Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bại lộ


Taehyung dừng bước, chân như hóa đá không tài nào bước nổi. Phải làm sao bây giờ? Tại sao lại đụng chúng anh ta vào lúc này cơ chứ? Bây giờ mà mình bỏ chạy thì chẳng khác nào thừa nhận mình là Kim Taehyung? Nhưng nếu không rời đi ngay thì kiểu gì cũng bị bại lộ.

Trong đầu cậu xuất hiện mỗi giây càng nhiều câu hỏi không có lời hồi đáp. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Kim Seokjin đang tiến lại gần. Chuyện này không lẽ lại bại lộ sớm đến vậy hay sao? Kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu.

Đứng im tại chỗ, Taehyung thở ra một hơi nhắm mắt lại chấp nhận việc bị nhận ra. Seokjin đập nhẹ hai cái lên lưng cậu. Taehyung cắn răng quay người lại đối diện với anh. Định lên tiếng giải thích thì Kim Seokjin giơ ra trước mặt cậu một tờ giấy. Là tờ khám bệnh vừa nãy.

"Cậu Lim Taehyun, cậu làm rơi giấy khám bệnh rồi."

"Cảm...cảm ơn anh!"

Taehyung nhận lại tờ khám bệnh, thở phào một giây thì ra cậu đã nghe nhầm. Thấy Seokjin chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu. Sau khi thả tay có ý định rời đi mà không hề có chút hoài nghi thì cậu mới cảm thấy yên tâm. Ra là bản thân chưa hề bị phát hiện.

Vừa quay người định rời đi thì Kim Seokjin lại lần nữa lên tiếng.

"Đúng là cậu rồi. KIM TAEHYUNG..."

Nghe thấy tên mình vang lên Taehyung giật mình, vừa quay người đã bị ăn ngay quả đấm mạnh đến hoa mắt. Do không phòng bị nên Taehyung bị ngã nhào xuống đất. Bàn tay băng bó theo quán tính giơ ra chống đỡ, vừa tiếp xúc với sàn bệnh viện đã bị đả động đau quá khiến anh phải rút nhanh lại. Đổ nguyên cả người xuống.

Cái đau từ tay cộng dồn với cái đau từ bên má làm cậu quay cuồng, hoa mắt, mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm lại.

Kim Taehyung bất tỉnh sau khi nghe thấy câu: "Tên khốn!" của Kim Seokjin.

***

Taehyung tỉnh dậy đã là vào sáng ngày hôm sau. Cậu không thể nhớ nổi tại sao bản thân lại đang nằm trong bệnh viện. Phải rồi! Cái đau ở tay truyền đến giúp cậu bỗng bừng tỉnh hẳn. Kim Seokjin. Cậu đã bị lộ. Không cần tìm đâu xa, Taehyung vừa quay qua đã thấy Kim Seojin ngồi ngay tại giường trống bên cạnh, cũng đang khoanh tay nhìn cậu.

Anh không nói gì chỉ cứ thế nhìn cậu, Taehyung tự hiểu rằng anh đang kiên nhẫn chờ cậu tự mình giải thích. Phải rồi chắc bây giờ anh vẫn còn tức giận lắm.

"Quả đấm của anh thật sự không oan uổng chút nào và tôi đáng bị nặng hơn như thế. Có lẽ anh sẽ coi là biện hộ nhưng tôi làm vậy thực sư có lí do cả. Nếu như lão ta biết..."

"Biết cậu vẫn còn sống và lên kế hoạch để dìm lão xuống thì Jeon Jungkook sẽ bị lão ta lấy ra để uy hiếp cậu có phải không?"

Taehyung không ngạc nhiên với những gì Seokjin nói, cậu biết anh là người thông minh nhạy bén. Thật may là cậu không bị anh cho lãnh thêm phát đấm nữa. Việc bị Kim Seokjin phát hiện sớm như thế này quả thật nằm ngoài dự đoán của Taehyung.

Nếu như kéo thêm Kim Seokjin vào kế hoạch hiện tại có lẽ sẽ có lợi, chỉ là không biết liệu rằng anh có đồng ý giúp cậu hay không.

Taehyung chưa hề lên tiếng, chỉ qua ánh mắt của cậu mà Kim Seokjin đã đoán ra được ý nghĩ đó.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng có một điều kiện."

"Anh cứ nói." Dù thế nào thì Taehyung cũng đoán chắc được rằng điều kiện đó sẽ liên quan đến Jeon Jungkook.

