Chương 60: Mệnh vận đích xỉ luân
Nghe vậy, cả hai đều nhíu mày. Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ, không để ý đến vẻ mặt nghiêm túc của cả hai. Y đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi: "Đúng rồi, hai vị bá bá ở Tề Dương được bao lâu rồi?"
"Từ năm Thái Hoà thứ hai, chúng ta đã ở bên ngoài thành Tề Dương rồi." Dương Triết chậm rãi nói, lấy lại tinh thần: "Sao công tử lại hỏi như vậy?"
"Thái Hoà năm thứ hai, chắc bá bá rất quen thuộc với Tề Dương. Ta muốn hỏi một chút về sông ngòi ở đây."
Tiêu Chiến đáp ứng lời mời của Dương Triết, một phần là vì không muốn ông thất vọng, một phần cũng là vì muốn tìm hiểu thêm về sông Tề Dương từ người dân. Điện hạ đã đi gặp Đề đốc Tề Dương, nhưng những gì hắn nghe được đều là những lời khoa trương. Nếu muốn sửa chữa đê điều và ngăn chặn nạn lụt cần phải chuẩn bị kĩ càng.
Dương Triết than nhẹ: "Hàng năm, tháng bảy tháng tám Tề Dương lại bị mưa lớn tàn phá. Chúng ta đã nhiều lần gia cố đê điều và lòng sông, nhưng tình trạng xói mòn từ năm này qua năm khác khiến nó ngày càng yếu đi. Ai cũng hiểu rõ điều này, hiện nay chỉ có thể nỗ lực vượt qua từng cơn bão một mà thôi."
"Đô đốc Tề Dương không để tâm sao?"
"Cũng không phải không để tâm, hắn đã xem là tận tâm tận lực, đảm bảo tính mạng dân chúng không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu nói hắn thật sự để tâm, ta cảm thấy cũng không hẳn."
Tiêu Chiến tò mò: "Dương bá bá có thể nói cụ thể hơn chút không?"
"Tề Dương nằm ở hạ lưu sông Phần. Mưa lớn kéo dài nhiều tháng khiến Tề Dương lâm vào tình trạng nguy hiểm cận kề trong mùa lũ của sông Phần. Dường như không còn cách nào khác ngoài việc liên tục gia cố lòng sông ở thượng nguồn. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, thà tháo nước còn hơn chặn. Thay vì chỉ gia cố bờ kè thượng nguồn, tại sao không chuyển hướng dòng chảy của sông Phần đến biển Tuần tiếp giáp. Như vậy, ngay cả mưa lớn trong mùa lũ cũng không gây nguy hiểm cho thành Tề Dương. Công trình dù to lớn, nhưng cũng là một biện pháp có thể trị tận gốc vấn đề."
Dương Triết nói xong, thấy có người nhìn mình hồi lâu không nói trong lòng bỗng hoảng hốt: "Tiểu thiếu gia, đây chỉ là ý kiến cá nhân vụng về của ta mà thôi. Xin công tử đừng chê cười."
Tiêu Chiến lông mi giãn ra, tâm phục khẩu phục nói: "Không vụng về chút nào. Đó là một ý kiến cực kỳ sáng suốt."
Tiêu Chiến quả thực chưa từng nghĩ đến những lời này lại xuất phát từ một người nông dân bình thường. Việc chuyển hướng sông Phần vào biển Tuần nghe có vẻ phi thực tế và khó thực hiện. Nhưng quả thực là một giải pháp tuyệt vời. Nếu có thể thực hiện được, sẽ không cần phải tốn nhiều năm công sức và tiền bạc để gia cố đê điều và lòng sông nữa. Giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi chẳng phải là điều tuyệt vời sao?
Nghe Dương bá bá nói, chắc hẳn biện pháp này cũng đã được truyền đến tai Đô Đốc Tề Dương. Nhưng có lẽ là công trình quá lớn, rủi ro cao, trách nhiệm cũng lớn, hắn ta cũng không dám báo lên triều đình.
"Tiểu công tử quá khen, ta không dám nhận."
"Khi trở về ta sẽ bàn bạc với Dực vương điện hạ phương án này."
Dương Triết nhíu mày, lẩm bẩm trong vô thức: "Ngài ấy sẽ liều lĩnh như vậy để giải quyết triệt để cơn khủng hoảng từ mùa lũ ở Tề Dương sao?"
"Bá bá không tin tưởng Dực vương điện hạ sao?" Tiêu Chiến nghe người kia chất vấn điện hạ, cũng không hề tức giận. Bách tính không quá tin tưởng hoàng thất cũng là chuyện bình thường.
Trước kia y còn cấu kết với đám Kỷ Huy, hai huynh đệ nhà họ Sử âm thầm dựng nên một màn sự tham nhũng và mục nát vô năng của triều đình. Cho đến bây giờ, y vẫn như cũ coi thường triều đình. Người y tin tưởng từ đầu đến cuối chỉ có Vương Nhất Bác, Dực vương điện hạ.
"Cũng không hẳn..."
Tiêu Chiến mỉm cười, không đào sâu vào vấn đề, chỉ hỏi: "Dương bá bá, bá có tin ta không?"
