Chương 5: Diệt trừ hậu hoạn
Nguyễn Hân không ngờ ngay từ nước đi đầu tiên cô đã phạm phải sai lầm, tuy không tính là sai lầm trí mạng, nhưng thú thật là cũng đủ để cô đau đầu một phen.
Tính toán tới lui, rốt cuộc cô lại biến nguyên thân Hàn Thần trở thành kẻ cực đại vô dụng trong mắt Tạ Tư Vũ. Lần này không thể xả thân cứu mạng cô ta, cô thật không biết sự tồn tại của Hàn Thần ở trong lòng cô ta còn có bao nhiêu phân lượng.
Và đúng như cô nghĩ, diễn biến sau đó còn tệ hơn gấp vạn lần. Tạ Tư Vũ vừa phủi xong vệt máu vương khắp người mình liền xoay người thẳng tắp nhìn cô, một ánh nhìn như không thể chỉ dùng từ ngữ đơn thuần liền có thể mô tả được.
Gai góc, tàn nhẫn, khiến cô cảm tưởng như chính mình vừa giết sạch cả nhà họ Tạ ở trước mặt cô ta vậy.
"Đồ chó cái. Tôi đã bảo thế nào, tại sao lúc nãy còn cố ý cản đường tôi, chán sống rồi sao?" Tạ Tư Vũ ước tính khoảng thời gian chung đụng gần gũi cùng Hàn Thần đã hơn nửa năm, vậy mà trong suốt nửa năm này chính cô cũng không thể hiểu được lòng mình. Đôi khi nhìn đến Hàn Thần là một loại cảm giác rất bình yên, rất thuận mắt, nhưng cũng không ít lần nhìn đến lại khiến cô khó lòng nén nhịn, chán ghét đến mức chỉ muốn giết quách người này cho xong.
Không hẳn là vô dụng, cũng không thật sự hữu dụng, thật không biết phải dùng ngôn từ nào để có thể diễn đạt về đối phương một cách chính xác nữa.
Nguyễn Hân rục rịch đôi bàn chân, hành động này bất quá cũng chỉ làm theo bản năng của một nữ quân nhân dày dạn kinh nghiệm. Mỗi bước chân đi tới của Tạ Tư Vũ đều tạo cho cô một cỗ áp lực vô hình, nhưng điều cô lo sợ không phải là loại khí thế bức người đến từ cô ta, mà chính là sợ bản thân sẽ không khống chế được hành vi kế tiếp.
Nội tâm Nguyễn Hân không ngừng giằng co, một cuộc đấu tranh tâm lý diễn ra từ tận sâu đáy lòng mà Tạ Tư Vũ không hề hay biết. Giết hoặc không, sở dĩ Nguyễn Hân phải băn khoăn trăn trở là vì không xác định được hành động tiếp theo của mình liệu sẽ xếp vào "việc nên làm" hay "việc muốn làm."
Nên làm vì cô đã sớm nắm được cốt truyện, hiểu rõ bản thân phải diệt trừ hậu hoạn trước khi Tạ Tư Vũ kịp trưởng thành và trở thành mối đe doạ cho cô bất cứ lúc nào. Còn muốn làm, lại khác một chút sẽ xuất phát từ cảm xúc cá nhân mà cô dành cho Tạ Tư Vũ, một nỗi bất an, căm phẫn và đầy chán ghét khi nghĩ đến những chuyện xấu mà cô ta đã, đang và sẽ gián tiếp gây hại lên người mình.
Ngay khoảnh khắc giao mắt cùng đối phương thế này, Tạ Tư Vũ không hẳn là hoàn toàn không phát hiện có điều gì đó đã ngấm ngầm thay đổi ở người cộng sự đồng hành bấy lâu nay, đáng nói nhất chính là ánh mắt kia, sự cương nghị bất khuất này rõ ràng là không giống cái bánh bao thiu mà cô từng quen biết.
Lý trí Tạ Tư Vũ mách bảo, có vẻ người đứng trước mặt cô không còn là Hàn Thần yếu đuối hèn nhát của trước đây nữa rồi.
Loại dự cảm không lành này khiến cô phải khựng bước cảnh giác, siết mắt chặt chẽ như muốn nhìn thấu đối phương: "Sao bấy lâu nay tôi cũng chưa từng gặp qua cái bộ dạng này nhỉ? Thế nào, còn chưa đủ lông đủ cánh đã muốn làm phản rồi à?"
