Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Đi theo chị.

Phạm Hương mơ màng khó nhọc mở mắt, không biết là sáng hay tối, trong đầu óc choáng váng chẳng còn nhớ được chuyện gì, chị chỉ nhớ đưa được Khuê về nhà là kiệt sức, được ăn một bữa ngon lành, rồi lăn đùng ra ngủ luôn.

Chị dụi mắt bò dậy, coi bộ cơ thể tràn đầy năng lượng, có điều hơi đau đau trong người, nhất là bụng và ngực, chắc do thằng kia đánh hôm trước.

- Chị thức dậy rồi hả?

Lan Khuê từ ngoài cửa đi cà nhắc vào, chân được băng bó cẩn thận rồi.

- Ừ. - chị nhìn quanh, là nhà bà viện trưởng, vẫn là cái ghế mây huyền thoại.

- Chị ngủ hai ngày rồi. - Cô cười nhẹ, đến ngồi bên cạnh chị. - Chị thấy khoẻ hơn chưa?

Trời đất, ngủ hai ngày? Hèn chi ngủ đã mắt vậy?

- Ủa viện trưởng đâu?

- Viện trưởng trên bệnh viện chưa về. - Chỉ có cô luôn chăm sóc, quấn quýt chị hai ngày nay, công việc chăm sóc chó mèo của chị, cũng là cô làm nốt dù cái chân đau lên đau xuống, tuy nhiên cô thì đỡ mệt hơn chị.

Phạm Hương gật gù, phải rồi, nhìn ra ngoài trời còn sáng, mới năm giờ chiều, bỗng sực nhớ.

- Ủa mà sao... Em không đi làm à?

Nụ cười vui mừng của cô vì thấy chị tỉnh dậy đột nhiên đông cứng, từ từ lơi dần mất vui, ậm ừ.

- À em... em nghỉ vài ngày.

Ừm ha, chân em đau mà, nên nghỉ vài ngày, chị không mấy thắc mắc. Có vẻ như vừa về nhà chị ngủ ngay hai ngày, đã bỏ mất nhiều chuyện, nhiều diễn biến quan trọng.

Lan Khuê định nói gì đó thì viện trưởng bước vào, bà đã về.

- Cô tỉnh rồi hả? Bỏ việc hai ngày nay rồi nhé.

Bà viện trưởng thật độc ác, thấy người ta thê thảm không thương còn trách mắng.

- Biết rồi mà, mai tôi sẽ đi làm. - Chị xụ mặt, lí nhí ra chiều biết lỗi lắm.

- Được, nếu mai khỏe hẳn rồi thì đi làm đấy. - Viện trưởng gật đầu, bỏ đi vào trong, không nhắc nửa lời đến chuyện hôm trước bị nhốt.

Theo sau bà vào còn có Vũ Phong đi chung, dĩ nhiên anh muốn đến thăm cô phải lấy cớ về cùng bà, không ngờ nhìn thấy cảnh yến yến oanh oanh của hai người, cố tỏ vẻ bình đạm, hỏi thăm.

- Chị Hương tỉnh rồi sao?

- Vẫn chưa chết được. - Chị không hào hứng, nhát gừng trả lời, mình chưa chết hẳn nó phải thất vọng lắm, bày đặc vờ quan tâm.

Lan Khuê chỉ gật đầu nhẹ chào anh, không quá quan tâm sự hiện diện của anh, vì cô vừa phát hiện cái khác đáng quan tâm hơn. Lo lắng nhìn chị, khẩn trương hỏi:

- Hương, chị làm sao mà bị thương khắp người vậy? - Cô xót xa mím môi, dịu dàng đưa tay sờ nhẹ lên mặt chị run run.

Ở cánh tay, chân, ngực, bụng đều bị thương, hôm nay bắt đầu sưng húp lên, những vết bầm tím nổi bật giữa da thịt trắng nõn làm cô đau lòng muốn rụng tim.

Hôm ở trong rừng tối thui không để ý, mấy hôm nay chị cứ ngủ vùi, cô thắc mắc không hỏi được, bây giờ chị tỉnh dậy mới thấy kỹ nó rất nặng.

Ánh mắt Vũ Phong thoáng dừng, bỗng nuốt khan khiến trái cổ chạy lên xuống, thoảng qua sự lo sợ trong lòng. Đứng sau lưng Lan Khuê cắn răng nhìn Phạm Hương do dự.

Chị lướt mắt nhìn anh ta, thấy hắn nổi rõ vẻ lo lắng trên mặt, bấy nhiêu cũng làm chị hả dạ đắc ý ghê gớm, há há sợ mình nói cho Khuê biết chứ gì, thằng thỏ đế, phải để nó lo sợ hơn nữa chứ nói ra một lần lại mất vui.

Chị nhếch miệng trề môi, nhún vai một cái làm ra vẻ anh hùng không muốn chấp hạng tiểu nhân, trả lời gọn lỏn.

- Chó cắn.

