Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Thánh thượng đích tâm tư nan dĩ tróc mạc

Dực vương điện hạ cứu trợ thiên tai trở về triều đã là đầu hè. Sau vài ngày nghỉ ngơi, h ắn được Thánh thượng triệu kiến.

Trong điện Thiên Đức, Xung Đế đọc kỹ bản tấu trình về cứu trợ thiên tai ở Kỷ Châu, ước chừng nửa canh giờ mới khép lại: "Lưu đại nhân có công lao lớn trong việc hỗ trợ cứu trợ ở Kỷ Châu, ban thưởng hậu hĩnh."

Tuần phủ đại nhân quỳ xuống hành lễ: "Tạ bệ hạ, bất quá thần đều là nghe theo lệnh của Dực vương điện hạ mà làm, công lao của điện hạ đương nhiên là lớn nhất."

"Đương nhiên rồi." Xung Đế đứng dậy khỏi ngai vàng, đi xuống chỗ Vương Nhất Bác, ân cần hỏi: "Hoàng đệ, chuyến đi này quả thực rất gian nan, nghe nói hoàng đệ còn mắc phải chứng mù tuyết. Bây giờ thấy thế nào rồi?"

"Sớm đã không còn đáng ngại, tạ hoàng huynh quan tâm."

Vương Nhất Bác khom người cúi đầu. Xung Đế đỡ lấy hắn: "Vậy thì tốt. Nếu không, hoàng huynh sẽ rất lo lắng, hoàng đệ muốn ban thưởng cái gì, ta đều sẽ đồng ý."

"Vì hoàng huynh bài ưu giải nạn, vì Nguỵ quốc cống hiến là bổn phận của ta. Ta không dám nhận thưởng."

"Lời này không đúng rồi. Hoàng đệ vì bách tính làm nhiều việc như vậy, nếu không được ban thưởng, thiên hạ sẽ nghĩ gì về ta." Xung Đế thở dài một tiếng, gọi: "Tề Thượng."

Tề Thượng đang đứng bên cạnh vội vàng bước lên hành lễ. Xung Đế nói: "Thay trẫm viết chiếu chỉ, Dực vương điện hạ đích thân đến Kỷ Châu cứu trợ thiên tai, giải quyết loạn lạc, cứu giúp bách tính gặp nạn. Ban thưởng hai viên ngọc trai và ngàn lượng hoàng kim."

Vương Nhất Bác cụp mắt, nửa quỳ: "Tạ ơn bệ hạ."

Xung Đế lại đỡ người kia dậy, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn: "Hoàng đệ không cần đa lễ."

Xung Đế chậm rãi đi về hướng ngai vàng, nhưng giữa chừng lại dừng lại, quay qua nhìn Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, theo lời Tuần phủ đại nhân, đứa trẻ hoàng đệ cứu ở Quảng Lăng thành cũng đi cùng chuyến này, còn giúp đệ xử lý không ít khó khăn."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên bình tĩnh nói: "Xử lý việc khó chưa nói tới, nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra."

Xung Đế cười nói: "Thật sao? Nghe nói chính y là người đã phát hiện ra Phương Sùng Lễ chôn sống lưu dân gặp nạn, sau đó còn lập ra đạo quán cứu trợ lưu dân. Trẫm cảm thấy y là người có năng lực."

"Hoàng huynh quá khen rồi."

"Đứa trẻ đó tên gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày gần như không phát hiện ra: "Tiêu Chiến."

"Y có theo đệ vào cung không?"

"Y đang đợi bên ngoài cùng Tô Vũ."

"Vậy gọi y vào đây."

"Hoàng huynh, y từ nhỏ ở hương dã lớn lên, không biết cấp bậc lễ nghĩa, sợ sẽ phạm sai. Vẫn là đợi thần đệ dạy dỗ y thật tốt, sau này sẽ xin diện thánh."

Xung Đế cười khẽ, cũng không ép buộc, suy nghĩ một lát, y mới nói: "Tô Vũ phụng dưỡng đệ nhiều năm, tận tâm tận lực, lập tức thăng làm nhất đẳng thị vệ, chính tam phẩm. Tiêu Chiến theo đệ đi cứu trợ cũng có công cực khổ, phong làm Lam Vũ thị vệ, quan tòng lục phẩm."

"Hoàng huynh..."

"Hoàng đệ cái này cũng muốn từ chối sao?" Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng đã bị Xung Đế cắt ngang, giọng y ấm áp cười nói: "Trẫm không có ý gì khác, nhưng sau này chính sự vẫn còn cần đến sự hỗ trợ của đệ. Nếu bên cạnh hoàng đệ không có ai nắm chức vụ quan trọng, có lẽ không tiện cho hành động."

Trước mặt các đại thần, Vương Nhất Bác không tiện từ chối hết lần này đến lần khác, đành cúi đầu lãnh chỉ.

