Chương 47: Sức chịu đựng của ta có hạn
Trong phòng, người ngồi trên ghế dài hai canh giờ vẫn không nói một lời. Tiêu Chiến cũng ngồi xếp bằng bên cạnh, chỉ ngồi yên lặng lẽ nhìn hắn.
Cuối cùng Tiêu Chiến nhịn không được nữa, đưa tay vuốt ve trán người kia, khẽ nói: "Điện hạ, ta không thích nhìn thấy dáng vẻ này của huynh."
Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức nới lỏng mi tâm, cầm tay người kia, cười nói: "Dáng vẻ thế nào?"
"Khổ sở."
Nụ cười dần cứng lại trên môi. Vương Nhất Bác dừng lại, rồi dang rộng vòng tay đón lấy người kia. Thấy vậy, người kia cũng tự nhiên rúc vào lòng hắn, vòng tay ấm áp ôm lấy eo nhỏ của hắn, áp mặt vào trong ngực hắn.
"Tiểu Ngũ, đúng là khổ sở, nhưng mà ta còn có tự trách."
Tiêu Chiến nghĩ, y hiểu được phần nào nỗi đau của Vương Nhất Bác. Đầu tiên là vụ buôn lậu muối của Châu Thiên An, lại đến vụ cắt xén tiền cứu trợ, chôn sống dân tị nạn của Phương Sùng Lễ. Có lẽ hắn cũng chưa từng cầu nguyện cho sự hi sinh của hắn sẽ đổi lại một Nguỵ quốc phồn vinh hơn, nhưng ít nhất cũng không phải tình hình hiện tại, khi quan lại khắp nơi đều xem mạng người như cỏ rác và sự thối nát trong triều đình đã đạt đến giới hạn không thể chấp nhận được.
Nhưng Tiêu Chiến không hiểu được tại sao hắn lại tự trách bản thân.
"Điện hạ, chuyện này không phải lỗi của người."
Có đúng không?
Nếu như lúc đó hắn nhẫn tâm hơn, nhất quyết không đi Từ quốc. Mọi chuyện có khác đi không?
Thôi bỏ đi. Trên đời này làm gì có "nếu như".
Chuyện đã xảy ra, hối hận còn có ích gì? Vương Nhất Bác hoàn toàn muốn buông bỏ mọi thứ ra khỏi đầu.
"Không nhắc chuyện này nữa, chỉ cần đệ ở đây, mọi thứ đều ổn."
Nghe vậy, Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi đau ngọt ngào. Y ngẩng đầu lên nhìn nam nhân kia, mặc dù mắt bị che kín, không nhìn thấy được đôi mắt luôn nhìn y đầy ôn nhu cùng chiều chuộng. Nhưng khuôn mặt hắn tuấn mỹ lạnh lùng, dịu dàng nhưng xa cách. Y không kiềm chế được, bèn nhỏm người dậy, hôn hắn một cái thật mạnh, lầm bầm một cách mơ hồ đầy bá đạo: "Hôn một cái, hôm nay chưa có hôn."
Vương Nhất Bác ban đầu sửng sốt, sau đó hé môi, đáp lại bằng cách siết lấy gáy của người kia.
Y luôn như vậy, đột ngột xuất hiện, khiến hắn bồn chồn không yên. Răng môi quấn giao, mềm nhuận cực nóng, người trước đó vẫn luôn rất giỏi khắc chế chính mình nhưng giờ đây giống như mất hết đi lý trí. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y, xoay người y lại, nghiêng người đè y xuống chiếc giường êm ái.
Khác với nụ hôn dịu dàng vừa rồi, nụ hôn này càng thêm tham lam và chiếm đoạt. Người dưới thân gần như không thở được, nhưng y vẫn bám chặt lấy cổ hắn, cứng đầu không chịu buông, giống như sẵn lòng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn nóng bỏng lướt dọc theo đôi môi, lướt xuống cằm, lại đi tới vành tai. Vương Nhất Bác vô thức áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay của người dưới thân, nhưng ngay lúc người dưới thân vô tình rên khẽ một tiếng, bên ngoài liền phát ra tiếng gõ của.
Hai người đồng thời sững sờ, nghe thấy Tô Vũ ở bên ngoài nói: "Điện hạ, đại phu của Từ phủ đến, muốn khám mắt cho người."
Tiêu Chiến ngơ ngác hồi lâu, mãi đến khi bàn tay kia chậm rãi rút khỏi eo mình, y mới ý thức được hai người bọn họ vừa mới làm ra chuyện gì. Dù bình thường y rất vô liêm sỉ, nhưng lúc này mặt y cũng không khỏi đỏ bừng: "Điện hạ..."
