Chương 5: Bị hất nước dơ
Ngọc Hân sau khi ngủ một giấc thì thấy cả người dễ chịu vô cùng, cô bước xuống giường đi ra phía cửa sổ nhìn trời thì mới thấy là đã trễ thế này rồi, cô mở cửa bước ra khỏi phòng thì vô tình đụng trúng con Lành đang bưng chậu nước lau nhà đi ngang qua, nó giật mình mà hất cả chậu nước bẩn vào người cô khiến cho cô tức giận mà chửi nó.
"Trời ơi, cái con quỷ cái này..."
Cô tức giận trừng mắt với con Lành
Con Lành hoảng hốt vội quỳ rạp xuống mà xin lỗi cô "Cô ơi con hong cố ý....con xin lỗi cô....cô tha lỗi cho con"
*Chát* *chát*
Ngọc Hân tát cho con Lành hai cái rồi đạp nó một đạp khiến nó bật ngửa ra sau: "Lỗi phải gì hả con quỷ kia"
Ông Quân với ông Hưng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào nên cũng mò tới xem
Bà Hương cũng đi tới xem thì thấy một màn trước mắt mình là kẻ quỳ khóc, người tức giận.
"Có chuyện chi mà giận dữ thế Hân, nó làm gì con à?"
Ông Quân hỏi Ngọc Hân khi thấy cô đang tức giận với con Lành
"Có chuyện chi" Ông Hưng thì chắp hai tay sau lưng nhìn một lúc mới lên tiếng hỏi chuyện
"Nó dám hất cả chậu nước dơ lên trên người con đó cha"
Ngọc Hân nói với cha mình nhưng hướng cô nhìn lại là hướng của ông bà Quân.
Nhã Nguyên vừa tắm ra thì đã nghe con Liên với thằng Điền hốt hoảng chạy tới báo
"Cô...cô ra cứu con Lành đi cô"
"Cô mà hong ra cứu nó chắc nó bị cô hai nhà kia đánh cho chết đó cô ơi" Con Liên khóc lóc nói
Nghe tới đây nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đi cùng con Liên và thằng Điền lên nhà trên.
Vừa lên tới đã thấy mọi người đứng nhìn xuống chỗ con Lành đang quỳ khóc dưới nền nhà, cô vội chạy lại lo lắng mà hỏi cha má mình
"Có chuyện chi vậy cha má" Nàng hỏi ông bà Quân rồi nhìn sang chỗ của Ngọc Hân
Ngọc Hân thấy nàng nhìn mình thế là liền đáp: "Nó dám hất nước dơ vô người của tui đó đa!"
"Con hong có cô út ơi....con hong có cố tình làm vậy....lúc đó con bưng chậu nước đi ngang nhưng vô tình cô hai bước ra khỏi phòng nên con giật mình mới lỡ hất vào người cổ"
Nó mếu máo nói với cô út của nó, nhưng không cần nó nói thì Nhã Nguyên cũng biết là nó không có lá gan mà cố tình làm vậy
"Ý của mày là lỗi tại tao sao? Tại tao bước ra khỏi phòng mà không báo với mày một tiếng nên mày mới bị giật mình?" Cô hỏi con Lành khiến nó vừa run vừa sợ "Con hong dám cô ơi, cô tha lỗi cho con"
Ông bà Quân thấy Ngọc Hân nóng giận nên cũng không khuyên ngăn gì nhiều, dù gì Ngọc Hân với ông Hưng đang là khách ở nhà ông bà.
Nhã Nguyên thấy cha má mình không lên tiếng, nàng là phận con cái sao dám trước lời cha má mình, tuy con Lành là người hầu thân cận của nàng, nhưng vì nó làm sai thật nên nàng chỉ đành đợi có cơ hội nàng mới lên tiếng giải vây giúp nó.
"Thôi đủ rồi, đứng lên đi" Ông Hưng lên tiếng bảo con Lành đứng lên
"Cha..." Cô nhìn cha mình rồi đưa ánh mắt không hài lòng về phía ông.
"Chuyện này coi như bỏ qua hết, đừng có mà ồn ào lộn xộn nghe chưa!" Ông Hưng nghiêm mặt nói với cô: "Con Ngót nấu nước ấm cho cô hai bây tắm rửa thay đồ nhanh lên" Nói rồi ông cùng ông bà Quân đi lên nhà trên
"Dạ ông con làm liền" Con Ngót giật mình vì đã lâu nó mới thấyoo ông Hưng nghiêm khắc cô hai như vậy.
Ngọc Hân thì rõ là tức giận vì vừa mới bị con Lành hất nước dơ vào người, vừa bị cha mình rày la, cô chỉ đành nuốt xuống cục tức này thôi. Cô liếc con Lành một cái rồi trở vô lại phòng.
Con Liên với thằng Điền thấy mọi chuyện êm xuôi mới tới đỡ con Lành đứng lên
Nhã Nguyên lo lắng mà hỏi Lành: "Con có sao không... ơi trời cái mặt sưng đỏ hết rồi"
Đưa con Lành xuống dưới bếp thì thằng Điền lên tiếng trách mắng: "Mày bưng chậu nước kiểu gì mà hất lên người của cô Hân đó vậy hả Lành"
"Con nhỏ hong cố ý mà"Con Liên nghe thằng Điền trách mắng thì lên tiếng giải vây
"Em hong cố ý mà" Con Lành nức nở nói
"Em nghỉ ngơi đi, đừng có khóc nữa nghen" Nhã Nguyên nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi nước mắt của Lành
"Mấy đứa coi dọn cơm cho ông bà ăn đi...trễ rồi"
"Dạ để tụi con dọn liền"
Con Liên vội vàng làm theo lời nàng nói
"Lành cứ ở dưới này nha....hôm nay đừng lên nhà trên kẻo cô hai Hân thấy được mà không vui"
Nhã Nguyên nhẹ nhàng dặn con Lành vì nàng sợ Ngọc Hân không vui mà làm khó cho nó
Buổi cơm tối đầu tiên ở nhà ông Quân vẫn cứ diễn ra bình thường, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nghe Ngọc Hân nói với ai một lời nào, cô ăn rất nhanh rồi trở về phòng của mình, mặc cho cô đang là khách ở nhà ông Quân. Nhưng cô chẳng để tâm nếu mọi người có nói gì về cô, vì vốn dĩ tính tình cô trước nay đã như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com