Chương 19: Thăng Long ghi nhớ.
Tối về, trời có vẻ dịu hơn, gió mây lung động, lòng người cũng có những chuyển biến theo.
Quang Khải cùng nàng trong phòng bếp, nàng thì múc đồ ăn, còn ngài thì đứng không biết phụ nàng làm gì.
"Cơm chín chưa ta đói quá."
Phụng Dương mỉm cười nhìn người bên cạnh, đang hối thúc, nàng đáp:
"Xong ngay đây mà."
Bữa tối hôm nay, nàng tự xuống bếp khi lâu rồi ngài không ăn đồ nàng nấu, ngài thích thú. Quang Khải phụ nàng bưng chén đũa, rồi quay lại phụ nàng bưng thức ăn ra ngoài.
"Tươm tất quá, nàng vào ăn luôn đi, không nguội cả bây giờ."
"Vâng."
Quang Khải bước đến đẩy ghế cho nàng, nàng ngồi, hiểu ý nên nàng không thắc mắc gì? Phụng Dương múc cơm, hai người ăn trong bầu không khí ấm cún giống như những vợ chồng bình dân. Ngài ăn ngon miệng, lúc ngài gắp thức ăn cho nàng, ngài lại bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn nàng, có vẻ như không phải việc ăn uống mà là.
Ngài hắng giọng, nhưng nét mặt đầy tưỏi tỉnh, ngài nói:
"Ta tắm rồi, nàng đừng nhìn ta như vậy."
Phụng Dương mỉm cười, xem ra ngài hiểu ý nàng. Nàng định bảo thêm, ngài có ăn ngon miệng không?
Chưa được cất lời ra, ngài đã bảo:
"Nàng đưa bát sang đây, ta múc cho nàng canh."
Nàng vội phản ứng nhanh, đưa bát cho ngài:
"Cảm ơn Đại vương."
"Có gì mà cảm ơn, chuyện thường ấy mà."
Cơm tối xong xuôi, Quang Khải bình thản cùng nàng uống trà cúc. Ngài có vẻ như chẳng có gì vội vã. Lát sau, ngài nói ân cần:
"Nàng cứ về nghỉ trước, không cần được ta."
"Ta làm việc đây, ta đi trước nhé."
Quang Khải bước đi để lại bóng hình một người chồng ân cần, diệu dàng thường thấy. Phụng Dương nhìn bóng dáng ngài không còn buồn bực vào trong vội vàng, ấy là hình bóng vị Đại vương trẻ chửng chạc, sức sống hơn. Dù rằng, ngài đã có sự thay đổi, Phụng Dương đón nhận nhưng cũng giữ khoảng cách với ngài. Từng là người bị lạnh nhạt, phải có nhịn trong âm thầm. Đã là hình ấy vị công chúa thích thầm ngài, nhưng sau nhiều năm đã đổi thay. Nàng cũng mở lòng, không bị gò ép bởi lời hứa với Thái Thượng Hoàng. Sự chờ đợi của nàng xem ra cũng đã hồi đáp.
Nàng muốn là người con gái phía sau chồng mình, là chỗ dựa vững chắc cho ngài về sau.
Nàng luôn hiểu ngài còn vương vấn người cũ, nên nàng không muốn tiến thêm nữa. Còn ngài nghĩ sao...chẳng ai rõ nữa...
Trời hè, dù tiết trời diệu hơn, nhưng đôi lúc lại khiến con người ta bí bách khó chịu. Ngày dài đêm ngắn, chẳng mấy chốc là ngày mới đã đến. Quang Khải cố gắng xử lí công việc để ngày mai thoải mái đưa nàng đó đây đón sinh nhật. Ngài miệt mài xử lí, tưởng rằng nàng đã vào giấc ngủ sâu, nhưng chẳng ngờ...
Phụng Dương bên ngoài gõ cửa, giọng nhẹ nhàng ân cần vọng vào:
"Đại vương, Phụng Dương vào được không?"
Quang Khải dừng bút chốt lát, đưa tờ giấy sang để chỗ khác, ngài bảo:
"Ừ nàng vào đi."
Phụng Dương bước vào trong căn làm việc của ngài. Ngài bình tĩnh bước đến bảo ân cần với nàng:
"Khuya thế này, sao nàng chưa đi nghỉ."
Phụng Dương hiền từ, nàng đưa tay lên bình trà mà nàng mang vào. Ngài mới quay mặt, nàng vào đây là mang trà cho ngài, chẳng có gì lạ đối với ngài cả.
Quang Khải đón lấy ấm trà từ tay nàng, rồi đặt nó bên cạnh cái bàn nhỏ kế bên. Ngài không biết trách hay không trách, nên đành im lặng không đáp.
Lát sau, ngài bảo nàng ngồi bên bàn nhỏ, rút trà rồi đáp:
"Nàng chưa đi nghỉ thì ngồi đây uống trà nhé."
"Ta sắp xong rồi, chắc là nàng mong tới ngày mai phải không?"