***

Vương Nhất Bác rời khỏi Thiên Đức điện, đi xuống bậc thang thì thấy Tiêu Chiến, Tô Vũ và Từ Chấn Hiên đang đợi.

"Sao lại đến đây rồi?"

Từ Chấn Hiên nhíu mày: "Đã mấy tháng không gặp, trong phủ cũng không thấy người, ta mới nóng lòng chạy vào cung gặp đệ, có được không?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, đi về phía cổng cung. Tiêu Chiến và Tô Vũ nhìn nhau cười, đi theo.

Từ Chấn Hiên vội vàng đuổi theo quát: "Chủ tớ các người liên thủ ức hiếp ta là có ý gì?"

Nhìn thấy cả ba người đều không có ý định để ý mình, Từ Chấn Hiên đành chịu thua: "Được rồi được rồi, ta cố ý đến tìm đệ có chuyện."

"Chuyện gì?"

"Phụ thân gọi đệ về Từ phủ một chuyến."

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu dừng lại để ý Từ Chấn Hiên: "Cữu phụ về lúc nào?"

"Sớm hơn đệ nửa tháng. Người biết đệ đường dài vất vả, cần nghỉ ngơi vài ngày nên không muốn quấy rầy. Biết hôm nay đệ đến diện thánh, mới kêu ta qua đây chờ đệ."

"Được, vậy đi thôi."

Bốn người hướng cửa cung đi tới, Từ Chấn Hiên thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt hơi nghiêm nghị bèn hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn hai người bên cạnh, thở dài: "Được thưởng rồi, Tô Vũ được thăng làm nhất đẳng thị vệ tam phẩm, Tiêu Chiến thăng lên làm Lam Vũ thị vệ lục phẩm."

Ba người đều lộ vẻ khó hiểu, nhưng mỗi người lại có một thắc mắc riêng. Tô Vũ và Tiêu Chiến đương nhiên không biết vì sao mình được thăng chức quan, nhưng Từ Chấn Hiên lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác có vẻ mặt khó chịu này: "Là muốn khống chế đệ?"

Dù là nhất đẳng thị vệ hay Lam Vũ thị về cũng đều là thị vệ của triều đình. Tuy đều là người của Dực Vương điện hạ, nhưng sau khi được phong chức quan, họ cũng đã trở thành người của triều đình.

"Thiên hạ đều là của vua, muốn phong muốn thưởng có gì là không thể đâu, hừ."

Tuy Tô Vũ và Tiêu Chiến không hiểu rõ tình hình, nhưng có lẽ cũng hiểu được ý tứ. Hai người trao đổi ánh mắt, không hề vui mừng vì được ban thưởng, trong lòng cũng không hề gợn sóng.

Phong quan chức thì làm sao? Muốn khống chế thì thế nào? Thân xác có thể giam cầm, lòng người lại không thể.

Có thể khiến cho hai người bọn họ dù chết cũng không hối hận, chỉ có duy nhất người trước mắt này mà thôi.

"Thật đúng là không tìm được chút yên bình nào." Từ Chấn Hiên thở dài: "Về nhà rồi nói tiếp."

Bốn người ra khỏi cổng cung điện. Vương Nhất Bác và Từ Chấn Hiên lên xe ngựa, Tiêu Chiến để tránh bị nghi ngờ, cùng Tô Vũ đánh xe. Cỗ xe đi ngang qua tưởng cung điện, vượt qua một cỗ xe ngựa đang tiến về phía cổng.

Mạc Huân đột nhiên dừng ngựa, nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa đang dần khuất xa. Bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp: "Có chuyện gì vậy?"

Im lặng hồi lâu, Mạc Huân mới bình tĩnh, vén rèm lên, nghiêm nghị nói: "Đại nhân, hôm ngài trở về thành, nô tài có nhìn thấy tên tiểu tử cứu người kia, đại nhân còn nhớ không?"

"Vậy thì sao?"

Nếu đêm đó trời quá tối, mũ trúc che khuất gần hết khuôn mặt người đó, chỉ nhìn thấy đôi mắt không thể khẳng định được, nhưng ban ngày, không còn nhầm lẫn gì nữa: "Y cùng phu nhân...quá giống."

Bên trong xe ngựa im lặng hồi lâu. Mạc Huân kiên nhẫn chờ đợi, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ bên trong hỏi: "Giống nhau mấy phần?"

Mạc Huân nghĩ nghĩ: "Bảy phần..."

"Y rời cung với ai?"

Mạc Huân quay người đi đến cổng cung, ra hiệu với thị vệ.

Một lát sau, hắn trở lại xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, y là người của Dực vương."
_______

Tới rồi tới rồi,  sớm biết thân thế của Tiểu Ngũ không đơn giản mà, nhưng mà cỡ này cũng sốc quá rồi mấy má ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com