Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Tra Án.

Ba người ra khỏi Lộ Vương phủ, đi trên đường lớn cả ba im lặng không nói một lời nào, đi một lúc thì tới nhà trọ Thiên Trường, Văn Phất Tính liếc nhìn Lưu Phi rồi nhìn Tôn Thắng, ba người giống như là ra ám hiệu gì đó mà người ngoài không hiểu, sau đó liền nối đuôi nhau đi vào.

Nhà trọ Thiên Trường vì đã xảy ra án mạng nên vẫn chưa mở cửa lại, ba người đến đây vốn dĩ không phải tra án mà là giăng bẫy, bởi vì vụ án đã xảy ra lâu, dù có chứng cứ thì cũng đã bị người của Lộ Vương tiêu hủy hết, bây giờ ba người các cô muốn tra lại cũng chỉ tra theo suy đoán của bản thân.

Đi một vòng trong khách điếm cũng không phát hiện điều gì lạ thường, cho đến khi Văn Phất Tính phát hiện có người đang theo dõi, cô giả vờ đi tới một kẹt tủ khuất tầm nhìn rồi giả vờ la lên.

-A...Lưu sư gia, Công Tôn Sư gia. Hai người đến đây đi, ta phát hiện ra một thứ.
Cô móc từ trong kẹt tủ một mảnh gỗ gãy cho hai người xem, cô để ý người theo dõi kia chỉ có thể thấy được bóng lưng của ba người chứ không thấy được các cô đang xem gì.

Công Tôn Thắng nhìn miếng gỗ trên tay đại nhân nhà mình khó hiểu nghĩ thầm.
-Rõ ràng là miếng gỗ gãy lại hỏi là gì, thật khó hiểu.

Lưu Phi thì khác, hai người như có thần giao cách cảm, hắn nói như gợi ý cho Công Tôn Thắng.
-Đại nhân! Hình như phía trên có chữ.

Công Tôn Thắng nhìn miếng gỗ rồi nhìn Văn Phất Tính lại nhìn Lưu Phi, chỉ thấy miệng Lưu phi nhép hai chữ Lộ Vương.

Nói đến nước này Công Tôn Thắng dù trì độn đến đâu cũng đã hiểu huống hồ, hắn thật sự rất thông minh, hắn đảo mắt một vòng nói ra ba chữ.
-Lộ Vương lệnh....

Văn Phất Tính nhìn Công Tôn Thắng tán thưởng, cô nói thêm.
-Là lệnh bài của hộ vệ Lộ Vương, sao nó lại ở đây?.

Công Tôn Thắng liền tiếp lời, hắn giả Việt duy tư hỏi.
-Có lẽ nào lúc hộ vệ của Lộ Vương tra án vô tình làm rớt lại hay không?.

Văn Phất Tính ra vẻ tán thành nói.
Nói cũng phải, nhưng mà.... Không đúng nha, tra án là chuyện của bộ khoái nha môn, liên quan gì đến Lộ Vương nha!.

Lưu Phi nãy giờ im lặng nghe hai người kẻ tung người hứng, lúc này liền nói một câu chốt hạ màn kịch.
-Theo học trò nghĩ.....
Hắn vừa nói chậm rãi vừa ra dấu cho hai người.
-Hay là, chúng ta,  trở lại Lộ Vương phủ lần nữa hỏi cho ra lẽ đi.

-Được! Chúng ta đi.
Cả hai người Văn Phất Tính cùng Công Tôn Thắng đồng thành gật đầu rồi cả ba không chút lưu luyến xoay người đi ra ngoài.

Người theo dõi nãy giờ nghe bọn họ muốn đi tới Lộ Vương phủ thì cũng rời đi, có lẽ là đi báo tin.

Lộ Vương Phủ.

-Báo.

Từ bên ngoài một tên hộ vệ hớt hãi chạy vào báo, Lộ Vương đang uống trà cũng bị tên kia làm cho sặc ho xù xụ.

