Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cùng em đi phố.

Thị trấn nhỏ miền quê cách bệnh viện đến hai mươi phút đi xe, buổi tối, chuyện đón xe buýt rất khó, Phạm Hương không nao núng gọi một chiếc taxi chạy từ thị trấn vào đón cả hai.

Lúc ra đến thị trấn, phóng khoáng trả tiền, nhưng khi móc ví mới sực nhớ...

...bây giờ có còn như xưa nữa đâu?

Rút hết số tiền ra, đó là tất cả tiền mặt còn lại khi thẻ bị đóng băng, lúc này mới phát hoảng, dự định mua thêm quần áo nhưng tiền taxi quá nửa. Chị nuốt khan, đếm đi đếm lại, chưa bao giờ vị đại gia như chị phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong vầy.

Lan Khuê thấy hơi lâu, quay lại nhận ra người lái xe vẫn đứng đợi, còn Phạm Hương do dự nhìn chăm chăm vào ví.

Cô nhớ chuyện sáng nay, liền bảo.

- Em có tiền đây.

Thấy cô rút ví, Phạm Hương lập tức không do dự nữa, trả tiền cho tài xế ngay. Dĩ nhiên lòng tự tôn không cho chị để Lan Khuê trả tiền. Sống mũi bất giác cay cay, tủi tủi, chưa bao giờ Phạm Hương này ra nông nổi. Đã không còn cái câu cửa miệng thần thánh "ba tôi có rất nhiều tiền".

Mang theo tâm trạng ủ rủ cùng cô đi phố.

Đâu rồi con người ngạo mạn luôn cho mình là nhất? Đâu rồi cái người tự tung tự tác thích gì làm đó? Trước đây Lan Khuê không thích chị như vậy, nhưng bây giờ cô chợt cảm thấy không vui theo, đó mới là Phạm Hương mà cô từng yêu, là con người có cá tính mạnh, mặc dù có chút lơn lơn của một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Là thị trấn ở một đất nước phồn hoa, tuy nhiên ở nơi vùng sâu vùng xa làm sao nhộn nhịp như thành phố Sài Gòn được? Vài cửa hiệu sáng đèn, trời buổi tối se lạnh, dọc hai bên đường là mấy quán cafe nho nhỏ, vài cặp tình nhân ngồi cùng nhau nhâm nhi ly cafe latte hay capuchino nóng hổi, cùng sưởi ấm nhau, kể chuyện cuối ngày.

Cô và chị, chẳng ai nói câu nào, không ồn ào, cũng không vắng lặng, lâu lâu có tiếng động cơ ô tô chạy vụt qua mau. Lan Khuê chốc chốc kín đáo liếc nhìn khuôn mặt đăm đăm của chị, lòng hơi bối rối.

- Chị cần mua đồ gì? - Rốt cuộc không chịu nổi sự âm trầm này, cô lên tiếng trước.

Giữa hai người chưa bao giờ vắng lặng và xa cách như thế này, mất đi một Phạm Hương ồn ào khiến cô không quen.

- Mua quần áo. - Phạm Hương trả lời cộc lốc. - Kia kìa. - Chị thấy một cửa hiệu thời trang còn mở cửa, liền nắm tay cô kéo vào.

Có vẻ Lan Khuê không nhận ra, chỉ mới mấy ngày mà chị đã vi phạm biết bao nhiêu khoản trong điều kiện rồi! >.<

Cửa hiệu nho nhỏ, không thuộc hàng đẳng cấp của mấy bộ đồ chị hay mặc, lại ở miền quê nên làm sao sành điệu?

Phạm Hương theo thói quen cũ, đến quầy tiếp tân, đập tay xuống bàn một cái, hất mặt.

- Lấy mấy loại tốt nhất cho tôi, size M, tất cả các mẫu.

Cô nhân viên trố mắt, ông chủ cửa hiệu chắc mẩm gặp khách sộp, lập tức ra lệnh khẩn trương gom hết những mẫu tốt nhất cửa hàng bày trước mắt.

Phạm Hương nhìn sơ qua một lượt:

- Mấy mẫu này mà gọi là tốt nhất? Không có Burberry, Gucci hay Chanel hả? Toàn hãng không tên tuổi vậy? - Phạm Hương cầm bừa một cái áo sơmi lên, bỉu môi.

Lan Khuê mặt mày méo sệch, Hương... Có điều, cô vẫn im lặng không lên tiếng.

- Mấy mẫu hàng chợ búa này làm sao tôi mặc?

Ông chủ cửa hiệu có vẻ khó chịu, mặt bắt đầu đỏ ửng, nhưng vì thái độ tự tin và giàu có của vị khách khó chiều, phải bấm bụng sởi lởi.

- Xin lỗi quý cô, cửa hiệu chúng tôi chỉ có nhiêu đây thôi, nếu cô thấy chưa đủ, có thể đặt trước, những thương hiệu nổi tiếng đó chúng tôi sẽ nhập về riêng cho cô.

