Chương 7: Làm mẹ bất đắc dĩ
Vào lúc này, ở nhà họ Huỳnh.
Trong căn buồng to bự, trang hoàng toàn những món đồ gốm quý hiếm, phô bày sự giàu sang của nhà họ Huỳnh. Lúc bấy giờ, cửa sổ vẫn mở toang, hứng trọn làn gió đêm thổi vào. Ánh trăng sáng trưng phủ kín mọi ngóc ngách, chẳng chừa lấy một chỗ cho bóng tối đứng chân.
Huỳnh Thu chán chường nằm dài trên bàn, trong tay vẫn nắm chặt vò rượu đắng, mặt đỏ bừng lên vì say. Không biết cô đã uống bao nhiêu, chỉ thấy trong buồng, chỗ nào cũng là mấy đôn rượu lăn lông lốc.
- Ức...
Cô lại ngóc đầu dậy, nốc một hơi cạn đến đáy. Uống xong, lại quẳng đâu đó, chẳng buồn để tâm ở đây bừa bộn đến mức nào.
Đôn rượu cô thảy xuống kêu lạch cạch bên dưới, đảo một vòng quanh mặt sàn, sau đó, nằm im phăng phắc trong góc phòng lạnh lẽo.
Định làm thêm một vò nữa, thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Cô khó chịu chau mày, ngửa cổ lên hỏi:
- Ai đó?
Tiếng nói nhẹ nhàng đáp lại từ sau cánh cửa, khiến cô tỉnh hơn đôi chút.
- Mận đây. Em vào nha?
Nghe là giọng Mận, cô cũng thôi uống. Tự giác bước xuống, nhặt lên mấy tờ giấy đã bị mình vò đến nát tươm. Huỳnh Thu cẩn thận xếp lại đống giấy trên bàn cho ngay ngắn, như vậy Mận sẽ bớt càu nhàu. Những tờ giấy ấy, có lẽ chính là nguyên do khiến cô buồn bực đến thế, bởi trên đó, là nét chữ quen thuộc mà thuở trước cô vẫn thường lén đọc.
- Vào đi.
Huỳnh Thu ngồi phịch xuống ghế, người ngả nghiêng như sắp đổ, mắt mở không nổi, nhưng vẫn cố gượng để khỏi phải ngã lăn ra sàn. Mận đẩy cửa bước vào, vừa đặt chân qua ngưỡng đã dẫm phải thứ gì đó cứng cứng. Theo quán tính, chị cúi nhìn xuống, trước mắt là một mớ hỗn độn. Nào là đôn rượu, nào là vụn giấy, nào là chậu hoa vỡ vụn... tất cả bày bừa, chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Nhìn hình ảnh quen thuộc nơi này, Mận chỉ biết thở dài thườn thượt:
- Cô cả, có chuyện gì khiến cô phiền lòng sao?
Huỳnh Thu ra vẻ tự mãn, phất phất tay:
- Em nghĩ cô rảnh rỗi bận tâm mấy chuyện tầm phào kia à?
- Đương không uống nhiều như vậy, chẳng lẽ...
Chưa nói hết câu, Huỳnh Thu đã nhảy vào họng:
- Chậc! Nói đi, em tìm cô có việc gì không?
Mận thôi không lắm lời nữa, bất lực cúi người nhặt mấy cái lọ rỗng lên, đặt ngay ngắn vào một góc khuất mà ít ai lui tới. Vừa dọn dẹp, chị vừa lầm bầm nói với cô:
- Sắp tới em có việc, cô cho em xin nghỉ một tháng.
Huỳnh Thu nhíu mày, bâng quơ hỏi:
- Việc gì mà quan trọng đến mức nghỉ cả tháng trời?
Mận lặng lẽ quét dọn sạch sẽ nơi gần chỗ ngồi của cô, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cặm cụi làm cho xong việc. Huỳnh Thu cũng không hỏi han gì thêm, nếu Mận đã không muốn nói, cô chẳng việc gì phải cưỡng cầu. Lần xin nghỉ này, có thể là do em ba gọi về, hoặc cũng có thể thật sự có chuyện quan trọng.
Huỳnh Thu khẽ đáp, như để khép lại cuộc trò chuyện chưa từng bắt đầu.
- Ừ.
Tưởng chừng như cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, thì đột nhiên, Mận lên tiếng:
- Cô còn nhớ chuyện hồi sáng cô nhờ em làm không?
Huỳnh Thu gật đầu như không gật, khoé mi hơi động đậy, có vẻ đang để tâm đến lời nói ấy.
- Là vụ con bé đó phải không?
Mận lặng lẽ bước đến bên phản gỗ, miệng thì nói, tay thì làm.
- Em thấy được, con bé đối xử rất tốt với người già lẫn mấy con chó hoang. Theo em quan sát, ai con bé cũng đối như vậy, duy chỉ có một người...
Nói đến đây, Mận liền có chút ngập ngừng, hết nhìn trời đến nhìn cô. Huỳnh Thu nghe thế thì tò mò hỏi, đáy mắt hơi sáng lên:
- Người nào? Làm sao?
- Cô thật sự muốn biết sao?
Trước cái gật đầu ngây ngô, Mận bỗng mím môi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, khiến bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Huỳnh Thu kiên nhẫn ngóng mắt chờ đợi, nhưng Mận chẳng nói thêm lời nào nữa. Không phải Mận không muốn nói, mà là không dám. Ai con bé cũng đối xử rất tốt, nhưng duy chỉ có cô cả là con bé không hề nể mặt. Vì sợ cô sẽ nghĩ mình vô dụng, nên mới chọn cách im lặng. Mận biết, cô cả rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến con nít. Tạo ra thiện cảm với lũ trẻ chính là điều cô mong muốn bấy lâu.
Từ tốn trải mền lại cho phẳng, đặt gối ngay ngắn lên trên. Mùng cũng đã giăng sẵn, chỉ chờ người nằm lên.
- Vậy cô nghỉ ngơi đi, em xin phép đi trước.
