Chương 31 + 32
Chương 31
Sau khi giải quyết xong ba tên ăn quỵt. Tịnh Hàn phủi tay, nhàn nhã quay trở lại quán rượu. Thế nhưng, khi bước vào, cô lập tức nhận ra bầu không khí trong quán có điều khác thường. Không còn tiếng ồn ào náo nhiệt như trước, thay vào đó là sự im lặng lạ thường.
Tất cả sự ồn ào, những lời bàn tán, tiếng chén rượu va nhau đột nhiên ngưng lại như có một cơn gió lạnh quét qua.
Nguyên do rất đơn giản, ở cửa xuất hiện một bóng người đặc biệt.
Hắn có ngũ quan âm nhu, nét mặt tinh xảo nhưng lại mang theo vẻ tà dị khó diễn tả. Thân hình mảnh mai khoác lên bộ cẩm y màu xanh nhạt, bên hông đeo một miếng ngọc bội khắc hoa văn phượng hoàng.
Chỉ nhìn vào bộ y phục và khí chất trên người, ai cũng có thể đoán được thân phận của hắn - một vị công công đến từ hoàng cung.
Theo sau hắn còn có hai đứa nhỏ mặc đồ thái giám, tuổi chỉ tầm mười hai mười ba, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta không rét mà run.
Cả quán rượu tuy đông người, nhưng không ai lên tiếng. Không khí như bị đè nén bởi một tấm lưới vô hình.
Người nọ đưa ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tất cả, cuối cùng nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói hơi the thé nhưng không quá khó chịu.
"Ta chỉ đi ngang qua, không muốn làm mất nhã hứng của ai, các vị cứ tiếp tục."
Tuy lời hắn nói là vậy, nhưng giang hồ cùng triều đình từ xưa tới nay vốn như nước với lửa. Hơn nữa, người của hoàng cung xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
Từng ánh mắt chán ghét, phòng bị dần dần hiện lên trên gương mặt của các võ khách trong quán.
Vị công công kia dường như không để ý đến bầu không khí căng thẳng, khẽ liếc mắt ra hiệu.
Hai tiểu thái giám lập tức cúi đầu, cẩn thận lấy ra một tấm vải lụa mềm mại từ tay áo, phủ lên ghế gỗ trong quán.
Chỉ khi ngồi lên tấm vải đó, hắn mới tỏ vẻ hài lòng, tay áo rộng thùng thình khẽ vén lên, động tác vô cùng tao nhã, tựa như đã quen với việc sống trong xa hoa và được người hầu hạ từng chút một.
Trong quán có người hừ lạnh, đến cả một chiếc ghế cũng không dám ngồi trực tiếp, đúng là loại người quen sống trong lồng son.
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc khuất.
"Lâm công công, chó săn của hoàng đế mà cũng dám xuất hiện tại đây sao?"
Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến cả quán rượu như bùng nổ.
Những kẻ vốn đã ngứa mắt từ trước lập tức lên tiếng:
"Chó săn của hoàng đế cút đi!"
"Cút đi!"
"Bọn ngươi không xứng ngồi chung bàn với giang hồ bọn ta!"
Tiếng hô dần dần lớn hơn, sát khí lan tỏa.
Công công được gọi là "Lâm công công" vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ xuống bàn như đang suy nghĩ gì đó.
Hai tiểu thái giám đứng sau hắn vẫn cúi đầu, nhưng từ đôi vai căng cứng của bọn chúng có thể nhận ra, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay phản kích.
Không khí trong quán mỗi lúc một căng thẳng, chỉ cần một tia lửa, có thể bạo phát thành một trận huyết chiến.
Một cây kim châm nhỏ như sợi lông trâu lao vút về phía tên hiệp khách cầm đầu đang ngồi trong góc bàn. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong nháy mắt, tựa như một tia sét vô thanh xé toạc không khí.
Tịnh Hàn lập tức vung tay, một chiếc đũa trong tay cô bay ra, va chạm chính xác vào kim châm giữa không trung. kim châm lệch hướng, mất đi quỹ đạo ban đầu rồi rơi xuống đất không một tiếng động.
Vị công công kia nheo mắt, ánh mắt quét một lượt khắp quán rượu, giọng nói the thé vang lên:
"Thì ra còn có cao thủ ở đây sao?"
Cả quán rượu bỗng im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Không ai dám tùy tiện động đậy.
Tịnh Hàn lúc này giả bộ ngây ngô bước ra từ quầy, vẻ mặt vô tội hỏi:
"Các vị khách quan, có chuyện gì vậy?"