Phụng Dương ân cần đáp:
"Vâng, nhưng đó chỉ là một phần mhor thôi."
Nghe đến đây, ngài hiểu ngay là nàng lo sức khỏe của mình nên không thể an tâm nghỉ được. Mỗi khuya thế này, nàng thường mang trà hay cháo nóng để ngài đỡ đói.
Phụng Dương định cất bước rời đi, nàng nói nhỏ trong không khí khuya:
"Thôi, Đại vương tiếp tục xử lí công việc, Phụng Dương không làm phiền ngài nhé."
Quang Khải vội phản ứng vội, ngài đưa tay nắm lấy tay áo nàng:
"Không phiền gì đâu."
"Nàng vào đây, đợi ta làm việc xong rồi đi với nàng."
Phụng Dương ngước nhìn, ánh mắt nài nỉ cầu mong nàng chấp thuận. Suy nghĩ hồi lâu, nàng đưa ra quyết định:
Hay là phụ ngài ấy công việc, như mài mực, đưa giấy....
Quang Khải tiếp tục công việc, ngài bắt gặp hình ảnh một Phụng Dương giúp ngài thu dọn đống giấy tờ ngài làm xong. Ngài chẳng đáp dù rằng thấy lạ. Bấy nhiêu năm trước, Chiêu Hàn dù bệnh nhưng vẫn xin ngài, mong nàng ấy giúp việc gì đó cho ngài, miễn có ý cho ngài, ngài đành đồng ý. Người mất, ta ở lại, ngày trước Phụng Dương muốn giúp ngài những việc này nhưng ngài quát không muốn nàng nhúng tay vào. Ấy vậy mà, bây giờ nhìn thấy người con gái miệt mài giúp ngài, ngài không quát mắng, mà nhẹ nhàng bảo:
"Nàng cẩn thận, mực chưa khô lại dính vào áo nàng."
"Không sao đâu ạ, Phụng Dương sẽ cẩn thận."
Nhờ bàn tay của nàng, dường như công việc ngài nhanh hơn, chẳng mấy chốt mà xong. Nàng còn giúp ngài mài mực nửa cơ, nhìn nàng miệt mài mài mực cho ngài, ngài cười nhẹ trên ánh nến nhỏ. Lúc gần xong công việc, ngài định bụng sẽ làm thơ cho nàng nghe. Tờ giấy cuối đã đến, chẳng mấy chốc mà ngài đã hoàn thành.
"Rồi...xong."
"Phụng Dương, ta làm thơ của nàng nghe nhé."
Nói xong, ngài quay mặt lại nhìn, nhưng nàng đã dứng bên kệ sách chăm chú nhìn vật gì đó. Ngài có chút bất ngờ, bởi mới đây ngài còn cảm nhận được hơi ấm co thể nàng bên cạnh. Ngài im lặng, rồi tựa nghĩ trong lòng:
"Lạ nhỉ...chả lẽ mình làm việc tới mức quên luôn người bên cạnh."
Ngài bước đến cạnh nàng một cách nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Ngài đưa tay đặt lên vai nàng, Phụng Dương giật mình quay mặt lại nhìn. Ánh mắt chạm nhau ngài khẽ hỏi:
"Nàng đang xem hòm đồ kia ư."
Phụng Dương biết chẳng thể giấu được đành nói thật:
"Vâng."
"Ta thấy thắc mắc, sao hòm đồ này vẫn còn ở đây, ta tưởng lúc về thái ấp ngài mang theo chứ."
Quang Khải đứng thẳng, rồi ngài từ từ đáp:
"Hòm đồ này là đồ hồi nhỏ của ta, nên ta chẳng mang theo, để trên đây có gì sau cho mấy đứa em nhỏ của ta."
Phụng Dương trầm trò, nhưng chỉ một lát nàng lại biểu trưng nét mặt hiền từ:
"À thì ra là vậy."
"Thôi trễ lắm rồi về nghỉ thôi."
Quang Khải thuận theo ý nàng, rồi hai người bước về phòng nghỉ.
Gần tới phòng ngài nói:
"Để hôm nào ta mở cho nàng xem nhé!"
Phụng Dương mỉm cười, hiền hòa đáp:
"Vâng."
Sáng hôm sau, ngài ra trước sân luyện võ, dù bất kì nơi đâu ngài vẫn giữ thói quen này vào mỗi sáng, trừ khi ngài bận thôi. Võ ngài thường luyện là võ trận, sử dụng trong trận mạc rất thực dụng và linh hoạt, và loại võ ấy gọi là võ thuật Đông A. Phụng Dương trên bếp, hôm nay nàng lại tự tay xuống bếp nấu bữa sáng.
Mồ hôi đầm đìa, thân thể pha nắng bình mình. Ngài ngồi xuống ghế nhỏ, lấy khăn lau mặt, rồi pha chén nước mát. Ngày hè, mới sáng ra đã nóng thế này... Ngài mỉm cười nàng từ xa, hôm nay ngài sẽ đưa nàng đến mọi nơi trên đây để đón sinh nhật cùng nàng. Chẳng vui mừng bao lâu, định bước rời đi, gia nhân chạy vào báo:
"Thưa Đại vương, lục hoàng tử đến ạ."