Sau câu nói của Mận, Huỳnh Thu chỉ đáp lại trong vô thức. Đến câu hỏi chính miệng mình vừa thốt ra, đã nhanh chóng được cho vào dĩ vãng.
- Ừm.
Cánh cửa trước mặt khép lại, trả lại cho căn phòng bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng, tựa hồ ai đó vừa trút bỏ gánh nặng trên vai.
Cách xưng hô của Mận và Huỳnh Thu có thể được xem là thân thiết. Trong cái làng này, chẳng ai đối đãi với người hầu của mình như bạn bè thế đâu, nhưng cô thì khác. Với Huỳnh Thu, Mận không phải gia nhân, cũng chẳng phải kẻ hầu người hạ. Cô cảm giác được, mình và em ấy nói chuyện rất thoải mái, không bị gò bó như với những người khác, chỉ cần liếc mắt thôi cũng hiểu ý nhau.
Có thể nói, em ấy vừa là bạn, vừa là chỗ dựa vững chắc lúc về đêm, cũng như đã là một phần trong cuộc đời tăm tối của cô.
Đợi tiếng bước chân đi xa, Huỳnh Thu mò mẫm, cầm lên vò rượu đế giấu dưới gầm bàn, nhưng lần này, cô chỉ hớp một ngụm nhỏ. Lặng lẽ lấy ra cây kẹo đường mà con nhỏ lóc chóc kia đã ném cho mình, Huỳnh Thu vân vê một lúc, vừa muốn nếm thử, lại vừa không nỡ ăn. Có lẽ, đây là món ngọt đầu tiên cô từng nhận từ một người xa lạ.
Không biết, nó sẽ có vị gì nhỉ?
Là đau khổ, hay hạnh phúc?
Là ngọt ngào, hay đắng cay?
Mải nghĩ ngợi, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thế nhưng, bàn tay vẫn nắm chặt cây kẹo đường, trở mình thế nào cũng không buông. Ánh trăng dịu dàng hắt lên gương mặt ửng đỏ, trườn nhẹ xuống chiếc cổ trắng ngần. Môi cô khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười mơ hồ. Không rõ trong mơ cô thấy điều gì, nhưng khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, lại vô tình để lộ một nét dịu dàng hiếm hoi nơi cô.
Cũng lâu lắm rồi, cô chưa bận tâm đến ai nhiều như vậy.
____
Buổi sáng hôm sau.
Một giọt sương đọng từ lâu trên chiếc lá tre rơi xuống, khéo léo đáp ngay lên sống mũi cao cao. Sau hàng tre xanh lét, là một cô nhóc lanh chanh. Con bé gãi gãi mũi mình, nơi bị nước làm cho ngứa ngáy, còn buông ra lời nói bất lực với ai đó.
- Tụi mày... sao cứ bám theo tao quài vậy?
Yến híp mắt nhìn đám chó nhỏ vẫy đuôi trước mặt mình, chống nạnh càm ràm:
- Đi đi đi! Theo tao một hồi tao đánh cho tụi bây lọi giò bây giờ!
Lúc nãy đang đi, tự dưng phía sau vang lên tiếng chó sủa ẳng ẳng, Yến còn tưởng mình nghe nhầm hay gặp ảo giác, quay lại nhìn mới biết, thì ra là đám chó con của con chó bự đáng ghét. Nó dắt cả chồng lẫn con bám theo Yến suốt từ bữa rài đến giờ, giờ đã đi xa chỗ ông chú ba lắm rồi mà vẫn chưa chịu rời đi. Hết cách, đành phải quay lại đuổi.
Nhưng nói sao thì tụi nó cũng chẳng hiểu, càng la, chúng lại càng vẫy đuôi rối rít, trông chẳng khác gì xem từng lời Yến nói là cơn gió thoảng qua tai, mát chứ không thấm thía gì cho cam.
Yến dí tay vào đít nó, táng một cái bẹp.
- Biến đi cho bà nhờ. Tụi mày mà còn ở đây, bà liền đem tụi mày đi giã cầy đó!
Đám chó rụt cổ, sợ sệt bước lùi về sau. Nó nhìn thấy thế thì thở dài, quay người đi tiếp. Đúng là đồ nhát cáy, vừa doạ một chút đã sợ đến xanh mặt, nếu mà nó đem mấy lời này qua hù mợ chắc mợ xỉu tại chỗ luôn quá!
Tưởng chừng như mình đã thoát khỏi mấy con chó bám đuôi, nhưng không, khi nó vừa nhấc chân được một bước, phía sau đã vang lên tiếng bước lộp cộp, lạch bạch. Mặt Yến thoáng đỏ bừng. Khi nó đột ngột dừng lại, dưới chân lập tức là hàng hàng lớp lớp những cái đầu bé xíu cụng vào. Khóe môi Yến giật giật. Không chần chừ, nó quay phắt lại, trừng mắt:
- Cút đi!
Đám chó nhỏ giật nảy người, chỉ là lần này, chúng không còn sợ hãi nữa. Còn cố vươn cái cổ chút éc lên sủa lại:
- Gấu! Gấu! Gấu!
Thấy đám chó lì lợm không nghe lời. Biết chỉ nói miệng thôi là không đủ, Yến liền cúi người, lượm mấy hòn đá dưới đất, ném về phía bọn chúng. Nó cố tình ném trượt để lũ chó sợ mà lui, ai ngờ tụi chó còn cứng đầu hơn cả Yến, có con không những không chạy, thậm chí còn cạp cục đá tha về, nhổ vào tay Yến như chiến tích dành cho cô chủ.
Nó cau mày:
- Giờ tụi bây có chịu xéo đi không?
Đám chó nhỏ vươn cổ lên, tròn xoe đôi mắt. Con ngươi chúng long lanh, trong veo như mặt nước, thuần khiết và đẹp đẽ lạ thường. Ánh mắt ấy khiến bước chân nó bất giác khựng lại, bao nhiêu bực dọc trong lòng cũng chùn xuống.
- Gấu! Gấu!