Vũ Phong khẽ rùng mình, đồ khốn, không biết nên mừng vì nó không khai mình hay nên tức giận nữa đây, thực ra là máu trong ngực đang dồn lên ứ cổ họng, chỉ trách không thể phun ra một ngụm.

Còn con người ngu ngơ gây nên nỗi bàng hoàng cho "ai đó" lại tưởng thật, càng lo lắng hơn. Phải rồi, có khi nào là đêm chị vào rừng kiếm mình không? Mặc dù nó không giống vết chó cắn cho lắm, nhưng trong lúc sốt ruột, cô không kịp nghĩ, liền tin ngay.

- Chó sói? - Hôm đó cô còn nghe tiếng sói rú nữa mà.

Phạm Hương buồn cười với cái mặt đáng yêu cả tin kia, lại thấy bản mặt thằng xấu quắc đó tức đến tái nhợt, gật gật.

- Đúng đúng, chó sói, có khi còn bị dại. - Trời ơi chị thật là hả hê quá đi, thoáng chốc quên hết đau đớn vì những vết thương trên người.

Lan Khuê nghe vậy thiểu não, ruột gan cô quặn thắt, đôi mắt xót xa nhìn toàn thân chị chi chít vết thương, nhăn nhó khó chịu, thở dài, giọng rũ xuống.

- Mấy con chó rừng như thế cắn, tốt nhất nên lên viện khám, có khi cần phải tiêm phòng, hay à em đưa chị lên viện nha.

Thật tình Phạm Hương không muốn cô lo lắng quá, chỉ nhây đùa chút thôi, mà bộ dạng cô khẩn trương rất tội, nên thôi, trấn an.

- Không sao đâu, vài ngày hết à, em đừng có lo.

Vũ Phong không còn chịu nổi, nghiến răng, không thể nghe thêm, liền gọi.

- Khuê à, em đói bụng chưa? Đi ăn tối nha, phải cho chị Hương ăn nữa chứ.

- Ờ ờ, chị đói bụng không? Cùng đi ăn nha. - Nói đến cho Phạm Hương cô đồng tình ngay, chị mới thức giấc chắc đói.

- Không ăn. - Chị đáp nhanh, bày đặc giả vờ tốt. Xóe! - Khuê, muốn em nấu cho chị ăn.

- Được, chị ăn gì, em về nhà nấu ngay.

- Khuê, em cũng bị thương mà, vất vả quá! Ra ngoài ăn cho nhanh. - Vũ Phong trừng mắt nhìn chị, cố dùng lời nói đả thông tư tưởng.

Dĩ nhiên đó là điều không thể, vì hắn đang gặp "chúa lì", thêm cái tính nhây.

- Không, chỉ muốn ăn đồ em nấu. - Chị nói với Lan Khuê nhưng trừng mắt nhìn lại hắn không nhượng bộ chút nào.

- Được được, chị muốn ăn gì? Cháo cá nha. - Cô nghe chị nói muốn ăn món mình có chút vui, vẫn nhớ rõ món chị thích ăn nhất.

Phạm Hương lắc đầu, giở giọng vòi vĩnh như xưa, chị biết mình bây giờ đang được "cưng chiều" hết cỡ mà.

- Không, ăn phở gà. - Ăn gì đâu có quan trọng đâu, quan trọng là cho cái thằng mặt xấu đó biết Khuê chiều chuộng mình thế nào kìa.

- Được, đợi em một chút, đi nấu phở gà cho chị.

- Khuê Khuê... - Vũ Phong gay gắt gọi, khó có thể chấp nhận cái cảnh cô coi mình như không khí.

- Hửm? - Cô quay lại, cố nặn ra nụ cười nhẹ, còn trong đầu đang củng cố lại công thức nấu phở gà.

- Em cũng bị thương, chân em không đi lại nhiều được. - Anh rằng giọng cố ngăn mình nổi khùng.

Anh sẽ điên vì cái con người điên khùng này mất.

- Không sao đâu, em vẫn nấu được.

Vũ Phong liếc mắt qua con người điên điên đó, thấy Phạm Hương đang vểnh mũi, trưng gương mặt phởn phơ chỉ muốn chạy đến đấm vài đấm, cố giằng lòng. Chỉ là chị ta may phước, tìm được Lan Khuê sớm hơn một bước thôi, làm giọng đắc thắng đó được gì chứ, tất cả chỉ là may mắn tìm được Khuê.

Không còn lời nào để nói, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố trấn tĩnh bản thân.

- Vậy thôi, anh về trước đây.

- Dạ, chào anh. - Lan Khuê nói lời tạm biệt trong khi ánh mắt vẫn dán lên vết thương của con người kia không nhìn Phong lấy một lần.

Có cần phải tỏ rõ thái độ không hoan nghênh đó với anh không?

Ủy khuất anh mang theo còn chưa dừng lại ở, lúc quay lưng đi ra đến cửa, liền nghe tiếng bên trong vọng ra...