Vương Nhất Bác bình tĩnh, trầm giọng nói với người bên ngoài: "Chờ một chút." Rồi vòng tay ôm lấy người kia đỡ y ngồi dậy, lại thay y thắt lại đai lưng: "Xem lần sau đệ còn dám trêu chọc ta nữa hay không?"
Nghe hắn nói lời này, người kia dường như không phục, cái gì gọi là ngượng ngùng hết thảy quên sạch sành sanh, thấp giọng lầm bầm: "Ta sẽ lại trêu huynh, đợi không có người quấy rầy ta sẽ lại trêu huynh."
"Đệ..."
"A~ Tóc loạn quá, ta đi chải lại tóc, miễn cho một hồi Tô Vũ lại hỏi ta."
Người nào đó dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi giường. Vương Nhất Bác đưa tay ra đều không mò thấy người, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Khi Tiêu Chiến từ phòng trong đi ra, đại phu của Từ phủ đã xem sơ qua mắt của Vương Nhất Bác. Không chút do dự, y lập tức tiến lại gần, sốt ruột hỏi: "Khâu đại phu, mắt điện hạ thế nào rồi? Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa đỡ?"
"Tiểu công tử đừng lo lắng. Mắt điện hạ đã ổn rồi, lão phu sẽ bốc thuốc cho điện hạ. Nghỉ ngơi dưỡng sức một chút là sẽ khỏi thôi."
"Vậy là tốt rồi."
Lúc này, Tô Vũ đưa một hộp dược cao cho Khâu đại phu.
"Khâu đại phu, ngài giúp ta xem loại dược cao này. Là Thái thú Kỷ Châu tìm đại phu kê thuốc cho điện hạ. Điện hạ những ngày này không đỡ được chút nào, ta vẫn luôn nghi ngờ là do lọ dược cao này."
Khâu đại phu nhận dược cao, múc một ít giữa hai ngón tay, xoa xoa giữa các đầu ngón tay, rồi đưa lên mũi ngửi. Một lát sau, ông nhíu mày nói: "Thật to gan. Loại dược cao này mặc dù không có độc, nhưng không có tác dụng với bệnh mù tuyết. Ta e rằng người kia không muốn điện hạ nhanh chóng khỏi bệnh."
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng: "Con mẹ hắn Phương Sùng Lễ. Gia gia muốn làm thịt hắn."
去他的方崇礼,爷爷我要宰了他
Nguyên bản câu nói của Tiểu Ngũ
Này thì 去他的,này thì 要宰了他
Vương Nhất Bác vội vươn tay túm lấy người đang định xông ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngũ, không được hồ ngôn loạn ngữ."
"Nhưng mà..."
"Tô Vũ, đưa Khâu đại phu đi nghỉ ngơi."
"Vâng, điện hạ." Trong phòng không còn người ngoài, Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, ôm lấy người kia vào lòng: "Hôm nay Phương Sùng Lễ sẽ bị áp giải về Kiến Khang. Đệ mà động đến hắn, không phải sẽ cho người ta cái cớ chỉ trích đệ sao?"
"Nhưng ta tức giận. Hắn lại dám động tay động chân với thuốc của huynh. Nếu như hắn còn điên hơn nữa...."
"Hắn nhiều nhất chỉ là không hi vọng ta nhúng tay vào việc cứu trợ. Dù có cho thêm mấy nghìn lá gan hắn cũng không dám giết ta."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt hồi lâu, cuối cùng cũng nén cơn giận xuống. Người kia rõ ràng là đã chịu đựng tất cả, còn phải an ủi y. Nếu y còn tiếp tục hành động bốc đồng, y sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho hắn mà thôi.
Tiêu Chiến cúi người, ôm chầm lấy người đàn ông, lẩm bẩm: "Ta đau lòng."
"Ngốc."
Vương Nhất Bác vuốt ve lưng y, an ủi: "Là lỗi của ta bất cẩn, lần sau ta sẽ không như vậy nữa."
"Điện hạ."
Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía đối phương: "Mấy ngày này huynh cứ chuyên tâm dưỡng bệnh, ta đi giúp huynh phát lương thực cho bách tính gặp thiên tai. Được không?"
Phương Sùng Lễ hà khắc cắt xén tiền cứu trợ, không biết còn bao nhiêu người dân trong thành phải chịu khổ nữa. Chuyện này nhất định phải xem xét, giải quyết, y không muốn người kia phải tiếp tục lo lắng, nhưng y cũng biết, ngoài Tô Vũ ra, y là người duy nhất mà hắn có thể hoàn toàn tin tưởng được.
Vương Nhất Bác chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã nói tiếp: "Điện hạ, ta không muốn vĩnh viễn được huynh bảo vệ. Ta muốn được đứng bên cạnh huynh, chứ không phải đứng sau lưng huynh."
Một lúc lâu sau, sắc mặt Vương Nhất Bác dần dãn ra, ôn nhu đáp lại: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com