Yến lại nghiến răng, cố làm mặt dữ để xua đuổi, nhưng rốt cuộc lại chẳng đành lòng. Khốn kiếp! Đúng là thứ ánh mắt biết giết người không cần dao mà!
Lực bất tòng tâm, có làm gì thì cũng chẳng thể đuổi đi được. Nó giơ tay điểm mặt từng tên, cau có hỏi:
- Tụi bây nhất quyết muốn theo tao phải không?
Đám chó nhỏ lũ lượt vẫy đuôi mừng rỡ. Nó thấy thế thì chề môi khinh bỉ:
- Đừng có mà tưởng bở!
Đừng hòng bà đây dễ dãi với chúng mày như vậy, cơm bà còn không có mà ăn, cho tụi bây theo thì có mà cạp đất!
Bình thường nó sống rất giản đơn, hên thì ăn bánh quai chèo, bánh ú, hay bánh mì, còn xui thì nguyên ngày hốc không khí. Mặc dù ông bụng hay càm ràm về việc đó, nhưng vẫn không thể làm gì được nó, vì nó là chủ cơ thể mà!
- Áu!
Yến lì một thì đám chó nhỏ lì mười. Thấy Yến không chịu, vậy là chó mẹ chạy đến cạp tay nó, như đang cố gắng thuyết phục. Yến lại tiếp tục chề môi, giở giọng hăm he:
- Tao mà có vết xước nào thì chờ làm cầy nướng trui đi cưng!
Miệng thì nói thế thôi, chứ nhìn vẻ mặt hớn hở là biết đang mở lòng rồi.
Yến còn định đọ xem ai cứng đầu hơn, nhưng nó thấy hơi đói, giờ không có gì lót dạ thì ông bụng lại cằn nhằn cho coi. Đến lúc đó,
Không những ông bụng cằn nhằn, mà nó có thể sẽ gặp rắc rối. Nếu không ăn thì làm sao có sức cãi nhau? Nghĩ đến việc mình có thể đụng độ với cô ta bất cứ lúc nào, ngọn lửa háo thắng liền bừng bừng nổi lên.
Lúc này, Yến chỉ còn cách chấp nhận. Cố lắm rồi, nhưng vẫn không thể từ chối tụi nó được. Vậy thì đành chấp nhận nuôi chúng vậy, xem như tích chút công đức cho đời. Mà nói thì dễ nghe thế thôi, chứ một khi nó đã không muốn thì mặt trăng có rơi xuống đầu nó, nó cũng không thèm đoái hoài.
Yến ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu từng con, mỉm cười ôn hòa:
- Nói trước, sống với tao thì bữa đực bữa cái. Than ngắn thở dài là tao nhấn nước cho chết ngộp đó nghen!
Đám chó nhỏ hăng hái sủa ầm lên, như thể đang vui sướng vì biết được từ giờ mình đã có chủ nhân.
- Gấu gấu!
Ngọn gió ôn hòa lướt qua, khiến mái tóc ngắn ngủn của nó bay tán loạn. Vài sợi tóc mai vướng ngang mắt chắn tầm nhìn, Yến khẽ đưa tay vén sang một bên. Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào mái tóc, góc mặt của con bé bỗng toát lên sự trong trẻo, và nhìn có chút thơ ngây. Chiếc mũi thanh tú hơi hếch lên, đôi môi hồng hào như cánh sen vừa hé, còn đôi mắt anh đào khẽ cụp xuống, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như đang giấu một nỗi niềm rất đỗi dịu dàng.
Trần thế này, dù là sinh vật nào thì cũng phải có một cái tên, một là để khẳng định sự tồn tại, hai là để nhận diện. Nghĩ đến đó, Yến liền cười tủm tỉm, lặng lẽ suy nghĩ ra những cái tên hay ho và ý nghĩa đặt cho từng con.
Trước đây vì quá gấp gáp, cũng như không mấy ai để tâm đến nó, nên nó chẳng có lấy một cái họ, còn ở nhà thì toàn bị gọi là Mén, có khi là Móm, là Sen, nghe riết mà không biết rốt cuộc bản thân là ai. Có một lần, nó vô tình đọc được một trang nhật ký của mẹ. Bề ngoài cuốn sổ màu nâu gỗ, thơm nhẹ hương hoa nhài, còn bên trong là tờ giấy cũ ngả vàng, vỏn vẹn từng nét chữ ngay hàng thẳng lối, xung quanh trang hoàng thêm nhiều búp sen hồng đẹp đẽ. Nó lập tức bị choáng ngợp bởi hình ảnh lộng lẫy trước mắt.
Yến hướng ánh mắt chăm chú vào trang giấy không rời, con ngươi long lanh, nhanh chóng xoe lại đầy thích thú. Đúng lúc ấy, tầm mắt vô tình va phải cái tên đặt trong lồng chim, nằm phía dưới bông hoa sen có chữ “Minh” viết nghiêng.
Yến lập tức “oa” lên một tiếng, vì biết đó nghĩa là gì. Minh trong Ái Minh, tên của chị hai.
Chữ đặt gọn trong lồng sắt là Yến. Nó hỏi mẹ, thì được biết đó là tên của một loài chim, không hiểu vì sao khi nghe đến đây, mắt Yến lại sáng rỡ. Mẹ thấy thế, liền hỏi nó xem có muốn mang tên “Yến” không, nó liền gật đầu lia lịa, trên gương mặt bụ bẫm là nụ cười tươi rói.
Sau đó còn hỏi “Vì sao con chim lại ở trong chiếc lồng ngột ngạt mà không phải là cất cánh bay trên vùng đất mênh mông?”, thì mẹ lại lặng im không trả lời, chỉ lặng lẽ xoa đầu Yến, rồi bà dịu giọng nói một câu “Sau này con lớn rồi sẽ hiểu”. Năm đó nó ba tuổi, đã biết đọc, biết viết, biết tò mò về những điều mới lạ, chỉ là chưa đủ lớn để biết những thứ ấy đều mang hàm ý sâu xa mà một đứa trẻ như nó chưa nghĩ đến được.