Nguyễn Hân cảm nhận được sự lạnh lẽo hằn sâu trong mắt Tạ Tư Vũ, cũng đột nhiên cảm thấy gió rét ở nơi này lạnh vượt mức bình thường. Da thịt của nguyên thân tuy đã trải qua quá trình rèn giũa nhiều năm nhưng cũng không được chắc khoẻ như da thịt người trưởng thành, dù sao Hàn Thần vẫn là một đứa trẻ, chính vì chưa thích ứng nên thân hình cô mới khẽ run lên, vậy mà cử động nhỏ này lọt vào mắt Tạ Tư Vũ lại khiến đối phương cho rằng cô đang khiếp sợ.
Tạ Tư Vũ cười thầm, không phủ nhận là trước đó mình đã bị tác động không ít bởi ánh mắt bất thường kia, nhưng ngôn ngữ hình thể vẫn là thứ khó lòng che giấu được, quả nhiên cái bánh bao thiu này đang cố tình giở trò: "Cô đúng là con chó không biết vâng lời mà. Khôn hồn thì từ nay đừng tiếp tục chọc giận tôi, bằng không tôi sẽ cho cô biết tay đấy."
Nguyễn Hân khẽ liếc nhìn thi thể "số 30 ngắn" đang nằm cách cô một khoảng, thoáng trầm ngâm rồi lại dời mắt đến Tạ Tư Vũ: "Vậy... nếu tôi không tiếp tục trở thành con chó mặc cho cô sai bảo thì thế nào? Tôi sẽ nhận lấy kết cục giống cô ta phải không?"
Tạ Tư Vũ không lường trước bản thân sẽ nghe được những lời này từ chính miệng Hàn Thần, nửa thì bật cười, nửa thì đanh mắt hỏi lại: "Cô trở thành con chó bên cạnh tôi lại có gì không tốt? Đừng quên là trước đây cô từng vô dụng thế nào... À không, đến tận bây giờ vẫn không chút tiến bộ, nếu không phải lúc nào cũng theo sau tôi ăn bám thành tích, cô nghĩ mình có thể chống trụ được cho đến giờ phút này ư?"
Tạ Tư Vũ nói xong cũng tiến thêm một bước, phô bày sự uy hiếp ở trước mặt người nọ: "Tôi cho phép cô trở thành con chó theo đuôi là quý hoá lắm rồi, vậy mà vẫn không biết trân trọng. Cô nói xem, nếu để một con chó nung nấu ý định làm phản như cô sống sót rời khỏi đây, chẳng phải sẽ trở thành mối nguy hại cho tôi ở tương lai hay sao? Tôi cho cô thêm một cơ hội, trả lời đi, rốt cuộc trở thành con chó theo bên cạnh tôi là tốt hay không tốt?"
Không ngờ một đứa trẻ chưa qua tuổi trưởng thành lại có thể đứng trước mặt cô thốt ra những lời này. Nguyễn Hân biết rõ Tạ Tư Vũ đang cố uy hiếp mình, nhưng lời lẽ uy hiếp kia kỳ thật đối với cô cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Bằng chứng là sau khi ổn định thân nhiệt, sự lạnh lẽo ngoài da đã được cô kiểm soát hoàn hảo rồi chuyển hoá thành sự rét lạnh loé lên trong mắt, bao nhiêu sát khí tích tụ đều dồn hết vào ánh nhìn tăm tối ấy khi đối diện Tạ Tư Vũ.
Hoá ra khi con người bị dồn đến ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ mang tâm tính thế này. Một loại cảm giác lo được lo mất, day dứt không yên, như thể chỉ cần chậm nửa nhịp thôi mọi diễn biến tiếp theo sẽ vượt xa khỏi tầm kiểm soát.
Tình cảnh hiện tại khiến cô sực nhớ về biến cố năm ấy, thời điểm cô chỉ mới là một sĩ quan trẻ tuổi đầy hoài bão và kỷ luật. Trong một lần truy bắt tội phạm, nắm được hắn đã lẩn trốn ở vùng giáp ranh biên giới nên tổ trinh sát do cô chỉ huy đã đột kích vào một căn nhà cấp bốn tồi tàn. Khi đó, báo cáo ban đầu xác định rằng bên trong chỉ có một cụ bà lớn tuổi, là mẹ của đối tượng, chính kết luận này khiến cô thiếu cảnh giác vì cho rằng người già không thể gây nguy hiểm, và sự lơ là cảnh giác của cô đã dẫn đến một bài học khó quên.
Cụ bà trông có vẻ hiền lành lại đột ngột rút ra con dao nhỏ giấu dưới tầng áo thô, lao tới tấn công khiến cô không kịp phản xạ tránh né. Kết quả làm tay cô bị thương, tuy vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ giúp cô khắc cốt ghi tâm nhận ra một điều...
Hoá ra trên chiến trường, thứ khiến người ta dễ mất mạng nhất không phải là sự hung hãn đến từ kẻ địch, mà chính là từ sự chủ quan, sự yếu lòng tiềm ẩn trong tâm trí của mỗi người.
