Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 931 - 940 (Cậu Vĩnh Viễn Đẹp Nhất)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 931: Hộ Pháp Trái Phải

Sau khi Ngô Tà và Tiểu Ca bước vào, không chỉ gặp Uông Loan, còn gặp chú hai.

Ngô Tà đến trước mặt chú hai, lo lắng hỏi:

-"Chú hai, chú không sao chứ?"

Chú hai trông có vẻ tâm trạng không tệ, cũng không nhìn ra dấu vết bị thương, trái tim thấp thỏm lo âu của Ngô Tà cuối cùng cũng được dịu xuống.

Ngô Nhị Bạch đang ngồi trước mặt nữ nhân trẻ tuổi tự xưng là Tộc Trưởng Uông gia, trong tay cầm tách trà bóc khói nghi ngút, hương trà lượn lờ trong không khí, đột nhiên nhìn thấy cháu trai, cũng không ngạc nhiên bao nhiêu, ông đặt tách trà trong tay xuống, nắm tay Ngô Tà nói:

-"Tiểu Tà, các con sao lại đến đây?"

Ngô Tà nghe câu này của chú hai, mới biết, cuộc gọi kia không thể là chú hai hoặc thủ hạ của chú gọi, ánh mắt hướng đến Uông Loan người luôn mỉm cười nhìn mình và Tiểu Ca, không mở miệng nói chuyện, nghe cô cười nói: "Không sai, cuộc gọi đó là tôi kêu người dùng điện thoại Nhị gia gọi đó."

Ngô Tà nhìn thấy cô, nhớ đến rất nhiều chuyện cũ trước kia, chủ yếu là bác sĩ Lương của kiếp trước, cô của lúc đó, chưa về Uông gia, mà đứng ở bên Lão Cửu Môn, mà hiện giờ, cô trở thành người thừa kế của Uông gia, hiệu ứng cánh bướm khi mình trọng sinh, đúng là bất ngờ.

Có điều, cậu không hối hận khi thả cô ta ở Thanh Đồng Môn. Thế lực Uông gia tuy bị hao tổn lớn, nhưng con rết trăm chân chết rồi thì vẫn cứng, lửa lớn tuy tắt nhưng tro tàn vẫn còn, không phải cô, cũng sẽ có người Uông gia khác xuất hiện tác quái, giống hệt người Uông gia kiếp trước gặp ở Lôi thành, về nữ nhân này, cậu vẫn hiểu đôi chút. Nếu đổi thành người khác, thì khó mà biết người biết ta được.

Ngô Tà giả vờ vô cùng ngạc nhiên, tỏ ý chú hai buông tay mình ra, bước đến trước mặt cô, nhìn lom lom khuôn mặt không tệ của cô, hỏi:

-"Bác sĩ Lương, cô quay về Uông gia thật hả?"

Khuôn mặt Uông Loan xẹt qua một tia hoang mang lơ đãng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh, cô cười khẽ: "Đúng vậy, tôi vốn là người Uông gia, nhận tổ quy tông, có gì không được sao?"

Ngô Tà không muốn chọc giận cô bây giờ, thế là đổi sang khuôn mặt tươi cười.

-"Lá rụng về cội, cũng là lẽ thường tình. Nói vậy, giờ cô đã là thủ lĩnh Uông gia rồi nhỉ."

Chờ Uông Loan đáp, người đàn ông trung niên bên cạnh nói: "Đây là Tộc Trưởng của chúng tôi, không được vô lễ."

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn người nọ, ánh mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng không làm đối phương khiếp sợ, người nọ dùng ánh mắt u ám sắc bén nhìn thẳng cậu, Ngô Tà nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-"Thì ra bác sĩ Lương bây giờ là Tộc Trưởng Uông gia rồi, chúc mừng, chúc mừng nha. Vậy, vị này là..."

Cậu chỉ ngón tay về phía người trung niên vừa nói ban nãy, hỏi Uông Loan.

Đáp lại cậu, không phải Tộc Trưởng Uông gia, mà người đàn ông kia, "Hữu hộ pháp, Uông Dương."

Ngô Tà dám khẳng định, kiếp trước cậu chưa từng gặp hữu hộ pháp gì cả, cái tên Uông Dương này, càng chưa từng nghe qua.

Không ngờ Uông gia còn có luôn ẩn núp trong tối, đến khi Uông Loan thành Tộc Trưởng Uông gia mới xuất hiện?

-"Thì ra là Hữu hộ pháp, thất lễ, thất lễ."

Ngô Tà lại chậm rãi bước về cạnh Tiểu Ca, cười nói:

-"Xem ra Uông gia còn có vị Tả hộ pháp, để tôi đoán nha, hắn có phải tên Uông Hải không."

Lời Ngô Tà nói, khiến sắc mặt Uông Loan và Uông Dương thay đổi, Uông Dương rất nhanh đã thu lại cảm xúc, thừa nhận: "Không sai, Tả hộ pháp Uông Hải là huynh trưởng tôi."

Chương 932: Chuyên Hố Cháu Trai

Bởi vì hai vị Tả Hữu hộ pháp đột nhiên xuất hiện, Ngô Tà ý thức được, nội bộ Uông gia e là cũng xảy ra một trận đại biến, chỉ là không biết vị Tộc Trưởng Uông Loan này, rốt cuộc là nắm quyền trong tay, hay là con rối thân bất do kỉ đây.

-"Chú hai, Phan Tử đâu?"

Ngô Nhị Bạch lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ.

-"Sau khi chú đến Trường Sa, bị Uông tiểu thư mời đến đây, lúc đó Phan Tử đúng lúc không ở đây. Con đến Trường Sa, không gặp hắn?"

Ngô Tà thấy chú hai thật sự không biết tung tích Phan Tử, ánh mắt chuyển về phía Uông Loan, trầm trọng hỏi cô:

-"Tộc Trưởng Uông Loan, các cô đem Phan Tử đi đâu rồi?"

Uông Loan không chịu thừa nhận Phan Tử ở trong tay người Uông gia, "Tiểu Tam gia, người của Ngô gia các anh mất tích, cũng không nhất định là Uông gia chúng tôi làm chứ. Anh chất vấn tôi như vậy, không ổn tí nào."

-"Phan Tử không phải người làm bình thường, hắn là anh em vào sinh ra tử với tôi. Nếu hắn thật sự gặp chuyện bất trắc, cho dù Uông gia các người chết bao nhiêu người, cũng không đền nổi."