Lâm công công không trả lời, chỉ cười khẩy rồi vứt một thỏi bạc lên bàn. Sau đó, hắn xoay người rời đi, hai tiểu thái giám theo sát phía sau, bóng dáng mảnh khảnh hòa vào ánh nắng buổi chiều.
Đột nhiên, một tiếng đập bàn vang lên. Tên hiệp khách vừa bị tập kích giận dữ đứng dậy, khuôn mặt đầy sát khí:
"Quá đáng! hắn thật âm hiểm, dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để giết người. Đa tạ vị đại hiệp nào đã cứu ta, đợi ta xử lý xong tên hoạn quan đó sẽ quay lại mời huynh uống một trận thống khoái!"
Dứt lời, hắn vứt xuống mấy đồng bạc vụn rồi lao ra khỏi quán, truy đuổi theo lâm công công. Vài tên hiệp khách khác cũng lặng lẽ xách vũ khí, lén lút bám theo phía sau.
Tịnh Hàn chỉ nhún vai, chẳng buồn quan tâm. Đối với cô, ai sống ai chết không quan trọng. Chỉ cần bọn họ không làm hỏng quán rượu của cô, còn lại cứ mặc kệ đi.
Chương 32
Bên ngoài quán rượu, không khí căng thẳng như lưỡi kiếm kề cổ. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống, nhưng lại không thể xua tan hơi lạnh bức người. Tiếng vũ khí va chạm vang lên chát chúa, từng tia lửa bắn ra như sao băng rơi giữa ban ngày.
Đường kiếm của tên hiệp khách mang theo khí thế lẫm liệt, lưỡi kiếm sắc bén rít lên từng tiếng rợn người, chém về phía lâm công công. Hắn không né tránh, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, ống tay áo phất lên, bỗng nhiên xuất hiện một cây chủy thủ ngắn sáng loáng.
Choang!
Mũi kiếm chém tới, chủy thủ lập tức va chạm với nó, phát ra âm thanh sắc lạnh. Lâm công công mượn lực lùi lại, nhưng chân vừa chạm đất đã lập tức phản công. Thân ảnh của hắn như u linh, lả lướt lao tới, chủy thủ xoay chuyển, đâm thẳng vào cổ họng đối phương.
Hiệp khách nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, kiếm trong tay vung lên, hóa thành một vệt sáng lạnh chém về phía cổ tay lâm công công. Trong chớp mắt, hai bóng người đan xen kịch liệt, đao kiếm va chạm liên hồi, từng luồng kiếm khí sắc bén cắt qua không khí tạo thành tiếng rít chói tai.
Cuộc chiến ngang tài ngang sức, chỉ thấy trong vòng mười chiêu đầu, không ai chiếm được lợi thế. Nhưng đúng lúc này.
"Công công, cẩn thận!"
Hai tiểu thái giám theo sau Lâm công công đột nhiên lao lên, vung tay rải ra một làn sương trắng mờ ảo.
Hiệp khách còn chưa kịp phản ứng, bột phấn đã ập vào mặt hắn. Đôi mắt cay xè, yết hầu như bị lửa đốt, hắn lập tức ho sặc sụa, bước chân lảo đảo.
Chính khoảnh khắc hắn phân tâm... móng tay của Lâm công công vươn ra!
Đó không phải móng tay người bình thường mà dài đến dị thường, sắc bén tựa như lưỡi dao được mài dũa. Trong một giây, hắn nhảy lên như cánh dơi lướt qua đêm tối, ngón tay xuyên thẳng vào trán hiệp khách, phá vỡ hộp sọ, đâm sâu vào não bộ!
Hự!
Cơ thể hiệp khách run lên bần bật, hai mắt trợn ngược, miệng há ra như muốn hét lên nhưng âm thanh lại nghẹn lại trong cổ họng.
Một giây sau, hắn ngã gục.
Máu nóng từ trán trào ra, nhuộm đỏ nền đất bụi bặm.
Lâm công công thản nhiên thu tay lại, từng ngón tay co rút về hình dáng ban đầu. Trên đầu móng tay, vẫn còn dính máu đỏ sẫm cùng một ít dịch não vương vãi.
Những người phía sau nhìn thấy cảnh tượng này, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Sống lưng bọn họ lạnh toát, bàn tay cầm vũ khí cũng run rẩy theo.
Trước đó, bọn họ còn xem thường vị hoạn quan này. Nhưng lúc này đây, chẳng ai dám coi thường hắn nữa.
