Chương 22: Thao thức vì em
"Phương Anh... ưm em... a"
Giọng nỉ non của Viết Ngân khiến nàng kìm lòng không đậu mà hôn lên từng tấc thịt của cô. Ngón tay thon dài của nàng dần di chuyển xuống địa phương ướt át kia, nàng nở nụ cười mê hoặc lòng người ghé sát tai Viết Ngân thì thầm:
"Em ướt quá bảo bối~"
"A..."
Phương Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, nàng lấy tay lau mồ hôi trên trán, không tin được mình lại mộng xuân, mà đối tượng lại là em ấy. Nàng cảm giác mình giống như kẻ biến thái vậy, nàng khẽ lắc đầu vỗ má mấy cái cho tỉnh táo rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh thay quần lót.
Trong thời gian được nghỉ chờ đến ngày bảo vệ khóa luận, Viết Ngân đi dạy cả ngày từ sáng đến tối, nói chung là bán mình cho tư bản. Từ sau khi cô biết giảng viên mình là em gái của sếp thì tự nhiên thấy ngưỡng mộ không thôi, nhà gì mà giàu từ chị đến em.
Trong giờ nghỉ giải lao buổi tối, cô ra ngoài ngồi nói chuyện với các anh chị đồng nghiệp. Trên tivi cô thấy gương mặt người đàn ông trông rất quen, Viết Ngân chợt nhớ ra đây không phải là Thành Hải sao? Anh ấy được tivi đưa tin vì sự thành công của thương hiệu cà phê X đã có mặt trên một số quốc gia lớn.
"Ui đẹp trai thế"
"Mới trẻ mà đã giỏi như vậy"
"Giỏi quá"
"Không biết có bạn gái chưa nhỉ?"
"Hôm trước chị vừa thử cà phê ở đấy uống ngon lắm"
...
Viết Ngân nắm chặt cốc nước trong tay, cô không nói gì xoay người quay trở lại lớp học. Ngồi xuống bàn giáo viên, Viết Ngân mở điện thoại lên mạng tìm đọc. Báo đài đưa rất nhiều tin ca ngợi Thành Hải. Cư dân mạng bắt đầu tìm hiểu thông tin về anh và đào bới được những hình ảnh Phương Anh và Thành Hải từng chụp chung với nhau, làm dấy lên rất nhiều sự suy đoán rằng liệu hai người có phải một đôi? Viết Ngân cảm thấy đau lòng đặt liền điện thoại xuống bàn, không dám đọc tiếp nữa.
Cô buồn bã nằm xuống bàn cầm lấy bút chì vẽ linh tinh lên trên giấy. Học viên cảm thấy tâm trạng cô có vẻ không được tốt liền ân cần hỏi han. Viết Ngân mỉm cười nói không sao, chỉ là cô cảm thấy hơi đau đầu thôi.
Phương Anh nằm không cũng dính đạn, có rất nhiều người nhắn tin cho nàng. Nàng bất lực lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Nàng phải đăng bài lên đính chính:
"Tôi và anh Hải không phải là người yêu, xin mọi người đừng hiểu nhầm"
Nàng đây là sợ Viết Ngân hiểu nhầm nên ngay lập tức phải đi thanh minh sự trong sáng của bản thân.
Thành Hải cũng vào bình luận:
"Chúng tôi chỉ là anh em thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu"
Một làn sóng mới lại bắt đầu nổ ra, chính chủ đã vào giải thích như thế rồi thì bọn họ cũng không còn gì thắc mắc nữa. Tuy nhiên những người chèo thuyền Phương Anh và Thành Hải cảm thấy hơi nuối tiếc.
Viết Ngân cũng đọc được bài viết kia của nàng, trong lòng không biết là có cảm xúc gì, vui buồn đan xen lẫn lộn, giờ tâm cô rối như tơ vò. Cô cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, Viết Ngân thở dài tắt điện thoại rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Đến ngày bảo vệ khóa luận, cả bốn người cuối cùng cũng có cơ hội được gặp nhau, ai ai cũng tay bắt mặt mừng.
"Chúc mừng các chị em, chúng ta bảo vệ bài luận thành công rồi haha"
"Mọi người tháng sau sẽ tốt nghiệp rồi"
Duy nhìn thấy lũ bạn cùng khóa với mình đã bảo vệ xong bài khóa luận, mặt ai cũng tươi cười hớn hở chờ đợi ngày được mặc áo cử nhân. Trong lòng tự dưng thấy hụt hẫng vì mình tốt nghiệp muộn.
Viết Ngân:
"Thôi đừng buồn mà, đổi lại thì chúng ta có cơ hội sang nước ngoài còn gì"
Ngọc Linh:
"Chúng mày có dự định gì sau tốt nghiệp chưa?"
Duy:
"Tao tạm thời vừa đi dịch vừa đi dạy thôi, chưa nghĩ xa quá"
Viết Ngân:
"Tao tính sang Trung Quốc học thạc sỹ"
Thu Anh:
"Ồ, xịn luôn bạn yêu"
"Tao thì cũng đi dịch thôi, mơ ước được được đi dịch cabin haha"
Ngọc Linh:
"Tao thì muốn làm tiếp viên hàng không"
Viết Ngân:
"Chúng ta cùng cố gắng đạt được ước mơ nhé"
"Hè đi chơi một chuyến không?"
Duy:
"Ok con dê"
"Đi biển đi?"
Viết Ngân:
"Tao không biết bơi"
"Hay về quê tao chơi đi"
Thu Anh:
"Ừ ý hay nha, tao cũng chưa đi Tam Đảo bao giờ"
Ngọc Linh:
"Chốt chốt"
Duy:
"Ok thế nhé"
...
"Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé"
"Vâng ạ"
"Em chào anh chịiii"
Gia Bảo đang trên phòng chơi điện tử, cậu biết là bạn của chị Ngân đến chơi liền chạy một mạch xuống dưới nhà chào hỏi.
"Ừ haha bình tĩnh thôi em"
"Không khí ở đây mát mẻ ghê"
"Ngày mai mình bắt đầu đi leo núi hả?"
"Ừ đúng rồi"
...
"Nắng quá huhu"
"Chứ mày mong chờ gì ở cái mùa hè này hả?"
"Leo bở hơi tai"
"Biết thế đi cáp treo cho nhanh"
"Cái thằng này thật tình"
"Ui ra chỗ thác nước kia chụp ảnh đi"
"Nước mát quá"
"Quay tiktok đi"
"Hahah cắt cắt đẹp rồi anh em"
Mất nguyên buổi sáng cả đám mới leo đến nơi, ai cũng mệt bở hơi tai ngồi thở hồng hộc.
"Trời ơi lần đầu leo núi"
"Nhưng vui phết"
Tối về ai cũng kêu đau chân, bố mẹ cô cười nói:
"Trải nghiệm cho biết haha, sau này mấy đứa có gia đình rồi muốn tụ tập cũng khó lắm"
Bốn người nhìn nhau từ chối cho ý kiến.
"Dạ vâng haha"
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, năm anh chị em rủ nhau chơi đánh bài trong phòng của Viết Ngân. Ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng.
Mới chơi được vòng đầu, Viết Ngân chưa gì đã thua, cô chán đời đặt hết mấy quân bài xuống đất nói:
"Nào bé Thu Anh muốn phạt tao cái gì đây?"
Thu Anh lấy tay xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Hmm... giờ mày mở danh bạ lên, rồi nhắm mắt bấm chọn một người bất kì, mày chọn trúng ai thì sẽ gọi điện chúc người đó ngủ ngon"
"Hả???"
"Đổi cái khác được không?"
"Không đâu cưng"
"Mịa, nhỡ tao chọn đúng cô cố vấn học tập thì sao?"
"Cô không chửi tao là may ấy"
"Ngại lắm huhu"
"Đây là hình phạt dành cho mày, không được từ chối"
"Ai đồng ý với hình phạt này dành cho Ngân thì giơ tay"
"Vậy là tất cả đều đồng ý"
"Bạn bè thế đấy huhu"
Viết Ngân đau khổ mở danh bạ lên, Thu Anh lấy cái bịt mắt đeo cho cô. Cô giúp Viết Ngân cầm điện thoại, ngón tay Viết Ngân chỉ việc lướt và bấm chọn. Sau khi Viết Ngân chọn xong rồi, Thu Anh mau chóng xem kết quả, cả mấy người kia cũng chụm đầu lại cùng nhau hóng.
"Ui haha thiệc là thú vị"
Viết Ngân lấy tay gỡ bịt mắt ra vội vàng hỏi:
"Ai thế?"
Thu Anh trả lại điện thoại cho cô:
"Mày tự xem đi"
Viết Ngân tay run rẩy không tin được mình lại chọn đúng Phương Anh, chọn ai không chọn lại chọn trúng nàng. Trên mặt cô nhăn nhó không thôi, vội vàng cầu xin:
"Liệu chúng mày có bấm lại không đấy?"
"Không hề nhá"
"Chọn lại được không?"
"Khôn thế"
"Mau mau gọi cô đi mày"
"Mịa lũ quỷ"
Viết Ngân lấy hết can đảm bấm gọi cho Phương Anh, cô vô cùng hồi hộp. Phương Anh đang ngồi đọc sách trên giường thì nhận được cuộc gọi của Viết Ngân. Nàng không tin được mở to mắt ra nhìn lại cho kĩ. Rất nhanh nàng liền bấm nút trả lời rồi bật loa ngoài, tim nàng đập loạn hết cả lên.
"Alo Viết Ngân à?"
Viết Ngân nghe được giọng nói của nàng khẽ giật nảy mình, cô khẽ vuốt lồng ngực mấy cái. Phương Anh đợi khoảng 20 giây không thấy cô lên tiếng liền hỏi lại:
"Em gọi cô có chuyện gì à?"
"Em..."
"Em xin lỗi đã làm phiền cô giờ này nhưng... em chỉ muốn nói chúc cô ngủ ngon thôi ạ"
"Em cúp máy đây"
Cô vừa nói xong thì liền tắt máy, cả đám bạn cho Viết Ngân một tràng pháo tay.
"Hay quá, mày đã hoàn thành thử thách rồi"
"Trời ơi tao xấu hổ gần chết"
"Mày muốn chơi tiếp không?"
"Chơi tiếp, tao sẽ phục thù hừ"
"5, 6, 7, 8"
"J Q K Át"
...
Còn Phương Anh ở bên này, nàng gần như là đứng hình sau khi nghe được lời chúc của Viết Ngân. Biết thế vừa nãy ghi âm lại, nàng muốn nghe thêm một lần nữa. Phương Anh mở hình của Viết Ngân ra ngắm rồi cười hì hì, cảm giác hạnh phúc này không biết diễn tả sao cho đủ. Nàng nằm xuống giường lăn qua lộn lại gào thét trong sung sướng. Chỉ vì câu nói chúc ngủ ngon của em ấy mà khiến nàng thao thức cả đêm không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com