Ngô Nhị Bạch cũng phụ họa:

-"Uông tiểu thư, Tiểu Tà nói không sai, Phan Tử theo lão tam nhà chúng tôi vào sinh ra tử mấy chục năm, người Ngô gia chúng tôi sớm đã đối xử với hắn như người nhà. Cho nên, các cô nếu thật sự muốn hợp tác với Ngô gia chúng tôi, thì đừng giở trò nữa. Người Ngô gia chúng tôi chí khí sắt thép, chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai."

Uông Loan nghe hai chú cháu nói, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hồi lâu mới nhìn Uông Dương bên cạnh, dò hỏi: "Hữu hộ pháp, nói thật, chuyện Phan gia, có phải anh phái người làm?"

Uông Dương lắc đầu, phủ nhận chuyện này, "Tộc Trưởng minh giám, lần này chúng ta mời Nhị gia đến, vốn là có chuyện muốn nhờ, sao có thể động đến người làm nhà họ chứ. Nếu thật sự muốn bắt người làm con tin, thì Nhị gia so với Phan Tử, há chẳng phải hữu dụng hơn sao."

Ngô Tà nhìn tên này không giống nói dối, cũng thở phào, nếu không phải người Uông gia động thủ, thì chuyện Phan Tử, còn có thể xoay chuyển, chờ đón chú hai về, tìm hắn sau cũng không muộn.

-"Chú hai, chú nói Uông gia muốn hợp tác với Ngô gia chúng ta, đây là chuyện thế nào?"

Uông gia với Trương gia và Lão Cửu Môn đó giờ không ưa nhau, cũng có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, không lâu trước đó người Uông gia trúng kế Ngô Tà trước Thanh Đồng Môn, suýt thì toàn quân bị diệt, chớp mắt một cái tìm Nhị gia Ngô gia bàn chuyện hợp tác, chẳng lẽ là người Uông gia mất trí mới đưa ra quyết định này.

Ngô Nhị Bạch bưng tách trà trước mặt lên, tách trà được Uông Dương rót đầy từ lâu, giờ vẫn còn nóng hôi hổi mùi hương phả xung quanh, hợp với mái tóc bạc của ông, giống như lão thần tiên giáng trần vậy. Ông nhìn Uông Loan, mói nói:

-"Uông tiểu thư, Tiểu Tà đã đến rồi, nhiệm vụ của tôi cũng coi như là hoàn thành rồi. Cho nên, chuyện này vẫn nên đích thân cô nói với Ngô Tà đi. Nếu các cô không biết tung tích Phan Tử, thì tôi đi tìm hắn đây."

Ngô Tà nghe lời chú hai nói, mới hiểu, không ngờ lần này mình bị lão hồ ly lừa.

-"Chú hai, chú cố ý dụ tụi con đến đây?"

Ngô Nhị Bạch khinh bỉ, khịa:

-"Con nói xem? Tiểu tử ngốc, nếu chú thật sự bị người bắt làm con tin, con cũng lỗ mãng chạy đến cứu người, không phải tự mình hy sinh tốn công vô ích sao? Haizz, nói sao nhỉ, sau này nên tỉnh táo hơn."

Ngô Tà một lòng đến cứu chú hai và Phan Tử, hoàn toàn không ngờ, vậy là chú hai ruột hùa với người ta bẫy mình, chờ mình cắn câu.

-"Chú hai, uổng công con lo cho chú như vậy, cái tật xấu chuyên hố cháu trai của chú, sao mãi không đổi thế."

Chương 933: Mãi Mãi Là Người Ngô Gia

Ngô Nhị Bạch chuyên hố cháu trai dạy dỗ cháu trai nhà mình xong, nghênh ngang đi ra ngoài, chỉ còn Ngô Tiểu Tam gia tức đến bốc khói, trước khi bóng dáng Ngô Nhị Bạch sắp biến mất, Ngô Tà bèn hô lớn:

-"Lão hồ ly, nhớ gọi điện báo bình an cho bà nội, đừng để lão nhân gia bà lo cho chú."

Nghe thấy Ngô Tà gọi Ngô Nhị Bạch là lão hồ ly, khóe môi Tiểu Ca hơi cong, xem ra Tiểu Tà nhà họ lần này tức dữ lắm, đều dám gọi thẳng biệt danh của chú hai, đúng là dũng cảm đáng khen.

Ngô Nhị Bạch đang thảnh thơi đi ra ngoài, nghe giọng Ngô Tà, lập tức quay đầu, gào lên trong cơn tức tối tột cùng:

-"Thằng ranh con, vậy mà chuyện này cũng nói với bà nội con, đúng là tức chết chú mà."

Ở Ngô gia, không ai không sợ lão thái thái, đừng thấy Ngô Nhị Bạch ở trước mặt Ngô Tam Tỉnh và Ngô Tà diễu võ dương oai, ông ở trước mặt lão thái thái thở mạnh cũng không dám.

Ngô Tà không tỏ ra yếu thế chút nào chỉ Tiểu Ca nói:

-"Người nhận cuộc gọi là Tiểu Ca, người nói thẳng chuyện này với bà nội, cũng là Tiểu Ca, chú hai, nếu chú có bản lĩnh thật, thì tìm Tộc Trưởng Trương gia tính sổ đi. Chuyện này, một hào cũng không liên quan đến con."

Bán đứng Tộc Trưởng Trương gia xong, Ngô Tà bỗng thấy tâm trạng thoái mái hẳn ra. Cho dù chú hai thích ra vẻ bề trên với mình, nhưng đối mặt với Trương Đại Tộc Trưởng, ông vẫn khó mà kiêu ngạo được. Cái cục tức này, chú hai khó mà nuốt trôi rồi.

Nghe Ngô Tà đem chuyện này chối đây chối đẩy, Ngô Nhị Bạch tức khắc cạn lời, tiểu tử này toàn chọn người mà mình không dám động đẩy ra làm bia đỡ đạn, đúng là chẳng ra làm sao!

Ngô Nhị Bạch không đoái hoài với Ngô Tà tự mãn nữa, quay người đi, rút lui nhẹ nhàng như bôi dầu trên chân, có lẽ là vội đi gọi báo bình an cho lão thái thái.

Ngô Tà nhìn bóng lưng chú hai biến mất trước mắt mình, mới quay lại để lại tinh lực trên người Uông Loan.

-"Nói đi, cô cho chú hai uống bùa mê thuốc lú gì, để ông ấy đồng ý cùng cô lừa tôi đến đây?"

