Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Triệu Tổng, thỉnh tự trọng


Savo chạy đến bên cạnh Tịnh Y nói vài lời an ủi nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ đứng phía sau chờ đợi. Cô chợt nhận ra dáng người của Tịnh Y vẫn nhỏ nhắn như xưa, đôi vai gầy guộc vô cùng mỏng manh yếu ớt giờ đây lúc lúc lại run lên. Cô biết Tịnh Y đang khóc

"Tịnh Y... thực ra thì ..."- Savoki ngập ngừng nói

"Thật xin lỗi, Chúng ta vào học được rồi..."- Tịnh Y lau vội nước mắt rồi quay mặt lại mỉm cười rất tươi với Savo, mặc dù nụ cười có chút gượng gạo và ướt áp nhưng đôi mắt mạnh mẽ của cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Savo

Trái với những gì Savo tưởng tượng, Tịnh Y vô cùng bình thản mời Savo vào phòng học. 

"Ban đầu khi kí hợp đồng, tôi thấy cái tên William Dylan liền nghĩ sắp tới mình sẽ phải dạy một người nước ngoài, thành thử cả tối qua phải tra cứu tiếng anh"- Tịnh Y nói

"Đó là tên tiếng anh của tôi. Vậy phiền cô rồi, Cúc lão sư"- Savo cũng không lạnh không nóng trả lời

"Vậy... tôi gọi cô là cô Triệu đi. Tôi nghĩ, chúng ta bắt đầu học được rồi đấy"- Cúc lão sư rất rất nghiêm túc

Savo nhìn biểu cảm của Tiểu Cúc mà có chút đau lòng. Thái độ lạnh nhạt, nghiêm túc của Tịnh Y như đang cố tỏ ra cả hai người chưa hề có bất kì liên quan gì đến nhau. Họ là hai người xa lạ

"Chị đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa có được không. Em..."- Savo nhìn thẳng vào mắt của Tịnh Y rồi hét lên

"Cốc...cốc"- Tiếng gõ cửa phá vỡ sự căng thẳng trong phòng, Sếp Lưu từ từ đi vào nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Savo liền biết mình vừa làm gì sai rồi

"Triệu tổng, ngày thường Cúc lão sư hay dạy ở phòng này, nhưng nếu cô muốn chúng tôi có thể đổi sáng phòng bên cạnh, bên đó hệ thống cách âm vừa được làm mới, đàn piano cũng vừa được mua mới...."- Sếp Lưu đang kể nể thì bị Savo chặn lại

"Không sao. Không cần chuyển. Căn phòng này là phòng Cúc lão sư đã quen thuộc thì tốt hơn..."

Thấy thái độ của Triệu tổng tài, Sếp Lưu biết mình không nên ở đây nữa rồi, vội vã chào hỏi rồi đi ra

"Nếu vậy tôi không làm phiền nữa, hai người cứ từ từ học tập"

Cánh cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng trở lại căng thẳng. Savo đứng trước người mình yêu thương, người mình chờ đợi suốt mấy năm qua mà không thể ôm chầm lấy, nói những lời yêu thương khiến cô rất khó chịu. Nhưng trên cả sự khó chịu là sự bất lực. 

"Tôi ra ngoài lấy đồ một lát"- Tịnh Y vẫn là định trốn tránh 

 Tịnh Y vội vã đi về phía cửa ra vào nhưng vừa cầm được vào tay nắm cửa mở hé cánh cửa ra một chút đã bị một bàn tay khác chặn lại, đè chặt vào thành cửa khiến cô không thể kéo ra được dù đã cố hết sức. Tịnh Y cố gắng giật cánh cửa ra, vùng vẫy một lúc nhưng cuối cùng vẫn nằm trọn trong lòng của Savo

Savo kéo Tịnh Y sang một bên, cầm lấy hai vai của cô xoay người cô lại, áp lưng của cô vào tường, không cho chạy trốn.