Dương Triết sững sờ, vội vàng nói: "Đương nhiên là tin."
"Vậy thì được. Dương bá bá tin ta, ta cũng tin Dực Vương điện hạ. Người nhất định sẽ giải quyết được khốn cảnh của Tề Dương."
Tiêu Chiến lòng tràn đầy tín nhiệm, ánh mắt đều nói lên tất cả, khiến cho Dương Triết và Hà Thanh vừa thấy bất lực vừa thấy chua xót nhưng không biết phải làm sao.
Một lúc sau, Tiêu Chiến kéo họ sang một bên, nói kĩ hơn về chuyện chuyển hướng sông Phần.
Hai người nhanh chóng bỏ qua vướng mắc trong lòng, vừa ăn vừa bàn bạc với Tiêu Chiến về những khó khăn trong phương án này.
Dù sao thì bọn họ cũng đã ở Tề Dương hơn mười bảy năm, đương nhiên họ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, mọi người sẽ không còn phải lo lắng nữa.
Cuộc trò chuyện dài lê thê này kéo dài đến khi trời tối. Cho đến khi ngoài viện truyền đến tiếng ồn ào, Tiêu Chiến nhìn trời, chợt nhận ra đã muộn rồi. Y nghĩ thầm, y đã hứa với ai đó sẽ về nhà sớm. Không biết hắn đang lo đến mức nào nữa.
Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy nói: "Dương bá bá, Hà bá bá, ta phải về rồi. Hôm nay bàn chuyện ta đều đã nhớ trong đầu, nếu cần ta sẽ lại đến tìm hai người."
"Tiểu công tử..."
Dương Triết cùng Hà Thanh còn chưa kịp ngăn cản, Tiêu Chiến đã lao nhanh ra cửa, còn đụng trúng một người đang định bước vào. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, y kêu lên kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, y tròn mắt kêu: "Điện hạ."
Vương Nhất Bác đỡ eo người kia, giữ chặt, thấy người kia đứng vững lại mới chậm rãi buông tay. Sương lạnh trong đáy mắt hắn tan biến, nhẹ nhàng mắng một tiếng: "Lỗ mãng."
"Sao huynh lại đến đây?"
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đầu tiên là mừng rỡ, nhưng cũng cực kỳ chột dạ. Y hiểu được ẩn ý trong ánh mắt đen láy của nam nhân, khẽ nói: "Lỗi của ta, ta mải nói chuyện quên mất thời gian. Bây giờ lập tức trở về."
Vương Nhất Bác nhìn y chằm chằm, nhẹ nhàng nói, giọng chỉ hai người nghe thấy: "Ta đến đón đệ về nhà."
Âm thanh nhẹ nhàng như thầm thì, Tiêu Chiến như người say rượu, cười khúc khích mơ màng.
Bị nhìn chằm chằm y mới hoàn hồn, ho khan hai tiếng. Y quay sang Dương Triết và Hà Thanh, nghiêm túc nói: "Dương bá bá, Hà bá bá, đây là Dực vương điện hạ."
Dương Triết cùng Hà Thanh run lên, muốn quỳ xuống hành lễ, Vương Nhất Bác liền giơ tay ra ngăn lại: "Không sao đâu, không có ai ở đây, không cần đa lễ."
"Muộn rồi, trở về thôi."
"Được." Tiêu Chiến híp mắt cười, đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.
Dương Triết và Hà Thanh đứng trong nhà nhìn nhau hồi lâu rồi mới ngồi xuống. Dương Triết nói: "Giờ thì ngươi tin rồi chứ? Bộ dạng này, sao lại không phải con trai của Thanh Vũ Công chúa và Tướng quân chứ?"
"Nhưng mà..." Hà Thanh đau đầu: "Phải làm sao đây? Mười tám năm rồi, ai cũng nghĩ Công chúa và tiểu Thế tử đã qua đời cùng với Tướng quân rồi. Nhưng giờ này lại nhìn thấy tiểu Thế tử còn sống. Hơn nữa còn là thị vệ thân cận của Dực Vương điện hạ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Dương Triết im lặng, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, ông đột nhiên nói với Hà Thanh: "Hiện tại chỉ có một người có thể giải đáp bí ẩn này."
"Ai?"
"Tiêu Triết."
"Tiêu Triết? Hắn còn sống sao?"
"Tiểu công tử nói, cha y tên Tiêu Triết. Tiểu Nguyệt Tiêu. Ta nghĩ Tiêu Triết vì muốn bảo vệ tiểu Thế tử nên đổi họ rồi. Hà Thanh, ngươi đi Quảng Lăng một chuyến, tìm Tiêu Triết. Ta tin rằng chỉ cần tìm được hắn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ta sẽ ở lại đây bảo vệ Thế tử."
"Được. Sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất phát."
***
Cùng là Tiêu Triết, nhưng họ Tiêu ngày xưa của ông là chữ Tiêu có bộ Thảo(草) trên đầu, là chữ này 萧.
Sau đó thì ông đổi lại thành chữ Tiêu 肖 có bộ Nguyệt(月).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com