Yến đắm chìm trong bức hoạ, cảm xúc trào dâng như cảm nhận được thứ gì đó, nhưng lại không lời nào tả được. Đó như là một bức tranh phác họa lại cảm xúc, lại như một dòng chảy thời gian, bởi nên xung quanh những con chữ là hoa sen và chim hoàng yến bay lượn quanh lồng sắt. Dù là bức tranh, nhưng lại toát lên những tâm sự trong lòng.
Hoàng yến, dù bề ngoài đẹp cách mấy, rạng rỡ đến nhường nào cũng chịu số phận trong chiếc lồng lạnh lẽo. Giống như mẹ, dù mẹ rất đẹp, rất tài giỏi, nhưng lại phải chịu số phận long đong.
Qua một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đáy mắt Yến bỗng sáng rỡ, báo hiệu nó đã nghĩ ra điều gì đó hay ho. Yến búng tay một cái rõ to, hất cằm, rồi thẳng tay chỉ vào mặt chó mẹ, nói:
- Từ giờ mày sẽ là Khoai Mì, và vì mày bự con nhất, nên tao sẽ làm trụ cột gia đình!
Im lặng một lúc, nó nhếch môi tự đắc:
- Sau này nhớ nghe lời tao, cãi lại coi chừng tao oánh cho tía má nhìn không ra đó!
Nói rồi, Yến cười lém lỉnh trong ánh mắt ngây ngô, khó hiểu của con chó. Câu nói Yến thốt ra chẳng từ nào ăn khớp nhau, toàn ghép ý này qua ý nọ thành ý kia, nên không ai hiểu được nó đang nói gì. Có hiểu, thì người đó chắc phải vô tri tầm cỡ nó quá!
Yến đặt tên “Khoai Mì”, là vì chó mẹ mang bộ lông màu vàng nhạt, rất giống củ khoai mì khi chưa nấu chín. Thiết nghĩ, bữa nào đói quá mà không có gì ăn, có thể cạp đầu nó cho đỡ thèm.
Song Yến chỉ tay sang con chó đực bên cạnh:
- Còn mày là Khoai Lang.
Tại sao lại gọi nó là Khoai Lang? Đơn giản, vì trông nó không khác gì củ khoai, mập mập ú ú, vừa nhìn là muốn ăn ngay. Nếu lúc đói mà Khoai Mì không có mặt hoặc đã bị ngoạm rồi, thì nó sẽ chuyển sang cạp đùi Khoai Lang. Yến nghĩ, trên môi là nụ cười khoái trá.
Tiếp đến là chú chó lông vàng sậm. Chú chó cái nhỏ, mang hai cái tai đen xì lì y chang Khoai Mì, bên dưới chiếc đuôi nhỏ còn có nhúm lông vàng rũ xuống giống Khoai Lang, dù ngắn hơn, nhưng tương lai có lẽ sẽ rất đẹp. Yến vuốt khẽ đầu nó, dịu dàng nói:
- Mày là Bí Ngô.
Hai con chó còn lại, con mang bộ lông màu xám tro tên là Lúa, còn con màu đen thui thùi lùi tên là Mực. Mực rất năng động, còn Lúa thì hơi nhát. Ban đầu Lúa không dám lại gần Yến, nhưng do xui rủi có ngay thằng anh trời đánh, lúc nào cũng đẩy Lúa ra trước mặt nó, thành ra Lúa luôn là tâm điểm chọc ghẹo của Yến.
Sau khi đặt tên xong, Yến vươn vai một cái, chạy một hai vòng cho giản cơ, rồi mới đi kiếm gì đó lót bụng. Đám chó nhỏ vẫn như thế, lẽo đẽo theo sau miết, hễ Yến đi tới đâu là chúng nó theo tới đó, như thể sợ chủ mình sẽ chạy đi mất vậy.
Đúc kết lại mọi chuyện của mấy bữa nay là... nó bất đắc dĩ trở thành mẹ của một bầy con rồi?
Nghĩa là từ rài về sau, nó không được ham ăn nữa...
Yến trợn mắt liếc Khoai Mì.
Sau này có chuyện gì, nó thề sẽ chạy một mình, để khỏi phải đem theo cái của nợ này!
Mà nói mới nhớ.
Như sực nhớ đến chuyện gì đó, Yến khẽ rùng mình một cái, vừa đi, vừa chau mày.
- Này!
Cũng chẳng biết là vì chuyện gì, Yến bỗng dưng ngoái lại nhìn đám chó nhỏ đi sau, đợi chúng nhìn lên thì cất lời dạy bảo:
- Ở với tao là phải linh hoạt, lạng quạng bước sai một bước là chết ngắt. Tao không có khả năng bảo vệ hết tụi bây đâu, tự tụi mày phải biết bảo vệ lẫn nhau, rõ chưa?
Việc Yến đang nói đến, chính là lúc nó bị bà Bá hộ phát hiện, không nhanh tay lẹ chân thì ngỏm như chơi.
Như nghe hiểu lời Yến nói, con nào con nấy đều kêu lên au áu, Yến nghe mà đau lòng. Chọn một người chủ như nó thì có mà thiệt thòi, nó không có tiền, muốn đi mần cũng chưa chắc có người mướn, bình thường ăn thừa uống cặn quen rồi, giờ có thêm đám chó đi theo, biết lấy đâu ra đồ ngon cho chúng đây?
Chẳng lẽ bây giờ nó mặt dày cầu xin sự giúp đỡ từ mợ. Dẹp đi, lúc hỗn hào với mợ, mợ không táng vào mặt nó là may rồi, giờ mà xách đít qua nài nỉ, không ăn xà beng mới lạ!
Yến ũ rũ ngồi xổm xuống, ỉu xìu kéo kéo tai Khoai Mì:
- Đặc biệt là mày, sau này phải theo sát tao rõ chưa? Mày quan trọng với tụi nhỏ lắm, lỡ vào tay kẻ xấu thì không ai chăm con đâu...
Khoai Mì liếm lòng bàn tay Yến như đang trấn an, cái đuôi nhỏ lắc lắc qua lại, háo hức xoay vòng vòng.