"Chị định chạy đi đâu"- Savo nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y, con mắt từ bất lực đã chuyển thành tức giận, nổi cả tia máu

"Mau buông tôi ra"- Tịnh Y vẫn cố ruồng rẫy nhưng không sao đẩy được Savo ra

Bị người mình yêu thương ghét bỏ khiến những yêu thương nhớ nhung trong lòng của Savo dần bị đẩy lên thành phẫn uất và đau đớn, cô không thể kiềm chế được chính mình, cầm chặt hai tay Tịnh Y lại rồi cưỡng hôn cô ấy

"Ưm...ưm..."- Tịnh Y đôi mắt mở to, hai tay cố gắng cùng quẫy nhưng không được, bàn tay của Savo như cái kìm sắt không tài nào giãy ra được.  Cô hoàn toàn bị người trước mặt áp đảo và kiểm soát. Cô chợt nhận ra Savo nhẹ nhàng ấm áp mà cô từng yêu sau 5 năm đã thay đổi, đã trở nên cường đại và trưởng thành hơn rất nhiều lần

Đang mải mê trong nụ hôn ngọt ngào thì Savo cảm thấy khóe miệng có chút đau đớn và tràn ngập mùi tanh của máu tươi, theo phản xạ buông Tịnh Y ra

"Bốp"- Savo vừa thả Tịnh Y ra liền nhận một cái tát trời giáng. Ban đầu Savo có chút khó chịu nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Tịnh Y kiến cô không khỏi kìm lòng, luống cuống lau đi nước mắt rồi nhẹ nhàng nói

"Em xin lỗi"

"Triệu Gia Mẫn... Thỉnh về cho, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp"- Tịnh Y tránh ánh mắt của Savo, đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ

"..."- Savo định nói thêm nhưng không biết mở lời thế nào. Cô cũng không dám lau nước mắt và ôm chặt lấy Tịnh Y, chỉ có thể bất lực rời khỏi căn phòng

Cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt Tịnh Y trở nên bi thương tột độ. Cũng đã có lúc cô đoán biết rồi ngày này sẽ đến, cô đã tự nhắc nhở mình phải tỏ ra thật lãnh đạm, phải dập tắt tất cả những thứ còn sót lại trong lòng Savo. Nhưng cô không làm được, trái tim đau đớn như chết lặng suốt 5 năm qua bùng lên một ngọn lửa tình yêu mãnh liệt không gì kìm nén được.

"Savo.... làm ơn. Đừng bước vào cuộc đời chị một lần nữa"

Chiều nay cũng như bao chiều thu khác,mặt trời ngả xuống rồi lẩn khuất vào những đám mây trắng tỏa ra một vùng trời đỏ ối hùng vĩ. Savo nhấn ga chạy hết tốc độ, lao đi như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đôi mắt cô tràn ngập kí ức và những nỗi niềm. Từng dòng từng dòng kí ức chạy qua như cảnh vật bên đường vụt qua trước mắt. Savo hạ mui xuống để gió ùa vào, tạt vào gương mặt một cách thô bạo, khiến đôi mắt đắng của cô có chút không thức ứng được mà ửng đỏ và hơi ươn ướt. Đúng vậy! là do gió mạnh qúa.

"Két...."- Tiếng giẫm thắng bất ngờ kêu lên xé rách bầu không khí yên ắng. Savo ngẩng mặt nhìn lên trời, cố gắng nén thứ chất lỏng trong mắt lại rồi tự thốt lên:

"Bầu trời thật nhạt nhẽo"

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại kêu lên kéo Savo về với thực tại

"Alo... em đây"- Đầu dây bên kia là Hứa Gia Kỳ

"Mặc dù biết là em không muốn bị làm phiền, nhưng mà... có một số chuyện về gói ngân sách tín dụng... nên là..."- Thư kí Hứa có chút ngại

"Không sao. Đợi một chút em đến công ty bây giờ"-Savo nói xong liền lao đi như một cơn gió

Giờ đây mặt trời đã lặn hẳn, quá giờ tan tầm đã lâu, thế nhưng phòng tổng giám đốc của tập đoàn SNH vẫn sáng đèn