Ngài nghe vậy bất ngờ, rồi thở dài, xem ra phải mất thời gian tiếp đón thằng em của mình. Chả lẻ đuổi khéo nó về, nhưng lâu lâu ngài mới lên đây nên không nỡ. Lần trước thì vụ thằng nhóc mắc con diều mà ngài lỡ hẹn mở lời với nàng, lần này định đưa nàng đón sinh nhật lại gặp thêm tính huống thế này.
Nhật Duật bước vào, không quan tâm đến đám gia nhân trong phủ Quang Khải cuối đầu hành lễ, một mạch bước đến đối diện ngài:
"Em chào Quang Khải huynh ạ."
Quang Khải cũng mở lời, ngài cất giọng:
"Ừ chào chú."
Hai người chẳng ngồi bên bộ bàn ghế đá ngoài đó, trò chuyện rôm rã. Phụng Dương xong bữa cơm, nghe thấy ngoài phủ có tiếng nói thật rõ, nàng bảo gia nhân bưng đồ, rồi nàng cất bước rồi đi.
Nhật Duật đến đây định nói rõ chuyện hôm qua ngài cầm hốt đánh nó. Phụng Dương bước đến thấy từ xa là Nhật Duật nên vui mừng lắm, tự dưng nàng lại nghĩ nhở nó không nhớ mình là ai thì sao...
Nhật Duật thấy nàng bước đến, bỏ ngay việc nói chuyện với ngài, nó rưng rưng nước mắt bảo:
"A chị Phụng Dương."
Đợi nàng bước đến, nó nắm tay nàng, nó chẳng quên hình bóng người chị nuôi ngày ấy, ân cần chơi với nó. Phụng Dương hỏi chuyện:
"Em nhớ chị ư.."
Nhật Duật nhanh giọng đáp lại:
"Nhớ chứ ạ."
Phụng Dương nhìn nó, ánh mắt thân thiện, nó cao thêm rồi, lúc còn nhỏ và di tản về Quắc Hương nàng bế nó suốt. Lúc lấy ngài nó mới chỉ có ba tuổi. Vậy mà giờ nó đã gần mười tuổi rồi ấy chứ.
Quang Khải bên cạnh hậm hực, khó chịu, từ nãy giờ nàng không nói chuyện với ngài như mọi hôm. Ngài "hừ" một tiếng, Phụng Dương tiến đến nói chuyện với ngài, ngài không giận nàng, mà chỉ giận đứa em của mình, mới sáng sớm...Không chỉ vậy, thằng bé khiến ngài như cho ra rìa. Phụng Dương rót nước cho ngài, ngài nhận lấy rồi uống xong chén đấy. Ngài chẳng đáp, liền quay mặt về phía Nhật Duật có vẻ khó chịu như muốn nhai thằng bé vậy.
Nhật Duật thấy ngài như vậy, liền chạy sang núp sau Phụng Dương:
"Chị ơi, anh Khải muốn bắt nạt em..."
Quang Khải liền bảo:
"Chú bị sao vậy, ta làm gì đâu mà chú đã bảo anh đây bắt nạt chú."
Phụng Dương cười nhẹ, nàng nhìn ngài thấy ngài có vẻ nghiêm túc, nàng bảo:
"Duật đừng sợ có chị đây, anh ấy không bắt nạt em đâu."
Tiếng bụng đói của Nhật Duật phát ra, Phụng Dương thấy vậy bảo:
"Duật chưa ăn sáng ư, vậy vào đây ăn với anh chị."
Nói rồi, ngài cũng bảo:
"Thôi vào ăn sáng, đồ ăn nguội cả không tốt đâu!"
Phụng Dương khẽ đáp:
"Vâng."
Hai người gắp cho Nhật Duật đủ thức ăn cả trên bàn. Ăn xong, Quang Khải bảo:
"Duật, chú ra đây anh muốn nói cái này với chú."
Nhật Duật biết rõ giờ không thể lấy Phụng Dương đỡ nhẹ cho nó, nó đành chịu rồi cất giọng ngượng ngùng:
"Vâng ạ."
Phụng Dương thu dọn chén bát, nhìn hai người, một người nghiêm túc bước đi, người còn lại có vẻ đầy lo lắng.
Đến nơi không có ai, Quang Khải nghiêm giọng bảo:
"Chú giận chuyện hôm qua bị ta gõ đầu ư!"
Nhật Duật liền chối bay bảy, tỏ vẻ không chấp vụ đó.
Quang Khải nhìn nét mặt buồn giận của nó không lộ rõ sắc mặt. Chỉ một lát ngài nhận ra em mình có còn giận.
Quang Khải nghiêm giọng bảo:
"Chú giận anh mãi thế này thì không tốt đâu."