Yến cảm thấy buồn cười vô cùng, đưa tay khỏ nhẹ đầu nó:
- Mày ngáo quá đi à, đáng lý ra phải tên là Khoai Ngáo mới đúng!
Nói rồi, nó ôm bụng cười ha hả, mới đây còn u sầu buồn rầu như trên đầu là đám mây đen nặng trĩu, giờ thì cười đến rớt nước mắt. Đúng thật là, có mấy con chó này đi theo làm Yến thấy con đường phía trước bớt gian nan hơn hẳn. Nếu sau này có tiền, nó nhất định sẽ dựng lên một trại chó, cưu mang những con chó lang thang bên ngoài. Nuôi chúng lớn, dạy bảo chúng nên chó, rồi sẽ đem một đội quân chó hùng hậu sang đánh bà Bá hộ chạy té khói! Chạy tuột quần! Chạy đến rớt mụn ruồi đen xì trên mỏ!
Yến đắc ý kênh mặt, khi nhìn thấy hàm răng trắng ởn, nhọn hoắt của Khoai Mì mà nghĩ thầm trong bụng: “Sau này nếu không đánh được, chắc phải chuyển qua cắn quá đa?” nhìn vẻ mặt thâm hiểm của Yến là biết ngay nó đã dòm trúng hàm răng sắc nhọn, óng ánh của Khoai Mì và đám chó con rồi. Yến nhìn răng lũ chó rồi cũng nhe răng mình ra, đọ xem ai sắc hơn. Lúc đặt ngón tay vào răng mấy con chó thì bình thường lắm, nhưng đến lúc động vào răng mình thì ngón trỏ chảy cả máu.
Yến mếu máo đánh vào mông Khoai Lang:
- Tại mày hết!
Khoai Lang: ???
Nếu Khoai Lang biết nói chuyện, chắc chắn đã không để mình chịu oan ức như thế.
Mà phải công nhận, từ ngày nhận nuôi đám chó rau củ, là Yến luôn bận rộn đủ thứ. Nào là sáng phải cùng Khoai Lang xuống ruộng bắt cá, trưa trưa bẻ dừa uống, chiều chiều lại lượn vào vườn người ta xin vài củ khoai lang nướng ăn. Nói xin cho lịch sự, chớ nó chỉ dám nói thỏ thẻ bên ngoài, rồi chui lỗ chó vào trong, đào trộm, song ôm đồ ăn chạy đi. Yến không có thiện cảm với trộm cắp đâu, nhưng cái nó không có thiện cảm là trộm cắp tiền, chứ hoàn cảnh bắt buộc, không ăn cắp thì có mà chết đói.
Yến nhìn lũ chó dưới chân mình mà bật cười hì hì:
- Nhớ theo sát tao, tao đi là phải đi, tao chạy là phải chạy, tao bay là phải bay!
Khoai Lang rầm rú, sau đó, Yến cầm lên cây tre đã róc cho nhẵn, xiên con cá lóc vào.
Khoai Mì tha lại vài khúc củi để cố định lại mái che nắng, trời bên ngoài nắng quá, không mau che lại chắc thành chó nướng trần hết luôn mất!
Yến loay hoay một lúc mãi mới cố định được cái mái che đầy lỗ, rồi nó quay qua quay lại tìm cái gì đó, thì bất ngờ thu vào tầm mắt Lúa khập khiễng bước đến, họng đầy rơm khô, Yến nhìn mà cười muốn bật ngửa.
- Bé Lúa nhà ta biết quấn chủ rồi he?
Quấn đúng nghĩa. Cứ tưởng Lúa tha rơm lại để chủ mình nướng cá lóc, nhưng thiệt ra là để quấn rơm quanh chân nó như sự trả thù nhỏ nhoi.
Yến kéo kéo tai Lúa, rồi đặt nó vào lòng Khoai Mì, căn dặn:
- Mày ở đây cho con bú đi, tao nướng cá xong rồi réo mày ăn chung.
Khoai Mì ư ử hai tiếng, cũng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi.
Khi chấn chỉnh lại cảm xúc, Yến nhanh chóng cắm con cá xuống đất, bỏ rơm đã hốt từ ngoài ruộng lên, phủ đầy con cá lóc béo bở. Sau đó là châm lửa nướng cá. Lửa là do nó xin từ người dân, phải nài nỉ dữ lắm người ta mới cho đó mèn!
Trong lúc đợi cá chín, Yến xếp củi đã chặt được thành một cái khung, dùng dây chuối cố định, rồi bẻ tàu lá chuối lát lên, đặng xíu nữa đựng rau răm với cá lóc nướng.
Song rồi nó mang mớ rau ra mương rửa cho sạch. Vừa làm, Yến vừa tựa đầu vào người Khoai Lang hát hò.
- Hò... ơi... gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại... chịu đời đắng cay...
Thanh âm trong trẻo vọng lại khắp nơi quanh thửa ruộng lặng tiếng, tiếng hò vang lên đột ngột khiến đàn chim én đang lượn lờ trên trời quang, bỗng dang cánh bay cao hơn. Nhìn tướng tá nhỏ nhắn thế thôi, chứ một khi đã cất tiếng hát là trời đất muốn rung chuyển.
Không phải rung vì dở, mà là rung động bởi tiếng ca trong trẻo, ngọt ngào của em. Tựa hồ như cả cảnh vật cũng lắng nghe, cũng ngả mình theo tiếng hát phát ra từ đôi môi nhỏ bé ấy.
Tiếng hò của Yến không chỉ làm đà cho chim én vươn cánh, còn biến cái nóng nực quanh mình thành âm tiết phụ đệm cho câu ca. Từng cái cây rung rinh, từng đàn bướm mang sắc màu rực rỡ lượn đến, lựa ngay bông hoa nở đẹp nhất mà đậu.
Yến cười đùa vui vẻ, miệng thổi ra làn hơi nhẹ khiến con bướm trắng đang đậu trên mũi mình khẽ chao cánh, bay xuống.