"Uống một chút Ca cao nóng đi. Chết cũng có nhiều cách lắm, làm việc đến chết vì kiệt sức rất dễ khiến dư luận bàn tán là nhân viên công ty như bọn chị không chịu làm việc, để khiến cho tổng tài kiệt sức tới chết đó."- Thư kí Hứa bộ dáng mỏi mệt, cầm một ly Cacao nóng đi vào

"Chị có cafe không? Cafe đen?"- Savo ánh mắt vẫn chẳng rời sấp tài liệu một chút nào. Khóe môi bị cắn rách vẫn còn hơi sưng nhưng đã được bôi thuốc.

"Cái dạ dày của em sẽ không tha cho em đâu. Chị chỉ có ca cao thôi. Uống thì uống, không thì thôi"- Hứa Giai Kỳ đặt tách Ca cao xuống bàn làm việc của Savo rồi quay lưng đi về phía ghế sofa trong phòng làm việc ngồi nghịch điện thoại

"Xem ra chị có vẻ rảnh đấy nhỉ?"- Savo ngẩng lên nhìn, sấp tài liệu khóc ròng vì bị thất sủng

"Hết giờ làm việc rồi, chị nghỉ ngơi thì cũng đâu có gì là sai. Chị đâu có như ai đó thất tình, lao đầu vào công việc để không nhớ đến chuyện buồn nữa chứ"- Hứa Giai Kỳ làm ra vẻ mặt bất cần

"Con đường đi tới thành công luôn khó khăn mà. Em ở lại xem thêm chỗ tài liệu này để duyệt nốt mấy cái dự án. Chiều mai em còn phải đến lớp học nhạc nữa"- Savo không nóng không lạnh nói

"Cái gì? Vẫn tiếp tục đi học sao?"- Hứa Giai Kỳ suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô thấy thái độ chiều này của Savo còn tưởng bỏ cuộc rồi cơ chứ. 

"Chính vì thế, em nghĩ sắp tới chắc chị sẽ không có thời gian ngồi lướt web nữa đâu, công việc sẽ tăng lên gấp đôi đấy"- Savo cười cười, đôi mắt đầy ẩn ý

"Sao vậy được. Không có em ở đây rất nhiều những vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay thì làm thế nào chứ?"- Hứa Giai Kỳ cứ nghĩ Savo chắc chỉ đi học một hai buổi rồi sẽ bỏ cuộc mà trở về làm tổng tài... Nào ngờ cô đã nhầm

"Em tin  rằng chị và quản lý Ngô sẽ giúp em đưa ra được những quyết định đúng đắn trong khoảng thời gian em không có ở công ty. Chỉ có những vấn đề quá hệ trọng thì mới nên gọi cho em thôi nhé, em tin tưởng hai người!"- Savo giọng nói vừa bình thản vừa uy quyền khiến thư kí Hứa biết mình thực sự cảm thấy hối hận vì đã không ngăn Savo đi họ nhạc ngay từ đầu.

Savo cầm tách Ca cao đi về phía cửa kính, nhìn ra toàn thành phố Thượng Hải, cô uống một chút ca cao rồi tặc lưỡi vì quá nóng. Mặt trăng treo lửng lơ trên đầu, đối diện với đôi mắt kiên quyết của Savo

"Tiểu Cúc, Em sẽ không vuột mất chị.... một lần nữa"

Mặt trời lại nhanh chóng đạp mặt trăng xuống mà nhảy lên, tỏa ánh nắng chói chang như vui sướng đến cực độ

"Cậu sao thế Tịnh Y? Cả buổi sáng nay cậu chẳng tập trung chút nào cả, ánh mắt thất thần quá"- Hà Hiểu Ngọc thấy Tịnh Y đang ngồi một mình một góc trong phòng chờ giảng viên bèn chạy ra hỏi chuyện  

"Mình chỉ hơi mệt một chút vì tối qua bị mất ngủ. Ngủ trưa một chút sẽ không sao nữa"- Tịnh Y khóe miệng cười cười nhưng đôi mắt đượm buồn chẳng khác gì bức họa vẽ Chiêu Quân cống Hồ, buồn thê lương mà vẫn phải cố nở nụ cười

"Cậu cố nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có chuyện gì nhớ nói với tớ nhé!"- Hiểu Ngọc thấy Tịnh Y không muốn nói nên cũng không hỏi nữa

Chiều đến, Tịnh Y nhìn thấy lịch dạy buổi chiều mà không khỏi thở dài. Cô đi đến trung tâm dạy nhạc mà không biết có nên vào không cứ đứng bất động ở ngoài cửa.