"Sau khi chúng ta thành công đưa lão ta đi xa thì nếu như Jungkook vẫn còn yêu và chấp nhận cậu thì cậu không được phép lừa dối thằng bé thêm một lần nào nữa. Để tôi nhìn thấy Jungkook khóc vì cậu mà không phải là giọt nước mắt hạnh phúc thì tôi sẽ cho cậu đi cùng lão ta luôn. Như vậy ổn chứ?"

Taehyung bật cười. Nụ cười của sự vui mừng, nụ cười của sự biết ơn. Không chỉ mỗi cậu, ngoài kia còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương Jungkook của Kim Taehyung. Thật may! Thật tốt khi biết được rằng Jeon Jungkook không một mình. Đúng rồi có lẽ chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là Taehyung có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh cậu.

Chỉ cần không còn cái gì có thể cản bước anh sẽ bước đến và ôm cậu vào lòng.

"Anh tin tôi chứ?"

Sau câu hỏi của Taehyung, Seokjin im lặng không nói gì. Nhưng rõ ràng cả hai đã ngầm hiểu sẽ đánh đổi mọi thứ để lấy lại nụ cười hạnh phúc trên môi Jungkook.

Bệnh viện, Ngày 11, tháng 8, 9h15' bản kí kết ngầm của Kim Seokjin và Kim Taehyung...

***

Trại trẻ Hope,...

K mời Jeon Jungkook ngồi tại phòng tiếp khách của Trại trẻ Hope. Lần này Jungkook mới có cơ hội nhìn thẳng mặt K. Không ngờ ở cô ấy lại toát lên vẻ thanh thoát, dịu dàng đến thế. K niềm nở đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu và Jungkook cũng vô cùng vui vẻ với điều đó.

"Chào cậu Jungkook, không ngờ lại có vinh hạnh được gặp cậu ở đây. Tôi là Lim Kye Mi, hiệu trưởng của Hope."

"Chào cô. Chồng tôi đã từng kể với tôi về việc Hope gặp khó khăn về tinh tế. Vậy mà bây giờ tôi mới có thể chung tay giúp đỡ. Hi vọng là không quá muộn."

K đưa đến trước mặt Jungkook một cốc trà giải nhiệt thơm mát, bày ra bộ mặt như không biết trước điều gì: "Xin hỏi chồng cậu là..."

"Anh ấy là Kim Taehyung. Cô nhớ chứ?"

K à lên một tiếng: "Ra Kim Taehyung là chồng cậu. Hope của chúng tôi đã được nhận rất nhiều từ cậu ấy. Nhưng cũng đã một thời gian rồi cậu ấy không còn liên lạc nữa. Không biết là..."

"Anh ấy rất bận. Nên tôi sẽ thay anh ấy... tiếp tục hỗ trợ cho Hope." - Không để K nói hết câu, Jungkook đã cắt ngang nói một cách nhanh chóng nhưng hơi ngắt quãng.

K nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau không ngừng chà sát và gương mặt không dám nhìn thẳng của Jungkook, cô có thể đoán chắc chắn được rằng Jungkook vẫn đang nằm trong đống hỗn độn, rối ren, cậu chưa hề muốn chấp nhận hiện tại rằng Kim Taehyung đã chết.

"Ra là vậy. Vậy sau này tôi sẽ liên hệ với cậu qua số điện thoại này là được phải không?"

"Tất nhiên là được."

Jungkook ngồi lại một lúc trao đổi về việc hỗ trợ xong mới ra về. K lấy điện thoai ra gọi cho Taehyung nhưng anh vẫn không nhấc máy. Điều kì lạ nhất từ trước đến giờ, vì rõ ràng Taehyung luôn nhận cuộc gọi từ cô rất nhanh. Không phải có chuyện gì rồi chứ?

K tự nhiên có dự cảm chẳng lành. Cô nghĩ cần bắt xe ngay đến bệnh viện định gặp hỏi Park Myungki nhưng không ngờ vừa bước ra cổng đã thấy một người con trai bịt kín mít từ trên xuống dưới gọi cô lại.

"Kim Taehyung?"

Taehyung bỏ mũ ra, gật đầu với cô. Ngó quanh một lúc rồi anh mới đi vào trại trẻ. Vừa vào đến phòng Taehyung đã lên tiếng làm K đứng tim.

"Tôi bị lộ rồi.."

*************

*****

**

Hi vọng rằng Phần II sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người như Phần I. Cảm ơn các độc giả yêu quý của Nghi nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com