Chương 14.
Đứng kế bên chị nhìn chị chăm chú ghi chép..cô nhẹ gọi.
- Chị Hương!..
Nghe tiếng người gọi..chị ngước lên.. thấy cô thì cười nhẹ.
- Minh Anh..nay em đến có chuyện gì hong?.
- Ùm cũng không có gì..mà chị gọi mọi người lại cho em nói chuyện này cái.
Chị nhánh chóng chạy đi gọi mọi người tụ lại cô đứng chính giữa..mọi người đang đứng xung quanh cô.
- Như mọi người đã biết vị trí quản lý của xưởng mình đang để trống. Hôm nay tui sẽ để chị Hương lên làm quản lý. Mọi người vui lòng nghe theo sự sắp xếp phân công của chị ấy nha...
Chị Hương nghe cô nói như vậy thì vừa mừng vừa lo..mừng vì được lên chức lo vì sợ mình không làm được.
Chị nhìn cô nói. ý muốn từ chối.
- Minh Anh à..chị sợ chị không làm được.
- Không sao đâu. Em tin tưởng chị..với lại em cũng thấy năng lực làm việc của chị thời gian qua rồi. Em tin chị làm được.
Mọi người xung quanh cũng góp một câu..kêu chị làm.. bởi vì chị đối xử với mọi người rất tốt..tính tình hoà nhã..nên mọi người rất yêu quý chị...
Thấy cô nói vậy.. mọi người cũng tin tưởng đành gật đầu đồng ý..
Sắp xếp chỗ chị xong tính đi về thì chị gọi cô lại..
- Minh Anh à..chị cảm ơn em nhiều nha. Em đã cho chị công việc..còn tin tưởng chị nữa.
- Không có gì đâu chị..tại chị làm việc tốt mà.
Chị cứ nhìn cô tính nói gì đó nhưng thôi..
- Chị có gì thì cứ nói đi..làm gì mà ấp úng hoài vậy?.
- Thì là..chị muốn mời em lại nhà chị ăn cơm..chủ yếu là để cảm ơn em.. nhưng mà sợ em chê..
Trời đất ơi tưởng cái gì..chị ấy có cần căng thẳng vậy không?. Mình mừng muốn chết chứ ở đó mà chê.
- Hửm... được thôi..em muốn ăn cá chiên..với canh rau cải..
- Ùm chị biết rồi..trưa mai đi..trưa ngày mai em đợi chị ở đây đi..chị dẫn em về nhà.
Hẹn nhau ngày mai đến nhà ăn cơm.. trên đường về cô cưa cười ngơ..tự hỏi bản thân mình..tại sao khi nghe chị mời về nhà ăn cơm mình lại vui vẻ mong chờ như vậy nhỉ?.
Chẳng lẽ đây là cảm giác thích một người khi yêu sao?. Chẳng lẽ mình đã phải lòng chị ấy rồi sao?.
Cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi tới nhà..
Vào phòng thấy trên bàn là một lá thư của Vincent gửi cho mình.cầm mở ra đọc.
- Ây da...vậy là hết thời gian nghỉ ngơi rồi.
Chiều hôm đó..
Đi qua gõ cửa phòng của má cô..
" Cốc..cốc..cốc.."
- Vào đi!.
- Má là con nè..
Bà nhìn thấy là cô thì đi lại ngồi xuống ghế
- Có chuyện gì hong con?.
- Dạ thưa má..tuần sau con phải lên Sài Gòn làm việc rồi..chắc sẽ khoảng một tuần mới về nhà một lần được.
Đang rót trà.. ngưng lại..bà nhìn cô lo lắng.
- Sao mà đi dữ dậy con?. Bộ không có tìm việc nào ở gần nhà mình được sao?. Hay là con xin nghỉ đi. Về đây con quản lý công việc phụ cha và anh trai con.
- Không được đâu má?. Công việc này là con chọn. Với lại người ta cũng cần con nữa.