"Cúc lão sư, cô đang đợi ai à?"- Anh bảo vệ hỏi thăm khiến Tịnh Y giật nảy cả mình

"A... thật ra thì..."

"Thật ra thì cô ấy đang đợi tôi đó"- Tịnh Y chưa kịp trả lời thì Savo đã bước đến trả lời giùm, còn tặng kèm cả một nụ cười vô cùng thân thương nữa

"Triệu Tổng hảo! Để tôi gọi cho sếp Lưu, sếp có dặn là nếu Triệu tổng đến thì phải.."- Anh bảo vệ đang định rút bộ đàm ra gọi thì Savo nói

"Không cần đâu. Tôi với Cúc Lão Sư cũng đến giờ vào học rồi"- Savo nói xong kèm theo một ánh mắt sắc lạnh "cấm làm phiền"

Cả hai cùng đi vào phòng học, vừa đóng cửa phòng lại, không khí lại trở nên đông đặc

"Theo như hợp đồng thì Triệu tổng muốn học piano và violin. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ học piano trước vì nó có độ khó thấp hơn violin và nó cũng thể hiện những phần cơ bản nhất về âm luật..."- Tịnh Y đeo một cặp kính tròn, trên tay cầm một quyển nhạc lý, rất chuyên tâm giảng dạy.   

Savo sáng nay cũng khá bận rộn nên không có thời gian thay một bộ quần áo khác, vẫn mặc nguyên một bộ vest màu xanh lam trông rất lịch lãm nhưng phần cúc ở ống tay đều được cởi ra, nhìn vẫn có một chút thỏa mái, thêm vào đó là khuôn mặt soái khí lạnh lùng tạo nên một dáng vẻ khá phong trần

Cúc lão sư hăng say giảng giải một lúc mà chẳng  thấy người đối diện có chút phản ứng nào mới lặng lẽ kéo quyển sách nhạc lý xuống liếc nhìn người kia một chút, chợt nhận ra Triệu học bá đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cúc meo meo giật mình kéo quyển sách lên che kín mặt hòng tránh ánh mắt của người kia.

"Triệu tổng, nãy giờ những điều tôi nói cô còn gì không hiểu nữa không?"-Cúc lão sư ngập ngừng nói

"Có thể là không?"- Triệu tổng cười cười, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Cúc lão sư

"E...hèm... Vậy.... Chúng ta sẽ học đàn piano trước nhé. Đầu tiên là phải luyện ngón trước. Mời Triệu Tổng qua bên này"- Tịnh Y nói xong, rất rất rất nghiêm túc dẫn Savo đi về phía chiếc đàn

"Xem này, đầu tiên tập đánh một tay trước, sau đó là cả hai tay. Đồ, rê, mi, pha, son, son, pha, mi, rê, đồ...cứ đánh liên tục như vậy..."-Cúc lão sư ngồi xuống làm mẫu, xong xuôi quay lên nhìn thì thấy Triệu học bá chẳng chút chú ý nhìn vào phím đàn mà cứ nhìn chằm chằm mình

Và còn một điều vô cùng quan trọng nữa là... Khuôn mặt si mê kia, thực sự... rất soái!

