CHƯƠNG 1 : KHỞI NGUYÊN
- Đừng lại đi...mọi chuyện tại sao...phải đến bước này cơ chứ...??
- Tất cả là vì thế giới này Kazuha – Akimistu nhìn Kazuha với đôi mắt buồn.
Trong lòng núi sâu hun hút, ánh sáng lờ mờ từ những viên đá phát quang yếu ớt hắt lên vách đá ẩm ướt, tạo nên những bóng hình kỳ dị. Akimitsu với đôi mắt sắc lạnh thêm chút vẻ man mác buồn, đứng trước cửa hang động, tay nắm chặt. Đối diện nàng, Kazuha, một bán quỷ với mái tóc đỏ như màu máu, đôi mắt ánh lên sắc vàng rực rỡ, như hai ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong đêm tối.
"Akimitsu,tại sao ?Không phải chúng ta là đồng đội sao?" Kazuha đôi mắt thất vọng giọng nghẹn lại như có gì đó kẹt lại nơi cuống họng.
Akimitsu nhìn đâm chiêu, "Tất cả là vì thế giới này, tôi không thể để chị ngăn cản tôi trong thời khắc này được."
Nàng tạo ra nhiều tầng phép thuật , những ký tự cổ ngữ phát sáng lấp lánh trên nền đá, len lõi đi khắp hang động làm ánh lên thứ ánh sáng nhiều màu sắc. "Hãy ở đây, cho đến khi thời hạn phong ấn của tôi kết thúc." – Akimistu đưa tay vào kết giới nơi ngăn cách cô và Kazuha – "Cầm lấy thứ này, và hãy quên tôi đi. "
Kazuha giận dữ hét lên . " Em sẽ chết mất, tại sao phải hy sinh vì cái thế giới thối nát này chứ ?"
Akimitsu không đáp lời. Cô niệm chú, các vòng tròn ma thuật đồng loạt tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mạnh mẽ , những sợi xích năng lượng trói chặt Kazuha, kéo cô vào sâu trong bóng tối. Tiếng hét của Kazuha vang vọng trong hang động- " Đừng màaaa......" - rồi dần dần tắt lịm.
Akimitsu quay lưng, bóng dáng nàng tan biến vào màn đêm tĩnh mịch, để lại Kazuha bị giam cầm trong bóng tối sâu thẳm của hang động, một tù nhân của sức mạnh và định mệnh.
---
Kazuha chợt tỉnh giấc trên một đồng cỏ xanh mướt, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống làn da trắng nõn của cô. "Lại là giấc mơ này, khốn khiếp... đã 1000 năm trôi qua rồi sao???"
Kazuha đứng dậy, bước đi trên đồng cỏ, cảm nhận sự mềm mại của cỏ dưới chân. " Có vẻ mình nghĩ dưỡng hơi lâu rồi phải quay trở về thôi." – Kazuha thở dài mệt mỏi.
---
Dưới ánh đèn neon lập lòe của phòng thí nghiệm, tôi cúi đầu. Vụ nổ nhỏ vừa rồi đã làm rung chuyển cả căn phòng, khói đen bốc lên cuồn cuộn, nhưng dường như chẳng thể lay chuyển được sự tập trung của tôi.
"Chết tiệt," tôi lẩm bẩm, gạt những mảnh vụn thủy tinh khỏi chiếc áo khoác trắng. "Thêm một lần thất bại nữa. Lẽ nào trí tuệ không đủ để bù đắp cho những thứ khác sao?"
Tôi là Izumi Faidernd, mới mười hai tuổi, và là người duy nhất quan tâm đến mớ hỗn độn hóa học và cơ khí này trong một gia đình giàu có và cha mẹ anh chị tôi thường rất hay vắng nhà. Dù xung quanh tôi là những thứ xa hoa, thứ duy nhất tôi tin tưởng là logic và khoa học, và tôi luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề bằng hai thứ đó.
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định tạm gác lại mớ hỗn độn này. Tôi cần chút không khí trong lành, chút yên tĩnh. Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi hòa mình vào dòng người tấp nập của thành phố đêm, ánh đèn điện chói lòa phản chiếu trên gương mặt tôi, bầu không khí này thật nhàm chán.