"Sáng chú đến đây là ta đã hiểu rồi."
Nhật Duật liền nhiếp miệng cười rồi đáp:
"Không hổ danh là hoàng huynh..."
"Anh chị ở đây, em còn làm phiền anh chị dài dài..."
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn phải không hoàng huynh."
Quang Khải nhìn ánh mắt dắt thắng của em mình, ngài không nhịn được bật cười rồi bảo, mới tí tuổi mà đã khí phách như vậy rồi. Ngài tỏ vẻ hài lòng, nhưng lúc này phải xử lí để thằng em mình để nó khỏi làm phiền nên... Ngài nói nhẹ nhàng, mỉm cười nói:
"Ừ chú cứ giận anh, có gì hôm nào ta rảnh chuyện kể phụ hoàng nghe vụ cái bình."
Nghe đến, Nhật Duật hoảng hốt nhớ ra chuyện cũ từng bị Quang Khải thấy. Hôm ấy, Quang Khải thiết triều về thấy Nhật Duật làm vỡ cái bình hoa do Chiêm Thành tặng. Cái bình ấy là của phụ hoàng. Ngài nhìn thấy cận cảnh ấy nhưng không vội nói, cứ giữ kín lỡ sau này lại cần. Không ngờ hôm nay lại có dịp nói..
Ngài vẫn giữ nghiêm nét cười ban nãy rồi hỏi lại:
"Thế nào, có giận anh nữa không?"
Nhật Duật liền đáp:
"Không ạ."
"Có thế chứ."
Lát sau Nhật Duật về cung của mình, trả lại không khí cho hai người. Quang Khải nhìn nàng mỉm cười, rồi ngài quay mặt về phía trước bảo:
"Thật là...."
"Phải rồi nàng vào chuẩn bị đi, ta đưa nàng đi đón sinh nhật."
Nàng chan chứa hạnh phúc, đợi phút giây này đã lâu, nàng mỉm cười trên ánh nắng ban sáng rồi bảo:
"Vâng."
"Đại vương cũng chuẩn bị đi ạ."
Ngài ừ rồi cùng nàng vào trong chuẩn bị cho chuyến đi.
Trời hè nóng, nhưng đó đây vẫn nhộn nhịp, tiếng mua bán gọi nhau liên tục.
Hôm nay ngài không vào chầu, cũng chẳng phải lo công việc, tại tối hôm qua ngày đã làm xong hết. Có cơn gió mát lạnh thổi nhẹ, thuyền bè cập bến, sông nước gợn sóng nhỏ. Ánh nắng chiếu rọi, bóng người hiện hữu trên mặt đất. Trước tiên, hai người đến gặp Thái Thượng hoàng, đã lâu lắm rồi. Thượng hoàng mời cơm, nhưng Quang Khải và nàng đều từ chối cả, hẹn ngài hôm khác.
Bước đi trên nền đất, Quang Khải lấy ô che cả hai, còn nàng lấy quạt để làm dịu êm hai người. Tới nơi ấy là phủ Khâm Thiên Đại vương, Quang Khải lưỡng lự một lát, nắm chặt tay nàng, rồi lát sau hai người bước vào phủ. Phủ Khâm Thiên đều trầm trồ, trước cảnh nhìn thấy, Chiêu Minh Đại vương cùng phu nhân của mình lần đầu tiên hai người cùng đi đến đây. Hai người hành lễ chào cha mẹ mình, rồi cùng nhau uống nước. Lúc đầu, Quang Khải chỉ im lặng không biết nói gì, nhưng ngờ Phụng Dương nhẹ nhàng tiếp chuyện. Mọi căng thẳng dần nhẹ hơn, Quang Khải cùng nàng nói chuyện về chuyện ở vương phủ mình, hỏi cha mẹ trên đây thế nào,...Gần tới trưa cha mẹ nàng bảo ngài và nàng bãy ở lại đây. Ra vườn cây ở đây, Quang Khải cùng nàng hít một hơi thật sâu rồi nói chuyện.
Quang Khải hỏi nàng:
"Nàng có muốn ở lại đây ăn cơm không?
"Nếu nàng thích, thì ta với nàng ở lại.
Hôm nay sinh nhật của nàng, ý muốn của nàng ta đều chấp thuận."
Phụng Dương nhìn người bên cạnh, xem ra ngài đã bớt căng thẳng và lo lắng khi đến đây. Nàng hỏi lại:
"Ngài nói thật ư!"
Quang Khải quay mặt mỉm cười, đưa tay lên vai nàng rồi bảo:
"Thật."
Hai người ở lại dùng bữa tại phủ Khâm Thiên Đại vương. Lát sau, cha nàng và Quang Khải ngồi trong vườn đánh cờ. Lúc đầu hai người ra trước sau khi dùng bữa, họ nói chuyện gì không rõ. Phụng Dương xem cha mình và phu quân mình đánh cờ. Ngài ấy chơi rất giỏi, nhưng cha nàng cũng từng là cờ thủ lão luyện. Sau một hồi lâu, Quang Khải giành chiến thắng thuyết phục.