"Triệu Tổng mong cô chú ý cho"- Cúc lão sư nhắc nhở

"Chỉ là... Cúc lão sư à, chị quá quyến rũ khiến tôi không thể rời mắt được dù chỉ một giây."- Triệu đẹp trai không ngại nói thẳng khiến Tịnh Y đỏ bừng cả mặt, đơ ra một lúc

"Triệu tổng đừng đùa nữa, xin hãy chú tâm vào học"-Cúc meo meo mặt đỏ ửng ngại ngùng

"Tôi nghe nói học nhạc quan trọng nhất là phải để tâm hồn mình thật bay bổng. Và tôi thấy khi nhìn ngắm Lão sư tôi cảm nhận được điều đó"- Triệu đẹp trai cúi xuống ghé sát mặt với Tịnh y, đôi mắt xoáy sâu vào đôi con người đen láy đang ngại ngùng kia

"Tôi vẫn luôn luôn nhớ về hình bóng này.... rất lâu rồi..."- Savo nhẹ nhàng nói

Gương mặt Tịnh Y biến thành một quả cà chua, cô vội vã đẩy Savo ra và cố nghiêm mặt nói

"Triệu tổng, Thỉnh tự trọng!"- Ai ngờ  tên kia không chút ăn năn mà còn nở một nụ cười khoái trá 

Tịnh Y không biết làm gì vội vã chạy ra ngoài, bay thẳng vào nhà vệ sinh thở gấp. Cô tưởng chừng như không thể kìm nén được trái tim mình nữa. 

Sau 10 phút đứng trước bồn rửa mặt động viên bản thân mình, Cúc lão sư đã quyết định sẽ phải thật nghiêm túc và lạnh nhạt, không để cho người kia được nước lấn tới

Tịnh Y mạnh dạn đi vào phòng, câu đầu tiên đã lớn giọng một chút

"Triệu tổng, mời cô ngồi vào và thực hành luyện ngón trên đàn piano đi"- Tịnh Y nói xong nhìn chằm chằm vào Savo thì thấy ánh mắt của Triệu tổng không một chút suy chuyển

"Được thôi."- Savo đứng nhìn một lúc rồi mới đồng ý. Triệu tổng ngồi xuống ghế, để tay vào các phím đàn nhưng không hề đánh

"Triệu tổng cô cứ thực hành đi không khó lắm đâu."- Cúc lão sư ân cần như đối xử như với lứa học trò 8 tuổi vừa mới dạy khóa trước

"Phải làm như thế này này..."- Tịnh Y đứng bên cạnh, cúi xuống đánh một loạt đồ, rê, mi ở cung cao hơn chỗ Savo đang để tay. Thế nhưng, Triệu tổng vẫn giả ngốc không biết làm theo

"Các ngón tay nhẹ nhàng bấm xuống, ban đầu thì chậm sau đó thì... "- Cúc lão sư đặt các ngón tay của mình lên các ngón tay của Savo, từ từ ấn xuống tạo ra những âm thanh vô cùng vui tai, cô chuyên tâm đến mức quên mất rằng cơ thể cả mình và Savo đang gần sát nhau

"Á..."- bất thình lình Savo kéo nhẹ một cái khiến Tịnh Y ngã về phía cô, Sau đó rất nhanh chóng ôm chặt Cúc lão sư vào trong lòng. 

Giờ đây cả hai người đang ở trong một tư thế vô cùng nhạy cảm, Tịnh Y ngồi trên đùi cuả Savo, tay không tự chủ ôm sau cổ của Triệu tổng vì sợ ngã, còn Savo thì một tay đỡ sau đầu, một tay ôm vào eo. Cả hai gần như không thể cử động, chỉ đơ ra nhìn nhau

1s

2s

3s

"reng..reng"- Tiếng điện thoại của Tịnh Y kêu lên phá tan bầu không khí ngại ngùng trong phòng Tịnh Y vội vã nhảy ra khỏi vòng tay của Savo, chạy tới túi xách lấy điện thoại. Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã là một giọng điệu vô cùng vội vàng

"Alo... bà đang ở đâu đó? Mau tới đường Gia Hưng giúp tôi đi. Mẹ tôi tự dưng lên đây bắt tôi đưa đi gặp bạn gái, bà đóng giả bạn gái giúp tôi một chút thôi có được không tôi năn nỉ bà đấy"- Phong Thiên Dật vừa nói vừa mếu

"Ok. Ông chờ một chút, Tôi sẽ đến ngay."- Tịnh Y đồng ý ngay lập tức khiến Phong Thiên Dật vui mừng đến phát khóc, bình thường phải năn nỉ cả ngày có khi mới giúp, thật không ngờ hôm nay lúc hoạn nạn mới biết bạn hiền như vậy.