Ngay lúc này, tuy nói Tạ Tư Vũ chỉ là đứa trẻ vị thành niên nhưng so với cụ bà năm ấy cũng chẳng khác biệt là bao, thậm chí sự quỷ quyệt tiềm ẩn chỉ có hơn chứ không hề kém. Trong đôi mắt vốn dĩ non nớt ấy vậy nhưng không chút che đậy sát khí khi nhìn vào cô, khiến cô hoàn toàn không tìm được bóng dáng của một đứa trẻ vô tội ở trên người Tạ Tư Vũ.
Một cảm giác quen thuộc ập tới khiến cô lạnh toát vai gáy, đó là thứ linh cảm đã theo cô suốt những năm tháng cực nhọc mài giũa ở nơi tiền tuyến, thứ bản năng sinh tồn từng cứu rỗi cô không biết bao lần... Ngay tại thời khắc này, nó lại đang réo gọi dữ dội bên trong lồng ngực, thúc giục cô phải làm điều gì đó để bảo toàn bản thân, bảo toàn sinh mệnh của mình trước khi mọi chuyện đã quá muộn.
Một lời cảnh báo lạnh lẽo trào lên trong tiềm thức.
Nguyễn Hân bất giác siết chặt bàn tay, cảm giác đau nhói nơi cánh tay năm ấy như lại ùa về, nhắc nhở cô rằng bất cứ bài học nào trên đời cũng phải trả giá bằng máu... Và lần này, nếu thứ đổ xuống không phải máu của cô, thì chắc chắn phải là máu của Tạ Tư Vũ.
Một kẻ tiềm ẩn nguy hiểm, dù khoác lên vẻ non nớt đến đâu thì vĩnh viễn vẫn là mối đe doạ.
"Tạ Tư Vũ."
Tạ Tư Vũ nghe thấy lập tức cau mày, đây là lần đầu tiên cô nghe Hàn Thần gọi rõ họ tên của mình, chẳng những không lọt tai mà còn mang chút tư vị khó nói, rất khó phân định.
"Cảm ơn cô vì đã đặt cho tôi một cái tên."
Nguyễn Hân khẽ buông giọng. Trên mặt không để lộ biểu cảm, tầm mắt chỉ thoáng hạ xuống rồi nâng lên khi đối diện cùng Tạ Tư Vũ.
Sau đó, cánh tay Nguyễn Hân nhấc lên một cách dứt khoát và tràn ngập lạnh lùng, ngón trỏ trượt vào cò súng, động tác nhẹ tênh hệt như tâm trí cô lúc này vậy. Không có bất kỳ sự do dự nào, chỉ tồn tại một sự chuẩn xác đến nghẹt thở, dí họng súng trong tay vào vầng trán nhô cao của Tạ Tư Vũ.
Tạ Tư Vũ chỉ kịp trợn mắt, toàn bộ phản ứng sau đó đều bị nuốt trọn bởi tiếng nổ khô khốc như muốn xé toang màn đêm tĩnh lặng.
Một phát súng trí mạng khiến thân thể Tạ Tư Vũ giật nhẹ, ánh mắt ngỡ ngàng đông cứng giữa không trung. Sự ngạo mạn, tức giận, toan tính... hết thảy đều chậm rãi tan biến, chỉ còn trơ trọi một khoảng hoang mang mà cô không còn cơ hội để diễn đạt thành lời.
Cơ thể nhỏ bé đổ sụp xuống như chiếc lá bị ngắt cuống lìa cành, rơi nghiêng vào bụi cỏ. Đầu cô lệch sang một bên, mái tóc loà xoà, đôi mắt mở to trông ngây thơ nhưng vô hồn như thể đã trở về hình hài vốn có của một đứa trẻ.
Khói súng lững lờ bay lên, mỏng manh như tấm màn ngăn cách cuối cùng giữa hai con người và hai số phận. Nguyễn Hân đứng yên nghe tiếng vỏ đạn lăn vòng trên đất rồi dừng lại hẳn, âm thanh nhỏ bé ấy cũng chính là thứ đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì vừa diễn ra tại đây.
Một thời khắc trọng đại khiến cho vận mệnh hai con người chính thức hoán đổi.
Dù muốn hay không, kể từ giờ trở đi cô buộc phải ghi nhớ thân phận thuộc về mình. Cô không còn là Nguyễn Hân, không còn là nữ Đại tá ở ngoài đời thực. Bởi trong thế giới đầy rẫy sự giết chóc này, cô chỉ có thể tồn tại với một cái tên duy nhất, chính là Hàn Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com