Phạm Hương được tâng bóc liền xuôi xuôi chút đỉnh, gật đầu.

- Thôi gói nhiêu đây cũng được.

Chị móc ví, hiện thực tức khắc vụt qua đầu, bây giờ mới xanh mặt, nuốt khan... Trời ơi chết rồi!!!

Tiền mặt dĩ nhiên không đủ, chị mím môi, ông chủ cửa hiệu đang đợi trả tiền, chăm chăm vào động tác móc ví của khách sộp, thoáng chau mày vì nhận ra thái độ sượng sùng từ Phạm Hương.

- Quý cô... - Ông ta thúc giục.

Cắn môi dưới một cái, chị móc chiếc thẻ tín dụng vàng.

- Ông... Ông thử cà thẻ này xem đi. - Chị liều mạng đưa thẻ đã đóng băng.

Ông ta gật gù lấy cái thẻ. Mắt chị cụp xuống, hóp bụng, liên tục nuốt khan, mang tai nóng bừng, bụng dạ cồn cào hết lên.

...quẹt mãi không xong.

- Này cô, cái này không xài được. - Ông chủ bắt đầu bực bội.

Phạm Hương dĩ nhiên biết không được vẫn cố thử, lỡ rồi, quê quá làm liều vậy mà, đã vậy còn có Lan Khuê đứng sau lưng.

- Tôi... Tôi vẫn xài được, mới hôm qua còn xài được... - Đành giở trò nhây. - Nếu... Nếu không được thì thôi vậy, tôi không mua nữa.

Đày người ta lấy hết cái này đến cái khác, chê khen đủ thứ bây giờ nói không mua nữa, ông chủ tức tối quát lên.

- Không có tiền thì cút, đừng có đi mua đồ. - Ông cầm một cái chổi xể quét quét vào chân Phạm Hương.

Chưa bao giờ có ai dám đối xử với chị thế này, lại không còn khả năng nào để chóng cự, vừa tủi thân, vừa uất ức, đôi mắt đỏ ngầu, rơm rớm... Phạm Hương lui vài bước rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Lan Khuê nuốt khan, gật đầu cáo lỗi với ông chủ, nhanh chóng đuổi theo chị...

...Một quãng xa, Phạm Hương dừng lại chóng hai tay xuống gối thở dốc, thật là thảm hại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến từ phía sau, hơi thở nặng nhọc không kém chị là mấy. Người ta yếu sức hơn chị, mỏng manh hơn chị và đâu có mạnh mẽ như chị, vẫn cố sức chạy theo chị một quãng đường dài, dĩ nhiên mệt còn hơn.

- Hương à... - Tiếng gọi đứt quãng vì bận điều hoà hơi thở gấp, nhưng vẫn đủ đầy triều mến.

Chị ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình, lấp lánh nước.

Nhếch đôi môi cười khô khốc, chị thẳng người, nén một hơi thở đối diện với cô.

- Em thấy tôi thảm hại lắm đúng không? Tôi không còn gì cả.

- ...

- Đúng vậy, tôi không còn gì hết, em đi với tên đó đi, em đi với hắn là đúng rồi, cái gì hắn cũng tốt hơn tôi. - Chị nhún vai, giọng bất cần, hờn dỗi.

- ...

- ...

Một khoản im lặng mênh mông, cứ đối diện với nhau rất lâu, Lan Khuê không hề né tránh ánh mắt sắc như dao của chị hướng về phía mình. Rõ ràng thời gian đang trôi, sao cứ giống như là đứng lại?!

Lòng khẽ nhói đau.

Chị đang nghĩ gì mà nói vậy?

Ý là trước đây chị luôn nghĩ mình yêu chị vì tiền hay sao? Đến với chị là vì chị giàu có hay sao? Trước giờ Phạm Hương luôn nghĩ vậy?

Trái tim càng đè nén như chính Hương đưa tay vào trong lòng ngực mình bóp chặt. Hoá ra đã qua một thời gian dài, tưởng chừng có thể bình thản, tưởng chừng đã quên, ai ngờ vẫn có thể tê dại vì một người. Con người ngay trước mặt đây... Chỉ một câu một từ của chị, vẫn có thể làm tan nát trái tim hết lần này đến lần khác.

Có cái gì đó từ lòng ngực trào ngược lên nghẹn ở cổ họng, mắt cô tự nhiên cay xè.

Mím đôi môi mọng đỏ, hai bàn tay đang buông thõng bất giác cuộn vào nào nắm chặt, mất một ít thời gian để sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, Lan Khuê mới tìm được giọng nói, tiếng cô nhẹ nhàng mà đanh thép, vang vang giữa màn đêm yên ả, xoáy vào tận óc:

- Trước đây chị đã từng có cái gì mà bây giờ mất tất cả?

Câu hỏi đơn giản lại khiến Phạm Hương chẳng biết trả lời làm sao? Bao nhiêu câu chữ trả treo bình thường bây giờ bay biến, chị có cái gì? Trước đây chị từng có cái gì? Ờ thì chị có cả thế giới này. Có điều giờ phút này, từ ngữ không thể trôi qua cuống họng, chỉ có thể câm nín trân mắt lên dòm.