Ông ta đập mạnh tách trà xuống bàn giận dữ chửi ầm lên.
-Ngươi gấp đi đầu thai hay cả nhà ngươi chết hết mà ngươi gấp gáp như vậy? Không ra thể thống, nói đi gấp gáp như vậy là có chuyện gì?.

Tên hộ vệ bị chửi thì co quắp quỳ dưới đất không dám lên tiếng, lúc này thấy Lộ Vương đã hỏi đến trọng tâm mới vội vàng trả lời.

-Bẩm Vương gia. Ngài lệnh cho tiểu nhân theo dõi Văn đại nhân, tiểu nhân theo lời theo dõi ba người bọn họ, tiểu nhân thấy họ đi vào nhà trọ Thiên Trường tiểu nhân cũng liền đi theo, ba người họ tìm kiếm một hồi thì liền thấy..... thấy.....

Nói tới đây hắn bị lắp bắp, vì chạy một đường dài kèm theo nói nhiều nên có chút khát.

Lộ Vương thấy hắn ấp úng liền khó chịu quát.
-Thấy cái gì? Ta nói ngươi một nam nhân, nói đến lúc quan trọng lại lắp ba lắp bắp là như thế nào hả?.

Tên hộ vệ nhìn tách trà nuốt nuốt nước miếng cố gắng nói tiếp.
-Tiểu nhân thấy Văn đại nhân nhặt được một cái lệnh bài, trên đó còn ghi rõ Lệnh Vương Phủ.

-Cái gì?
Lộ Vương hoảng hồn đứng bật dậy, ông ta đi đi lại lại suy nghĩ sâu đó quay qua hỏi tên hộ vệ.
-Sau đó hắn đi đâu?
Hắn ở đây ý ông ta hỏi Văn Phất Tính.

-Bẩm Vương gia, Văn đại nhân đang trên đường đến đây ạ.

Hắn vừa dứt lời bên ngoài đã nghe tiếng của Tàu Định.

Ba người Văn Phất Tính lại trở lại Lộ Vương phủ, Tàu Định đang chuẩn bị ra ngoài thấy ba người lại đi trở về thì tươi cười chào hỏi.
-Ty chức tham kiến Văn đại nhân.

-Tàu Đại thị Vệ không cần đa lễ, bản tuần án lần này trở lại là muốn gặp Vương gia, phiền Tàu Đại thị vệ vào báo một tiếng.

Tàu định nhìn cô một cái rồi nhìn hai người phía sau cô, hắn lại giã lã cười.
-Vương gia trăm công nghìn việc không biết Văn đại nhân tìm Vương gia có chuyện gì hay không vậy?.

-Chuyện gì?.
Văn Phất Tính cười cười, cô vẫy vẫy tay cho hắn đưa tai lại gần để cô nói nhỏ.

Tàu Định cũng nghe lời đưa tai lại gần, Văn Phất Tính kề lại nói nhỏ.
-Bản Tuần Án gặp Vương gia để làm gì còn chưa tới lượt một thị vệ nhỏ nhoi như ngươi hỏi đâu, mau đi vào bẩm báo.

Mặt Tàu Định đen lại, hắn vốn biết cái tên tuần án này là cái đức hạnh gì vậy mà vẫn nghe theo lời mà làm theo để rồi mang nhục, hắn bực bội nói.

-Vậy mời Văn đại nhân đi theo ty chức.
Nói rồi hắn quay đi, nào ngờ đi được vài bước lại bị cô gọi lại, hắn bực bội quay lại thì trúng vào người đi phía sau, Văn Phất Tính ôm đầu ngã ngửa ra sau được Công Tôn Thắng cùng Lưu Phi đỡ lại.

-Đại nhân người không sao chứ cả ba người cùng đồng thanh hỏi.

-Ta nói nè Tàu Đại thị vệ, cho dù ta có gọi thì người cũng dừng từ từ thôi, tự nhiên ngươi quay phắt như vậy làm gì?.

Văn Phất Tính đỡ lấy cái đầu không hề choáng váng giả vờ trách mắng.