Vừa loay hoay rửa rau, mới đó mà lửa đã tàn. Sau khi rơm đã cháy hết, Yến lấy cá ra, dùng cây củi cạo sạch lớp cháy, lộ ra phần thịt trắng thơm lừng.
- Thấy tao có giỏi không nè?
Khoai Mì dù đã thèm chảy dãi rồi, nhưng vẫn sủa đáp lại lời của chủ.
- Áu!
Yến được khen mà nở mũi, cười mãi không ngớt. Mặc dù Khoai Mì không phải người, nhưng ngay lúc này, nó với Yến chẳng khác nào một người bạn.
Yến xoa xoa đầu nó, giẻ cho một miếng thịt thơm lừng đặt lên lá chuối đã lót từ trước, sẵn thưởng cho thêm cái đuôi giòn rụm vì đã nịnh hót thành công. Sau đó đến lượt Khoai Lang, được hẳn cái đầu cá và bộ xương. Còn mấy chú chó nhỏ, mỗi con đều có một miếng thịt đủ ăn. Yến cầm con cá còn một bề thịt lên, cắn một miếng nhỏ. Vị Miếng cá nóng hổi vừa chạm vào răng, lớp da giòn rụm kêu lách tách, để lộ phần thịt trắng mềm, ngọt lịm, xung quanh vương lại chút hương khói thơm nồng.
Trên người Yến là chiếc áo rách rưới chấp vá lại nhiều nơi, thế nhưng, lương tâm của nó không rách nát như thế.
Một người miệng lưỡi cay độc, tưởng chừng như vô tình, lại là người chịu khó nhận nuôi kẻ khác dẫu bản thân chẳng một xu dính túi. Cuộc đời ngặt nghèo đưa đẩy Yến bước đến đường cùng, phải tự thân gánh vác mọi thứ.
Khi sinh ra đã đặt sẵn số mệnh là phải tự mình bươn chải, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Bóng lưng em cô đơn và hiu quạnh. Nhưng từ giờ, cuộc đời đơn độc này đã không còn một mình nữa, em có Khoai Mì và bầy chó nhỏ. Dẫu cho bây giờ chỉ là bữa ăn đơn sơ như cá lóc nướng trui hay khoai lang lót dạ, với Yến mà nói đã là điều xa xỉ nhất mà nó đạt được.
Yến vừa nhai, vừa ngẫm nghĩ về cuộc sống sau này. Nhưng chưa nghĩ được bao xa, đằng sau đã xuất hiện cái bóng đen. Yến bỗng giật mắt, tay run run, chậm rãi ngước mặt nhìn lên, và đập vào mắt nó là ông chủ vườn. Ông ta vác theo cây xẻng khá nặng trên vai, môi vẽ lên một nụ cười thân thiện, phải nói là... vô cùng thiện lương... nhỉ?
Ánh nhìn của ông ta làm Yến lạnh sống lưng, đơ cả mặt. Người gì đâu mà như cô hồn dã quỷ, xuất hiện không một tiếng động, đến hơi thở cũng không cảm nhận được nữa.
Phải rồi, lúc này mới đúng là lúc thích hợp để áp dụng câu nói “Tao đi là phải đi, tao chạy là phải chạy, tao bay là phải bay!” của Yến.
Vừa thấy cái người mà ngày nhớ đêm mong mình, Yến chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Nó hiểu chuyện lắm, còn chẳng để ông chủ vườn mỏi miệng chửi đã ôm lấy đám chó nhỏ, miệng ngậm cá, chạy như bay phóng qua cái mương bên kia.
Như đã quen với việc chạy trốn, mọi động tác của nó đều thuần thục đến lạ, đến ổng cũng phải ngớ người.
Nó làm như vậy chủ yếu để ông ta khỏi mỏi chân đuổi theo, mà ngặt nỗi ổng cũng không muốn để Yến chịu thiệt, nó đã có tâm chạy thì ông cũng phải lòng bắt chứ!
Yến băng qua từng con đê, từng cái mương, từng thửa ruộng, chân chạy không ngừng nghỉ, miệng còn lải nhải chửi mấy con chó vì nó quá nặng, quá yếu đuối.
Ngoài trời nắng nóng oi ả, vậy mà nó lại dám đầu trần chạy từ thửa ruộng này đến thửa ruộng khác, nhảy từ cái mương này đến cái mương kia. Chạy đến khi không còn thấy bóng người đuổi theo nữa mới chịu lăn cái bẹp xuống đất, nằm hả họng thở dốc.
Yến nhìn Khoai Mì với Khoai Lang mặt mày dính đầy sình, liền gạt bỏ cái mệt trong người mà bật cười hô hố. Vì lúc gặp ông chủ vườn, Yến chạy nhanh quá nên tụi nó theo đâu kịp, còn bản thân nó thì đã quá quen, lúc chạy là chạy một lèo, chẳng đoái hoài trước sau, cũng không quan tâm hai con chó kia có theo kịp không, làm hại hai đứa nhỏ rớt xuống không biết bao nhiêu vũng sình.
Yến nhai nốt miếng cá còn lại, sau đó quay sang nói với hai nhóc lùn đang giương ánh mắt đáng thương nhìn mình.
- Mày xem mày kìa, mau xuống mương tắm đi, để tao nghỉ mệt xíu rồi tao xuống sau.
Nói rồi, Yến bị đám chó nhỏ liếm mặt, nó thì nằm đó chẳng la mắng một câu, để mặc mình trở thành khúc xương của đám chó nhỏ.
Khoai Mì ngoe nguẩy đuôi như hiểu ý chủ mình, chẳng buồn sủa lấy một tiếng, đã lập tức cùng Khoai Lang nhảy cái tõm xuống mương dọc nước.
Yến mệt mỏi nhắm mắt lại, mặt vẫn ngẩng lên cao, đón nhận ánh nắng gay gắt. Ăn no bụng rồi, nó muốn đánh một giấc, chiều dậy rồi tính tiếp. Nghĩ có vậy, ánh mắt nó lim dim, dần thiếp đi trước bản mặt tò mò của Bí Ngô.