Hai vợ chồng nàng ở đây đến đầu chiều, chiều mát hai người ra tạm biệt cha mẹ nàng. Đợi họ tời đi xa, Tuệ Chân phu nhân nhìn Khâm Thiên Đại vương, xem ra họ đã nhẹ lòng hơn, có lẽ con gái mình sẽ được hạnh phúc.
Quang Khải bảo nàng tựa vào tay nàng, ngài vừa che ô, vừa cầm quạt. Hai người ăn mặc thường phục giản dị đi lại, không ngồi kiệu, không mang gia nô theo hầu, họ tựa như những đôi vợ chồng trẻ hòa vào cảnh Thăng Long nhộn nhịp.
Phụng Dương bước từng bước chậm rãi qua các chợ. Nàng ngắm nhìn các sạp hàng bày bán đủ thứ đồ. Ở đây là kinh thành, xem ra còn nhộn nhịp hơn chợ ở thái ấp. Tiếng trao đổi giá cả cá, thịt, tôm,...Sạp hàng bán đủ thứ đồ từ vải lụa, trang sức, đồ trang trí, chiếu cối, và cả những sạp tò he, đồ chơi nữa. Bên cạnh hai bên, có sạp hàng mứt ngọt có tiếng trên đây, những bó rau màu, củ quả tươi tốt. Vang bên tai còn có cả tiếng trẻ con mời gọi khách. Hàng nước, quán trọ nằm sát nhau, người đi qua, kẻ lại. Nhưng nơi đây, quân lính tuần tra liên tục nên phố phường nhộn nhịp, tự do mua bán, không cướp giật hay chặt chém giá cả. Quả nhiên nơi này muôn màu sắc tứ phương hội tụ.
Phụng Dương nhìn bên quầy kẹo nhỏ do vợ chồng cụ già nhỏ, nàng nhớ ra từng có kỷ niệm ở đây. Quang Khải nhìn nàng chăm chú, ngài thấy rõ ánh mắt của nàng chăm chú nhìn quầy hàng kẹo ấy. Quang Khải mỉm cười:
"Nàng thích kẹo hồ lô ư, vậy tới đó đi, ta mua cho nàng."
Chẳng đợi nàng đáp, ngài đã kéo nàng đi. Tới nơi ngài bảo:
"Ông chủ, cho ta năm que kẹo hồ lô."
"Vâng có ngay đây."
"Của quý khách đây ạ." Ngài nhận lấy, rồi đưa kẹo cho nàng đầy ấm ấp:
"Của nàng đây, nàng cầm lấy đi."
Phụng Dương tưởng ngài nhớ ra điều gì tại nơi này, nhưng nàng lầm rồi, hóa ra... Phụng Dương đành nhận lấy mấy que kẹo hồ lô rồi bảo:
"Ngài mua nhiều thế này, sao ta lại ăn hết."
Quang Khải mỉm cười khoái chí, ngài đáp:
"Yên tâm, nàng không ăn hết, ta sẽ xử lí giúp nàng."
Bước chân nhẹ nhàng đi qua, hình bóng hai người in rõ trên Thăng Long. Từng khung hình về Thăng Long hiện rõ, hai người bước đi bên cạnh là quầy nước, hai bên học trò đối đáp văn thơ...Phụng Dương chú ý bên cạnh là quầy hàng tổ chức trò chơi ngày lễ. Nàng nhìn hồi lâu, đã nhớ ra từng đến đây vào thuở bé. Ai đó đã giành chiến thắng và tặng nàng quả cầu lúc nhỏ.
Bốn bề yên bình, nhân dân nổ lực làm việc vì cuộc sống mưu sinh. Quang Khải chẳng mong gì hơn, khi đất nước hòa bình, sớm chiều yên ấm. Trần Quang Khải đưa mắt nhìn người bên cạnh, ngài mỉm cười rồi bảo:
"Nàng thích cảnh như vậy ư."
Phụng Dương nhẹ nhàng đáp lại lời ngài:
"Dạ phải ạ."
Quang Khải nghe nàng nói vậy, nét cười trên môi không đổi, ngài không cất lời, mà giấu nhỏ trong lòng.
"Đất nước hòa bình, ta với nàng cũng bên cạnh nhau nhiều hơn. Phải không, Phụng Dương..."
Tiết trời dịu êm, không khí trầm lắng, Quang Khải cùng nàng đi dạo trên Thăng Long. Hai người tựa vào nhau, càng đến gần càng thấy rõ ngôi điện trước mặt. Trên cửa điện treo tấm biển lớn "Giảng Võ Đường."
Bên cạnh là gạch ngói chỉnh tề, quân lính canh gác, tuần tra. Xung quanh trang trí những hàng tre được chăm sóc kĩ lưỡng. Hai người nghe thấy bên trong là tiếng đồng thanh vang lên:
"Tất cả chuẩn bị, chân vững! lưng thẳng!"
"Nhìn về phía hồng tâm mà bắn."