"Ngươi... ngươi giết chết lẫm huynh đệ! Ngọc Kiếm môn sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Một gã kiếm khách trung niên bước lên, khuôn mặt giận dữ đỏ bừng, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trừng trừng nhìn lâm công công như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Tha? Chỉ là một đám ô hợp như các ngươi, ngay cả tư cách liếm giày cho công công cũng không có."
Một trong hai tên tiểu thái giám cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn ngạo nghễ hất cằm lên, đôi môi mỏng nhếch thành một đường cong trào phúng.
Gã kiếm khách kia tức đến phát run, không thể nhịn nổi nữa, hắn rút phăng trường đao bên hông, gầm lên một tiếng định chém xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp bổ xuống đầu tên thái giám, một mũi kim độc phóng ra nhanh như chớp!
Phập!
Kim bạc nhỏ bé ghim thẳng vào yết hầu gã kiếm khách.
Đôi mắt hắn lộ vẻ không thể tin, tay cầm đao run rẩy, lưỡi đao chỉ còn cách trán tên thái giám vài milimet bỗng khựng lại. Máu đỏ từ cổ họng trào ra ồ ạt, hòa lẫn với tiếng ú ớ đứt quãng. Hắn cố nắm lấy cổ mình, nhưng toàn thân cứng đờ, rồi cuối cùng quỵ xuống, đôi mắt tràn ngập oán hận vẫn chưa kịp khép lại.
"Lên! Giết bọn chúng báo thù cho huynh đệ!"
Một người hét lớn, năm kiếm khách cùng đồng loạt rút vũ khí xông lên, sát khí bùng nổ.
Nhưng lâm công công chỉ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt khẽ động, ra hiệu cho hai tiểu thái giám.
Xoạt!
Hai bóng người lướt qua như quỷ mị, một làn bột phấn trắng bất ngờ tung ra, nhanh chóng lan rộng trong không khí.
"Cẩn thận, độc phấn!"
Mấy kiếm khách vội bịt mũi che miệng, dè chừng lùi lại.
Chính khoảnh khắc đó, hai tên thái giám vốn trông có vẻ vô hại bỗng chốc rút từ bên hông ra hai chiếc nỏ nhỏ tinh xảo, động tác nhanh như chớp.
Phụt! Phụt! Phụt!
Âm thanh nỏ bắn liên tiếp vang lên.
Phập! Phập!
Năm mũi tên cắm sâu vào giữa trán năm người.
Đám kiếm khách còn chưa kịp thốt lên lời nào, đồng tử co rút lại trong hoảng loạn, thân thể cứng ngắc rồi lần lượt đổ rạp xuống đất. Máu tươi từ vết thương ứa ra, thấm đỏ cả lớp đất bụi bặm.
Một làn gió thổi qua, cuốn theo mùi tanh nồng nặc. Không gian xung quanh im ắng đến rợn người.
Những kẻ còn lại nấp trong quán, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt tái mét không còn chút huyết sắc.
Bên ngoài một mảng máu thịt vương vãi. Nhưng Lâm công công vẫn bình thản, không chút sợ hãi, tựa như mọi thứ xung quanh chỉ là màn kịch tầm thường. Hắn thong thả leo lên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn lại đám người trong quán, sau đó ra hiệu cho hai tiểu thái giám dẫn đường. Họ nhanh chóng cưỡi ngựa, dẫn Lâm công công thẳng về phía thành trấn, bỏ lại đám người đang lặng im, bất động như những bóng ma.
Bên trong quán rượu lúc này vẫn như đóng băng. Đám người còn lại, những kẻ vừa mới hiên ngang định lên tiếng chống đối, giờ lại như những con chuột nhắt sợ hãi. Họ im lặng, không dám nhúc nhích, đôi mắt đầy sợ hãi và bất an. Miệng thì vẫn lẩm bẩm chửi rủa, nhưng từng câu từng chữ như bị nghẹn lại trong cổ họng, không dám phát ra tiếng lớn. Không ai muốn làm một con chim đầu đàn lần nữa.
Ai mà chẳng quý trọng mạng sống của bản thân, cho dù có gan lớn đến đâu thì khi đối diện với cái chết, tất cả đều trở nên yếu đuối. Một lúc sau, bóng dáng của Lâm công công và hai tiểu thái giám đã mờ dần trong ánh sáng nhạt. Đám người trong quán rượu chỉ có thể đứng đó, nắm chặt tay, mắt theo dõi bóng lưng hắn khuất xa dần, không dám làm gì ngoài việc im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com