi rừng.

Minh Nguyệt biết rằng hôm nay bản thân đã không phí công, ít ra cô cũng đã chọn lọc cho mình được vài nơi tạm gọi là được. Bước chân cũng từ từ trở nên thoải mái, trước cổng home là một cây hoa giấy rõ to thân cây gần bằng bắp chân cô, nở hoa hồng thắm cả một góc trời. Ngồi trên chiếc bàn ở trước sân, tranh thủ viết lên kế hoạch ngày mai. Chỉ đơn giản là tìm thêm vài mảnh đất thích hợp hơn, nếu không có thì phải về chỗ đất của ông chú tốt bụng kia thôi.

Ngoài trời trở nên tối dần, hạt sương lạnh cũng từ từ rơi xuống đôi vai gầy, nhưng Minh Nguyệt không cảm thấy gì nhiều, chỉ chăm chú vào màn hình máy tính đôi mắt nheo lại cố nhìn rõ hay hơn là đọc rõ những chữ bé tí trên báo. Không có gì đặc sắc chỉ đơn giản là vài thông tin thị trường bình thường. Khẽ hít một hơn sâu rồi gấp lại máy tính, Minh Nguyệt cũng không còn gì làm liền cước bộ một vòng khu mình ở.

Nơi đây như một chốn du lịch nghỉ dưỡng dành cho những tâm hồn rách nát, là một ngôi làng cổ với lối kiến trúc cổ kính, người dân bình dị và thân thiện hết mực. Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình đã chọn đúng nơi rồi, ở đây chữa lành trái tim cô một cách tuyệt đối.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân xào xạc của chính mình, đi rồi cũng chẳng biết đã tới đâu động lại chỉ còn một màn đêm thâm thẩm. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khiến Nguyệt rùng mình cố gắn tìm về đường cũ, cái hình ảnh hồn ma mang hài thêu hoa lúc tối hiện về làm coi thoáng rùng mình. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng lại mang cảm giác ám ảnh vô cùng, cái lạnh cái nghẹt thở vẫn còn động lại dai dẳng trong tâm trí cô như vừa mới đây thôi.

"Thi..."

Một tiếng gọi khe khẽ sượt qua tai môt cách chớp nhoáng, Nguyệt qua ngoắc ra sau cố nhìn rõ trong không gian tối mịt. Nhưng chẳng nắm bắt được gì trong tầm mắt.

"Thi..."

Lại một tiếng như đánh vào tâm can cô, cả người run lên sợ hãi tột cùng. Thi, rốt cuộc Thi là ai? Nguyệt bấu chặt hai tay vào vạt áo, cố phóng tầm nhìn ra thật xa để thấy được bao quát toàn bộ, lòng thầm ước rằng giá như có ai đó nhảy bổ ra và nói chỉ là chọc ghẹo cô thôi thì tốt biết mấy.

"Sao em nói em đợi chị mà?"

Câu hỏi, câu trách khứ quen thuộc khiến Nguyệt sợ hãi vô cùng, vốn dĩ đó chỉ là mơ thôi mà. Đôi bàn tay run rẫy chạm nhẹ vào vùng eo của mình bấu một cái thật mạnh, đau đó là cảm giác đau thật. Và hiện tại cô đang tỉnh táo chứ không phải mơ như đêm qua.

"Cô là ai? Thi...Thi là ai?"

Nguyệt giọng run run cố nói hết câu, nhưng đáp lại chỉ có màn đêm tĩnh lặng.

"Hức..Một bông hoa hoa nhỏ lửng lơ giữ đời...hức...bèo trôi hoa nổi giữ dòng sông xanh...hức..em ơi có nghe...em ơi có đợi."

Tiếng hát kèm theo tiếng khóc vang vảng bên tai, Nguyệt như sắp phát điên với những điều mình đang đối diện. Cái câu hát, giọng hát đó cứ đi sâu vào trong tâm thức cô, Nguyệt mơ hồ nhìn tất cả dường như mờ đi quay cuồng chóng mặt và rồi mọi thứ tối sầm lại.

"Giao ơi, em có mua cho chị bánh đâu xanh nè."