Nghe thấy âm vang, ngài nhớ lại những ngày tháng khi còn ở đây. Cảm giác quen thuộc vẫn đeo bám theo ngài. Nơi này được dựng lên từ năm Nguyên Phong thứ ba(1). Đây là nơi rèn luyện, đào tạo các tướng lĩnh về sau. Từ vương hầu, tôn thất, hay những người ấn định trở thành tướng lĩnh quân đội trong tương lai đều học tập và rèn luyện ở đây. Ngài cũng vậy, ngày trước ngài là người thủ khoa khóa đầu tiên ở đây.
Quang Khải quay sang nàng rồi hỏi:
"Nàng muốn vào đấy xem không?"
Nghe vậy, Phụng Dương mỉm cười rồi đáp:
"Nơi này không phải là nơi tùy tiện ra vào. Với cả Phụng Dương là con gái, không tiện vào đấy."
Quang Khải níu nàng lại, rồi ân cần bảo:
"Ngày trước, các vương hầu tôn thất đều mang gia quyến đến cùng xem, có lúc các phu nhân công chúa cũng ghé đến xem."
Phụng Dương nhớ ra, nàng chưa bao giờ đến đây, có hôm cha mẹ nàng đến đây nhưng nàng không đến, sợ bị nói này nọ.
Ngày ấy, nàng học trên trường dành cho nữ nhi, nên ai học ở đó cũng bảo nhau quy định ngầm là không được đến các trường dành cho nam nhi một cách tùy tiện.
Lát sau, ngài mở lời:
"Vậy bây giờ ta đưa nàng vào xem, tiện thể cho ta gợi lại kí ức cũ."
Bước vào bên trong, Phụng Dương mở tầm mắt, bên trong học viên luyện tập, múa gươm, cưỡi ngựa, luyện võ. Bên trong bố trí những bước tựng chạm khắc đầy tinh xảo, mỗi khu vực đều có bóng cây to bố trí tiện cho mát. Tiếng giảng viên hướng dẫn học trò vang vọng bên tai hai người.
"Điều hòa cơ thể."
"Chuẩn bị thế thủ...tấn công..."
Phụng Dương chuyển từ bất ngờ sang ngỡ ngàng, nụ cười nhẹ trên môi. Nàng đưa mắt nhìn Quang Khải, nụ cười thêm tươi:
"Ngày trước, ngài đến nơi này luyện tập suốt, đến nỗi tay chân rã rời nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Thanh kiếm gỗ của ngài thi thoảng lại phải thay suốt. Hoàng tử Trần Quang Khải tuổi còn nhỏ, ấy vậy mà sức bền tốt, dẻo dai, nhanh nhẹn cơ trí. Ngài từng đánh bại luôn cả giảng viên dạy ngài cơ ấy. Tinh thần ngài luôn vững tâm theo mỗi ngày, có khi ngày lạnh ngài không mặc áo ấm, cứ thế ra đây luyện tập. Khắp nơi đều ca thán, rằng tài nghệ võ thuật của Tam Hoàng tử và Thượng vị hầu Trần Quốc Tuấn đều thuộc hàng giỏi ở đây, ai ai cũng ngưỡng mộ."
Nàng có nhớ Quang Khải là thủ khoa khóa đầu ở đây. Nơi này, còn là nơi luyện tập võ nghệ của Quan gia, Trung Thành vương, và nhiều người khác nữa, họ cũng là những ngôi sao sáng ở nơi đây cả.
Quang Khải ngạc nhiên rồi ngại ngùng, Phụng Dương giữ nét cười tiếp lời:
"Năm tháng trôi qua, ngài giờ là Chiêu Minh Đại vương uy phong, lẫm liệt. Phụng Dương có phúc gả vào phủ Chiêu Minh. Ngày ngày, nhìn thấy ngài luyện võ, múa gươm."
Lời nàng vang lại hòa vài những ánh nắng hè dịu êm. Nụ cười nàng thêm đậm, tựa như những ánh mắt ấm ấp ngưỡng mộ vị phu quân của mình.
Trần Quang Khải im lặng, ngài chẳng vội đáp chỉ chăm chăm nhìn nàng. Ánh nắng chiều soi rọi, nụ cười người con gái bên cạnh ngài thực sự đẹp biết bao. Ngài không ngờ nàng không nói quên một chi tiết nào cả. Còn ngài, ngài có nhớ gì về nàng không? Ngài đã cất giọng nói:
"Ta mới có phúc khi nàng đến bên ta, Phụng Dương ạ."
"Ta từng nghe phụ hoàng nói, nàng là người am hiểu giỏi cầm kì thi họa, may vá, nấu ăn và cả y thuật nữa. Ta nghe qua nàng giỏi hát múa, biết những quy tắc nữ công gia chánh. Nàng cũng là người thuộc hàng giỏi trong trường nữ nhi. Mười ba tuổi đã đầy kinh nghiệm, không thua gì chị Thiên Thành, à không có khi còn giỏi hơn ấy chứ."