Uông Loan không lập tức đáp lời chất vấn không mấy thân thiện của Ngô Tà, mà gật đầu với Uông Dương, người sau đứng lên, đầu cũng không quay lại rời khỏi phòng, đồng thời tri kỉ đóng cửa lại thật chặt, giống như kế tiếp họ sắp nói chuyện gì đó bí mật động trời, sợ người khác nghe thấy vậy.

Nhìn đến đây, Ngô Tà và Tiểu Ca cũng thu lại sắc mặt, chuẩn bị nghe Uông Loan nói.

Uông Loan hỏi trước một câu hỏi không chút liên quan: "Ngô Tà, anh rốt cuộc có phải người Ngô gia không?"

Cô từng đến Thanh Đồng Môn, tận mắt nhìn thấy Chu Mục Vương, cũng biết thân phận của Ngô Tà là con trai Chu Mục Vương, càng biết trên người Ngô Tà cũng có hình xăm phượng hoàng, vậy tại sao cô lại muốn hỏi câu hỏi này. Ngô Tà nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, mà hỏi ngược lại:

-"Vấn đề này, không phải từ lúc ở Thanh Đồng Môn, đã biết đáp án rồi sao? Giờ lại hỏi, rốt cuộc là có ý gì?"

Uông Loan có chút thất vọng lắc đầu, "Nói vậy, anh với Ngô Nhị Bạch thật sự không có quan hệ huyết thống, anh chỉ là đứa bé Ngô gia nhận nuôi."

Ngô Tà chưa từng cảm thấy mình không phải con cái Ngô gia, dù không có quan hệ huyết thống, cậu cũng là một phần của Ngô gia, là đứa con đời thứ ba duy nhất của Ngô gia, Ngô gia mãi mãi là nhà của cậu, bất kể cậu là Ngô Tà, hay là Cơ Vô Tà vương tử Tây Chu.

-"Bất kể như nào, tôi mãi mãi là người Ngô gia, chuyện của Ngô gia, đều là chuyện của tôi. Uông Loan, dù cô là Tộc Trưởng Uông gia, cũng đừng nghĩ đến chuyện hại họ, bằng không, kết cục những người Uông gia trong Thanh Đồng Môn, là tấm gương của cô."

Chương 934: Có Cùng Nguồn Gốc

Uông Loan vờ như không nghe thấy uy hiếp của Ngô Tà, "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì Ngô gia đâu. Bởi vì, Ngô gia với Uông gia có cùng nguồn gốc, vốn là người một nhà."

Ngô gia là một chi của Lão Cửu Môn, với Uông gia trước giờ không đội trời chung, sao có thể là người một nhà được, Ngô Tà tất nhiên không tin.

-"Ngô gia và Uông gia là người một nhà? Cô có bệnh à?"

Sau khi Ngô Tà nói xong câu này, mới chợt nghĩ đến, hình như tên thật của Uông Tàng Hải là cái gì đó Ngô Trung thì phải. Nói vậy, cũng không phải không có khả năng.

Giọng Uông Loan bình tĩnh: "Tổ tiên Uông gia chúng tôi là ai, chắc anh biết đi."

-"Uông Tàng Hải, người thời đầu nhà Minh, thiết kế và xây dựng rất nhiều công trình và lăng mộ nổi tiếng của triều Minh."

"Không sai, vậy chắc anh cũng biết, vị lão tổ tông nhà chúng tôi vốn không phải họ Uông nhỉ."

Ngô Tà gật đầu.

-"Không sai, ông ta còn có tên khác, là Ngô Trung. Đừng nói ý cô là, Ngô gia chúng tôi cũng là con cháu ông ta đâu nhở?"

Uông Loan vỗ tay cười đáp: "Tiểu Tam gia quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhanh như vậy đã hiểu rồi. Không sai, con cháu của lão tổ tông, một phần mang họ Ngô, sống cuộc sống của người bình thường, phần khác thì họ Uông, sống cuộc sống không tầm thường, cứ như vậy, đời này truyền đến đời khác mãi đến bây giờ, giữa hai nhà sớm đã không còn biết mối liên hệ của nhau."

Ngô Tà vẫn có chút không dám tin, chuyện này rõ ràng là trùng hợp, nhưng lại cảm thấy Uông Loan chắc có chuẩn bị mà đến, sẽ không vô cớ nói với mình những chuyện này.

-"Cô nói rõ ràng mạch lạc, giống như thật vậy. Nhưng, trên đời này họ Ngô thì nhiều vô số kể, cho dù Uông Tàng Hải có một phần con cháu họ Ngô, vậy thì làm sao chứng minh Ngô gia chúng tôi là con cháu ông ta?"

Uông Loan cười nói: "Đúng là khó mà chứng minh, dù sao chuyện này đã qua nhiều năm rồi, rất nhiều chứng cứ đều đã bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian rồi."

Ngô Tà cười lạnh.

-"Bớt diễn lại đi, Tộc Trưởng Uông Loan. Nếu cô có thể khiến chú hai tôi đồng ý hợp tác với cô, chắc hẳn trong tay nắm giữ một số bằng chứng có trọng lượng không nhẹ. Chú hai là lão hồ ly, chứ không phải dễ qua mặt."

"Tiểu Tam gia rất hiểu Nhị gia nha, không hổ là người một nhà." Uông Loan đứng dậy, lấy tập tài liệu bên cạnh đưa cho Ngô Tà, "Chứng cứ này Nhị gia đã xem qua, anh cũng có thể giám định là thật hay giả."

Ngô Tà nhận tập tài liệu, mở ra xem, vậy mà là báo cáo giám định huyết thống.

-"Tiểu Ca, anh đoán xem bản báo cáo giám định huyết thống này là của ai với ai?"

Chắc chắn là không phải của Uông Tàng Hải với Ngô Nhị Bạch được, cho dù họ có quan hệ huyết thống, nhưng đã cách bao nhiêu đời rồi, còn có thể giám định ra được bao nhiêu chứ.

Hai người ghé sát cùng xem tập tài liệu, nhìn thấy tên Uông Loan và Ngô Nhị Bạch, Ngô Tà cả kinh kêu lên:

-"Là chú hai. Uông Loan, báo cáo này rốt cuộc là thật hay giả?"

Chuyện đến nước này, Ngô Tà vẫn không dám tin, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy.

Tiểu Ca sợ Ngô Tà quá kích động, vội ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

-"Tiểu Tà, tôi ở đây."