Bà vẫn cố nói..bà đã xa cô 5 năm qua rồi bây giờ bà không muốn cô đi xa nữa.
- Má chỉ muốn con ở gần thôi. Không muốn con đi làm xa nữa.
- Thôi mà không sao đâu má. Con lâu lâu cũng về thăm má mà. Một tuần qua nhanh lắm.
Cố gắng năn nỉ ỉ ôi một hồi thì bà cũng cắn răng chấp nhận..
Cô đi ra ngoài .thở dài một hơi..còn phải nói cho cha nghe nữa..
Trưa hôm đó..đứng đợi chị ngoài cửa..chị đi ra nhìn cô cười cười..dẫn cô đi về nhà..chị vào bên trong bắt đầu nấu ăn..cô ngồi một hồi cũng chán..đi loanh quanh xem căn nhà..căn nhỏ nhưng ấm cúng..ngăn nắp gọn gàng..đi vào trong nhìn chị chăm chú nấu ăn.
- Chà nấu gì nhìn ngon quá ta?.
- Thì em nói em thích..món cá chiên..với canh rau cải..chị nấu cho em ăn nè.
Nấu ăn xong dọn ra bàn..hai người ngồi xuống đối diện nhau..cô cười cười giành lấy cái vá bới cơm..đưa cho chị chén cơm đầy ấp.
Gắp thử một miếng cá chiên chấm vào chén nước chấm..ăn liền một nữa chén cơm.. thiệt sự cảm thấy không biết là do món cá ngon hay là do người kia nấu nên cảm thấy ngon lạ thường.
Trò chuyện vui vẻ bỗng một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào dẫn theo một bé gái..chị cũng vội vàng đứng lên..nói chuyện với người phụ nữ kia..cái gì đó..chị dẫn bé gái kia vào ngồi kế chị.
Không kìm được thắc mắc hỏi..
- Bé này là ai dậy chị?.
- Đây là con gái chị.
Định bỏ miếng cá vào miệng thì im lặng cứng đờ.. miếng cá trên đũa rớt xuống.
- Cái...cái..cái gì?. Con gái chị?.
Thấy cô phản ứng như vậy...chị cũng thắc mắc..ủa có gì lạ sao?.
- Chị Hương chị còn trẻ như vậy mà đã có con rồi.
- Thật ra là chị đã có một đời chồng rồi.
Cô lại im lặng.. biết là không có lịch sự nhưng cũng không nhịn được..
- Chị lấy chồng sớm vậy sao?.
- Thật ra chuyện này dài dòng lắm...
Chị buông đôi đũa xuống nhìn cô nói nhẹ nhàng..quay sang vuốt ve mái tóc dài của đứa con gái mình..chị kể.
Thật ra lúc trước nhà chị cũng khá giả..chị cũng được đi học..nhưng vì một lần đi chơi chị đã phải lòng một tên cặn bã..hắn đã có vợ con..nhưng lại nói dối qua lại với chị được một thời gian..chị đã ngu ngốc trao thân cho hắn..rồi chị phát hiện mình có thai.
Tên kia biết được chị có thai thì mừng lắm..đưa chị về nhà ra mắt.. cha má chị nhiều lần ngăn cản chị họ không chấp nhận hắn ta chị bị ông bà đuổi ra khỏi nhà..họ vẫn chưa biết chị có thai..sau khi về nhà hắn chị biết được hắn đã có vợ rồi.. muốn rời đi thì bị người nhà hắn giữ lại.. lý do hắn gạt chị là vì hai cô vợ của hắn không sinh được con trai.. đến lúc chị sinh con họ biết là con gái thì đuổi chị đi ra khỏi nhà..cha má chị sau khi biết mọi chuyện tuy giận nhưng cũng đi tìm chị khắp nơi.. nhưng vì xấu hổ chị không dám về nhà..
Ẩm đứa con còn đỏ hỏn của mình mà đi khắp nơi..tha hương cầu thực..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com