Tàu Định bị việc đột xuất làm cho cũng có chút bối rối, hắn tiến lên liên tục xin lỗi.
-Xin lỗi Văn đại nhân, ngài gọi đột ngột làm ty chức giật mình, ngài có làm sao không?.

-Không sao không sao, đi tiếp thôi.
Văn Phất Tính thấy đã đạt được mục đích rồi nên cũng muốn nhanh chóng đi gặp Lộ Vương.

Tàu Định khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Văn Phất Tính mà gãi gãi đầu, hắn thầm nghĩ.
-Cái tên này sao lại thay đổi thất thường như mụ vợ nhà hắn vậy?

Văn Phất Tính đi tới sãnh đường đã thấy Lộ Vương thảnh thơi ngồi đó, nào có cái gọi là trăm công nghìn việc gì, Văn Phất Tính cười khẩy chấp tay hành lễ.
-Hạ quan bái kiến Lộ Vương gia.

Lộ Vương ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Văn Phất Tính, đột nhiên hắn đặt tách trà xuống âm dương quái khí nói.
-Văn Tắc Chính! Ngươi trở lại đây làm cái gì? Bản Vương đã đồng ý cho ngươi lật án, sao ngươi không đi tra mà lại đến đây làm phiền bản Vương? Ngươi có biết cái bản mặt của ngươi khiến ta rất là ám ảnh hay không? Nếu chút nữa ta không ăn được cơm tối thì phải làm sao đây?.

Văn Phất Tính bị chửi thẳng mặt cũng không buồn giận, cô cười cười đáp lại.
-Hạ quan không biết Vương Gia chút nữa có ăn được cơm hay không, nhưng hạ quan biết lời hạ quan sắp nói ra đây sẽ khiến cho người khác nuốt không nổi cơm a.

Lộ Vương nghe vậy thì giả vờ hứng thú ngồi thẳng lưng.
-Chuyện gì vậy? Nói ra coi , coi thử kinh thiên động địa cỡ nào mà có thể khiến người khác không ăn được cơm vậy?.

Văn Phất Tính vẫn cười cười nói tiếp.
-Lúc nãy hạ quan có cùng hai sư gia đi đến khách trọ Thiên Trường để kiểm tra lại, kết quả.....
Cô bỏ câu giữa chừng khiến lộ Vương sốt ruột.

-Kết quả thế nào.

Thấy hắn sốt ruột cô thả nhẹ một câu.
-Kết quả không phát hiện gì cả.

Lộ Vương thở nhẹ ra, rồi liếc xéo tên hộ vệ đang co rúm đứng trong gốc, sao đó làm bộ như hụt hẫng nói.
-Xời....vậy cũng làm cho ra bộ dáng như ngươi phát hiện được manh mối gì quan trọng lắm, không phát hiện ra gì vậy giờ ngươi đến đây làm gì.

-Ty rằng không phát hiện được manh mối gì nhưng hạ quan phát hiện được một thứ.
Văn Phất Tính cười cười đưa tay vào ống tay áo làm bộ dáng móc ra gì đó, Lộ Vương chăm chú nhìn vào tay cô, cuối cùng cô móc ra một cái lệnh bài, Lộ Vương nhìn rõ thì phát hiện là lệnh bài của Lộ Vương phủ, ông ta run nhẹ trong lòng, vội vàng hỏi.

-Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?.

Văn Phất Tính trả lời.
-Tìm được ở nhà trọ Thiên Trường.

-Không thể nào! Đây là lệnh bài của thị vệ phủ ta, vô duyên vô cớ bọn hắn tới đó làm gì?
Lộ Vương giả vờ nghi hoặc hỏi, nhưng ai biết được mồ hôi lạnh sau lưng hắn đã chảy đầy.

Văn Phất Tính tùy ý trả lời.
-Việc này hạ quan không biết, có lẽ là một vị thị vệ nào đó đánh rơi, cho nên hạ quan mới vội vàng quay lại để trả cho Lộ Vương, tránh cho kẻ xấu tâm nhặt được.

Lộ Vương nghe cô nói xong thì thở nhẹ trong lòng, ông ta còn nghĩ cô cố ý đến đây là để làm khó làm dễ gì ông ta, nào ngờ....

Trong lúc ông ta suy nghĩ Văn Phất Tính lại lên tiếng.
-Nhưng hạ quan có chút thắc mắc, không biết Vương gia có thể cho hạ quan biết lệnh bài này là lệnh bài của vị thị vệ nào trong phủ không, theo như hạ quan quan sát thì lệnh bài này có khắc một cái đầu hổ, mà đầu hổ thường chỉ có trưởng hộ vệ mới được phép sử dụng.

Lộ Vương nghe xong đột nhiên bình tĩnh lại, ông ta hiếp mắt nhìn Văn Phất Tính, rồi nhìn lệnh bài trên tai cô, ông ta thầm nghĩ, đêm đó phái Tàu Định đi hành thích Văn Tắc chính, lẽ nào Tàu Định sơ suất làm rơi lệnh bài lại?.

Ông ta suy nghĩ còn Văn Phất Tính thì quan sát ông ta, biểu cảm trên mặt ông ta cô điều thu hết vào mắt.

Đột nhiên Lộ Vương đang suy nghĩ thì híp mắt lại, giống như ông ta đã quyết định một ý định nào đó.

-Nếu Văn Tuần Án đã có sự nghi ngờ thì bản Vương cũng không thể không hợp tác, thôi thì như thế này, lệnh bài này là của trưởng hộ vệ Tàu Định của bản Vương, bây giờ bản Vương giao hắn cho Văn đại nhân, yên tâm cứ tùy ý điều tra, nếu hắn vô tội thì tốt còn nếu... hắn có tội bản Vương sẽ không vì hắn là người của bản Vương mà bao che, bản Vương sẽ cho các ngươi một cái công đạo.

Văn Phất Tính lật mắt liếc xéo ông ta, cô thầm nghĩ.
-Nếu ông ta mà anh minh như lời ông ta nói thì thực là hay biết mấy.

-Tàu Định.
Lộ Vương hô lớn ra bên ngoài.

Tàu Định ở ngoài cửa nãy giờ đã nghe tất cả đối thoại của họ, hắn muốn xông vào biện minh cho bản thân nhưng lại không dám, hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé nào dám chống đối lại với xài lang, hổ, báo, hắn đi vào cung kính hành lễ.
-Vương gia cho gọi.

Lộ Vương nhìn hắn nhàn nhạt nói.
-Văn tuần án nói nhặt được lệnh bài của ngươi bên trong nhà Trọ Thiên Trường, ngươi đi theo Văn đại nhân tra án đi.

Một câu nói này của Lộ Vương làm cho tâm Tàu Định lạnh đi, dù sao hắn cũng là thuộc hạ theo Lộ Vương nhiều năm, tính về công lao hắn có công lao, tính về khổ lao hắn cũng có, vậy mà có việc lộ Vương lại chẳng chút ngần ngại đẩy hắn ra, hắn mím môi rồi lại mím môi, kết quả chỉ thốt ra được bốn chữ.
-Thuộc hạ tuân lệnh.

-Nếu đã như vậy hạ quan xin cáo lui.
Văn Phất Tính thấy đã đạt được kết quả liền không chút lưu luyến mà muốn cáo từ.

-Văn tuần án đi thong thả, tra được kết quả nhớ báo cho bản Vương một tiếng.
Sau đó ông ta nhìn qua Tàu Định.
-Tàu Định, ngươi theo Văn đại nhân tra án đi, ngươi yên tâm, trong thời gian người tra án cùng Văn đại nhân người nhà của ngươi bản Vương sẽ lo chu toàn.

Nghe câu này toàn thân Tàu Định lạnh toát, câu này có nghĩa Lộ Vương lấy người nhà của hắn ra uy hiếp hắn, Tàu Định cuối đầu đi theo ba người Văn Phất Tính đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com