Chờ đến khi Ngô Tà tỉnh táo lại, xem kĩ bản báo cáo giám định, phát hiện cái bản này chắc chắn là hành thật giá thật, không phải người Uông gia cố ý làm giả, hơn nữa chú hai đã hợp tác với Uông Loan lừa mình đến đây, chắc hẳn đã sớm giám định tính xác thực của nó rồi.

Quả nhiên, Uông Loan nói: "Ngô Nhị gia là người cực kì tinh tường, hậu bối như tôi sao dám múa đao trước mặt Quan Công chứ. Anh nhìn lại bản báo cáo xem."

Nói rồi, cô lại lấy ra một bảo báo cáo đưa cho Ngô Tà. Ngô Tà để ý đến, thời gian hai bản báo cáo này trùng khớp, nhưng đơn vị xuất báo cáo không giống nhau.

"Hai bản báo cáo này, một bản là tôi tìm người làm, một bản là Nhị gia tìm người làm. Anh có thể không tin tôi, nhưng dù sao cũng phải tin chú hai anh chứ."

Có thể tin Ngô Nhị Bạch không? Ngô Tà nhớ lại những lúc bị chú hai lừa thê thảm trong hai đời, lắc đầu, tức giận:

-"Lão hồ ly đó nếu có thể tin, heo mẹ cũng có thể leo cây rồi. Nếu muốn để tôi tin, cũng đơn giản..."

Chương 935: Cao Thủ Nói Lời Sáo Rỗng

Ngô Tà vốn dĩ không rối rắm tính xác thật của bản báo cáo, là thật thì sao, là giả thì thế nào? Cho dù Ngô gia với Uông gia cùng gốc cùng nguồn, đã qua gần ngàn năm, tình cảm cũng đã gần như cạn hết. Chú hai với Uông Loan lừa mình đến, e là không chỉ vì nguyên nhân này đâu.

Lúc này, Ngô Tà nghĩ đến lúc ở Ba Nãi, đám người Uông gia muốn tập kích Vân Thái. Nói với Uông Loan:

-"Uông đại tiểu thư, tôi vẫn quen xưng hô như này với cô, bởi vì Tộc Trưởng Uông gia các cô, thật sự không thể đánh đồng với Tiểu Ca nhà chúng tôi được."

"Tiểu Tam gia nói không sai, chức Tộc Trưởng này của tôi chẳng qua là bị người trong tộc ép mà thôi, khó mà phong nhã được, khỏi bàn đến so với Tộc Trưởng Trương gia. Ngài có lời gì, cứ việc nói, miễn là đồng ý, tôi sẽ không khước từ."

Ngô Tà nhìn thẳng vào mắt cô cười lạnh một tiếng.

-"Nếu đã như vậy, thì tôi nói thẳng luôn. Cô đã là Tộc Trưởng Uông gia, tung tích của người trong tộc các cô, lẽ ra cô phải biết chứ?"

Uông Loan lập tức hiểu ý cậu, cũng biết cậu vừa từ Ba Nãi về không được mấy ngày, liền nói: "Tiểu Tam gia là muốn hỏi Uông gia chúng tôi tại sao phái người đến Ba Nãi nhỉ."

Ngô Tà lắc đầu:

-"Không chỉ là Ba Nãi, các cô còn phái đến nơi khác, ví dụ như Tần Lĩnh và núi Tứ Cô Nương, còn có địa cung Tây Vương Mẫu..."

Uông Loan nghe vậy, sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cô của hiện giờ, vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập hai mươi mấy tuổi đầu, cho dù gần đây có Uông gia chỉ điểm và dạy dỗ, cũng không thể học cấp tốc trở thành nhân vật lãnh đạo Uông gia người vừa tinh tường bốn phương vừa khôn khéo được. Nhiều cử chỉ trông có vẻ thành thục, nhưng chẳng qua là kết quả của việc tả hữu hộ pháp đã dạy từ lâu. Nhưng điều này vốn là chưa lộ ra, nhưng một mình cô đối mặt với Ngô Tiểu Phật gia lão yêu ngàn năm, sẽ thấy lực bất tòng tâm.

Ngô Tà nhìn vẻ mặt này của cô là hiểu, mình quả nhiên đoán đúng rồi, nhân thủ họ phái đi, không chỉ là Tần Lĩnh và Ba Nãi, mà bao gồm tất cả các nơi có thể có vẫn ngọc.

Uông gia rốt cuộc đang tìm cái gì? Vẫn ngọc sao? Hay là bảo bối gì đó cất giấu bên trong?

"Sao anh biết chúng tôi phái người đi đâu? Là Uông Tùng nói với các anh à?" Uông Loan dù sao thì trình độ vẫn còn thấp, dễ dàng bị Ngô Tiểu Phật gia moi ra những lời trong lòng. Vả lại đúng lúc sửa lại chỗ Ngô Tà nói không đúng: "Có điều, có một chỗ anh nói sai rồi, chúng tôi không phái người đi địa cung Tây Vương Mẫu. Chỗ đó, chúng tôi từng phái người đi tra, nhưng không tra ra kết quả gì, cũng bỏ qua."

Nhớ đến sức mạnh kinh khủng của rắn mẫu nhà mình nuôi, Ngô Tà không nhịn được cười ngầm, có bọn rắn mẫu và rắn mào gà canh ở đó, người Uông gia e là chỉ có thể có đi không về, huống chi Trần Văn Cẩm và chú ba rất có thể cũng đang ở đó, tất nhiên chỗ đó còn có người thân nhất trên đời này của mình ở đó, chỉ đáng tiếc là lần trước mình bất tri bất giác vào vẫn ngọc, rồi lại vô tri vô giác đi ra, cái gì cũng không nhớ.

-"Bên Ba Nãi có người trong thôn canh, người bên Tần Lĩnh so với Ba Nãi chỉ hơn chứ không kém, mà trong địa cung Tây Vương Mẫu có bọn rắn mẫu canh, vậy xem ra, các cô gói hy vọng gởi lên hang động trong núi Tứ Cô Nương. Nhưng bên đó tuy không có người canh, cũng không có vẫn ngọc, các cô đi rồi thì được gì?"

"Sao anh biết chúng tôi đang tìm vẫn ngọc?" Uông Loan khó hiểu hỏi. Nhưng vấn đề này, chắc chắn tăng thêm tự tin cho Ngô Tà về suy đoán của mình.