Phụng Dương im lặng nhìn ngài mỉm cười, vẻ mặt đầy ngại ngùng, rồi chuyển sang đỏ mặt. Nhưng tiếc là những năm tháng đẹp ấy, hai người chẳng gặp nhau nữa, cứ như xa lạ vậy.
Quang Khải muốn quay lại những năm tháng ấy, muốn luyện võ, múa gươm, với người con gái bên cạnh ngài lúc này. Ngài muốn nhìn rõ, những năm tháng ấy nàng đẹp như thế nào với hiện tại. Ngài muốn mình là bệnh nhân được nàng dùng kĩ thuật y pháp để băng bó những vết thương tập luyện.
Nắm tay nhau thật chặt, Quang Khải và Phụng Dương hướng mắt nhìn về ánh nắng nhẹ của mùa hạ. Những cành lá xung quanh như rung động lời trò chuyện của hai người, lá cây bay đi phương xa. Quang Khải nhẹ nhàng cất tiếng:
"Nếu cuộc đời cho ta làm lại, ta muốn nhìn thấy một Phụng Dương ngày ấy."
"Một Phụng Dương tươi cười nhiều hơn, một Phụng Dương không phải chịu tiếng xấu vì ta."
Xem ra ngài dần nhận ra, mình đã phụ nàng quá nhiều, ấy vậy mà nàng không giận mà vẫn chọn cách bên cạnh ngài. Ngài đã tích đức phúc lớn chăng...mà nàng hết lòng vì ngài.
Những hồi ức về nàng, ngài có gắng tìm lại, lỡ như hồi bé có những kỉ niệm đẹp bên nhau. Ngài biết nàng từ nhỏ, vài năm ngài đã quên hình bóng nàng, bây giờ lại muốn tìm thấy.
Hoàng hôn đần chìm xuống, Quang Khải đưa nàng đi ăn. Giữa chốn Thăng Long này, như chỉ dành cho hai người. Ăn cơm tại quán nhỏ xong, ngài và nàng cất bước rời đi về hướng hồ nhỏ trên kinh thành. Dạo bước trên nền đất, giày đã lấm bụi nhưng ngài không quan tâm. Đến hồ đầy ắp sen nở, ánh trăng chiếu xuống dòng hồ đầy trữ tình. Quang Khải đưa nàng xuống thuyền, tự mình lấy tay chèo ra giữa lòng hồ. Dừng thuyền trước hồ, Quang Khải cùng nàng nhìn ánh trăng sáng. Hai người nhìn nhau, nụ cười và ánh mắt trao cho nhau đầy chân tình. Phụng Dương đưa tay làn nước hồ, tiếng ngoai lên, làm nàng giật mình, suýt nữa ngã trên thuyền. Quang Khải vội đã lấy nàng, ngài cảm nhận được hơi ấm của nàng. Ngài không khó chịu, mà hiền từ hỏi:
"Nàng không sao chứ."
Phụng Dương khẽ đáp:
"Phụng Dương không sao, cảm ơn ngài."
Nét mặt nàng mỉm cười cảm ơn ngài, nhưng đáp lại ngài gật đầu mỉm cười đáp lại.
Kinh thành về đêm tựa như ban ngày, ánh đèn ngọn đuốc chiếu sáng, người đi kẻ lại chẳng giảm. Quang Khải nắm tay nàng thật chặt, bước đi cùng nàng. Đến từng quầy hàng, ngài luôn chú ý từng ánh mắt cử chỉ của nàng. Đến hàng nào cũng vậy, người bán hàng không ngừng giới thiệu. Nhưng nàng chỉ xem một lát, rồi rời đi.
Đến quầy tô tượng, bọn trẻ con hí hửng được cha mẹ đẫn đến đây. Nàng tự dưng đứng lại, Quang Khải tưởng nàng muốn đến đó nên ý cũng thuận theo. Nhưng đâu phải vậy, lát sau nàng bước đi thật nhẹ, ngài cũng theo nàng.
Đi qua quầy bán đồ thủ công, Phụng Dương lại gần, đưa mắt về hướng những bức tượng gỗ chạm khắc nào là: tượng tướng quân, tượng con vật, tượng tiên nữ...Rồi nàng đưa tay lên những quả cầu nhỏ ngắm nhìn, đôi vợ chồng già hiểu ý ra mời chào.
Quang Khải nhìn nàng rồi mỉm cười, ngài từ tốn hỏi nàng:
"Nàng thích cầu vải hay tượng gỗ? Nàng cứ chọn đi, thích thứ nào cứ lấy, lấy cả hai cũng được."
Ngài nhìn nàng, xem ra nàng đang phân vân nên không muốn làm phiền. Qua chốt lát nàng, nàng lắc đầu cười nhẹ, quay về vị trí chuẩn bị rời đi. Thấy nàng rời đi, Trần Quang Khải cũng không hỏi gì thêm nữa. Ngài cười nhẹ mong ông bà chủ hiểu ý. Ông bà chủ sạp cũng cười theo, ý bảo không để bụng, rồi ngài cất bước theo nàng.