Bỗng, một viên đá đỏ rực thu hút sự chú ý của tôi. Nó tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, huyền bí, như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm tối. Tôi tò mò nhặt nó lên. Nó nóng một cách kỳ lạ, như có một dòng điện ngầm đang chạy bên trong.
"Thứ này..." Tôi thì thầm. Màu của viên ngọc này... không phải là màu của bất kỳ loại tinh thạch nhân tạo nào tôi từng nghiên cứu, màu của đó dỏ thảm như máu vậy.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
"Izumi, cậu làm gì ở đây vậy?"
Tôi giật mình, vội vàng giấu viên ngọc vào túi áo khoác.
"À, chỉ là đi dạo chút thôi."
Tôi nhanh chóng rời đi, lòng đầy những suy nghĩ về sự ấm áp và thứ ánh sáng ma mị bất thường của viên ngọc huyền bí đó.
---
Trở về dinh thự cổ kính của gia tộc, tôi cảm nhận được bầu không khí nặng nề, bất an. Sự tĩnh lặng này không phải là bình thường. Nó là sự trống rỗng lạnh lẽo.
Tôi bước vào đại sảnh, và cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi: chị gái tôi, Irene, nằm trên sàn nhà, máu loang lổ.
"Chị ơi!" Tôi gào lên, quỳ xuống bên cạnh chị. "Chuyện gì đã xảy ra....cha, mẹ đâu rồi chị....??" Nỗi đau đớn, sự sợ hãi và một thứ cảm xúc căm phẫn nguyên thủy dâng trào trong tôi.
"Những... con quỷ... chạy... đi... Izumi..." Irene thều thào, giọng nói yếu ớt. Người chị phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, giống như một loại phép thuật yếu ớt đang cố gắng chống lại bóng tối đang nuốt chửng, nhưng lúc này ngoài nỗi sợ hãi ra bản thân tôi không thể nhận ra sự lạ thường đó.
"Chị... chị đừng nói nữa..." Tôi run rẩy, nước mắt giàn giụa. Tôi cố gắng cầm máu cho chị, nhưng không thể, tôi cảm thấy cơ thể chị đang run lên từng hồi vì đau đớn.
Nhưng những lời nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gầm gừ ghê rợn từ phía sau. Tôi quay đầu, đập vào mắt tôi là những con vật dị dạng, tôi không biết dùng từ gì để miêu tả chúng nữa. chúng có răng nanh sắt nhọn cùng với một bộ móng vuốt dài ngoằn. Tiếng gần gừ phát ra từ những con vật đen đuốc gớm ghiếc kia ngày một to hơn.
Rồi chúng bắt đầu lao đến tôi như một cơn lốc, cơ thể tôi căng cứng tay vô thức siết chặt tay của Irene. Tay chị ấy rất lạnh, lạnh tới mức tôi phải ngược cơ thể mà ôm lấy chị. Tôi rất sợ, sợ chị sẽ bỏ tôi mà đi.
"Không kịp nữa rồi... Izumi... chạy đi... đừng quay đầu lại..."
Đôi mắt Irene nhạt dần rồi liệm đi. Tôi cảm nhận được sự lạnh giá của thi thể chị ấy.
Đúng lúc đó, một lũ quỷ lao tới gần như áp sát tôi và Irene. Trong khoảnh khắc tử thần đó, một ngọn lửa không kiểm soát được bùng lên trong lồng ngực tôi. Mọi thứ trong tầm nhìn của tôi như bị nhuộm một màu vàng óng, sắc lẻm, và tôi cảm thấy như mình có thể xé xác con quỷ đó chỉ bằng ý chí.
Nhưng ngọn lửa ấy vụt tắt. Một ngọn giáo màu tím bay nhanh xuyên qua con quỷ. Bọn chúng bắt đầu tan biến vào hư vô, như thể chưa từng xuất hiện. Để lại tôi bàng hoàng với chuỗi sự kiện xảy ra đột ngột này.
"Chuyệ...n... quái gì... vừa... xảy ra vậy?" Tôi lắp bắp, giọng nói run rẩy. Trước mắt tôi là cảnh tượng hỗn loạn. Tôi không hiểu, không thể hiểu được.
Từ xa xa phía cửa chính của dinh thự tôi nhìn thấy một người phụ nữ dáng người mảnh mai, mái tóc xõa dài, nhưng bóng tối đã che phủ, khiến tôi không nhìn rõ mặt cô ta.