-"Bởi vì, những nơi đó, tôi đúng lúc đã từng đi qua, cũng biết bên trong có thứ gọi là vẫn ngọc. Nhưng tôi thực sự nghĩ không ra, các cô tìm vẫn ngọc có ích gì. Không lẽ Uông gia các cô cũng có người ăn thi miết hoàn, sắp biến thành cấm bà à?"

Chương 936: Nửa Thật Nửa Giả

Vừa nhắc đến thi miết hoàn, Ngô Tà liền thấy sắc mặt Uông Loan đại biến, không lẽ bị mình đoán trúng rồi, Tộc Trưởng tân nhiệm của Uông gia, cũng ăn thứ có thể con người bất lão bất tử, nhưng sẽ biến thành quái vật?

-"Uông Loan, cô là tìm vẫn ngọc là vì bản thân mình?"

Lúc này Uông Loan đại khái đã bị Ngô Tà nói trúng tâm sự, sắc mặt trắng bệch, ngược lại toát ra vài phần điềm đạm đáng yêu. Cô căng thẳng cắn môi nói: "Lúc đó tôi không biết sau khi ăn thứ đó, sẽ có hậu quả đáng sợ như vậy..."

-"Đây là chuyện khi nào?"

Ngô Tà cảm thấy dựa vào chỉ số IQ của cô, bị người ta lừa ăn thứ đó, cũng rất có thể, bèn hỏi.

-"Ba năm trước." Uông Loan rụt rè nói, "Lúc đó tôi còn đang học đại học, có một khoảng thời gian nóng trong người, mặt nổi rất nhiều mụn, nên tìm cách trị mụn..."

Lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có. Đặc biệt là cô gái trẻ, khi bạn bị nổi mụn nhiều đến mức cảm thấy mình xấu khó mà trị được, nếu có người giới thiệu cho bạn mỹ phẩm làm đẹp thần kì nào đó, sao có thể cưỡng lại được. Những gì Uông Loan trải qua, chắc cũng không khác là mấy, chẳng qua, người đó còn nói với cô, thuốc này rất quý, sau khi ăn, không chỉ có thể trị mụn, còn có tác dụng đặc biệt trong việc kéo dài thanh xuân và nhan sắc...

Ngô Tà nghe xong chuyện cô kể, không cười cô, mà ngược lại quay đầu nói với Tiểu Ca.

-"Tiểu Ca, năm đó lúc ở mộ dưới đáy biển Tây Sa, bọn Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh sau khi ăn thứ đó, thời gian phát tác nhanh nhất là bao lâu, anh còn nhớ không?"

Tiểu Ca nghĩ nghĩ, có chút không chắc nói:

-"Khoảng năm sáu năm."

Ngô Tà với Tiểu Ca không biết thời gian chính xác, một màn kẻ xướng người họa này, chẳng qua là để tăng thêm áp lực tâm lý cho Uông Loan.

Thấy Tiểu Ca hiểu lòng người như vậy, Ngô Tà cho hắn ánh mắt khích lệ, rồi quay đầu nói với Uông Loan:

-"Uông tiểu thư, nếu thể chất cô thuộc dạng dễ phát tác, thì chỉ còn hai ba năm. Trong khoảng thời gian này, mặt cô sẽ không xuất hiện thêm nếp nhăn nào."

Trên mặt cậu mang nụ cười, nhưng lời nói ra, lại không có một tia ấm áp:

-"Tôi từng thấy trường hợp phát tác chậm nhất, là dì Văn Cẩm, tầm hai mươi năm không phát tác. Lần trước ở địa cung Tây Vương Mẫu gặp dì, vẫn giống như lúc nhỏ tôi gặp, một chút cũng không già, đúng là kì tích."

Nhắc đến Trần Văn Cẩm Uông Loan giống như tìm thấy cứu tính, "Tiểu Tam gia, Trần Văn Cầm vào vẫn ngọc rồi, thật sự có thể ngăn cản dị biến sao?"

Ngô Tà chắc chắn nói:

-"Lúc đó dì Văn Cẩm nói vậy, chẳng qua cũng là trước khi dị biến, một khi bắt đầu biến dị, thì không thể ngừng. Nếu cô có thể chịu được cuộc sống cô độc suốt hàng ngàn năm trong vẫn ngọc tăm tối không thấy ánh mặt trời, thì tôi có thể dẫn cô đi địa cung Tây Vương Mẫu một chuyến."

Lời này là lời thật lòng của Ngô Tà, cậu vốn định đi Tây Vương Mẫu tìm chú ba và Trần Văn Cẩm, đương nhiên nếu có thể gặp được mẹ ruột mình thì càng tốt. Đến lúc đó dẫn Uông Loan theo, cũng không phải là không thể.

Uông Loan nghe Ngô Tà dễ dàng đồng ý dẫn mình đi tìm vẫn ngọc, trước tiên lộ ra vẻ mặt sốt ruột, nhưng trong chớp mắt lại nghĩ đến gì đó, nói: "Tôi nghe nói trong địa cung Tây Vương Mẫu vô cùng nguy hiểm, có thể đổi nơi khác không?"

Địa cung Tây Vương Mẫu tất nhiên là vạn phần hung hiểm, nhưng đó là đối với người khác, nói đó đối với Ngô Tà, từng là ngôi nhà tồn tại trên mặt đất mấy ngàn năm. Có điều, những thứ đó tất nhiên không thể nói với người Uông gia.

-"Vậy cô muốn đi đâu?"

"Không bằng đi núi Tứ Cô Nương đi."

Chương 937: Đều Là Đào Lửa

Ngô Tà nghe mấy chữ núi Tứ Cô Nương, sắc mặt khó mà dễ nhìn.

Cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này, cậu đã đi nơi đó ba lần rồi, hoàn cảnh trong hang động đó không thể không quen hơn, nhưng cậu nghĩ không ra, hang động đó chẳng qua là nơi dùng để gửi bí mật Ba Nãi, cậu thậm chí chẳng tìm thấy miếng vẫn ngọc nào, rốt cuộc có cái gì khiến người Uông gia ba lần bảy lượt nhớ thương chứ.

Ngô Tà trầm tư suy nghĩ, không nói gì, Tiểu ca phá lệ mở miệng:

-"Không được, người Uông gia không thể vào hang động."

Hang động trong núi Tứ Cô Nương, luôn là địa bàn của Trương gia. Uông gia tất nhiên cũng từng cố gắng cưỡng chế vào, nhưng vì không có máu của Trương gia mà tổn thất nghiêm trọng, không ít người bỏ mạng bên trong, lần cuối cùng họ vào đó, bức tường đổ kín bằng xi măng, là kiệt tác của người Uông gia, những người bị chôn sống trong tường, cũng là người Uông gia.