Đi tới một đoạn đường, gió thổi nhẹ, đủ dịu êm. Quang Khải nhìn sạp hàng bánh, ngài mỉm cười khẽ bảo:
"Nàng muốn ăn đêm không, ta thấy bụng chưa no, nàng đi cùng ta sang sạp bánh kia nhé."
Phụng Dương đáp lời ngài:
"Vâng."
Quang Khải và nàng bước đến sạp hàng bán bánh. Sau khi mua xong, ngài đưa nàng chiếc bánh dày cùng ăn. Dừng chân tại một nơi vắng vẻ, hai ngưòi ngồi xuống nhìn trời đêm lần nữa, trước khi về phủ.
Lúc nàng và ngài về gần đến phủ, trời dù tối nhưng bóng hai người in rõ trên đất. Hai người đi cạnh bên nhau, gần đến nơi trăng sáng nhất, Phụng Dương nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn Đại vương, lâu lắm rồi Phụng Dương mới có dịp như thế này. Cả ngày hôm nay ngài cùng ta đi lại nhiều nơi, chắc ngài mệt lắm."
Quang Khải lắc đầu đáp:
"Ta không mệt, nàng dừng lo lắng. Ta là nam nhi, như thế này còn không trụ nỗi sao dám cầm quân đánh trận."
"Với lại đi cùng phu nhân của mình, ta lại khỏe hơn ấy chứ!"
Phụng Dương mỉm cười, Quang Khải bất giác cũng cười theo. Nhưng chẳng lâu, ngài thở dài, ngài chưa tặng cho nàng món quà nào cả. Ngài không biét rõ thực sự nàng thích cái gì. Hồi ban trưa ngài đã cố ý hỏi khéo cha nàng, nhưng câu trả lời là cha nàng cũng không rõ.
Ngày trước mỗi khi tới sinh nhật Chiêu Hàn, ngài thường tặng cho nàng ấy áo mới, trang sức, có khi là những thứ khó kiếm được. Trần Quang Khải đoán non, mỗi người con gái dường như có sở thích khác nhau. Với cả Phụng Dương đâu có mặn mà với những thứ ngài nghĩ ở trên.
Trừ trang phục dành cho lễ hoặc vương phi thì nàng thường ăn mặc giản dị,...
Tới khuya lòng ngài trằn trọc không ngủ được. Nàng nằm bên cạnh nàng rồi hỏi:
"Phụng Dương, nàng đã ngủ chưa?"
Phụng Dương đáp lại:
"Đại vương có chuyện muốn nói với Phụng Dương ư?
Ngài đã nói:
"Thực sự hôm nay sinh nhật nàng, mà ta chưa tặng nàng thứ gì. Thực sự ta không rõ sở thích của nàng là gì."
Phụng Dương nghe vậy, nàng bừng tĩnh, không còn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nàng bất ngờ trước lời nói của người bên cạnh. Lát sau, Phụng Dương hiền hòa đáp:
"Đại vương đưa ta lên đây, cố gâng xử lí công việc sớm để đưa ta đi chơi trên Thăng Long. Mất gần một ngày của ngài còn gì? Ta phải cảm ơn ngài nữa."
"Tấm lòng thành của ngài, Phụng Sương xin nhận. Còn món quà, ta...không rõ mình thích gì nữa."
"Đại vương cứ nghỉ ngơi, đừng buồn lòng nhé."
Ngài liếc nhìn nàng, rồi hỏi thêm:
"Phụng Dương hay là nàng có mong ước gì không, ta sẽ giúp nàng thực hiện."
Ngài chờ lời nói của nàng đầy nóng ruột, nàng quay mặt nhìn ngài rồi thở nhẹ bảo:
"Mong ước của Phụng Dương cũng khó nói, với cả điều này Phụng Dương muốn giấu trong lòng, sau này ngài sẽ nhận ra."
Rồi nàng nói tiếp, giọng ân cần nhắc nhở ngài:
"Thôi khuya lắm rồi, ngài mau ngủ đi, ta cũng vào giấc đây."
Nói xong, nét mặt ngài hoang mang, ngài đoán có lẽ nàng sắp vào giấc rồi. Ngài quay sang nhìn nàng, mỉm cười bảo:
"Nàng đã nói vậy ta sẽ không hỏi thêm. Nhưng mà ta còn nợ nàng điều này, khi nào nàng muốn cứ nói ta, ta sẽ làm chi nàng nhé."
Chẳng có tiếp đáp lại, xem ra nàng đã ngủ thật rồi. Ngài ngồi dậy, lấy quạt quạt mát cho nàng. Gần về sáng, cơ thể không cho ngài thức thêm nữa. Trước khi ngủ, ngài lấy tay xoa nhẹ vào tráng nàng rồi mỉm cười, sau đó nằm xuống ngủ.
(1) Nguyên Phong thứ ba: Tức năm 1253
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com