Buổi chiều có màu biển
words: 939
Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa bệnh viện, chậm rãi tan vào khoảng không trắng toát của căn phòng. Bụi nắng rơi, lấp lánh như tàn tro bay trong không khí.
Cyrie đứng sát bức tường đối diện giường bệnh, tay cầm cọ vẽ, trên tường là một dải màu xanh đang dần mở rộng — xanh lam, xanh ngọc, rồi loang ra như hơi thở của đại dương.
Gia An ngồi tựa đầu vào thành giường, quyển thơ mở trên đùi. Những trang giấy hơi cong vì hơi ẩm, chữ viết nghiêng nghiêng. Anh khẽ cười, giọng trầm mà trong, vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
“Ngày nào đó, nếu ta gặp lại nhau,
Anh sẽ kể em nghe về cơn gió,
Thổi qua lòng người ,không đau, không nhớ,
Chỉ để lại một vệt sáng mong manh...”
Cyrie dừng tay, quay lại, ánh mắt xanh như mặt nước vừa khẽ gợn sóng.
“Bài thơ này anh viết à?” - cô hỏi, giọng mang âm sắc Hy Lạp, kéo dài, mềm như hơi thở.
Gia An mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Không. Là của một người từng yêu biển đến mức sẵn sàng chết vì nó. Anh chỉ mượn lời để đọc cho em nghe thôi.”
Cyrie im lặng. Cô quay lại, cầm cọ chấm thêm sơn, kéo một đường cong dài trên tường — sóng biển lan rộng, chạm đến khung cửa sổ.
Ánh chiều rơi xuống đôi tay cô, phủ lên làn da một lớp sáng mềm dịu. Tóc hồng bay nhẹ trong gió, lẫn giữa mùi sơn, mùi thuốc và chút hương hoa thoảng từ vườn bệnh viện phía dưới.
“Anh biết không,” cô nói, “ở quê em, người ta bảo biển có linh hồn. Nếu ta lắng nghe đủ lâu, sẽ nghe được nhịp tim của chính mình giữa tiếng sóng.”
Gia An ngước nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. “Thế còn ở đây, nếu anh lắng nghe em đủ lâu, anh có nghe được linh hồn của mình không?”
Cyrie bật cười. Tiếng cười trong, nhưng đâu đó phảng phất nỗi buồn. “Nếu anh nghe được, nhớ kể cho em biết nó nói gì nhé.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng thở. Chỉ còn tiếng cọ quét lên tường, và nhịp tim của hai người hòa vào nhau — một mạnh mẽ, một mỏng manh.
Gia An đưa tay, chạm khẽ vào chồng sách bên cạnh. Trên bìa, dòng chữ “Những bài thơ chưa kịp hoàn thành” hiện ra.
“Anh từng muốn viết một bài tặng em,” anh nói, mắt vẫn nhìn về phía bức tường biển. “Nhưng mỗi lần cầm bút, anh lại nghĩ… biển vốn chẳng cần lời.”
“Em nghĩ biển vẫn muốn được nghe anh nói,” Cyrie đáp, giọng cô nhẹ như một cơn sóng nhỏ.
Anh khẽ cười, cúi xuống viết vài dòng. Cô nhìn theo, nụ cười trên môi dừng lại khi thấy tay anh run. Đường bút bị ngắt quãng, chữ viết nghiêng dần rồi đứt đoạn.
“Gia An?” — cô gọi, giọng run run.
Anh nắm chặt ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Cây bút rơi xuống, lăn trên sàn, để lại một vệt mực đen dài như bóng chiều.
Cyrie quỳ xuống, đỡ lấy anh.
“Không sao đâu, Cyrie… chỉ là… hơi đau một chút…” — giọng anh đứt quãng, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Cô hoảng hốt gọi y tá, nhưng rồi chợt thấy bàn tay anh nắm lấy cổ tay mình, yếu ớt mà kiên định.
“Đừng… đừng đi. Ở lại đây với anh.”
Trước mắt cô, ánh sáng chao nghiêng. Căn phòng bệnh nhỏ hẹp như hòa tan vào tiếng máy đo nhịp tim đều đặn.
Trên tường, sắc xanh dừng lại ở nửa chừng — sóng chưa kịp chạm đến khung cửa, biển chưa kịp hoàn thành.
Cyrie siết chặt tay anh, nước mắt tràn ra, rơi lên mu bàn tay gầy gò ấy.
“Gia An, anh phải mở mắt ra. Biển còn đang đợi chúng ta mà…”
Anh khẽ nhíu mày, dường như nghe thấy.Môi anh mấp máy, giọng yếu như gió thoảng:
“Thì em hãy vẽ tiếp đi… để khi anh tỉnh lại, anh còn thấy được… ánh sáng ấy…”
Cyrie không trả lời. Cô chỉ gật đầu, cắn môi, rồi quay lại bức tường. Từng nét cọ run rẩy, nhưng vẫn dứt khoát. Màu xanh loang ra, sáng hơn, ấm hơn, như mang hơi thở của chính trái tim cô.
Bên ngoài, nắng đã nhạt dần, và gió bắt đầu mang theo hơi lạnh.
Trong khung cửa sổ, biển vừa được hoàn thành — xanh thẳm, lặng im, phản chiếu một tia sáng mong manh nơi góc giường.
Cyrie quay lại, nắm tay Gia An lần nữa. Anh đã thiếp đi, hơi thở chậm rãi.
Cô tựa trán lên bàn tay anh, thì thầm:
“Em đã vẽ xong rồi, Gia An… Biển của anh, biển của chúng ta.”
Ngoài trời, hoàng hôn tan vào đêm.
Bức tường biển vẫn sáng nhẹ trong ánh đèn, như thể nó thật sự đang thở — cùng một nhịp với trái tim người con gái vẫn ngồi đó, chờ anh tỉnh lại.
________________________________________
Biển và em
"Nếu có một kiếp sau, anh không cần đôi chân khỏe mạnh để đi đến Hy Lạp,
chỉ cần đôi mắt đủ sáng — để nhìn thấy em, một lần nữa, giữa biển."
"Có người nói, biển không bao giờ giữ lại thứ gì. Nhưng nếu em rơi xuống đó, anh sẽ lặn theo – chỉ để nói rằng, dù ở đáy sâu nào, thế giới vẫn có ánh sáng mang tên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com