Uông Loan thiết tha cầu xin: "Trương Tộc Trưởng, tôi biết, chỗ đó trước đây người Trương gia phát hiện, cũng biết Uông gia với Trương gia đó giờ không ưa nhau. Nhưng tôi rất cần đi nơi đó tìm con đường sống. Như này đi, ngài có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần Uông gia có thể làm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm."

-"Giải tán Uông gia."

Ngô Tà và Trương Khởi Linh đều biết, Uông gia với Trương gia không giống, Trương gia là đại gia tộc lớn truyền thừa hơn ba ngàn năm lấy huyết thống làm sợi dây liên kết. Còn Uông gia thì không phải một gia tộc chân chính, mà là một tổ chức. Gia tộc không thể giải tán, tổ chức thì có thể giải tán. Nếu Uông gia giải tán rồi, vậy thì mối đại họa trong lòng cũng không tồn tại nữa, Trương gia và Lão Cửu Môn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.

Uông Loan nghe Trương Khởi Linh nói, có hơi khó hiểu hỏi: "Thực lực hiện giờ của Uông gia, hầu như chẳng còn gì, với Trương gia cũng không uy hiếp được gì, các anh tại sao cứ muốn đẩy Uông gia vào chỗ chết?"

Tiểu Ca vẫn nói chuyện xúc tích không thể bàn cãi.

-"Người Uông gia vào, chỉ có đường chết."

"Rốt cuộc là tại sao? Tại sao đám tóc ghê tởm kia, có thể nhận ra ai là người Trương gia, ai là người Uông gia, họ rõ ràng cũng có ngón tay dài như nhau, luyện công phu giống nhau."

Ngô Tà từ trong lời cô nghe ra đậm mùi không cam lòng và sợ hãi, tại sao cô không muốn đi Tây Vương Mẫu cung và Ba Nãi, chỉ muốn đi núi Tứ Cô Nương chỗ thoạt nhìn không có vẫn ngọc lại hung hiểm dị thường?

-"Tiểu Ca, tôi từng đi hang động ba lần, nhưng không phát hiện vẫn ngọc bên trong. Anh có từng thấy vẫn ngọc trong đó không?"

Tiểu Ca lắc đầu, hắn cũng không nhìn thấy vẫn ngọc bên trong, nhưng từ thói quen Trương gia mà nói, chỗ đó lại không thể chỉ là chỗ gửi chìa khóa Trương gia Cổ Lâu, chỗ đó rốt cuộc còn có bí mật gì?

"Chỗ đó sao không thể không có vẫn ngọc chứ, tôi không tin, tôi không tin, các anh gạt tôi, tất cả các người đều đang gạt tôi." Cảm xúc Uông Loan bỗng sụp đổ, la hét cuồng loạng.

Ngô Tà và Tiểu Ca nhìn nhau, trong câu này tiết lộ khá nhiều thông tin, tất cả các người rốt cuộc là bao gồm những ai?

-"Tôi mặc kệ ai nói với cô bên trong có vẫn ngọc, nhưng theo tôi biết, chính xác là không có. Uông Loan, rốt cuộc tại sao cô cứ nhất quyết muốn đến đó, mà không phải chỗ khác ghi nhận có vẫn ngọc?"

Uông Loan không diễn nữa, nói thật: "Họ nói với tôi, chỉ có vẫn ngọc ở đó, mới có thể ngăn được tôi dị hóa thành quái vật, chậm nữa sẽ không còn kịp."

Chương 938: Nhớ Ngốc Bạch Ngọt

-"Họ là ai?"

Ngô Tà cảm thấy Uông Loan hơi tội nghiệp, cô rõ ràng là bị người Uông gia đẩy ra làm con rối, vốn không có thực quyền trong tay, từ mấy năm trước đã mơ màng ăn phải thi miết hoàn, dẫn đến hiện giờ ngày ngày lo lắng bản thân sẽ biến thành cấm bà. Nhưng lúc ở Thanh Đồng Môn, thủ lĩnh Uông gia rõ ràng là rất thương yêu và quý trọng đứa con gái này, sao lại đối xử với cô như thế.

-"Thủ lĩnh Uông gia tiền nhiệm không phải cha ruột cô sao? Ông ta sao lại hại cô?"

Nhắc đến cha ruột, trong mắt Uông Loan lóe lên một tia không nỡ, thở dài: "Cha chỉ là thủ lĩnh ngoài sáng của Uông gia, gạt tôi ăn thi miết hoàn là thủ hạ trong tối, sau khi cha biết được chuyện này, mới phái người âm thầm bảo vệ tôi, cho đến khi các anh phát hiện hành tung của tôi."

Sau khi về từ Tần Lĩnh, Ngô Tà phái người theo dõi nhất cử nhất động của Uông Loan, mới phát hiện luôn có người âm thầm theo cô, những người đó là người thủ lĩnh Uông gia phái đi bảo vệ đại tiểu thư. Ngô Tà không ngờ là, trước đó đã xảy ra chuyện như vậy. Nội bộ Uông gia tranh đấu, không ngờ quyết liệt đến mức này.

-"Nói vậy, người của cha cô, ở Thanh Đồng Môn toàn quân đã bị diệt, Uông gia hiện giờ đang nằm trong tay kẻ trong tối, đúng không?"

Uông Loan bất lực gật đầu, "Ban đầu họ cho tôi uống thi miết hoàn, chính là vì hôm nay. Giờ đây tôi thân cô thế cô, chỉ có thể xin Tiểu Tam gia và Trương Tộc Trưởng giúp đỡ."

Ngô Tà ở trong phòng đi vài vòng, ánh mắt Tiểu Ca luôn nhìn theo bước chân di chuyển của cậu. Ngô Tà vẫy tay với Tiểu Ca, Tiểu Ca đi qua.

-"Tiểu Ca, anh có phát hiện thiết bị nghe lén hay camera giám sát không?"

Tiểu Ca lắc đầu, từ khi bước vào phòng, hắn đã kiểm tra tình hình trong phòng, không phát hiện bất thường.

-"Không có."