Hôm nay rất mệt, nhưng lại rất vui. Chạy đứt hơi, nhiều lúc chỉ muốn ngã xuống nằm bẹp tại chỗ giơ tay chịu trói, nhưng nó biết, một khi dừng lại là đồng nghĩa với việc tự đào hố chôn mình. Mà nó tự đâm đầu vào chỗ chết thì đám chó cũng sẽ bị luyên lụy mất, Yến không cam lòng. Một mình nó chịu thiệt thôi, con cái thì phải cho chúng một mái ấm hạnh phúc.
Yến cong môi cười khẽ, thì thầm gì đó trong miệng.
- Cảm ơn tụi mày...
Mẹ thấy chưa? Không có mẹ, không có cha, không có chị hai, con vẫn có thể sống tốt được.
Bí Ngô cắn nhẹ lên mặt Yến, như thể đang cố đáp lại lời nói của chủ.
Ánh chiều tà vương vãi khắp mọi miền đất, từng bông lúa mang theo mảnh lụa ửng hồng, dần chuyển màu rực đỏ. Cô gái nhỏ thu mình vào cây lúa, màu sắc trên em như quyện vào không gian thơ mộng, mái tóc ngắn toả ra hơi bùn đất và lẫn trong đó một chút hương bồ kết dịu dàng.
Từng cử động của em để lại một màu sắc tuyệt đẹp cho cánh đồng, từng vết bùn lem luốt trên gương mặt gầy gò làm em thêm trưởng thành.
- Tao mệt quá, tụi bây mau bắt cá cho tao ăn đi.
Qua giấc ngủ ngon lành, Yến mỏi mệt chống tay ngồi dậy, phủi phủi lớp đất bám đầy trên áo. Mùi hôi bốc lên, thúi đến mức chính nó cũng nhăn mũi chịu không nổi. Đợi mãi vẫn chẳng nghe ai trả lời, Yến lấy làm lạ quay sang bên cạnh. Thì ra đám chó con đang ríu rít làm trò gì đó. Nhìn kỹ lại, nó giật bắn người, trợn mắt kêu lên:
- Ê ê ê? Tụi bây lấy đâu ra con gà ngon vậy?
Yến còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ khác lại ập đến. Liếc sang bên cạnh, nó thấy một bóng người đen thui lấp ló hiện ra. Yến giật thót, miệng lắp bắp mãi chẳng thốt nên lời, vội đưa tay dụi dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Nhưng không, người ấy thoắt ẩn thoắt hiện, rồi ngồi chễm chệ ngay bên Khoai Mì. Cô ta nhoẻn cười nửa miệng, đôi mắt lướt một lượt từ đầu đến chân Yến. Mái tóc đen dài xõa rũ hai bên, chiếc áo trắng tinh khôi sũng nước dính sát người. Cổ ngồi chéo chân, bàn tay thản nhiên xoa đầu Khoai Mì như thể đã thân thiết từ lâu.
Yến nuốt khan, không dám thốt nửa lời. Ánh mắt người phụ nữ ấy nhìn nó lạ lắm, như thể coi Yến là một người nào đó mang chức vụ lớn lao. Lạ thật, chẳng lẽ nó từng gặp cô ta ở đâu rồi sao?
Bỗng có một cơn gió lướt qua, Yến vô thức dụi mắt.
Tưởng chừng như đó chỉ là cơn gió bình thường, nhưng khi mở mắt ra, bên cạnh chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo. Gió len lỏi thổi xì xào qua những kẽ lá, chẳng còn bóng dáng ai. Yến rùng mình, sống lưng lạnh toát, liền nhào sang ôm chặt lấy Khoai Mì để tìm chút hơi ấm.
- Mì ơi... mày biết người phụ nữ hồi nãy là ai không?
Yến nói, mắt rưng rưng.
- Đừng sủa bà ta là bà kẹ nha?
Khoai Mì nghiêng đầu, kêu “áu áu” hai tiếng, có vẻ như nó chẳng hiểu Yến đang lẩm bẩm điều gì. Chính điều đó lại càng khiến Yến hoảng thêm, run rẩy mãi không dứt. Dù ngày thường có hổ báo cáo chồn đến mấy thì cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi. Thử hỏi, gặp phải “thứ đó” rồi, ai mà chẳng sợ cơ chứ!
Đây đã là lần thứ hai nó chạm mặt cái bóng đen kia. Nhưng lần đầu… là khi nào vậy ta?
Yến cố vắt óc suy nghĩ mà chẳng tài nào nhớ nổi. Trong đầu chỉ lẩn quẩn một cảm giác mơ hồ, như thể chuyện ấy vừa mới xảy ra gần đây thôi.
Mà thôi, chắc do mới ngủ dậy, đầu óc còn choáng váng, chứ lấy đâu ra cái bóng nào ở đây. Yến lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ tầm phào, rồi quay sang cái mương kế bên, cúi xuống rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc rửa mặt, trong bụng còn lẩm bẩm tính toán:
- Mình nên nướng gà hay luộc gà thì mới ngon ta? Hay là làm gà hầm...
Chưa kịp dứt lời, nó bỗng giật bắn. Không biết từ đâu, máu túa ra loang lổ, đỏ thẫm cả mặt nước. Yến hoảng hốt nhìn xuống tay áo, mới phát hiện trên đó dính một mảng máu gà vừa khô cứng, nứt nẻ.
Bàn tay Yến chợt run lên cầm cập, ngã phịch xuống đất, miệng lắp ba lắp bắp:
- Gì... gì đây?
- Sao lại có máu ở đây?
Theo quán tính, Yến ngoái sang phía đám chó nhỏ, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nó quay lại phía sau, thì trước mắt bỗng hiện ra một cảnh tượng khủng khiếp. La liệt xác chết của rất nhiều con vật, vô số con bị móc mắt, có con còn mất đầu, mất chân.
Duy chỉ còn Khoai Mì vẫn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn Yến. Nhưng ánh mắt nó… lạ lắm. Từ bao giờ tròng mắt đã đỏ rực, khóe mi rỉ máu. Mỗi tiếng kêu bật ra lại biến thành một tràng gầm rú man rợ, khiến sống lưng Yến lạnh toát.