Cô gái xinh đẹp mặc trên người bộ bà ba nâu hơi cũ kĩ nhạt màu, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ trên tay cầm túi bánh đậu xanh được bọc lá chuối cẩn thận, chạy thật nhanh đến người con gái trước mặt mình.

Quỳnh Giao quay đầu hướng ánh mắt dịu dàng về người con gái năng động đang chạy nhảy, nàng xinh đẹp đến động lòng người. Mặc một bộ bà ba hồng toát lên vẻ đài các, thanh nhã. Nụ cười hiền hòa đặt trọn trên người cô gái đang mang bánh đến bên mình.

"Bánh đậu xanh chị thích nè, ăn đi."

Cô cười nhanh mở gói bánh đưa đến trước mặt nàng, nhưng Quỳnh Giao lại có chút lưỡng lự. Nàng không nở ăn bánh cô đưa, vì đó là tiền mà khó khăn lắm cô mới kiếm được.

"Em không để tiền mua thuốc cho mẹ đi, em lấy mua bánh cho chị làm gì. Chị đâu có thiếu cái chi đâu."

Quỳnh Giao vừa nói ánh mắt vừa có chút áy náy.

"Nhưng mà..."

Cô hụt hẫng xụ mặt xuống, khó khăn lắm mới mua được bánh cho nàng, nhưng lại bị nàng gầy la khiến cô buồn không thôi.

"Nào thôi lại cái dáng vẻ đó, Giao ăn là được chứ gì. Nhưng sau đừng phí tiền thế nữa, để tiền mua thuốc cho mẹ nha."

Quỳnh Giao vừa nói tay vừa lấy một miếng bánh lên, thấy nàng ăn cô mới nở nụ cười tiếp tục nói.

"Chị đến đây không sợ không bà la hả? Ông bà mà biết chị tìm em, sẽ đánh chị đó."

Cô thủ thỉ nói, giọng nói từ từ nhỏ dần đến không thể nghe thấy được.

"Không sao mà, cha mẹ chỉ có mình chị thôi không nở đánh đâu."

Quỳnh Giao nở nụ cười dịu dàng, nàng biết cô đang nghĩ gì nhưng lại thôi không nói. Chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhau cho đến ánh chiều tà buông xuống.

"Về nhé, về cẩn thận nhé."

Cô nhìn nàng rồi nhỏ giọng nói như luyến tiếc như không muốn rời đi. Nhưng rồi cũng phải chia xa.

Nguyệt cảm nhận chân thật cái cảm giác nuối tiếc từ tận đáy lòng người con gái ấy, nhưng không thể làm gì. Cô như ở một chiều không gian khác trôi dạt xung quanh họ, lúc làm cái cây làm ngọn cỏ, cơn gió nghe họ tâm tình quan tâm nhau. Nguyệt không biết mình đang lạc tới nơi nhau chỉ nghe một cái "chát" cảm giác đau điếng liền ập tới. Bên tai văng vẳng tiếng gọi.

"Nguyệt em bị làm sao? Trúng gió rồi hả?"

Chị Lan chủ home cố gắn lung lay cô, kéo cô khỏi chiều không khác xa lạ. Cô bừng tĩnh nhìn xung quanh mình, rồi ngạc nhiên vì mình đã trở về phòng.

"Anh Tuấn đưa em vào đấy, em ngất trước cửa home kìa."

Chị Lan nói, Tuấn là chồng chị. Anh đi công việc trở về thì thấy Nguyệt nằm dưới gốc hoa giấy trước cửa nhà khó khăn lắm mới mang cô vào đây được.

Nguyệt nghe như không nghe trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình dáng hai người lúc nãy, người con gái áo hồng cô có thể nhìn được mặt, nhưng người mặc bà ba nâu cô không tài nào nhìn thấy. Không biết thứ gì đang theo cô. Vừa nghĩ mà mồ hôi trên trán vừa đổ như tắm, Nguyệt mệt đến mức sắp ngất thêm lần nữa. Thấy vậy chị Lan liền sắp xếp cho cô nằm xuống cố đưa cô lại vào giấc như. Như có một liều thuốc an thần nào đó Nguyệt liền thiếp đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com