Hắn nói không có, không phải ý là mình không phát hiện, mà là chắc chắn chỗ này không có camera hay thiết bị nghe lén nào. Tức là, cuộc nói chuyện hôm nay của họ, không có người thứ tư biết. Nếu Uông Loan chỉ là con rối Tộc Trưởng bị kẻ trong tối Uông gia phái tìm đến, họ tại sao dám thả tay hoàn toàn, mà không giữ lại đường lui sao?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngô Tà kéo Tiểu Ca đến trước mặt Uông Loan, lạnh lùng nói:

-"Uông tiểu thư, cô có phải từng nghe nói, Tiểu Tam gia Ngô gia là ngốc bạch ngọt, rất dễ gạt đúng không?"

Tiểu Ca nghe câu này, nhớ đến Tiểu Tà ngốc bạch ngọt kia dễ lừa biết bao, đúng là có chút nhớ Tiểu Tà kia, cũng không biết cậu ở thời không khác sống có tốt không.

Uông Loan nghe câu này của Ngô Tà, dường như ngơ ra, một lúc sau mới uất ức nói: "Tiểu Tam gia, tôi nhờ cậy anh, sao có thể thấy anh dễ gạt chứ. Lời tôi nói, không có câu nào là giả hết, nếu anh không tin, hoàn toàn có thể phái người điều tra."

-"Cô giả vờ điềm đạm đáng yêu, không lẽ chỉ là vì khiến chúng tôi dẫn cô đi núi Tứ Cô Nương?"

"Anh đồng ý rồi?" Uông Loan tràn đầy mong chờ hỏi. Nhưng nhận được là lời từ chối vô tình một lần nữa của Ngô Tà:

-"Không hề. Không biết rõ tiền căn hậu quả, sao chúng tôi có thể dẫn kẻ địch Trương gia đến địa bàn Trương gia, cô coi chúng tôi là đồ ngốc à?"

Uông Loan cắn răng nói: "Các anh còn muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, tôi biết gì sẽ nói hết."

-"Cô là con gái thủ lĩnh Uông gia, vốn không có liên quan đến kẻ trong tối, kẻ trong tối còn lừa cô uống thi miết hoàn, chẳng lẽ cô không hận họ?"

"Tôi đương nhiên hận bọn họ, nhưng tôi là một cô gái yếu đuối, thân cô thế cô, hận thì có thể được gì?"

Chương 939: Đột Nhiên Tấn Công

Ngô Tà hỏi Uông Loan::

-"Cô cảm thấy, hận ý của cô, có thể giấu được họ sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ có thể giấu được họ."

-"Tại sao cô lên làm Tộc Trưởng?"

Tiểu Ca luôn hiếm khi chủ động nói chuyện, vậy mà xen vào.

Ngô Tà hiểu ý hắn, nếu Uông Loan với kẻ trong tối Uông gia một phe ôm mối thù sâu sắc trong lòng, phe thủ lĩnh ngoài sáng đã không còn, tại sao họ còn muốn tìm Uông Loan làm Tộc Trưởng, chứ không phải để người của họ làm.

Đáp án của Uông Loan lại ngoài dự đoán, "Họ kêu tôi làm Tộc Trưởng, không phải vì tin phục và ủng hộ tôi, mà là đành phải làm vậy."

Tiểu Ca tiếp tục truy hỏi:

-"Tại sao?"

Tộc Trưởng Trương gia phải chọn người có máu kì lân thuần khiết nhất, không lẽ Uông gia cũng có quy tắc tương tự?

"Bởi vì tôi là người thừa kế dòng chính của Uông gia, là ứng cử viên duy nhất cho chức Tộc Trưởng, phe kẻ trong tối không mang dòng máu chính tông, không thể kế vị Tộc Trưởng."

Ngô Tà cười nói với Tiểu Ca:

-"Tiểu Ca, tôi thật sự nghi ngờ cách chọn Tộc Trưởng của Uông Tàng Hải, là học theo Tứ Thủy Tộc Trưởng các anh."

Nghe Ngô Tà tám chuyện về tổ tiên nhà mình, Tiểu Ca vậy mà gật đầu đồng ý, còn hỏi Uông Loan:

-"Ngô Nhị Bạch cũng có thể làm Tộc Trưởng Uông gia."

Ngô Tà nhớ đến báo cáo giám định vừa đọc, tuy đã cách nhiều thế hệ, nhưng quan hệ huyết thống giữa chú hai với Uông Loan, không ngờ có thể đo lường rõ ràng như vậy, cậu không khỏi nghi ngờ Uông gia có thể là con riêng của chú hai không.

-"Cô xác định bản thân thật sự là con gái ruột của thủ lĩnh ngoài sáng Uông gia à?"

Câu này của cậu làm Uông Loan ngơ ra, "Tiểu Tam gia, câu này của anh là có ý gì? Lẽ nào anh nghi ngờ tôi là con gái chú hai anh?"

Ngô Tà cười nói:

-"Nếu không phải biết mấy năm nay chú hai luôn thủ thân như ngọc, tôi thật sự nghĩ vậy đó.. Nhưng cho dù Uông gia với Ngô gia có cùng tổ tiên là Uông Tàng Hải, vậy báo cáo giám định của hai người cũng không hợp với lẽ thường cho lắm, tôi khó mà không nghĩ nhiều cho được."

-"Tuy chú hai không thể là cha cô, nhưng Ngô gia vẫn còn lão quỷ phong lưu chú ba tôi, ông tuy luôn tâm tâm niệm niệm dì ba Trần Văn Cẩm của tôi, nhưng cũng khó tránh có mối tình 419 nào đó, cho nên cô rất có khả năng không phải người Uông gia, mà là người Ngô gia chúng tôi, cô nói có phải không, Uông đại tiểu thư?"

Ngô Tà nghe Ngô Tà ở chỗ này nói nhăng nói cuội, chẳng những không để ý, mà còn tán thành, cảm thấy Ngô Tam Tỉnh đúng là có thể sẽ làm ra chuyện này, người này lúc còn trẻ rất phản nghịch, có kiểu con gái riêng, cũng không phải không thể.

Nhìn Tiểu Ca khẽ gật đầu, Ngô Tà càng đắc ý.

-"Nếu nói vậy, cô rất có thể là em gái tôi nha."

Uông Loan thật sự không thể nhịn được nữa, hét với người đàn ông đang trợn bốn con mắt nói dối: "Không thể nào, tôi là người Uông gia, không phải người Ngô gia, với Ngô Tam Tỉnh và Ngô Nhị Bạch không hề có quan hệ, các anh đừng nói bậy."