Tôi buông tay Irene. Nỗi đau và sự bàng hoàng về cái chết của chị khiến tôi đột nhiên nhớ lại câu hỏi chưa được trả lời.
"Cha mẹ! Cha mẹ đâu rồi?"
Tôi bật dậy, không quan tâm đến nơi mà những con quỷ kia tan biến hay người phụ nữ bí ẩn vừa xuất hiện. Tôi chạy thẳng vào sâu trong dinh thự.
Căn biệt thự cổ kính trở nên hoang tàn và lạnh lẽo. Càng vào sâu, mùi máu tanh nồng và sự lạnh lẽo càng nặng nề. Tôi chạy qua những hành lang dài hun hút, tiếng bước chân vang vọng. Tôi gọi tên họ, gọi trong vô vọng, nhưng vọng lại chỉ có tiếng gọi của tôi và tiếng gió thổi lạo xạo qua những tán cây, đêm nay gió thổi rất to. Giọng tôi cứ thế khàn đi theo từng tiếng gọi, gọi mãi.
Cuối cùng, tôi dừng lại. Trong phòng khách lớn, đồ đạc đổ vỡ, và có những vết máu lớn hơn nhiều loang lổ trên sàn nhà. Tôi không thấy xác họ, nhưng sự trống rỗng, sự hủy hoại quá mức này đã cho tôi câu trả lời lạnh lùng. Tôi quỵ xuống, ôm lấy một chiếc gối dính máu. Tôi biết, tôi đã mất tất cả.
"Tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại xảy ra...như thế này chứ." – Giọng tôi vang vọng trong khu nhà cỗ kính âm thanh ấy dần khàn đục hòa cùng với nỗi tuyệt vọng mất mát.
"Cộp, cộp" tiếng bước chân vang vọng, hướng lại gần.
"Ngươi muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao? Vậy thì hãy nghe cho kỹ."
Giọng nói ấy đến từ người phụ nữ tóc bạch kim với đuôi tóc đỏ rực. Kazuha. Cô ta đứng đó, ngậm kẹo mút và lướt qua nỗi kinh hoàng của tôi như thể đây là một buổi trà chiều.
Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Nhưng từ cô ta, toát ra một thứ uy lực mạnh mẽ, đầy sát khí, còn đáng sợ hơn lủ quỹ ban nãy.
"Làm ơn, hãy nói cho ... tôi biết chuyện... gì đang xảy ra đi!" – Tôi ngước lên nhìn cô ta với đôi mắt đẫm lệ, giọng khàn khàn van xin như một kẻ bị lún sâu dưới bùn cố gắng vùng vẫy.
Cô ta bắt đầu giải thích. Sự logic lạnh lùng trong lời nói của cô ta là thứ duy nhất cắt xuyên qua cơn hỗn loạn trong đầu tôi. Sự nhạc nhiên dần chuyển sang bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt tôi, khắc sâu vào trong não tôi những sự thật khủng khiếp về thế giới này.
"Thế giới này không chỉ có những gì ngươi thấy... Phép thuật, những thứ mà các ngươi cho là huyền thoại, thực sự tồn tại... Dòng máu của ngươi, dòng máu Huyết Liên, là một trong những dòng máu quý hiếm nhất."
Cô ta nói rằng lũ quỷ tìm kiếm gia đình của tôi.Vì chúng thèm khác máu thịt của chúng tôi. Thật ghê tởm. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nỗi đau và sự bất lực đã biến thành một sự căm phẫn lạnh lùng, đâng trào mạnh mẽ trong lòng tôi.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào Kazuha, và nhìn vào bàn tay mình – nơi máu của chị gái đã khô cứng lại.
"Tôi không quan tâm đến thế giới hay phép thuật. Tôi sẽ giết hết bọn chúng."
Kazuha mỉm cười lạnh lùng. "Tốt lắm.Ta rất muốn xem đấy!"
Tôi nhìn cô ta, đôi mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm. Tôi phải trở nên mạnh mẽ. Không phải vì thế giới, mà vì cha mẹ, vì chị Irene. Và vì viên ngọc nóng bỏng trong túi áo đang nhắc nhở tôi rằng, đã đến lúc phải tìm ra bí mật thực sự của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com