Chân run lẩy bẩy, nó chẳng dám đứng dậy nữa, chỉ còn sức mà lê lết, cố trốn đi cho xa.
- Khoai Mì... mày làm sao vậy?
Khoai Mì lặng lẽ tiến lại gần, miệng hé ra, để lộ hàm răng trắng ởn. Yến nuốt khan, tim đập thình thịch. Quả nhiên, ngay khi nó vừa đến gần, cơ thể Yến bỗng cứng đờ, như bị một tảng đá vô hình đè nặng, dù Yến có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể nhúc nhích.
Nương nhờ ánh trăng, nó thấy phía xa có bóng người lấp ló, há miệng định kêu cứu, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Cảm giác rát buốt chạy dọc, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ mình.
Siết chặt... cổ?
Chợt nghĩ đến điều gì, Yến vội cắn mạnh vào môi dưới. Cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể, khiến nó dần lấy lại cảm giác. Trong phút chốc, cơ thể như được giải thoát, Khoai Mì dần mờ nhạt, rồi Yến lập tức bật dậy thở hổn hển.
Đúng như nó đoán, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Yến thở hồng hộc, đảo mắt nhìn quanh. Chẳng có bóng dáng cô gái nào cả, trước mặt nó chỉ là gương mặt ngây thơ vô số tội của Bí Ngô. Ngoài kia mới xế chiều thôi, vậy mà lại dám để nó gặp phải giấc mơ kinh dị đến thế!
Yến nheo mắt, bật cười man rợ, trừng trừng vào con cún đáng thương.
- Hoá ra mày là đứa gây ra chuyện này!
Bí Ngô thì vẫn ngồi chễm chệ trên cổ Yến, chỉ vì Yến bật dậy quá đột ngột nên mới té nhào ra. Nó là đứa chuyên cắn tay chủ nó nhất, hết cắn đến cụng đầu, cạp chân, hỏi đang ngủ, ai bị thế mà không mớ mới lạ!
Yến bẻ tay rốp rốp, giận dữ lao tới vật ngã Bí Ngô xuống đất để trừng phạt. Thấy thế, cả bầy chó đang dí con chuột cũng bỏ dở, ùa lại nhập hội. Đứa nào đứa nấy gan lì, nhảy chồm hết lên người nó. Sức người sao chịu nổi cả năm con heo mập như vậy, thế là một người năm thú cùng nhau lăn nhào xuống ruộng, sập cả lúa, tắm trong lớp bùn non thúi rình.
- Tụi bây chơi xấu quá!
Yến bị cả bầy chó vùi lấp giữa đám lúa, mặc cho nó cười đến nấc cục, miệng la ó é như ve sầu. Đám kia thì vẫn chơi đùa không ngớt, giỡn hớt chẳng cho nó thở.
Có lúc còn bị con đỉa cắn cho đỏ hết chân, vẫn vừa cười vừa khóc cho được.
Dù trong người không có lấy một đồng bạc, nhưng nghèo mà vẫn vui.
Cứ thế, Yến và bầy chó quấn quýt bên nhau ngày nối ngày, đêm nối đêm. Hôm nào cũng quanh quẩn cá nướng với khoai lang, có bữa sang hơn thì lẻn qua ruộng nhà Hội đồng bắt cua. Kết quả là tớ bị kẹp mũi, chủ bị kẹp tay, bữa đó cả chó lẫn chủ khóc um xùm trời đất.
Lại có bữa lỡ tay giật nhầm đồ của mấy cậu ấm trong làng, thế là Yến ăn đòn tơi bời hoa lá. Vậy mà nó vẫn ngồi cười tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Bởi cùng lắm cũng chỉ bị đánh ngoài da vì còn là con nít, chứ mấy cậu kia mới thảm, hết bị chó rượt chạy té khói, đến té mương, lộn nhào, thậm chí còn bị trâu húc cho chạy cong đuôi.
Chẳng mấy chốc, tiếng tăm quậy phá của Yến đã lan khắp làng trên xóm dưới. Ai nấy nghe tới tên nó cũng ngán ngẩm, chẳng dám dây vào. Không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng cô cả đã bắt đầu để mắt tới hành tung của Yến rồi. Và chẳng riêng gì cô, những kẻ có chức có quyền trong làng cũng bắt đầu chú ý đến.
Yến thì vẫn vô tư, ngày càng quậy phá chẳng nể nang gì ai.
Mà từ khi gặp đám con hiếu thảo này, thì nó đã lấy lại được uy danh lẫy lừng, trong đầu cũng dần dấy lên một tư tưởng kì lạ.
Yến và đám chó vẫn thế thôi, chủ nào tớ nấy, quậy tưng bừng trời đất hết.
Tưởng chừng như điều ấy là sự kết thúc đầy bình yên. Thế nhưng, những điều xảy ra trước mắt, giờ đây lại trở thành một giấc mộng ngàn thu, còn nó là đứa trẻ mà hôm nào cũng sống trong chính giấc mơ mình hằng ao ước.
Giờ đây, chỉ mong thời gian có thể quay lại một lần nữa.
___________
Vài bữa hoặc một hai tuần nữa tui sẽ đăng thêm một chương ngoại truyện bù đắp lại cho một tháng qua nha. Bật mí một chút, ngoại truyện này nói về chủ đề Trung Thu
Sau chương ngoại truyện thì tui tạm thời drop “Tiếng Thương Chưa Vẹn Tròn”. Nhưng Tết và các dịp lễ khác sẽ tiếp tục đăng truyện ngắn hoặc art vui vẻ. Có thể là sau này tui sẽ quay lại làm truyện ngắn đăng trên Tik tok, nếu có duyên sẽ gặp lại nhau
Dù hơi muộn, nhưng chúc mọi người Trung Thu vui vẻ và đầy hạnh phúc nhé!

Còn bức art hoàn chỉnh đợi khi ra ngoại truyện thì tui sẽ đăng cùng lúc cho mọi người chiêm ngưỡng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com