Ngô Tà không nhanh không chậm nói:

-"Nhưng mà, chứng cứ kìa, cô có chứng cứ chứng minh bản thân là con gái thủ lĩnh Uông gia không? Tôi nhớ lúc ở Tần Lĩnh, Uông Mĩ Linh cũng nói mình là đại tiểu thư Uông gia, hàng thật giá thật, không gạt già trẻ, kết quả thì sao, cô lại xuất hiện."

Uông Loan bị Ngô Tà chọc tức xì khói, vội kéo áo mình xuống, để họ nhìn thấy tấm lưng trơn mịn của mình, "Đây là chứng cứ, đây là hình xăm phượng hoàng chỉ truyền cho Tộc Trưởng Uông gia. Tiểu Tam gia, Trương Tộc Trưởng, các anh vừa lòng rồi chứ."

Ngô Tà bị lóa mắt trước tấm lưng trắng nõn và con phượng hoàng đang bừng cháy trên đó, vội trốn sau lưng Tiểu Ca, che hai mắt mình, miệng kêu:

-"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Tiểu Ca, đây không thể trách tôi, là cô ta đột nhiên tấn công."

Chương 940: Cậu Vĩnh Viễn Đẹp Nhất

Trương Khởi Linh tất nhiên cũng nhìn thấy hình xăm phượng hoàng trên lưng Uông Loan, không khỏi cau mày, hình xăm kia với hình xăm phượng hoàng trên người Ngô Tà đúng là có hơi giống, nhưng hình xăm trên người Ngô Tà bình thường sẽ không hiện, về phần khi nào mới có thể nhìn thấy, trong lòng hắn rõ hơn ai hết.

Hắn mặt không đổi mắt chuyển ánh mắt quay lại trên người Ngô Tà, khẽ nói:

-"Không giống."

Ngô Tà đang diễn nét bạch liên hoa ngây thơ bị cay mắt, thì nghe Trương Đại Tộc Trưởng nói gì đó không giống, bất mãn hỏi:

-"Tiểu Ca, tôi bị khiếp sợ, không lẽ anh không nên an ủi tôi trước sao?"

Tiểu Ca nhéo mặt cậu, cong khóe môi:

-"Đừng diễn nữa, ngoan, hình xăm của cô ta với cậu không giống."

Ngô Tà vừa nãy đúng là có chút không cẩn thận nhìn thoáng qua cái gọi là hình xăm phượng hoàng, liền trốn sau lưng Tiểu Ca, thành bé đáng thương chỉ cần Trương Đại Tộc Trưởng bảo vệ.

Nhưng liếc mắt một cái cũng đủ khiến cậu nhìn rõ hình xăm ra sao, đúng là hình xăm có phần giống của mình. Giờ Tiểu Ca lại nói không giống, rốt cuộc không giống chỗ nào?

-"Tiểu Ca, tôi thật sự không cẩn thận mới nhìn cái không nên nhìn, anh sẽ không tức giận chứ?"

Câu này của Ngô Tà nửa thật nửa giả, Muộn Du Bình nhà cậu thật sự là bình giấm, nhưng chuyện vừa nãy, là Uông Loan đột nhiên tập kích, bằng không cậu mới không thèm nhìn lưng cô ta đâu, ở trong mắt cậu, trên đời này còn có mỹ nhân nào có thể đẹp hơn Tiểu Ca nhà cậu chứ.

Đương nhiên, Tiểu Ca không phụ danh hiệu bình giấm, lập tức sầm mặt, trầm giọng:

-"Giận."

Ngô Tà quên nét diễn cao siêu của Trương Đại Tộc Trưởng, liền coi là thật, vội căng thẳng biện bạch cho mình:

-"Tiểu Ca, tôi vừa nãy thật sự không cẩn thận mới nhìn, vả lại trừ hình xăm ra, cái gì cũng không nhìn."

Thấy Tiểu Ca vẫn sầm mặt nhìn cậu, hình như đang đợi cậu nói tiếp, nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Cho dù Tiểu Ca sầm mặt, sao mà vẫn đẹp dữ vậy, đúng là muốn mạng mà.

-"Tiểu Ca, trên đời này không còn ai đẹp hơn anh nữa, cho dù là nam nhân hay nữ nhân. Tôi nói đều là lời trong lòng, anh đừng giận ha."

Ngô Tà kéo cổ tay Tiểu Ca, lắc lắc, rất có thể nếu hắn còn giận, thì sẽ lắc tiếp.

Trương Khởi Linh bị người này trêu đến có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng ngại bên cạnh có người đang giương giương mắt hổ, mà không thể làm gì với cậu, chỉ đành khẽ nói:

-"Tiểu Tà đẹp nhất."

Ngô Tà nghe câu này, cả người mềm nhũn, Tiểu Ca nói mình đẹp nhất, không lẽ chính là cái tục ngữ nói người tình trong mắt hóa Tây Thi! Rõ tàng người đẹp nhất trên đời, là Tiểu Bình Tử của cậu mà.

Không chờ Ngô Tà phản ứng lại, Trương Khởi Linh ghé sát tai cậu, trầm giọng:

-"Ở trong lòng Tiểu Bình Tử, Thiếu Chủ vĩnh viễn đẹp nhất."

Hơi thở hắn nóng rực bất thường, Ngô Tà cảm thấy tai mình sắp bị hơi nóng làm cho đỏ ửng, đúng là phạm quy mà, vượt mức quá rồi, trong lòng Ngô Tà kêu thảm, miệng cười rộng hết cỡ, cười đến thấy răng không thấy mắt đâu cả.

-"Tiểu Ca, hóa ra anh nói lời tâm tình, không hề kém tôi nha. Như vậy nói cũng không chuẩn, nên nói là trò giỏi hơn thầy mới đúng."

Tiểu Ca bị nụ cười của cậu làm cho chói mắt, Tiểu Tà của hắn, sao vẫn ngây thơ đáng yêu như vậy, đúng là muốn mạng hắn mà!

Thấy mặt Tiểu Ca cuối cùng cũng có ý cười, tâm Ngô Tà mới có thể đặt xuống, giờ cậu không muốn nhìn thấy một chút không vui nào trên mặt Muộn Du Bình, cậu chỉ muốn Tiểu Bình Tử của cậu vui vui vẻ vẻ mà thôi, thấy sắc mặt hắn không đúng, trong lòng cậu sẽ hoảng sợ.

...

2025.10.28

Uông Loan kiểu alo, toi còn sống????

Mấy nay vừa đi thực tập vừa đi trực về cái là ngủ suốt, sắp sụm nụ tới nơi rồi sos T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com