Lan Khuê lại hé môi, cong nhẹ nếp cười mỉa mai:

- Trước đây, ba chị có rất nhiều tiền. - Cô trả lời thay.

Chị cụp mắt, cúi đầu thừa nhận. Phải rồi, trước đây chị chỉ có ba, và ba có rất nhiều tiền.

- Phạm Hương, thật ra trước đây chị cũng không có gì cả. Mọi thứ đều là của ba chị. - Giọng cô trở lại dịu dàng, không hề muốn chạm vào nỗi buồn của chị, cố nâng niu lòng tự tôn cao ngất ấy hết mức có thể, cô uỷ mị nói tiếp... - và trước đây, em không hề yêu ba chị!- "Em chỉ đơn giản là yêu chị" cũng may lời muốn nói chưa kịp bọc phát, Lan Khuê phanh lại vừa đúng lúc, nếu không người ta lại khi dễ, cô đang cố cứng rắn mà!

Bao nhiêu đó thôi chắc chị đủ hiểu?!

Phạm Hương nhẹ ngước mắt, nhìn cô, có chút cảm động, chút tha thiết... Chị lúc này giống như chú cún con bị bỏ rơi giữa phố, chơi vơi, lênh đênh, xứ lạ quê người...

- Khuê... - Chị lí nhí mấp mái. - Nhưng không phải em và hắn... - Chị lại cắn môi, uất ức muốn hỏi, thì ra vẫn canh cánh chuyện đó.

Mà cô thì lại chẳng muốn trả lời.

Thấy chị nguôi ngoai, cô khẽ cười, bất chợt bàn tay nhỏ nhắn nắm nhẹ cổ tay Phạm Hương, những ngón thanh mảnh vẫn vừa vặn cuộn tròn quanh cổ tay chị như ngày nào, như ngày ấy khi chia tay cô đã nắm níu chị.... Bàn tay lâu lắm rồi, cô chưa từng nắm lại, có lúc tưởng chừng cả đời sẽ không được nắm lấy lần nào nữa.

Cô cong nếp môi, kéo chị đi một mạch đến cửa hiệu thời trang nho nhỏ khác, bình dân thôi.

Phạm Hương bây giờ như pho tượng, cô lôi đi chỉ việc đi theo, ngoan ngoãn, hiền lành, im lặng.

Lan Khuê lấy một chiếc sơmi màu xanh biển trên móc áo, tự tay ướm vào thân hình của cái người đang trơ ra đó, nhoẻn miệng cười híp mắt.

- Màu này hợp với chị, có muốn thử không?

*lắc lắc* cái màu gì quê mùa dễ sợ - Chị nghĩ, nhưng không nói.

Dĩ nhiên, hàng bình dân mà, nhưng nó vẫn tốt, vải êm, màu đẹp, vừa tiền, thế thôi!

- Lấy cái này đi. - Cô vui vẻ đưa chiếc áo cho cô nhân viên.

Lan Khuê lại lựa chọn thêm vài cái nữa ướm lên người pho tượng, chị chỉ gật gật lắc lắc, không bình luận thêm, cô muốn làm gì thì làm. Chẳng biết chị đang nghĩ gì nữa?!

Lan Khuê liếc ngang con người lì lượm một cái, gương mặt rũ xuống, mày đăm đăm chau chặt.

Cô lém lỉnh cười, với tay lấy một chiếc áo màu hồng choé, thêu bông hoa to trước ngực, tay áo phồng lên, xoay người ướm vào chị. Mặt Phạm Hương bắt đầu nhăn nhó, cố giữ biểu hiện bất hợp tác vì đang còn dỗi hờn.

- Cái này cũng hợp với chị, lấy luôn. - Lan Khuê đưa cho cô nhân viên, quyết định.

Phạm Hương hết chịu nổi.

- Không... Không... Không mặc cái đó. - Chị lập tức giẫy nẫy cuống quýt.

Vậy là ý định chống đối nãy giờ của chị bị đánh gục, bắt buộc phải lên tiếng.

Trời ơi làm sao một thiếu gia soái khí thế này đi mặc cái áo điên khùng đó! >.<

Lan Khuê phì cười, mán lại chiếc áo lên giá, nhún vai.

- Ừ, thì thôi, tưởng cho chị cái gì cũng mặc. - Cô thoải mái trêu chọc.

- Em hay quá ha, chọn cái gì đâu không. - Chị gãi đầu cười xoà, thở phào nhẹ nhõm khi cô không lấy cái áo nào hường thấy gớm đó.

Rốt cuộc chị thôi không dỗi hờn, bây giờ thì mua đồ, mua đồ... Mặc cái gì đều được, để cô chọn, còn chị chỉ có việc vào thử.

Thôi thì mặc đồ bình dân còn hơn không có gì để mặc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com