"Thật xin lỗi, tôi có chút việc riêng, tôi sẽ dạy bù vào buổi khác. Tôi xin phép"- Tịnh Y nói xong cầm lấy túi sách rồi đi mất. Đối với cô, lý do gì cũng được chỉ cần cô có thể thoát khỏi căn phòng này là tốt rồi

Savo thấy vẻ mặt vội vã của Tịnh Y mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem ra đằng sau vẻ mặt trưởng thành và từng trải ấy vẫn là một Tiểu Cúc dịu dàng, ngây thơ và nhạy cảm

Tịnh Y chạy như bay ra khỏi trung tâm, lấy xe máy phi đến đường Gia Hưng, đến cửa quán cafe Phong Thiên Dật nhắn tin cho rồi mới chợt nhận ra: "What? rốt cuộc mình đến đây làm gì cái quái gì nhỉ? Đóng giả bạn gái? No!"- Xem ra nãy giờ chỉ mãi nghĩ đến việc muốn thoát ra khỏi Savo mà não cô bị lag luôn rồi, sao lại đi đồng ý cái tên khùng đó chứ. Tịnh Y đang định phóng xe đi thì Phong Thiên Dật từ trong quán cafe trông thấy cô đã nhanh nhảu chạy ra đon đả đón mời, còn rất phong độ giúp cô dắt xe lên vỉa hè nữa chứ

"Tôi biết bà là bạn tốt của tôi mà... cố gắng giúp tôi nốt lần này thôi"- Phong khùng nói nhỏ với Tịnh Y khiến mẹ hắn ngồi bên trong còn tưởng đang ngọt ngào tâm sự. Còn Tịnh Y thì ngược lại cô trợn mát nhéo một cái thật đau vào cánh tay hắn: "Lần cuối thứ 3 rồi đấy đồ khùng!"

"Tịnh Y vừa từ chỗ làm tới đây nên chưa kịp mua gì, mẹ đừng trách nhé"- Phong Thiên Dật nhẹ nhàng nói

"Cháu chào bác ạ. Hai bác dạo này khỏe chứ ạ"- Mặc dù không muốn nhưng Tịnh Y vẫn phải làm vẻ mặt xã giao hiền thục

...

Nói chuyện một lúc thì mẹ hắn bị bạn gọi đi ăn sinh nhật, cả hai ra ngoài đón xe taxi cho bác gái rồi nắm tay nhau giả vờ đi mua chút đồ ở cửa hàng cuối phố

"Đừng nhìn lại mẹ đang nhìn chúng ta đó"- Phong Thiên Dật nắm chặt lấy tay Tịnh Y, dảo bước đi mặc cho cô đang cố sức dứt ra

"Được rồi mẹ lên xe rồi đó, yehh xong rồi... Tịnh Y... ê Tịnh Y..."- Phong khùng nhìn gương chiếu hậu của một xe đậu bên đường thấy mẹ hắn đã lên taxi bèn quay sang đánh tiếng với Tịnh Y thì phát hiện ra cô đang đơ ra như tượng sáp, lay mãi không có động tĩnh gì

Thì cũng phải thôi đi xuống cuối đường Gia Hưng là đường Gia Toàn -nơi Savo đang đứng xem xét việc giải tỏa mặt bằng của mấy tòa nhà cũ xây trung tâm thương mại mà... Nhìn thấy cảnh hai người nãy giờ đi bộ nắm tay là chuyện quá bình thường.


p/s: Chap trước vote thấp thấy mọi người không thích cho lắm, cứ cmt lý do thỏa mái nhé

yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko