Chương 39: Tuế tuế trường tương kiến
Vừa đặt bút xuống, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác tay bưng bát thuốc tiến vào thư phòng, y thở dài, nằm sấp xuống bàn, thấp giọng kháng nghị: "Ta không muốn uống thuốc nữa, không phải đã khỏi hẳn rồi sao? Điện hạ, có thể không uống thuốc nữa không?"
Vương Nhất Bác mím môi cười khẽ, sớm biết người này sẽ như vậy, nên Tô Vũ dù có bị đánh cũng không đem thuốc đến cho y nữa. Hắn cầm chén thuốc đặt vào tay Tiêu Chiến, đi đến bên thư án định giúp y mài mực, một bên nhìn y: "Lần cuối cùng, uống xong lần này thì không cần uống nữa."
"Nếu đã là lần cuối cùng, vậy không uống chắc cũng không sao ha?" Tiêu Chiến chưa dứt lời đã đặt bát thuốc xuống bàn.
Người kia vẫn cứng đầu, Vương Nhất Bác liền ghé sát lại gần, cố ý nói: "Vậy ta đút cho đệ?"
Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, khoảng cách vô cùng gần. Tiêu Chiến chạm phải đôi mắt đen láy cùng nụ cười nửa miệng kia. Y còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy người kia trầm giọng nói: "Không phải đệ nói ta đút cho đệ so với ô mai còn ngọt hơn sao?"
"Không không không cần đâu."
Tiêu Chiến vội vàng rụt đầu lại, vành tai đã đỏ bừng, lập tức cầm lấy bát thuốc, uống hai ngụm, chép miệng rồi lật ngược bát thuốc lại chứng minh: "Ta, ta uống xong rồi."
"Thật ngoan."
Người kia mỉm cười hài lòng, Tiêu Chiến trong lòng ngược lại ảo não cực kỳ. Y hối hận vô cùng, dù trong lòng thực sự nghĩ như vậy, nhưng sao y có thể nói ra được chứ?
Lúc ấy y thật sự là muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, sợ người trước mắt sẽ khó hiểu. Nhưng người kia không hề có bất kì biểu hiện kì lạ nào, ngược lại, hắn cười rất lâu, một nụ cười vui vẻ lạ thường mà trước nay y chưa từng thấy qua.
Nhưng càng như vậy, điều này càng khiến y xấu hổ và hờn dỗi đến mức mấy ngày sau đó cũng tìm đủ cách tránh hắn. Còn tưởng chuyện này cuối cùng đã qua rồi, nhưng hoá ra người kia chỉ đang chờ có cơ hội nhắc lại thôi.
"Vương Nhất Bác, huynh cố ý đúng không?"
Người kia lại dám gọi cả họ tên hắn, to gan quá rồi. Hắn nghiêng người lại gần, nhìn chằm chằm vào người kia, uể oải đáp: "Ừm, cố ý, làm sao?"
Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân làm sao, nhưng gần đây nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tiểu Ngũ, hắn lại nhịn không được muốn trêu chọc y.
Bị Vương Nhất Vương áp sát, lưng áp vào lưng ghế, không còn đường lui, Tiêu Chiến theo bản năng nuốt nước bọt, cổ họng cuộn lên cuộn xuống, hô hấp như muốn ngưng trệ: "Huynh, huynh định làm gì?"
"Đệ nghĩ ta muốn làm gì?"
Y nghĩ... Tiêu Chiến không có cách nào né tránh, y dường như chìm đắm trong ánh mắt quá mức mãnh liệt của người kia. Dường như là, dù cho người kia có định làm gì đi nữa, y cũng tình nguyện...
Không biết qua bao lâu, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng Tô Vũ bên ngoài vang lên. Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, buông tha cho y.
Vừa bước vào phòng, Tô Vũ liền nhìn thấy Tiêu Chiến cổ và tai đều đỏ bừng, cậu nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Ngũ, nóng sao? Mùa đông trong phòng đốt than bạc cũng không quá nóng mà. Sao lại thế? Không khoẻ sao?"
"Không có không có." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, ho nhẹ hai tiếng, rồi tiếp tục cầm bút lông vẽ tiếp bức tranh đang dang dở: "Đừng lo, không sao đâu, chỉ là ta sợ nóng, đúng vậy, sợ nóng."
Vương Nhất Bác đuôi mắt quét qua người nào đó mang đầy ý cười, rồi lại bình tĩnh như thường lệ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi. Người trong cung đến báo rằng Thánh thượng muốn tổ chức yến tiệc tại Tường Thuỵ Điện, mời điện hạ cùng nhau đón năm mới."
Một lúc sau, Tiêu Chiến vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu lên thấy người kia đang nhìn mình. Y không hiểu hắn có ý gì, liền trực tiếp lên tiếng hỏi: "Điện hạ muốn đi không?"
Vương Nhất Bác ôn nhu hỏi lại: "Giao thừa cung yến nếu như ta không tiện đưa đệ đi cùng thì đệ có muốn ta đi không?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, rồi lập tức hiểu ra tại sao Vương Nhất Bác vẫn chưa đồng ý. Nếu như giao thừa hắn vào cung tham gia gia yến, liền không thể cùng y đón giao thừa được.
Y muốn nghiêm túc nói: "Đi, đương nhiên phải đi rồi. Sao có thể không tham dự gia yến do đích thân Thánh thượng cho thiết đãi được chứ?"
Nhưng lời này còn chưa kịp nói ra y đã cảm thấy không nỡ. Quá trái với lương tâm.
"Tiểu Ngũ?"
Nghe thấy có người gọi, Tiêu Chiến mới nhớ lại ngày đó Vương Nhất Bác đã nói, về sau bất luận tâm tư như thế nào đều phải nói thẳng, không được khẩu thị tâm phi: "Có thể không đi không? Ta muốn cùng Điện hạ đón giao thừa."
"Tiểu Ngũ." Lần này là Tô Vũ lên tiếng khiển trách: "Không được tuỳ tiện nói bậy."
Vương Nhất Bác nghe vậy híp mắt cười, hoàn toàn không để ý Tô Vũ ở bên cạnh ngăn cản, nhu hoà đáp: "Vậy thì không đi."
Tô Vũ vội la lên: "Thánh thượng đích thân thiết gia yến làm sao có thể chối từ?"
"Thay ta đi bẩm báo, bảo là ta bị cảm từ đầu mùa đông, thái y dặn dò không được để nhiễm lạnh. Lại nói, người bệnh mà tham gia cung yến thì xui xẻo lắm. Hoàng huynh cũng sẽ không cùng ta so đo."
"Cái này..."
"Đi đi."
Tô Vũ vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của người kia, lại nhìn thấy nụ cười vô cùng chiều chuộng của chủ tử, cậu nghĩ, thôi, có nói cũng chẳng thay đổi được gì.
Sủng đến vô pháp vô thiên, sau này phải làm sao?
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com