...Phạm Hương vươn vai ưỡn người sảng khoái, ngáp dài một cái.

- Oápppp Mà Khuê ơi, giờ tôi lại hết muốn ăn ở nhà rồi, hay chúng ta đi chơi đi rồi ra thị trấn ăn tối luôn nhá. - Thật ra chị cũng đâu có ý "đày đọa" cô trong khi đang bị thương.

Vẫn là cái giọng lơn lơn đắc ý anh ghét cay ghét đắng, rõ ràng cố tình chờ anh đi khỏi.

Phong khựng lại, tròng mắt long lên đỏ ngầu đầy tơ máu, khốn kiếp! Anh bước nhanh trở vào.

- Khuê!

- Ơ dạ.

Người bên trong giật mình, như thể không ngờ anh quay lại, như thể muốn đuổi anh đi càng nhanh càng tốt để có không gian đánh lẻ cùng nhau.

- Còn một chuyện anh chưa kịp nói.

- Dạ? - Cô nghiêm túc hỏi, lắng nghe anh.

- Chuyện bên gia đình nạn nhân...

- Chuyện đó để tính sau được không anh? Bây giờ em không muốn nhắc đến. - Cô nền nã cúi đầu, chạm tới yếu điểm làm cô chùng xuống hẳn, cố nén tiếng thở dài.

Phạm Hương nhíu mày, áhttt cái thằng phá hoại, em đang bình thường mà muốn làm khó?!

- Nhưng vẫn phải lo chu toàn cho gia đình người ta, phía bệnh viện chưa đàm phán xong.

Thấy Lan Khuê im lặng, trầm ngâm, anh càng công kích.

- Ngày mai em đi làm lại đi không sao đâu, anh sẽ đứng ra sắp xếp cho em, em đừng lo, đã có anh rồi.

Phạm Hương vừa mới thấy thoải mái bây giờ cực kì khó chịu, làm như mình tốt đẹp lắm, có thể che chở cho em, nhưng rõ ràng là đang đe dọa, thể hiện bản thân.

- Để em suy nghĩ... - Cô ngập ngừng, buồn bã.

- Khuê...

- Cậu Phong, ngày mai ta sẽ nói chuyện với con bé sau. - Viện trưởng từ trên gác đi xuống nghe được liền chen ngang giàn xếp.

Không thể nói gì hơn, Phong đành im, gật đầu, bỏ đi.

Mọi thứ rơi vào thinh lặng, một lúc sau mới nghe tiếng động xơ xa dần, hắn đi thật rồi nhưng không gian nơi đây vẫn bị kéo chùng.

Phạm Hương chột dạ, không muốn Lan Khuê suy nghĩ nhiều chút nào, liền phóng xuống ghế mây, lôi cô kéo cô đang đứng thừ.

- Chúng ta đi chơi thôi. - Chị hớn hở quay lại gọi viện trưởng như trước đó chẳng có chuyện gì. - Viện trưởng, tối nay tôi ăn ở ngoài luôn nha, bà cho mấy con vật ăn giùm tôi đi, tối tôi đi thị trấn mua đồ "hối lộ" cho bà.

Ặc ặc, chẳng có người giúp việc nào tự tung tự tác như cô ta, bà thở dài lắc đầu, chỉ còn kịp nhìn thấy nụ cười tươi tắn tới mang tai của Phạm Hương khi kéo Lan khuê lướt ngang qua cửa sổ.

- Cái con bé này. - Bà lắc đầu càu nhàu nhưng rồi cũng đi cho chó mèo ăn, coi như cho nó nghỉ phép hết ngày hôm nay.

- Chị, đi đâu vậy? - Cô bị cuốn theo sự hào hứng phấn khởi của chị mà không biết, chỉ biết chị lôi chiếc xe đạp ra chở cô như mọi ngày.

- Đi chơi.

- Chơi ở đâu mới được? - Trời đất, cô đến đây trước chị còn không rành khu này, thế nào chị thì tự tin chở cô đi vầy?

- Chỗ này nè, vui lắm.

Haiz ham chơi thế là cùng, thấy cô im im chị nói tiếp.

- Em đừng có nghĩ lung tung nữa, cứ vui vẻ đi chơi cho hết ngày có phải thoải mái hơn không?

Cô chịu thua sự phóng khoáng và ham chơi của chị, khẽ lắc đầu ngồi im cho chị chở. Con người này chẳng có một chút nguyên tắc nào, thích thì cứ làm thôi, dù trời có sập xuống chị vẫn hồn nhiên tỉnh khô như không.

Có điều... ít ra, cứ thoải mái đi theo chị, giao phó hết cho chị, thì không cần phải lo toang hay suy nghĩ vẩn vơ. Vậy cũng tốt.

Ơ... nhưng mà... điều trước mắt là... cô vẫn chưa biết mình được đưa đi đâu nữa???

Trong thoáng chốc, cô đường đột nhận ra... đi theo chị, hình như luôn là chuyện tốt ^^! Ít ra là đối với riêng cô.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com